Chapter 8
Quân đội luôn là một hình mẫu cho trật tự, sức mạnh và lòng dũng cảm. Những người thanh niên mang trong mình ngọn lửa bùng cháy ước mong được mài dũa bản thân. Những viên ngọc thô muốn sự hoàn thiện, muốn gạt đi những nét sần sùi của bồng bột mà có được sức mạnh.
Họ quy tụ lại với nhau, cùng nhau sát cánh trong những bài huấn luyện thể chất khó khăn nhất, buộc họ luôn trong tình trạng kiệt sức. Những áp lực về tinh thần do kỷ luật và trách nhiệm sẽ giật họ ra khỏi vỏ ốc của yếu đuối. Để qua ba tháng quân trường ngắn ngủi, những tinh hoa của đất nước sẽ ra đời, dấn thân vào những cuộc chiến vĩ đại.
Để mang về chiến thắng khải hoàn cho tổ quốc.
Và đứng trên những người lính đó, những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Họ sẽ được chắt lọc cẩn thận và đến cuối cùng họ sẽ hiên ngang trong bộ quân phục chỉnh tề, tay cầm cờ hiệu hiên ngang đứng đầu, dẫn dắt tất cả đi vào chiến trường.
“Những sĩ quan.”
“Cái gì chứ?”
“Bộ cấp trên không suy nghĩ thông suốt nữa rồi à?”
“Đúng là bọn họ rất mạnh trong tình hình hiện tại, nhưng thế này thì quá đáng.”
Những tiếng xầm xì vang lên trong mọi ngõ ngách của thành phố, từ người già, trẻ nhỏ cho đến những sinh vật sống chung với con người cũng không khỏi băn khoăn.
Những tờ giấy được dán phẳng phiu trên bảng tin của thành phố, màu nâu vàng của giấy phản chiếu hoàn hảo nét mực đen và con dấu đỏ chót của hội đồng thành phố. Không quá nhiều lời giải thích, không nhiều lời.
Chỉ có một vài dòng chữ được viết rất khéo tay.
“Quyết định thăng chức Lính Súng Máy trở thành Sĩ Quan Biên Giới.”
Đêm sau trận chiến.
Những ánh lửa bập bùng đã được thắp sáng trên đỉnh tường thành, binh lính quân phục chỉnh tề tay lăm lăm súng và thương đứng yên như tượng.
Màn đêm buông xuống sau ánh hoàng hôn cuối cùng, cánh rừng bạch dương và bãi tha ma xa xa dần bị nuốt trọn bởi bóng tối. Những bông hoa cuối mình ủ rủ mà thiếp đi. Tán cây bạch dương xào xạt cạ mình vào nhau hòa với tiếng gió hú xa xa trên đồi như một bài ca khóc thương những người, những thứ đã nằm lại trên đồng hoa vĩnh viễn. Dòng nước đen ngòm cứ nhịp nhàng trôi, cuốn theo những dòng máu đỏ chảy theo về thượng nguồn và một ngày nào đó sẽ đổ ra đại dương khổng lồ.
Doanh trại tạm bợ của những người lính còn sống sót sau trận chiến trông thật nặng nề. Những ánh đèn dầu leo lét trước cơn gió, yếu đuối soi những tia sáng lên gương mặt tối tăm bần thần kia. Mùi hương súp thoang thoảng trong gió, trộn lẫn với mùi mồ hôi và thuốc cầm máu. Chẳng ai còn đủ sức để ăn nữa dù bụng hầu như trống không.
Một buổi sáng nhớ đời.
Một Swordwrath trẻ ngồi thu lu trong một góc lều, hai tay ôm chặt thanh kiếm đã gãy làm đôi, đôi mắt đảo liên tục hết sức cảnh giác cứ như từ hư không, Manus có thể xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.
Có người khác lại cặm cụi viết một lá thư về trong gia đình, tờ giấy mỏng manh thấm đẫm mực và nước mắt, nước làm nhòe mực đi khiến cho bức thư loang lỗ khắp nơi. Nhưng người đó vẫn vô thức mà cặm cụi viết.
“Thợ Săn, ở bên này. ”
Anh chàng bưng thùng đạn lựu pháo sáng nay giật mình, anh bị thương một bên tay nên phải băng bó, tay còn lại thì cầm cái tô đựng súp đậu nguội lạnh.
Tiếng gọi ở bên phải, anh quay ra nhìn thì thấy cả nhóm của mình bao gồm cô gái đo độ, chàng trai phụ bếp và Đầu Xù đang ngồi trên bãi cỏ gần đó.
“Qua đây ngồi ăn.”
Thợ Săn tiến lại gần, khuôn mặt có đôi phần nhẹ nhõm vì thấy những người bạn thân của mình vẫn bình an.
"Những người khác...?"
"Chị không biết, họ chạy về hậu phương và mất tích luôn!"
Thợ Săn thở dài.
“Mèo đâu rồi chị Mắt?”
Cô gái đo độ đang mân mê bộ tóc màu hung, cô lấy một sợi dây mà đưa tay ra sau đầu, cột lại kiểu tóc đuôi ngựa trông rất hợp với khuôn mặt trái xoan của mình.
Mắt đã tháo kính ra để lộ chiếc bịt mắt trên mắt trái, cô gác đầu gối lên cạnh bàn.
“Cổ đi vào khu y tế từ trưa giờ rồi, nghi bị dính vàng nên đang kiểm tra.” Mắt trả lời, tay chỉnh cái bịt mắt lại.
Thợ Săn ngồi xuống, Đầu Xù xích ra một ít.
“Thật luôn đó! Sáng nay kinh khủng thật!”
Mắt tặc lưỡi :”Đang yên đang lành tự nhiên đám Manus tấn công, lựu pháo còn chưa lắp xong.”
“Tụi nó chơi bọc hậu, đánh ngay cánh phải chỗ nhà bếp nè!” Thợ Săn chỉ vào anh chàng mập mạp.
“Mèo thì phóng đi tìm nhóc Đầu Xù, tớ phải xông thẳng vào bếp lôi Gấu ra chạy đấy!”
“Ừ.” Gấu gật đầu :”Tôi lúc đó có biết gì đâu, nghe nổ cái đùng rồi Thợ Săn chạy vào la hét xong lôi tôi mà chạy chối chết. Mệt bỏ bu!”
“Bên chị thì còn mệt hơn, tụi nó đục thủng phòng tuyến nhanh lắm, chỉ chớp mắt cái tụi nó đã tới trung tuyến. Ai cũng bỏ chạy, có mỗi chị là ở lại bắn pháo.”
Mắt khua tay.
“Mà Đầu Xù, cưng với mèo ở ngoài đó có thấy gì không?” Mắt hỏi.
Đầu Xù vò vò bộ tóc của mình. Lắc đầu nói:
“Con Manus nhanh lắm, chớp mắt hạ được hết lính tiền tuyến. May sao Mèo kéo vào lều trốn nên mới còn sống.”
“Mà giờ gặp mới biết, tụi khốn đó ăn gì mà mạnh dữ hồn. Một mình một con đánh bay hết mấy mươi lính luôn.”
“Ừ.” Mắt gật đầu.
“Mà sao hai đứa từ tiền tuyến chạy vào hậu phương được vậy?” Mắt hỏi.
Đầu Xù gỡ kính ra, lấy tua áo nhăn của mình mà lau tròng kính. Bụi dính vào tua áo mà lan thêm ra chỗ khác chiếc kính.
“Mèo chạy theo hào nước, đang chạy thì gặp con Manus chặn đường.”
“Rồi sao? Nó có thấy hai người không? Nó trông như thế nào? Toàn thân màu đen hả?” Thợ Săn có vẻ tò mò.
“Từ từ thôi, hỏi gì nhiều vậy nhóc đầu bờm?” Mắt nói.
Thợ Săn ném cho một ánh nhìn nghi hoặc, tay vuốt vuốt mái đầu được cạo hai bên thái dương, chỉ để lại phần tóc ở giữa.
“Đã nói rồi! Tóc này hợp với mặt vuông như em, mà lạc đề rồi chị!”
Mắt cười nhẹ.
“Thật ra cả hai cố gắng lắm, Mèo tả xung hữu đột đâm con Manus đó và nó bị giật điện. Nhưng hình như chỉ bị choáng thôi chứ chả hề hấn gì.”
“May sao có một Lính Súng Máy giết nó nên mới chạy được.”
Ba người còn lại chăm chú nghe. Mắt gác tay lên bàn.
“Trận này nếu không có Súng Máy thì tụi mình vỡ từ lâu rồi.”
Mắt nói. Gấu tay bưng tô súp lên mà húp một hơi.
“Tụi nó mới tập kích thôi mà cả tiền tuyến nát hết, chết quá trời. Trung tuyến thì may sao chạy kịp về hậu phương mới ít thiêt hại đấy!.
Mắt tiếp lời.
Từ phía xa, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Đầu Xù. Cậu đứng lên.
“Súng Máy đó kìa.”
Cả nhóm quay lại nhìn. Thợ Săn đầy vẻ tò mò đứng cả lên ghế.
Người đàn ông ôm súng chầm chậm lướt đi trong màn đêm, chiếc mũ trùm dài phủ qua đầu và điệu bộ lén lút trông như một tên trộm. Ông một tay bưng theo tô súp, tay còn lại thì cầm vật gì đó hình như là súng máy.
“Người đó hả?” Mắt hỏi.
“Đúng vậy.” Đầu Xù nói.
“Chà, đúng là Lính Súng Máy, không khác lời đồn là bao.”
“Lời đồn gì?” Gấu hỏi, tay đặt cái tô xuống bàn.
“Ăn Mày chê vàng.” Mắt nói :”Bọn họ hay bị gọi thế đấy.”
“Ăn Mày thì cũng giống.” Thợ Săn gật gù.
“Còn chê vàng thì chắc là giết Manus nhể?” Gấu nói, tay khua khua cái muỗng gỗ.
“Có một tin đồn.” Đầu Xù nói.
“Những Lính Súng Máy này, ngoài được trang bị vũ khí từ thế giới khác ra.”
“Họ còn miễn nhiễm với vàng của Manus.”
"Hả, sao biết?" Gấu hỏi.
"Tin đồn thôi, chứ tui có thấy họ đánh nhau bao giờ."
"Không biết họ có miễn nhiễm thật không?"
Gấu thắc mắc.
Tiếng kẻng báo hiệu giờ ngủ vang lên chói tai.
"Thôi, ăn lẹ rồi đi ngủ." Mắt nói.
Họ ngồi thêm một ít lâu rồi ai về lều nấy.
Người đàn ông ôm súng bước vào căn lều của mình ở một góc doanh trại. Ông đặt khẩu súng máy của mình xuống một bệ gỗ rất đẹp. Ngã mình xuống đất, ông không buồn cởi áo choàng ra. Mắt ông nhìn ngọn lửa từ ánh đèn dầu leo lét kia.
Nó cứ bập bùng hệt như một vũ công trẻ đang nhảy múa, lúc thì phát sáng cả căn lều bằng tia sáng đầy cảm hứng của mình.
Nhưng khi có gió lại thu mình nép vào một góc.
Ông nhớ lại những người lính trẻ ngồi co ro trong những túp lều, mong chờ sự bảo vệ. Có thể vài phút trước họ còn tràn đầy nhiệt huyết, sức mạnh. Tưởng chừng có thể chiến thắng mọi kẻ thù.
Nhưng giờ đây khi lần đầu chạm mặt, họ mới biết mình nhỏ bé ra sao.
Như ánh đèn dầu trước gió.
Ông nhắm mắt lại, cố thiếp đi.
Ánh đèn dầu vụt tắt, cả căn lều chìm vào bóng tối.
Ông không biết rằng vào sáng mai, sẽ có một thứ thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.
Thanh kiếm của sĩ quan, sẽ được trao vào tay ông.