Chapter 9
Chiến tranh, đơn thuần chỉ là việc hai phe với lý tưởng khác nhau tìm mọi cách để tiêu diệt phe đối phương. Từ vũ khí, quân lực, chiến thuật, truyền thông,… Mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí để lấy đi cái đầu của kẻ nghịch lý tưởng.
Trong số đó, thông tin là một điều tiên quyết trong việc giành lấy hào quang của chiến thắng.
“Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng.”
Biết được sức mạnh, thế mạnh và cả điểm yếu chí tử của đối phương là một điều quan trọng. Có rất nhiều cách để có được thứ đó, như là cài gián điệp, bắt cóc những kẻ nắm thông tin, mua chuộc,…
Nhưng biết được bản thân mình thì lại là một việc khó nhằn.
Ra hiệu lệnh, điều khiển đội hình, giữ gìn trật tự và quân luật. Những điều đó còn khó khăn hơn khi chỉ một nước đi sai thì kẻ lấy đầu mình không ai khác sẽ là người thường canh gác, bảo vệ giấc ngủ của mình.
Có những cách để liên lạc từ tiền tuyến đến hậu phương cũng khá đa dạng, từ cách cổ điển như sử dụng bồ câu, lính truyền tin. Cũng có thể sử dụng phép thuật qua những cuộn thư phép, hoặc dùng phép “Osmotique”, phép thuật cho phép truyền suy nghĩ đến người khác.
Pháo hiệu cũng là một cách cực hiệu quả.
Những quả pháo thăng thiên bên dưới được gắn bộ phóng nhồi đủ thuốc nổ và cách biệt phần đầu trên.
Phần đầu được nhồi thuốc nổ và hỗn hợp tạo khói gồm Kali nitrat, đường nâu, Natri bicarbonat, còn được gọi là muối nở và vật liệu tạo màu. Giá cả không quá đắt nhưng độ hiệu quả cao khiến pháo hiệu rất được ưa chuộng.
Vật liệu tạo màu, tùy trường hợp sử dụng mà được chế tạo khác nhau.
Từ đó mà những mã màu cũng ra đời, phục vụ mục đích liên lạc và hiệu lệnh.
Màu đỏ: Tạo ra từ Lithi, sử dụng để thông báo việc đang giao chiến với đối phương.
Màu vàng: Tạo ra từ Natri và sắt, sử dụng để cảnh báo khi bị đối phương tấn công.
Màu xanh dương: Tạo ra từ đồng hoặc chì, sử dụng để thông báo việc tổn thất quân lực và rút lui.
Màu xanh lá: Tạo ra từ thiếc, sử dụng để thông báo việc thành công trong chiến dịch cụ thể hoặc có quân tiếp viện.
Và ba màu mệnh lệnh chỉ có ở cấp Thượng Tá trở lên.
Màu da cam: Tạo ra từ Calcium, mệnh lệnh tập hợp.
Màu trắng: Tạo ra từ Magnesium, tự do hành động không theo chỉ thị
Màu đen: Tạo ra từ việc nhồi nhiều bột than, mệnh lệnh tuyệt đối.
“Mã da cam.”
Buổi sáng sau ngày giao chiến.
Những chiếc xe ngựa lăn bánh lọc cọc trên nền đá trải phẳng.
Tia nắng sáng chiếu soi làm cảnh vật trông thật tươi tắn, những bồn hoa vẫy chào những người đi đường bằng sắc màu tươi tắn. Sinh hoạt trong thành phố vẫn diễn ra như bình thường. Hệt như chẳng có gì xảy ra tại Đồng Hoa cả.
Ngoài việc từ phía nam xa xa, những cột khói đen bốc lên ngút trời.
Và văng vẳng trong thành phố, những tiếng gõ cửa của những người lính mang theo thẻ tên và quân phục của những người đã khuất.
Hòa lẫn với tiếng gào khóc của những người mẹ mất con.
“Chết tiệt!”
Anh chàng cởi trần ngồi rung đùi bần bật, tay vuốt vuốt bộ tóc hai mái của mình.
“Hôm qua điên thật! Tụi khốn Manus từ đâu mà đông khiếp!”
Người đàn ông ôm súng vẫn cứ yên lặng, dùng chiếc khăn mùi xoa được thêu rất khéo mà lau chùi khẩu súng yêu quý.
“Mà đáng lẽ giờ này tụi mình phải ở ngoài thành săn đám Manus chứ, sao lại kẹt trong này?” Anh chàng vung tay đầy vẻ khó chịu.
“Ôm Súng, anh nói bọn họ để tụi mình ra ngoài thành đi!”
“Lại đặc biệt danh nữa à?”
Người ngồi đối diện anh, người đã cùng với súng chiến đấu chống lại con Manus cao khều và đầu đàn của nó. Anh gác khẩu súng có dĩa tròn lên đùi, sau lưng đeo chiếc thuẫn màu đỏ đã bể một bên cạnh.
“Cho dễ giao tiếp hơn ý mà.”
Anh ta cười khề khề, khoe bộ răng trắng đều. Chắc hẳn anh rất chú trọng vào việc chăm sóc cơ thể khi lúc nào anh cũng vảng phất mùi thơm, không phải của nước hoa mà là xà bông tắm.
“Khoái được làm cha người khác quá nhể, cứ đặt tên lung tung.”
“Hì hì, tui không có ý đó đâu. Chẳng qua hỏi tên cũng không được phép, mà mới gặp khó nói chuyện lắm. Nên tui gọi vậy thôi.”
“Thế anh dựa vào gì mà phán biệt danh nhanh thế, gọi đại à?”
Biết rằng mình đã lỡ miệng nói một câu đầy tính khiêu khích, người mang thuẫn cũng cố gắng “Dĩ hòa vi quý.”
“À, không. Tui trước khi gọi ai đó thì cũng suy nghĩ dữ lắm.”
Anh chàng cởi trần khua tay.
“Tui sẽ quan sát xem người đó có điểm gì đặc biệt, không phải là xăm soi ngoại hình đâu! Kiểu cử chỉ hay hành động đăc biệt ấy.”
Anh chỉ vào người ôm súng.
“Giống anh ấy đó, rất yêu thương khẩu súng của mình, cứ ôm ấp mà chăm sóc như con. Nên là Ôm Súng.”
“Đơn giản thế à?”
“Đúng rồi.” Anh ta gật đầu.
Người mang thuẫn gật gù.
“Vậy…nếu gọi tôi thì cậu gọi bằng gì?”
“Cậu hả, hừm…”
Anh chàng đưa tay lên cằm, vuốt ve những cọng râu mới nhú. Khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ.
“Cậu…thì sẽ là…gọi…A!”
Anh ta vỗ tay cái bốp, khuôn mặt hớn hở.
“Tròn, anh là Tròn!”
“Rồi, lý do gọi là?” Tròn lắc đầu ngán ngẩm.
“Vì mặt anh tròn, súng của anh cũng có băng đạn tròn. Đồng chủ đồng súng chấp hết cả lò nhà Manus rồi còn gì.”
Tròn thở dài.
“Thôi tôi cũng chưa đăng ký biệt danh với bên Thư Viện, cũng được.”
“Hì hì.” Anh chàng kia cười khì, mặt tự hào.
“Thôi để trả ơn, tôi cũng có biệt danh đặt cho anh.” Tròn nói.
“Để tui đoán nha! Hai mái đẹp mã đúng không?”
“Tự luyến quá!” Tròn khua tay, anh chàng hồi hộp.
“Ừm…Long có ô chăng?” Tròn nói.
“Long có ô?” Anh chàng kia hỏi :”Lí do lại dùng tên đó.”
“Tại cái này nè.”
Tròn nói và chỉ vào túm lông ngực và nách um tùm của Lông.
“Cái quái, mới cạo sáng nay mà!”
Lông hoảng hốt, tay rút ra một con dao sáng bóng.
“Ê! Đừng có cạo ở trên xe!” Tròn đưa tay ngăn.
Lông khó chịu bỏ dao xuống, suốt cả chuyến đi anh liên tục động đậy vẻ ngứa ngáy, khó chịu.
Cứ thế chiếc xe lăn bánh đều đều, đi qua những căn nhà xinh đẹp, chạy bon bon trên quảng trường. Cứ thế mà đến tòa thị chính.
“Oa! Căn nhà bự thế!”
Lông nhảy xuống xe mà chạy ngay vào trong, người ôm súng và Tròn cũng theo sau.
“Cái thằng này, đừng có chạy ở đây!”
Tròn nói to và đi theo để nắm Lông lại.
Hai cảnh binh đứng hai bên cổng chính bước đến, quân phục chỉnh tề và kiếm giương cao. Chiếc mũ Mitra được thêu những đường sặc sỡ nằm ngay ngắn trên bộ tóc giả tôn lên sự quý phái và uy nghiêm của một quý ông và một người lính tinh nhuệ.
Một người nói, giọng to và hùng hồn.
“Hãy đi theo chúng tôi, những Lính Súng Máy.”
Tròn nắm dây đeo súng của Lông mà kéo đi sền sệch.
“Cấm! Cấm chạy trong tòa thị chính!” Tròn gằng giọng
“Ô kê!” Lông nói, nhưng nhìn đi chỗ khác, không mấy chú ý.
Hai cảnh binh dẫn đường, ba người cứ thế theo sau. Tiến vào một hành lang rộng, hai bên được trang trí những cột và các bức tượng đồng được đúc dựa theo những quân lính thuộc các quân lực khác nhau.
Swordwrath với thanh kiếm sắc bén, ngang hông đeo một khẩu Blunderbuss, ngực ưỡng ra hiên ngang. Với bộ giáp khổng lồ trên người, họ cứ như những bức tường thành kiên cố bảo vệ những người phía sau.
Musketeer tay chống khẩu súng hỏa mai của mình, chiếc mũ nỉ tròn đính kèm một bông hoa hướng dương bằng vải rất bắt mắt, chiếc áo ghi-lê chỉnh tề và bandolier (Dây đạn) đeo khéo léo ngang vai ra dáng một xạ thủ chuyên nghiệp.
Sorcerer tay cầm trượng phép được gắn viên pha lê màu xanh đẹp mắt, chiếc áo choàng được thêu những cổ ngữ dưới tay và tà áo. Bên trong giấu bộ giáp nhẹ và những chiếc túi nhỏ chứa cuộn phép và bình thuốc thủy tinh. Họ luôn đầy vẻ bí ẩn và thông thái.
Artillery thân hình vạm vỡ, mình cởi trần khoe những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Khẩu lựu pháo đã lên nòng cứ há miệng, chực chờ tước đi hàng tá sinh mạng chỉ trong một lần bắt lửa.
“Nè, hình như những người xung quanh cứ lườm mình hoài!”
Đúng thế, những người xung quanh cứ nhìn họ chằm chằm bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Chắc chắn rồi, chuyện bình thường mà.” Tròn khua tay
“Sao vậy? Họ ghét chúng ta à?” Lông hỏi.
“Chắc vậy.” Tròn nói
Khác với những người ăn mặc lịch sự kia, ba người bọn họ gần như ăn xin.
Người ôm súng thì lầm lì trong chiếc áo choàng cũ nát, nhìn giống nùi giẻ bẩn thỉu.
Tròn thì giác lên mình những mảnh sắt vụn làm mảnh giáp, cồng kềnh chiếc thuẫn cũ kỹ và khẩu súng kim loại có vẻ ngòai nực cười.
Tệ nhất là Lông, anh ta cởi trần, mặc độc một chiếc quần đùi, hai khẩu súng lòng thòng ngang hông cứ va vào nhau kêu lách cách.
Họ vốn dĩ không thuộc về chỗ xa hoa này.
“Ở đây, Lính Súng Máy.”
Họ bước vào một căn phòng khổng lồ, bên trong có một chiếc bàn hình tròn khổng lồ ở giữa phòng. Xung quanh là những cột được trang trí với tượng và hoa. Ở đối diện lối ra vào là một ngai lớn được đúc những hình cầu kỳ, hai bên là hai bức tượng hình con hổ đang nằm phủ phục. Đằng sau là một bức tranh chân dung của một người đàn ông uy nghi trong bộ quân phục màu xanh dương, bộ tóc giả xoăn đến tận chiếc cổ áo rộng.
Những Lính Súng Máy khác cũng đã tề tựu về đây, căn phòng chật kín những người quần áo tả tơi, khuôn mặt tối sầm do thuốc súng.
Cho dù có dùng bao nhiêu nhũ hương đi chăng nữa thì vẫn không át đi mùi thuốc súng của họ được.
Ở trên ngai, một quý cô trẻ tuổi, cỡ đôi mươi. Cô mặc một chiếc áo Ghi-lê màu trắng cổ ren và áo thắt bụng màu đen. Mái tóc dài mượt xõa lên tượng của con hổ bên tay phải. Cô giắt theo một thanh gươm ở bên trái. Một thanh Rapier (Kiếm mảnh cạnh sắt)
“Được rồi.”
Cô đứng lên.
“Tôi là thị trưởng đời thứ mười tám của thành phố, biệt danh là Thủ thư.”
Cô cầm một cuốn sách lớn, tung lên cao. Từng tờ giấy bỗng rời khỏi cuốn sách, chúng bay đều từng xấp và dậu trước mặt từng người trong phòng.
“Manus đã tấn công khắp nơi, nhưng nặng nề nhất là tại Asgo này. Nếu chúng phá hủy Asgo thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Quân đội đang bị dồn tại phía bắc để chống lại bè lũ phản quý tộc nên không còn nhiều lực lượng chống lại Manus.”
“ApparatusGunner, tất cả những cá nhân có mặt tại đây, hãy lật trang thứ hai.”
Tờ giấy thứ hai ghi bằng những ký tự cổ ngữ, lạ thay ai cũng có thể hiểu được dù có những người ngoại quốc.
“Tình hình chiến trường.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Tôi cá chắc rằng mọi người đã nhìn thấy qua trận chiến ở Đồng Hoa ngày hôm qua rồi. Bọn Manus đã phát triển không ngừng.”
Cô búng tay, cả căn phòng tối sầm đi.
Bỗng trên chiếc bàn xuất hiện những hình bóng lấp lánh. Những người mặc áo giáp sáng lóa đang giao chiến với những Manus.
“Manus trước đây hoạt động định kỳ, chúng sẽ hoạt động cứ sau bảy năm ngủ đông thì mười một tháng hoạt động.”
“Nhưng hiện tại không còn như thế nữa. Đã ba năm rồi và chúng vẫn tiếp tục càn quét không có dấu hiệu ngừng nghỉ.”
Hình bóng của những Manus trên bàn đang từ từ hạ hết những người mặc giáp kia. Rõ rang số lượng đang bị áp đảo.
“Quân đội cũng đã nhiều lần tổ chức chiến dịch càn quét Manus, rất nhiều Sĩ Quan Tiền Tuyến đã ra trận, nhưng có cố đến cách mấy thì cũng không thể đẩy lùi được chúng.”
Một vài hình bóng hiên ngang của những con người tay lăm lăm cây giáo bằng bạc, tiến lên giữa đội hình Manus.
“Số lượng Manus cứ tăng theo cấp số nhân. Và điều tồi tệ nhất là những Sĩ Quan Tiền Tuyến, người giỏi nhất trên những Sĩ Quan giỏi nhất. Họ đã biến thành Manus do bị nhiễm vàng.”
“Và những Humanoid đã ra đời, mang theo đầy đủ sức mạnh, kỹ năng và kinh nghiệm của Sĩ Quan.”
Hình bóng của người sĩ quan dần biến thành một màu đen tuyền, vàng dần từ từ chiếm lấy họ.
“Trong số đó, một cá thể Humanoid nguy hiểm đã được xác định đang ở Asgo.”
Một con Manus từ trong đống tro tàn trồi lên, khác với những con khác, nó đứng nghiêm nghị, đằng sau lưng là một thanh kiếm dài đen tuyền.
“Xifomáchos.”
Những hình bóng ấy biến mất, cả căn phòng dần sáng trở lại.
“Những khắc tinh của Manus, những cá nhân bị trói buộc bởi hỏa lực và kiến thức bị nguyền rủa.”
Cô nghiêng nhẹ người, tay phải vòng qua bụng, tay trái để sau lưng.
“Hỡi những ApparatusGunner, mọi người là hi vọng duy nhất để cứu không chỉ vùng đất này, mà là cả thế giới khỏi dịch bệnh vàng.”
“Hãy cũng sát cánh cùng chúng tôi, cùng tiêu diệt đến con Manus cuối cùng.”
Cả căn phòng yên lặng, thị trưởng vẫn cúi người. Ai cũng yên lặng mà không dám nói nên lời.
Sự yên tĩnh tràn ngập căn phòng.
“Cô muốn tụi này làm gì?”
Một tiếng nói phá tan sự yên tĩnh.
Người đàn ông ôm súng đứng lên. Ông bỏ chiếc mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt già dặn đầy gai góc.
Thị trưởng đứng thẳng lên, hai tay để sau lưng.
“Tất cả mọi người đồng ý sẽ được thăng chức lên sĩ quan biên giới, tất cả đãi ngộ của sĩ quan, mọi người đều sẽ được hưởng.”
“Hãy trấn giữ những tiền đồn ngăn cách đám Manus ấy với thành phố này!”
"Bảo vệ nơi này đến hơi thở cuối cùng!"
“Tại sao không dùng tên thật mà phải dùng biệt danh?”
Lông hỏi, vẻ hào hứng.
“Đám Manus Humanoid có một con từng là Sĩ Quan Tiền Tuyến, Lời Nguyền của ông ấy chính là nếu biết tên thật của ai thì người đó sẽ chết. Hiện giờ tất cả Manus đều sở hữu sức mạnh này.”
“Như hổ mọc thêm cánh.”
Người đàn ông ôm súng cắn ngón tay của mình, ông lật đến trang cuối cùng. Ở đằng sau là một khung hoa để chứa chữ ký mới và biệt danh. Ông dùng máu mà viết lên những đường nét tỉ mĩ và sắc sảo đến mức khó tin.
“Pactolus.”
Ông bước ra khỏi ghế và ra khỏi phòng.
“Tôi muốn nhận trước lương nửa năm.”
Những người khác cũng lần lượt ký tên, căn phòng yên ắng lúc nãy nay thật náo nhiệt bởi tiếng cười nói và tiếng lách cách của súng.
Sau ngày hôm ấy, hơn sáu mươi hai Sĩ Quan Biên Giới đã chính thức xuất hiện.