Chương 2: CỔ TÍCH VỀ CHÀNG YÊU TINH
Chuyện kể rằng nếu như tân nương của yêu tinh có thể tặng cho yêu tinh một nhành hoa lyly trắng thì yêu tinh sẽ kết thúc cuộc đời bất tử của mình. Và chính vì điều này tôi đã đợi nhành hoa lyly trắng đó suốt hàng ngàn năm.
Ngày đầu tiên khi tôi gặp được em chính là cái ngày mà em được sinh ra trên cõi đời này, em không cha cũng không mẹ. Em chính là đứa bé được tôi cứu giúp khi vừa mới chào đời. Lúc ấy, tôi nhìn em bằng một đôi mắt có nửa phần lạnh lùng và nửa phần thương cảm. Có lẽ sự chào đời của em đã khai sáng cuộc đời vốn dĩ luôn tăm tối của tôi. Em có một cười tỏa nắng, đẹp đến nao lòng người, nụ cười đầu tiên và nụ cười cuối cùng của em trên cuộc đời ngắn ngủi này chính là dành cho tôi.
Năm 1450, mùa đông tại Rome cũ:
“Ancanta, chạy chậm thôi” Tôi nói với đứa bé gái đang chạy nhanh trên lớp tuyết dày, đứa bé ấy dường như không hề hoảng sợ, cứ thế chạy nhanh về phía trước như một chú chim nhỏ muốn khám phá thế giới rộng lớn.
“Chú Hector, nếu chú không chạy nhanh bằng cháu thì cháu sẽ bỏ mặc chú cho mà xem, cháu nói thật đấy” Ancanta quay người lại nhìn tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ đến lạ lùng từ một cô bé loài người, nụ cười ấy dường như không hề mang một chút tạp niệm, trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc thôi, tôi đã từng hy vọng là mình có thể bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.
Tôi nhìn theo bóng dáng đã dần dần xa khỏi tầm mắt mình của Ancanta mà phì cười, tôi là một yêu tinh, vốn dĩ tôi có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào mà tôi muốn. Huống hồ gì, Ancanta chỉ là một đứa trẻ, nó có thể chạy xa đến đâu chứ. Ấy thế mà, một điều lạ lùng là tôi đã lạc mất Ancanta, quả thật là tôi không thể tìm thấy con bé ở bất cứ đâu, mặc dù tôi đã đi rất rất xa và cũng đã trở lại nơi mình vừa mới đứng nhưng tôi không thể nhìn thấy con bé. Ancanta bé bỏng của tôi bỗng nhiên lại tự như một làn khói và biến mất mãi mãi trên cõi đời này, giống như cái cách mà con bé xuất hiện trước mặt tôi, yếu ớt và mỏng manh như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào…
“ANCANTA…”
“Con có bao giờ nghe kể về chuyện cổ tích về yêu tinh chưa?” Bà lão bán hàng với gương mặt đầy những nếp nhăn, bà cười hiền hậu với Ancanta rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Ancanta dường như bị ánh mắt hiền từ ấy thu hút, cô bé mỉm cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy rồi lễ phép đáp lại bà lão: “Dạ chưa ạ, chú Hector chưa từng kể cho con nghe về yêu tinh, nó là gì? Có giống như quỷ dữ hãy những thứ đáng sợ mà chú Hector hay kể cho con nghe không ạ?”
“Tất nhiên là không rồi” Bà lão cười, đưa cho Ancanta một chiếc bánh nóng hổi vừa mới ra lò “Yêu tinh là những người bị trừng phạt, họ đã từng phạm phải một lỗi lầm rất lớn nên bị những vị thần trên cao trừng phạt, những yêu tinh tồn tại trên đường để giúp đỡ các vị thần, hướng dẫn cho những linh hồn lạc lối và bảo vệ trẻ nhỏ thoát khỏi những nguy hiểm.”
“Vậy những yêu tinh không phải rất đáng thương sao? Cả đời phải đi phục vụ cho người khác mà không bao giờ làm việc gì cho mình, chú Hector nói những người chỉ luôn nghĩ cho người khác và hy sinh cho người khác là những người đáng thương. Liệu các thần có thể tha thứ cho những tội lỗi mà những yêu tinh phạm phải và cho họ được giải thoát không ạ?” Đôi mắt tròn xoe của Ancanta nhìn bà lão, vừa đầy vẻ thơ ngây, vừa đầy lòng thương cảm.
“Người ta nói rằng nếu như yêu tinh có thể ăn được một trăm quả tim do những người được yêu tinh giúp đỡ tình nguyện cho, thì yêu tinh có thể được giải thoát” Đôi mắt của bà lão nhíu lại khi nhìn thấy sự hoảng sợ đang thể hiện trên gương mặt của Ancanta “Thực ra cũng còn có một truyền thuyết khác về yêu tinh, nếu như sau này tân nương của yêu tinh có thể…”
“Đừng tiếp tục dọa những đứa trẻ bằng những câu chuyện cổ tích nhảm nhí nữa, thưa nữ thần đáng kính” Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được Ancanta, con bé đang ngồi cùng với một người, à không là một trong những vị thần cao quý mà tôi không mấy là thích thú lắm “Nhờ ơn đức của bà mà tôi không thể tìm thấy được Ancanta, có lẽ lần tới nếu như bà có nhã ý một tìm Ancanta để trờ chuyện trong cuộc đời nhàm chán của mình, làm ơn hãy xin phép tôi”
“Ngươi không tìm được cô bé sao, yêu tinh tội nghiệp” Bà lão cười, nụ cười ấy vẫn luôn hiền hậu như vậy, nó làm tôi nhớ đến người mẹ già tội nghiệp năm xưa của mình “Ta không hề che dấu con bé, chỉ là con bé không hề muốn ngươi tìm thấy thôi Hector. Đã mấy trăm năm rồi nhỉ, người và ta vẫn như vậy, chỉ khác là giờ đây ngươi đã tìm được vận mệnh của mình.”
Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa với một vị thần mà tôi không hề ưa thích, nếu như cứ tiếp tục ở lại thì ắt hẳn bà ấy sẽ nhồi nhét trong đầu tôi một đống những câu chuyện cổ tích nhảm nhí nhất trên đời, và chắc chắn một trong số đó có câu chuyện cổ tích về yêu tinh. Tôi vội nắm lại tay của Ancanta, kéo cô bé lại phía mình, sau đó chỉ cúi đầu một cách kính trọng để chào vị nữ thần nhàn rồi đang nướng bánh, rồi đưa cô bé rời đi.
“Ta thích cô bé, con bé rất giống mẹ nó, đều có nụ cười rất đẹp, chỉ đáng tiếc những người như thế đều là mệnh khổ”
Tôi không mấy quan tâm đến lời nói của vị nữ thần kia, tiếp tục đi về trước, bế theo Ancanta, lần này tôi đã tìm thấy Ancanta thì nhất định sẽ không để con bé phải rời xa tôi thêm một lần nào nữa.
“Chú Hector, trông bà không phải là một người xấu, phải không?” Ancanta thơ ngây hỏi khi thấy điệu bộ có phần hung dữ của tôi đối với bà lão “Bà ấy không hề làm hại Ancanta, chỉ là Ancanta gặp bà trên đường và bà rủ cháu cùng ăn bánh, không phải chú Hector giận vì cháu đã bỏ rơi chú chứ?”
“Lần sau, cháu đừng nghe theo lời của người lạ nữa, nhất là những bào lão kì lạ muốn rủ cháu ăn bánh uống trà” Tôi phì cười, xoa đầu Ancanta, tôi không thích mấy cái thú vui tao nhã của các vị thần, luôn xuất hiện một cách bất ngờ rồi lại mời loài người dùng thử những chiếc bánh thánh và rượu thần, sau đó lại kể cho họ nghe về cuộc đời bi đát của chính họ. Loài người may mắn vì họ không hề biết trước được tương lai của họ như thế nào, vì vậy nên họ mới có hy vọng và có động lực sống hơn “Chú chỉ là không thích cháu nghe những chuyện cổ tích này, sau này cũng vậy.”
“Chú Hector, chú có thấy yêu tinh rất đáng thương không? Liệu yêu tinh đã phạm phải những tội lỗi gì mà phải sống một cuộc đời như vậy” Ancanta ôm chặt lấy tôi, má của con bé đỏ hồng vì lạnh chạm vào má của tôi, bất giác tôi quay sang hôn nhẹ lên má của con bé như một người cha đang bảo vệ đứa con gái nhỏ của mình.
“Yêu tinh chỉ là đang trả lại những lỗi lầm mà họ đã gây ra thôi, đó là món quà cũng là sự trừng phạt của các thần. Thực ra làm yêu tinh cũng không đến nỗi nào, chỉ là đôi lúc những yêu tinh sẽ cảm thấy cô đơn thôi” Tôi cười rồi trả lời lại Ancanta “Nếu sau này Ancanta gặp được một yêu tinh thì sao? Ancanta có sợ không?”
“Nếu như yêu tinh có thể đẹp trai như chú Hector thì Ancanta không sợ” Ancanta nói mà giọng điệu cao vút, trông vô cùng đáng yêu.
Tôi cười lớn, quãng đường ở phía trước còn bao phủ bởi tuyết trắng, không thể nhìn thấy được lối đi phía trước, nhưng quãng đường này không chỉ có mình tôi mà còn có Ancanta cùng đi với tôi, tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi đã từng ước rằng nếu như cuộc đời nhàm chán của tôi có thể có Ancanta bầu bạn thì có lẽ việc làm yêu tinh cũng vô cùng thú vị.
Năm 1455, mùa thu tại Rome cũ:
Hôm nay trời đã bắt sang thu, tôi ngồi trên một chiếc ghế trống nhìn những chiếc lá đang từ từ ngả sang màu vàng. Chúng sẽ rụng dần, cũng giống như cuộc đời của mỗi con người vậy, lúc trẻ thì xanh tươi với đầy nhiệt huyết và hoài bão nhưng đến lúc về già thì cũng sẽ như chiếc lá vàng của mùa thu, từ từ khô héo rồi rụng xuống dưới nền đất lạnh, làm chất dinh dưỡng để nuôi những chiếc lá trẻ khác. Đó cũng là cuộc đời của Ancanta, hình như tôi chưa nghĩ rằng Ancanta sẽ có lúc già đi và sẽ có lúc rụng dần như chiếc lá mùa thu kia, Ancanta cũng là con người, con bé dù được nuôi dưỡng bởi một yêu tinh như tôi nhưng trước sau gì con bé cũng không thể thoát được vòng lặp đáng sợ của loài người. Tôi bỗng nhiên lại nghĩ về cuộc đời bất tử của mình, có lẽ một ngày nào đó, khi tôi nhận một nhành hoa lyly bởi người được cho là tân nương của tôi, tôi cũng sẽ giống con người, cũng sẽ già yếu và chết đi.
“Ngài Hector” Tiếng nói từ xa vang lên một cách gấp gáp như có một chuyện gì đó vô cùng quan trọng “Không xong rồi ngài Hector, tôi đã đi tìm ngài cả buổi trời, tiểu thư Ancanta ở tu viện đã gặp chuyện rồi.”
Câu nói phía sau khiến cho trái tim tôi bị bóp nghẹn, Ancanta gặp chuyện là như thế nào? Vốn dĩ tu viện là nơi an toàn của các nữ sinh, làm gì có chuyện nguy hiểm có thẻ xảy ra được cơ chứ? Tôi nhìn lão quan gia đang thở dốc rồi bắt đầu hỏi hắn có chuyện gì xảy ra.
“Thưa ngài, hôm nay thư viện của tu viện đột nhiên bóc cháy dữ dôi. Các nữ sinh đều đã thoát ra ngoài, chỉ riêng có một đứa bé là không thể thoát ra được, tiểu thư Ancanta vì cứu đứa bé đó mà đã…” Lão quản gia nói bằng giọng rưng rưng.
“Bây giờ con bé đang ở đâu?” Tôi không còn giữ được bình tĩnh của mình, tôi có một cảm giác bất an, một cảm giác mà khi những người mà tôi thân yêu lần lượt ra đi, tôi cũng có cảm giác này.
Tôi nhanh chóng đến tu viện, nơi Ancanta đang nằm chưa trị. Tôi nhìn con bé, nhìn thấy nó thở từng hơi yếu ớt, tưởng chừng như không thở nữa, tôi lại nhớ đến thời khắc khi tôi dẫn nó đi dưới lớp tuyết dày cách đây bốn năm trước, tôi đã từng hy vọng rằng tôi sẽ có thể cùng con bé đi hết quãng đường dài này nhưng giờ đây, trước mặt tôi lại là một Ancanta với đầy những vết thương và hơi thở đứt quãng, yếu ớt như mẹ của con bé ngày xưa.
“Ancanta, ta đến rồi đây” Tôi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã bị cháy xén đi của con bé, đôi mắt cố giữ để nước mắt không trào ra “Không cần phải sợ, đã có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho con, chú Hector sẽ bảo vệ cho con”
“Chú Hector” Ancanta mở đôi mắt yếu ớt nhìn tôi như thể muốn nói những lời cuối cùng, con bé còn cố gắng dùng tay của mình để lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên má tôi “Cháu xin lỗi, cháu đã không thể đi cùng chú đến hết cuộc đời này, chỉ hy vọng chú có thể sống một cuộc đời thật vui vẻ thay cho cháu”
Ancanta thở một hơi nặng nhọc, con bé sắp không xong rồi, tôi cảm thấy như thế. Cái cảm giác mà tôi chưa từng mong muốn đang hiện diện trước mặt tôi, cái cảm giác của sự trừng phạt, giá như tôi không phải là yêu tinh, giá như tôi có thể cùng nắm tay con bé và đưa nó đi đến đoạn đường cuối cùng nhưng tôi không thể, tôi chả thể làm được gì cả, thật điên rồi.
“Chú Hector, cháu nghe bà nói, nếu như yêu tinh có thể ăn được một trăm quả tim do người mà yêu tinh giúp đỡ tình nguyện cho thì nhất định yêu tinh sẽ kết thúc cuộc đời bât tử của mình và trở thành người” Ancanta cười nói, nụ cười ấy vẫn tỏa sáng trong thời khắc tăm tối nhất của con bé “Chú Hector, nếu có kiếp sau và một trăm kiếp sau nữa, cháu hy vọng mình có thể là người để có thể cho chủ một trăm quả tim đó, vì vậy chú hãy đợi cháu nhé!”
Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ Ancanta của tôi, con bé vốn đã biết tôi là yêu tinh nhưng vẫn luôn im lặng, con bé thậm chí còn có những dự tính cho tôi nhưng lại không muốn cho tôi biết. Ancanta của tôi, tại sao lại ra đi sớm như vậy? Là do tôi là yêu tinh, là do tôi phải nhận sự trừng phạt của các vị thần nên mới để cho Ancanta, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi rời khỏi trần thế khi cuộc đời còn quá ngắn ngủi. Tôi nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đã nhắm nghiền của Ancanta, cảm nhận được hơi thở cuối cùng của con bé, Ancanta của tôi, hôm nay là một trời mùa thu tại Rome, tôi đã mất đi Ancanta của tôi.