Chapter 6
“Thưa ngài!”
Một người lính hớt hải tung cửa lều, anh đã vội đến mức không hề biết mình chưa hề mang giày đủ, một chân có chân thì không.
Tay đại tá không còn sức sống, cứ đưa tay lên che mắt, không hề có phản hồi gì cả. Chai rượu mật ong nằm lăn lóc bên cạnh, rượu chảy tràn trên nền đất.
“Có tin báo mới, thưa ngài!”
Người lính ấy vẫn nói mặc kệ cho tên đại tá cứ như cái xác vô hồn.
“Mệnh lệnh mới từ bộ tư lệnh, khói trắng!”
Khói trắng?!
Tên đại tá giật mình, không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
Tay người lính vẫn còn cầm chắc cuộn giấy phép được dùng để liên lạc, trên đó có những ký tự ngoằn ngoèo. Vết in vẫn còn nóng và mới. Có lẽ là khi vừa nhận được tin thì anh ta đã phóng thục mạng đến đây!
Như Hermes trong thần thoại Hy Lạp, mang trên mình đôi giày xăn-đan (Sandal) Talaria, đôi giày diệu kỳ có cánh mang thần đến mọi nơi, vượt mọi lằn ranh ngăn cản để truyền đạt ý muốn của thần thánh. Người lính truyền tin này cũng như thế, đôi giày xỏ vội chiếc còn, chiếc cụt, vượt qua mọi chông gai trên chiến trường để mang mệnh lệnh từ bên trên xuống cho tay đại tá.
Một hung tin
Khói trắng là dấu hiệu của việc :”Hoạt động tự do”
Có nghĩa là viện binh sẽ không đến kịp, không có nguồn nhu yếu phẩm bổ sung, không hỗ trợ từ khinh khí cầu và phép thuật nào đến kịp cả.
Tự mình họ phải tìm cách xoay sở cho đến khi viện binh lết xác tới.
Mà trong trường hợp xấu là chẳng có viện binh nào đến đâu.
Cả căn cứ tiền tiêu này đã bị cô lập hoàn toàn.
Tay đại tá run rẩy, hắn mở hộc bàn, lấy ra một khẩu súng bắn pháo thăng thiên, bỏ vào một quả pháo có viền màu xanh dương và bước ra khỏi lều.
“Thưa ngài?!”
Hắn không mấy để tâm đến lời nói ấy, cứ lầm lì bước ra. Hắn đốt mồi lửa, tay giương lên trời.
Mặt kệ cho tất cả những nỗ lực phòng thủ từ trước đến giờ, những kế hoạch kỳ công được vẽ ra, những tiếng gào xung trận và cả máu của những người đã đổ xuống.
Mặc kệ nếu như hắn làm điều đó lúc này thì đội hình sẽ rối loạn, và nơi này sẽ thất thủ khi những người lính bị ép buộc bởi quân lệnh giờ đã có cơ hội chạy thoát thân.
Hắn nhắm nghiền mắt, tay nhẹ siết cò súng kim loại nguội lạnh…
“Bùm.”
Hắn mở to mắt, thở hổn hển
Người lính theo sau cũng trợn tròn mắt, hai đồng tử co lại.
Mọi hoạt động trong doanh trại đều như tạm ngừng, họ không tin vào thứ trước mắt mình.
Giữa những đám khói xanh đang mờ dần theo gió, một tiếng rít từ phía rất xa vang lên. Theo sau đó là tiếng nổ đanh điếng người.
Khói đen.
“Cái quái gì?!” Tay đại tá đưa tay sờ soạng quanh người, móc hết tất cả túi trên mình.
“Nó đâu rồi?!” Hắn lẩm bẩm
Ngược lại với khói hiệu màu trắng là tự do hành động theo ý muốn, khói hiệu đen có nghĩa là không còn một tự do nào cả. Tất cả phải nghe theo mệnh lệnh dù có như thế nào xảy ra và mặc kệ tất cả những mệnh lệnh sau này. Đây là lệnh tuyệt đối.
Dù có phải chết thì cũng không được trái quân lệnh.
Theo sau đó là một tiếng rít khác, một đám khói màu đỏ nổ tung trên nền trời xanh. Mệnh lệnh tấn công.
Pháo trắng và đen, chỉ có người đứng đầu căn cứ từ chức thượng tá mới được mang theo người. Vậy ngoài tay đại tá ra ai là người đang cầm nó hiện tại?
“Thằng đó!” Tay đại tá nghiến răng.
Người đàn ông ôm súng hạ tay xuống, khẩu pháo hiệu viền đen vẫn còn nhả khói nóng hổi. Với khuôn mặt lạnh toát ông nhìn thẳng về phía cặp Manus kia.
Người đứng kế bên ông ta lên đạn, anh ta tháo cái đĩa tròn trên súng xuống, ném xuống đất. Tay còn lại giật lấy một cái mới trong cái túi lớn đeo bên người mà gắn vào, tiếng lên đạn kêu lách cách.
Đột nhiên con Manus cao khều chạy vụt đến hai người, Những đường gân trên bốn chi của nó nổi lên cuồn cuộn. Nó phóng đến bằng một tốc độ kinh người.
Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ.
Anh chàng súng đĩa giương súng lên và nả đạn liên hồi. Từng viên đạn sượt qua người con Manus kia. Nó không giảm tốc mà lấy người cầm kiếm lúc này đã bất động cứ lắc lư theo nhịp di chuyển của nó lên mà đỡ đạn.
Người ôm súng cũng không hề do dự, ông giơ súng lên mà nhắm về hướng chân của nó mà bắn. Đạn xới tung những mảng đất dưới chân làm nó có hơi mất đà nhưng với hai chi dẻo dai của mình nó vẫn cứ băng băng lao thẳng về hướng anh chàng kia.
Anh ta biết điều đó nên đã nhảy bật lùi lại, anh rút chiếc thuẫn hình chữ nhật đằng sau lưng ra và thủ thế, hai chân đứng tấn thành một góc vuông hoàn chỉnh, bàn chân dậm một cái thật mạnh như lún sâu xuống đất.
Chỉ cách anh mười bước chân, anh ủi vai phải lên tấm thuẫn, tay còn lại để trái đấm chặn lên ở giữa thuẫn. Anh cúi người, chuẩn bị cho một cú húc mạnh.
Nếu cú này thành công thì anh sẽ bị trật khớp vai nhưng khả năng di động của nó sẽ bị giảm đáng kể.
Bất giác nó nhảy lên, trong đôi mắt ngạc nhiên, nó lộn một vòng qua đầu của anh.
Chẳng thể phản ứng kịp, anh đã đứng xuống tấn cứng nên bây giờ cơ thể trở nên cứng đờ.
Nó ném người cầm kiếm thẳng vào người anh, cả hai nằm lăn ra đất.
Con Manus nhảy chồm tới.
Người ôm súng vung cây rìu, một cú thẳng mặt làm nó mất thăng bằng, ông nổ súng liên hồi nhưng nó đã bật lại một đoạn và tiếp tục nhảy xồ tới phía ông.
Anh chàng kia đã cử động được lao chắn đường và chặn cú đâm trực diện bằng tấm thuẫn, một tiếng kình vang lên, anh định thần và gác khẩu súng lên trên thành thuẫn nhưng con cao khều đã dùng hai cái tay dài mà vung một đường ngang hất tung anh lên trời.
Người kia nhảy ra xa, ông đã tận dụng thời gian khi nãy để thay hộp đạn mới. Ông nhấp cò, những viên đạn ghim lỗ chỗ lên người con Manus, nó giương cánh tay của mình lên mà dùng lớp màng dưới tay cố che đi những viên đạn ấy, với cỡ đạn hiện tại thì không đủ sức xuyên thủng lớp màng cứng kia nên đầu đạn rơi hết xuống đất.
Người đàn ông liền tay rút một hộp đạn mới, ông dùng tay trái xoay cái nòng bốn đầu của mình qua một đầu mới có nòng lớn hơn. Những tiếng lách cách của một bộ máy phức tạp vang lên đều đều sướng tai. Tay kia nhanh chóng đổi hộp đạn khác có những lỗ chứa đạn lớn nhưng ít lỗ hơn. Với thao tác tay nhịp nhàng tuyệt vời ông hoàn thành việc thay nòng và hộp đạn mới chỉ trong bảy giây.
Con Manus vẫn giương đôi màng lên, lao đến chỗ ông.
Ông nhấp cò, những tiếng nổ đã chậm hơn đáng kể nhưng to và đanh thép hơn trước rất rất nhiều.
Những đường đạn xuyên qua lớp màng chắn, xuyên qua người con Manus và xuyên táo thêm một con khác vừa xuất hiện ứng cứu. Cả hai con cùng văng một khoảng rất xa về phía sau. Con vừa mới xuất hiện bị một lỗ to đùng ở giữa vùng ngực còn con cao khều kia thì gần như đứt đôi. Nó chỉ còn thoi thóp, cả cơ thể dần chuyển trắng.
Ông ta nhìn về phía xa nơi con Manus đầu to đang cố gắng bỏ chạy. Ông rút ra trong túi đeo một ống kính, tháo chiếc vòng sắt ra và thay thế bằng ống kính ấy.
Ông hít vào một hơi và nín thở, một vài giây sau ông đưa khẩu súng chệch qua trái một góc bảy độ và hướng nòng lên một chút sau đó bóp cò.
Con Manus kia do cái đầu to quá khổ mà chạy cứ loạng choạng, vấp té khá nhiều lần, nhưng nó vẫn dùng hết sức để chạy, cứ như nó biết điều gì đã xảy ra với bạn mình phía sau vậy.
Một ánh chớp lòe chạy xuyên qua đầu nó, cái đầu bí ngô ấy nổ tung thành trăm mảnh. Ánh chớp bay thêm một đoạn khá xa sau đó mất hút vào màn khói.
Nó quỵ xuống, cả người chuyển trắng.
Người đàn ông hạ súng xuống, ông thở dài và quay đầu lại.
Bỗng con Manus kia dùng hết sức lực cuối mà nhảy xồ vào người ông.
Một tiếng đoàng rõ to và nó đã bị hất văng ra xa.
Những người lính của hậu phương đã tập hợp, mặt tái mét, họ cứ cầm chắc tay súng hỏa mai của mình mà tràn lên. Đi cạnh đó là anh chàng cởi trần nhảy trước xuống xe, nòng súng còn bốc khói, người đàn ông đeo dây đạn cũng nhảy lò cò theo sau. Ông ta đã bị cụt mất một chân.
“Nè, tui tới ứng cứu đây.”
Anh chàng cởi trần cười nói.
Người đàn ông không mấy để tâm, ông nhìn lại con Manus kia.
Nó đang cố trườn về hướng bạn mình chết, cái tay gầy nhẵn giơ ra một cách tuyệt vọng.
Nhưng không còn sức lực, nó liệm đi, người chuyển trắng.
Con chỉ huy đã bị giết, những con Manus khác cũng theo đó mà dần rút lui. Những người lính kia dù bắt buộc phải xông lên nhưng họ cũng không có động thái muốn truy sát đám Manus rút lui kia mấy.
Lỡ nó quay lại đánh thì sao?
Trời tối dần và một cơn mưa trút xuống bãi chiến trường, dập tắt những ngọn lửa bập bùng.