Chapter 8.5
Sau khi một người qua đời, trái tim ngừng đập cũng có nghĩa là linh hồn đã rời khỏi xác để về nơi thiên quốc xa xôi.
Nhưng cơ thể họ vẫn vương lại nơi nhân thế này. Cát bụi sẽ là cát bụi, cơ thể ấy sẽ biến đổi và trở thành nguồn dinh dưỡng để những mầm sống khác từ đấy mà đâm chồi nảy lộc.
Nhưng để có thể mang lại kết quả ấy thì cần một quá trình biến đổi hết sức kinh dị và khá có hại nếu như ta phải tiếp xúc quá lâu.
Đó chính là sự phân hủy.
“Hây da!”
Hai người lính cùng nhau ném một cái xác vào trong một lửa khổng lồ. Nhiệt của đống lửa rất lớn đến mức nếu một ai đó tiến quá gần thì họ sẽ bị bỏng trước khi bắt lửa.
Màn đêm dày đặc dần mờ đi bởi ánh sáng mặt trời, không khí lạnh lẽo u sầu vẫn vương trong không khí đồng hoa này.
Không một tiếng động, không một chút ồn ào. Chỉ có tiếng đọc kinh râm ran, tiếng bước chân nặng trĩu, tiếng khóc thút thít yếu ớt và tiếng lửa cháy bập bùng đáng sợ.
Việc dọn dẹp và tiêu hủy xác chết bắt đầu từ lúc chiều và mất hơn một đêm để hoàn thành. Gần như toàn bộ cảnh vệ của thành phố và những tình nguyện viên của nhà thờ chánh tòa đã làm việc cật lực để cố gắng thu dọn chiến trường càng sớm càng tốt.
Việc cử gần hết lực lượng hành pháp của thành phố ra ngoài thành sẽ đẩy tình hình an ninh tệ đến mức báo động.
Nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chẳng ai có tinh thần để phạm tội. Khi cái chết đã kề bên.
“Đây là những người cuối cùng.”
Một chiếc xe kéo lăn bánh nặng nề chứa cả núi thứ gì đó. Dù được che bằng một tấm vải nâu nhưng màu nâu ấy dần bị thấm vàng.
Do máu của Manus.
“Những người này, họ còn trẻ quá.”
Một người trên tay cầm những tấm thẻ tên dính đầy bùn đất vừa được lấy từ những người trước đó. Anh nhìn ngắm từng cái thật kỹ càng, lấy tay nhẹ nhàng xoa đi bùn đất và máu dính trên từng cái.
“Thiếu úy, những người bị nhiễm vàng được thu thập lại rồi.”
Anh ta gật đầu và bước lại chiếc xe, giũ tấm khăn trải ra. Bên trong là những xác được xếp gọn gàng, họ có người bị mất bộ phận nghiêm trọng nhưng cũng có những người lành lặn nhưng đã qua đời do vàng của Manus.
“Được rồi, đưa họ xuống nào.”
Thành phố vội vàng dọn dẹp chiến trường một cách gấp gáp thật ra cũng không phải vô cớ. Ai đời lại chịu những người dũng cảm đã hi sinh tính mạng của mình phải nằm phơi trên đất lạnh chứ.
Và nếu không dọn dẹp thì xác chết sẽ phân hủy, sẽ ảnh hưởng đến dòng sông và mang lại dịch bệnh cho cả thành.
“Hãy yên nghỉ.”
Một người nắm lấy đôi chân của một cô lính trẻ, cùng người khác mà nâng lên và khiên đến gần đống lửa.
Bỗng ngón tay cô co giật, anh ta giật mình.
“Không sao. Xác chết thường sẽ còn động đậy một ít, do co cơ thôi.”
“Làm việc trong nhà mai táng riết quen à, đừng rén.”
“Nói vậy thôi vẫn nên cẩn thận nha mọi người!”
Anh chàng thiếu úy đang cẩn thận kiểm tra từng cái xác nhiễm vàng, kiểm tra nhịp thở, độ giãn đồng tử, mạch máu, mọi thứ để chắc chắn họ đã thật sự qua đời.
“Những người chết khi bị nhiễm vàng thì khác với bình thường, tốc độ phân hủy sẽ chậm hơn gấp ba lần.”
“Với lại thỉnh thoảng sẽ có vài cái xác tiếp tục biến đổi thành Manus nữa.”
Anh ta buông tay khỏi cổ của một xác lính trẻ. Tay còn lại vuốt nhẹ đôi mắt mở toang đỏ ngầu kia.
“Đó là lí do ta phải tiêu hủy xác nhanh, không gây thu hút quái vật và giảm số lượng Manus. Giảm phần nào gánh nặng của quân đội.”
Mọi người lại yên lặng mà tiếp tục làm việc, không ai mở lời nào cả.
Cứ thế mà đều đều, những người xấu số lại hòa cùng với ngọn lửa lớn mà tan biến thành tro bụi.
“Được rồi, sắp xong rồi.”
Thiếu úy ra hiệu.
“Cố lên nào mọi người!”
Một người động viên cả đội.
Bỗng từ trên xe có tiếng động đậy, một cánh tay vươn lên yếu ớt.
“Má ơi, cái gì?!”
“Ma! Ma đó!”
“Lạy chúa lòng lành!”
Ai nấy đều hoảng hốt, người thì vụt bỏ chạy, người thì quỳ xuống đất cầu nguyện.
Một bóng người màu đen lồm cồm bò dậy nhưng lập tức ngã xuống, hai chân cứ co quắp vào nhau mà cứng đờ. Đôi tay yếu đuối cố gắng mò mẫm cầu xin sự trợ giúp.
“Cứu…tôi…”
Thiếu úy tiến lại gần mà quan sát. Những người khác chỉ dám nhìn từ xa.
“Cô ấy còn sống.”
Anh nói, mặt vươn nét buồn.
“Không phải ma hả?”
“Vậy thì tốt rồi.” Họ thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái quằn quại trên đất, liên tục rên rỉ.
“Giúp cô ấy mau. Có người bị thương!”
Thiếu úy mắt nhắm nghiền, đứng yên như tượng.
“Cứu…với…mẹ…”
Cô gái bò lại gần anh. Cố vươn người lên cầu cứu.
“Đừng lo, tụi tui ở đây!” Những người kia gom dụng cụ y tế vứt vươn vãi trên nền đất.
“Tôi xin lỗi.”
Thiếu úy nói, tay rút ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng trán của cô mà bóp cò. Tiếng súng nổ vang và cô gái ngã xuống đất.
“Cái quái gì?!” Một người hoảng hốt.
“Nè, sao lại làm thế? Cô ấy còn sống…”
Một ông già lao đến túm lấy cổ áo của thiếu úy, nhưng sau đó ông thất thần mà buông ra.
Toàn thân cô gái đã chuyển một màu đen như than. Bộ phận sinh dục đều biến mất chỉ còn một bề mặt trơn lán. Khuôn mặt cô thì không còn mắt mũi mà chỉ còn khuôn miệng đang dần chuyển đen thôi.
Ai nấy đều bủn rủn tay chân.
“Làm nhanh nào, trước khi có thêm ai đó xuất hiện.”
Và họ lại tiếp tục công việc, không ai nói một lời nào cả.
Chỉ có tiếng lửa bập bùng.
Và tiếng gió nam thổi hiu hiu
Nghe như tiếng khóc ai oán.