Chương
Cài đặt

Chapter 7

Khi Napoleon rời bỏ hoàng hậu Empress Josephine để theo đuổi công nương nước Áo, vị hoàng hậu xinh đẹp này đã tắm hương căn phòng của mình trước khi ra đi bằng loại nước hoa ưa thích. Hương thơm quyến rũ và dai dẳng mãi vương vấn trong phòng nhiều năm sau đó. Napoleon không thể nào quên được hình bóng nàng mỗi khi ghé qua.

Hương thơm như một sự trả thù ngọt ngào và có một sức mạnh vô hình, rõ ràng là như vậy.

Nước hoa, một mặt hàng cực kỳ có giá trị trong cả thương mại lẫn nghệ thuật. Những quý cô với bộ váy xúng xính trong buổi dạ hội được tô điểm thêm hương thơm ngát từ chai nước hoa đắt tiền. Những tư tế với chiếc áo chùng ngát hương, rảo bước trên lễ đường một cách trang trọng, dâng lên những lời tạ ơn Đấng Tối Cao.

Và cũng bởi lí do đó mà những đoàn thương gia từ khắp mọi nơi trên thế giới đã không ngại khó khăn và ngăn trở địa lý mà tụ họp lại Asgo, thiên đường của những loài hoa và nhũ hương. Để mang về những hương thơm tuyệt vời chưa từng được khám phá.

Và mặc kệ cả việc nơi này bị Manus tấn công, họ vẫn cố gắng đặt cược sinh mạng của mình để cố gắng thu về túi tiền của bản thân nguồn lợi khổng lồ này.

“Tiếng gì vậy?”

Một cô gái trạc tuổi mười lăm giật mình.

Đâu đó trong không trung vang vọng những tiếng rít nghe rợn người. Bầu trời đầy những tảng mây đen kịch, tiếng gió luồn qua những thân bạch dương hai bên đường mang lại cảm giác bất an trên mặt cả đoàn thương nhân.

“Không sao đâu, chúng ta gần đến thành rồi.”

Người đang đánh ngựa trả lời. Ông nói chỉ để trấn an thôi chứ thật ra chính ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía xa kia nữa.

“Nghe nói vùng này bị Manus tấn công, sao chúng ta lại ở đây.”

Một người đàn ông đầu trọc ngồi sau xe, ông đang kiểm tra thùng những thùng gỗ được đóng rất kỹ. Mây đen có thể có mưa và ông không muốn mưa tạt làm ướt hàng đâu.

Chiếc xe ngựa của họ là chiếc cuối cùng trong đoàn. Nói là đoàn cho vui nhưng thật ra chỉ là ba chiếc xe ngựa và một vài kỵ sĩ hộ tống.

“Hiện tại vẫn chưa có lệnh giới nghiêm nên nếu tranh thủ ta vẫn có thể vơ vét được hàng ngon.”

Người đánh ngựa nói.

“Chứ nếu quân đội ra giới nghiêm nơi này thì khỏi ra vào luôn.”

Cô gái trẻ vẫn không khỏi bất an, cô ngồi đằng sau mà quan sát xung quanh thật kỹ, sợ rằng sẽ có thứ gì nhào ra từ khu rừng mà lật tung chiếc xe ngựa này.

Người đàn ông đầu trọc nhìn cô.

“Không sao đâu cháu, chúng ta vào một lát và lấy hết đồ của chủ. Sau đó rời đi ngay.”

Người đánh xe ngựa giọng oang oang.

“Chỗ căn cứ tiền tiêu nằm cách rất xa chỗ này, với lại tụi mình cũng vào có một ngày theo lời ông chủ là xong. Lấy hàng, trao đổi.”

Nói rồi ông chỉ qua một người kị sĩ kế bên cạnh.

“Với lại chính ông chủ cũng đích thân thuê mấy người mạo hiểm gia này đi chung mà. Thuê riêng đó nha chứ không qua Hội đâu!”

Người kỵ sĩ đó không nói một lời, chiếc thẻ đồng màu nâu đỏ nằm gọn gàng trên mấu áo giáp.

Người đàn ông đầu trọc thở dài, cô gái trẻ nắm lấy tay áo của ông.

“Chú ơi, sau vụ này tụi mình về quê nha. Không hiểu sao con lại muốn về thăm nhà…”

Ông gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

“Ừ, về thì về.”

Người đánh ngựa quan sát cả hai, trầm ngâm.

Đoàn xe cứ bon bon trên con đường mòn Aleas, ngược với con đường mòn Polos khi nó dẫn đến phía bắc của thành. Hai bên đường cũng trải đầy những hoa sặc sỡ ngát mùi hương.

Nhưng trông chúng lại ủ rủ thiếu sức sống

Hệt như đang co rút sợ hãi.

“Đến rồi kìa!”

Người đánh ngựa nói to. Cô gái đi về phía trước để quan sát.

Từ phía xa xa, cổng thành dần hiện ra. Những bức tường đá màu trắng và chiếc cầu treo như nổi bật cả thành giữa khung cảnh xung quanh. Chân tường thành xung quanh cổng được tô điểm bởi màu xanh của dây leo.

Trên đỉnh cổng thành có tạc một bức tượng hình một thiếu nữ ôm giáo, tay trái để sau lưng, hai chân đứng nghiêm nghị. Trông bức tượng đó như một sĩ quan đang canh gác, bảo vệ thành phố này vậy.

“Đẹp quá!”Cô gái thốt lên đầy kinh ngạc.

“Chưa phải hết đâu, vào trong mới thấy nơi này tuyệt thế nào.”

Người đánh ngựa nói, vẻ tự hào.

Đoàn xe dừng lại trước đồn thu thuế, những tên lính canh tay cầm chắc súng hỏa mai bước đến. Chúng chia ra thành hai nhóm, bốn tên quan sát từng xe một thật kỹ càng, ba tên còn lại nói chuyện với trưởng đoàn bằng một giọng khó chịu.

Những kỵ sĩ hộ tống cũng xuống ngựa, tay để chắc trên chuôi kiếm.

Có vẻ đám lính canh không mấy thoải mái khi thấy họ ở đây.

Trưởng đoàn lúc lắc thân hình mập mạp của mình, kiên nhẫn nói chuyện với chúng, sau đó ông ta lấy ra một tấm bài vị bằng bạc và một tờ giấy thông hành.

Tên chỉ huy đọc tờ giấy và xăm xoi rất kỹ tấm bài vị, chắc chắn chúng không phải đồ giả.

“Ừm…Đúng rồi, các người có phép của thị trưởng, vào đi. Nhưng nhớ để ý xung quanh, nghe nói có một con Manus đã lẻn vào thành phố rồi.”

Trưởng đoàn gật đầu lia lịa, vẻ hài lòng. Sau đó ông rút ra một bọc vàng nhỏ.

“Của mọi người đây, để uống rượu.”

Những tên lính canh không hề vui khi thấy vàng, chúng lắc đầu. Tay chỉ huy từ chối.

“Không dám!”

“Tại sao? Ít quá à?”

Trưởng đoàn hỏi, tỏ vẻ lo lắng.

“Ở đây đủ vàng di chuyển và giết người rồi, không cần thêm vàng đâu!” Tay chỉ huy nói.

Trưởng đoàn vẫn dúi vào tay hắn một túi bạc nhỏ, sau đó ông ta ngoắt tay ra hiệu, những kỵ sĩ kia nhảy lên ngựa.

Cả đoàn tiến vào trong thành.

Không hổ danh là thành phố của nghệ thuật gia. Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh đẹp mà cả thành phố từ từng ngôi nhà đến cả phong cách kiến trúc nơi đây thật sự rất khác biệt với những thành phố khác nơi cô đã từng đặt chân đến.

Những con đường được lót đá và phân cách đường là những bồn hoa đủ sắc màu, nhà cửa được xây dựng bằng gạch rất chắc chắn. Những cột đèn đường được thắp sáng bằng ma thuật, một con sông xanh chảy ngang qua thành phố, kề bên là quãng trường trắng với một đài phun nước khổng lồ được thiết kế tinh xảo.

Cô gái hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ thơ mộng của thành phố này, cứ như đây là thủ đô vậy.

Những chiếc xe ngựa khác chạy theo làn đường được phân chia chứ không hỗn loạn, người dân thành phố này vẫn sinh hoạt, nói chuyện. Các xe đẩy bán những thứ thức ăn thơm phức thu hút rất nhiều đứa trẻ, chúng xếp hàng, nói chuyện cười đùa rôm rả.

Nhưng có một điều rất lạ, thành phố đã vắng người hơn rất nhiều.

Và trên mặt ai cũng vương nét lo lắng.

Họ cảm thấy bất an với thứ đang diễn ra ngoài tiền tuyến lúc này.

Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để trấn an nhau.

“Điểm hẹn của chúng ta ở cổng thành phía đông nam, khi tới nơi thì mọi người nhớ nhiệm vụ. Làm càng nhanh càng tốt. Sau đó ta sẽ quay lại con đường cũ và trở về.”

Trưởng đoàn chuyền lời cho cả đoàn.

Họ cứ thế bon bon đến phía đông nam của thành.

Đoàn xe ghé vào trong sân một dinh thự lớn, sân vườn ấy được trang trí rất đẹp và còn có bồn phun nước nữa.

Có vẻ đây là nơi ở của một người khá quan trọng trong thành phố.

“Làm việc nào.”

Cô gái cùng người chú đầu trọc nhảy xuống, gia nhân trong dinh thự cũng chạy đến và chỉ chỗ cho họ xuống nhà kho. Trưởng đoàn bắt tay với một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với mái tóc vàng bồng bềnh.

“Đây có thể là lô nước hoa cuối cùng, lệnh giới nghiêm không biết khi nào sẽ tới.”

Gia chủ nói.

“Tôi biết, nhưng mức giá như vậy có hơi cao không thưa ngài.”

Trưởng đoàn cố kì kèo giá cả.

Cô gái trẻ khi nãy đã kiểm tra lô hàng, cô bước đến và ghé vào tai người trưởng đoàn mà nói nhỏ:

“Đúng là nước hoa Laopolaste La rose thưa ngài.”

Người trưởng đoàn cố giấu vẻ vui mừng, vẫn làm bộ suy nghĩ mà nói chuyện với người chủ.

Bỗng từ xa, một bóng người thất thểu lê bước tiến vào. Gia nhân thì đang mải khuân kiện hàng lên xe mà không để ý. Chỉ có một mạo hiểm gia cũng đang phụ thì nhìn thấy.

“Cẩn thận!”

Anh nói và tuốt kiếm ra.

Bóng hình đó chính là cậu trai tóc vàng, cậu lê bước mệt mỏi vào sân nhà.

Gia chủ bước ra để xem có chuyện gì, những người khác cũng ngưng việc vận chuyển lại.

Những mạo hiểm gia khác cũng sẵn sàng vũ khí, họ vây quanh cậu bé.

“Khoan, đó là con trai ta!”

Người gia chủ nói to, những gia nhân khác cũng vậy quanh họ, tay lăm lăm trái đấm.

“Cái quái…”

Cô gái khi nãy cũng bước đến xem.

“Đừng lại gần!”

Người chú vươn tay chặn cô lại.

Lúc này cậu ngã khuỵu xuống, ho ra một bãi máu vàng. Từ hốc mắt, mũi và miệng của cậu đều chảy ra thứ màu vàng kia, làn da thì nhợt nhạt và nổi những mạch vàng. Cậu co rúm mình đau đớn, răng cắn thật mạnh vào môi.

“Cha…cứu con!”

“Con trai! Con trai ta bị gì?!”

Ông vụt phóng đến cậu nhưng bị trưởng đoàn chắn đường bằng thân hình mập mạp của mình.

“Đừng thưa ngài, nếu ngài chạm vào cậu ấy thì sẽ bị như vậy đấy!”

Gia chủ cố giằng co, vùng vẫy.

“Thả ta ra! Con trai ta! Đó là con ta!”

“Cậu ấy đang trong quá trình biến đổi, một ít lâu thôi sẽ trở thành bọn chúng. Khi đã bị thế này thì không còn cách nào cứu cả.”

Một mạo hiểm gia có thẻ bằng bạc bước đến, giương cao kiếm.

“Hãy để tôi chấm dứt nỗi đau đó khi cậu còn là con người.”

Hai gia nhân chặn đường người đó.

“Không ai chạm vào con ta!”

Gia chủ gằng giọng, tay nắm chặt chuôi kiếm đeo bên thắt lưng.

Trưởng đoàn hoảng hốt né sang một bên, cả hai bên gườm nhau.

“Nếu không làm bây giờ cậu ta sẽ còn nguy hiểm hơn.”

“Đó là chuyện của ta, không đến mức ngươi lo.”

Không khí lúc này thật nặng nề, ai cũng đằng đằng sát khí. Những gia nhân khác trong nhà cũng cầm kiếm ra để ứng cứu.

Bỗng ba hồi chuông lớn vang lên xé toạt bầu không khí yên lặng này.

Một người gia nhân lấy vải trùm kín tay, nhanh như cắt chạy lại bế xốc cậu bé đi, những gia nhân khác cũng ùa tới mà đẩy những mạo hiểm gia kia ra.

“Đừng tấn công, không được đả thương họ!”

Đoàn trưởng nhảy nhảy như cái lò xo. Tay khua khua vào không khí.

Những gia nhân tạo thành một hàng rào che chắn cho cậu chủ và ông chủ lúc này đang bế con mình từ tay người gia nhân kia vào trong nhà. Người mạo hiểm gia cấp bạc kia yên lặng quan sát, anh tra kiếm vào vỏ.

“Hãy rời đi cùng với lô hàng của ngươi!”

Gia chủ nói vọng ra ngoài. Họ đóng sầm cửa lớn lại.

Những người còn lại trong đoàn nhìn nhau và tiếp tục công việc của mình. Kẻ khuân người vác, mười phút sau đã xong kiện hàng. Cả đoàn lên ngựa và mau chóng rời khỏi đó.

“Em ấy bị gì vậy chú?”

Cô gái trẻ chống tay lên thành xe, bân khuân hỏi.

“Cậu ấy bị nhiễm vàng của Manus.” Người chú trả lời, tay gác lên một thùng hàng.

“Cậu bé ấy sẽ biến thành quái vật sao?”

“Không phải chuyện của chúng ta đâu.”

Người chú nghiêm khắc trả lời.

Cô lại ngồi trầm tư. Tay gác lên má mà suy nghĩ.

Chiếc xe ngựa lăn bánh ra khỏi tư dinh của người làm nước hoa. Nó lăn bánh đều đều trên nền đá, mọi người không ai nói lấy một lời. Bỗng đoàn xe bị chặn lại tại ngã tư.

“Cái gì vậy?”

Một đoàn xe rất đông chắn ngang đường đi. Cô gái bước ra đầu xe mà rướn người lên mà quan sát.

Những chiếc xe chở đầy những người lính với bộ quân phục bị nhàu nát, họ có người bị thương rất nặng, cũng có người mất hồn mà co rúm lại trong chiếc vải che. Những con người đó đa phần là những quân nhân trẻ, những người tình nguyện non nớt nay đã biết được chiến tranh là thế nào.

Đoàn xe cứ lặng lẽ đi qua, những người dân trong thành sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó. Có những người bàn tán rôm rả, có người chạy ngay về nhà mà đóng cửa lại. Cho dù đang là buổi sáng nhưng trời vẫn rất tối do những đám mây đen dày che kín cả bầu trời.

“Họ là binh lính đúng không?”

Họ tiếp tục lăn bánh, và chạy đến khu vực cổng phía bắc.

Nhưng khi họ chạy đến gần thì cầu treo đang bị kéo lên.

“Cái quái?!” Trưởng đoàn nhảy xuống xe, khó chịu bước xuống.

Một phát pháo hiệu màu đen được bắn lên không trung, sau đó là một phát pháo hiệu màu đen nữa.

Pháo hiệu của lệnh giới nghiêm.

Nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.