Chapter 5
Bột đồng nếu trộn với thuốc nổ thì khi nổ sẽ tạo khói màu xanh. Khi pháo thăng thiên này được sử dụng thì có nghĩa là không thể kiểm soát được tình hình và bắt buộc phải tập trung và rút lui.
Tay đại tá khi nãy bước vào một chiếc lều lớn, vén tấm màn che màu nâu xậm ra, hắn ngồi thụp xuống bàn, tay vớ lấy chai rượu mật ong mà tu ừng ực. Sau đó hắn ngả mình xuống ghế, mắt nhìn lên trần lều. Âm thanh của chiến đấu cứ văng vẳng bên ngoài lều như đục thẳng vào màng nhĩ.
Hắn đưa tay với lấy một bức vẽ, trên đó có hắn lúc còn trẻ và vừa thăng cấp lên hàng sĩ quan, lúc đó hắn vẫn cười tươi, còn mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạo mọi người để chiến đấu vì chính nghĩa. Nhưng giờ đây hắn cùng đội quân của mình lại chôn chân ở căn cứ tiền tiêu dã chiến mới xây dựng chưa đến ba ngày này, chờ cái chết đến với mình.
Một cơn gió mạnh hất tung cửa lều, ánh sáng từ bên ngoài đổ tràn vào bên trong. Hắn chỉ trong một lúc có thể thấy ở phía xa nơi chiến trường, lửa, khói đen kịch và vô số đám khói như mây màu xanh lơ lửng ở trên trời.
Chỉ mới mười lăm phút trôi qua thôi mà tất cả kế hoạch phòng thủ lẫn phản công mà hắn và ban thâm mưu dày công suy nghĩ cả đêm đã tan thành mây khói. Quân đội thì kiệt sức vì thiếu nhu yếu phẩm, đạn dược đã bị phá đi bởi Manus bọc hậu vào kho đạn. Đám Súng Máy vì lí do nào đó mà đến quá trễ.
Để giờ đây tiếng tạch tạch vô vọng ấy chẳng giúp ích được gì. Không hề có lệnh của cấp trên để rút lui, nhưng viện binh cũng chẳng có. Không có gì cả. Chỉ có đám Manus dần đồng loạt xông đến hậu phương như vũ bão.
Mọi thứ có vẻ đã đến hồi kết.
Hắn tu thêm một ngụm nữa, rồi ngã gục ra đất.
“Cố lên…”
Đầu Xù xốc tay của Mèo qua vai mình mà đỡ đi.
“Tự nhiên đá nó thêm chi vậy?”
“Thì đánh dồn dập chứ sao, tao đâu biết nó cứng thế!” Mèo nói, chân phải nhảy lò cò.
“Mà ông ta làm gì vậy?” Đầu Xù hỏi rồi chỉ tay về người đàn ông kia.
Ông ta đang đứng trên một mỏm đá, lặng lẽ quan sát xung quanh. Những cơn gió khô thổi vào mắt khiến đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Nhưng ông ta không chớp mắt lấy một cái mà chỉ thò tay vào túi, rút một chiếc kính tròng rất to che gần một phần tư khuôn mặt mà đeo lên.
Như tìm kiếm thứ gì đó, ông ta cứ yên lặng, cứ như nếu chớp mắt dù chỉ một cái thì ông sẽ bỏ lỡ một thứ gì cực kỳ quan trọng vậy.
“Tao không biết.”
Mèo trả lời.
Pháo hiệu cứ thế vút lên trời nổ những tiếng đinh tai đủ thứ màu, vàng, rồi đỏ cuối cùng là đến xanh. Tiếng rít lẫn nổ phía xa xa vang vọng. Hình bóng méo mó của những người quằn quại và những thứ không phải con người lập lòe trong ánh lửa bập bùng.
“Cứ như một lễ hội.”
“Một lễ hội đẫm máu và lửa.”
Một cơn gió lạ thoảng qua, thổi nhè nhẹ làn tóc bẩn của Mèo.
Người đàn ông kia giật mình, như cảm thấy thứ gì đó, ông vụt lao đi nhanh như tên bắn. Dù vẻ ngoài nhìn có vẻ cục mịch nhưng bằng cách nào đó ông ta vẫn di chuyển rất nhanh.
“Cái quái gì?!” Mèo ngạc nhiên.
Cả hai lúc này cũng dìu nhau về hậu phương.
“Chỉ là giả thiết.”
Đầu Xù nói, có vẻ cậu đã đọc, nghiên cứu khá kỹ về Manus trước khi ra ngoài đây.
“Nhưng đám Manus có trí thông minh thật ra cũng như chúng ta. Chúng hoạt động có kế hoạch và bài bản như một đội quân.”
“Có nghĩa chúng có con chỉ huy.”
“Chỉ huy, cũng đúng…” Mèo gật gù.
“Và kế hoạch của những lính súng máy, cụ thể là ông ta…”
“Giết rắn phải chặt đầu, bọn họ muốn giết con chỉ huy.”
Người đàn ông kia lao như tên bắn, luồn qua những túp lều hừng hựt lửa cháy.
Những tiếng bước chân từ xa xa cũng dồn đến, một, hai, bốn người…
Có vẻ những tư tưởng lớn lại gặp nhau.
Lựu pháo nổ dồn dập phía xa xa, xới tung những mảng đất lớn, dây gai và hàng rào gỗ bị phá nát nằm ngổn ngang
Cùng với xác.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt, không khí xung quanh ngột ngạt, không một chút trong lành. Từng mạch máu nở lên, tim đập nhanh hơn, đồng tử co lại, nhìn thẳng về phía trước. Nòng súng còn nóng và đạn đã lên nòng. Bướt chân lướt theo cơn gió và hơi thở cuốn theo hơi máu bay về nơi xa.
Tất nhiên chỉ huy đám Manus cũng biết ai đang ở đây.
Một con Manus nhảy chồm ra, nó mất hết tay, chỉ còn mỗi cái thân đầy gai dùng như chùy. Nó bổ vào một người. Anh ta né sang bên, tay bóp cò. Ánh chớp sáng cứ lập lòe vụt lên.
Thêm con khác lao hồng hộc từ phía trước, nó có bảy cái chân và một cái đuôi cong như bọ cạp. Chưa kịp nhảy chồm lên thì nó đã bị kéo và nhấn xuống nền đất bởi người đàn ông khi nãy. Không cho định thần, một loạt đạn nổ chói tai. Máu vàng đông lại từ thân xác chuyển trắng của nó.
Từ phía sau, một nhóm Manus lao nhanh về, cốt bảo vệ chỉ huy của nó.
Anh chàng khi nãy vừa giết xong con Manus chùy, giương súng lên, một khẩu súng màu xanh lá có hộp nằm phía sau. Anh nả đạn như điên, một con Minus trông như con rắn chịu hết cả làn đạn ấy, nó gắng gượng lao đến ngoạm thẳng vào thân anh ta. Đau, anh ta gào lên và dùng hộp đạn đập vào khuôn miệng dần hóa trắng của nó thì một con khác tướng tá lực sĩ chạy vụt qua, tiện tay nắm lấy thân trên của anh ta và phóng đi.
Anh bị xé thành hai.
Cứ thế một cuộc đua diễn ra, những Lính Súng Máy không nói một lời nào, hai người trong nhóm tách ra thành hai hướng trái phải. Một người quấn quanh mình những dây đạn dài, nhảy lên một gò đất cao mà càn liên tục về phía đám Manus, những làn đạn cày tung mọi thứ xung quanh.
Bốn con Manus chạy chậm hơn bị ghim lỗ chỗ, chúng khịu xuống và bất động, cả người hóa trắng.
Người kia chạy hướng ngược lại, cô đội một chiếc mũ chóp nhọn, cứ thế chui vào những cái lều, vớ lấy những Bandolier (Ống đựng thuốc súng) giắt đầy trong áo mà đổ hết vào một bọc vải. Đổ đến khi đầy thì cô ném nó về hướng đống lửa gần con Manus lực sỹ kia. Thuốc nổ bén lửa thì nổ ngay lúc nó vừa lao qua. Lực nổ không mạnh nhưng làm nó mất đà té uỳnh xuống.
Bỗng một con như chó săn chạy thục mạng tới, xô cô gái mũ chóp một cái. Cô té ngay vào một cái lều. Nó xồ lại và cắn lấy chân cô, cô nắm chặt khẩu súng có băng đạn nằm sau báng, trên có khắc những hán tự mà bóp cò.
“Cách”
Khẩu súng không nhả đạn, nó bị kẹt.
Không để mất cơ hội, con Manus kia nhảy xồ lên và cố cắn xé thật nhanh.
Cả căn lều đỏ rực trong ánh lửa.
Ba người còn lại cứ chạy thẳng, tiếng nổ liên hồi của người đeo đầy dây đạn kia vẫn đều đều lạnh người.
Con Manus lực sĩ lồm cồm đứng dậy thì một loạt đạn dài đã ghim vào người nó, một lúc lâu sau cái khuôn mặt trống rỗng của nó đã bị thủng lỗ chỗ.
Từ phía xa xa, một hình bóng con chỉ huy dần hiện lên.
Một con Manus, thân dưới nhìn kích cỡ như một bé gái, nó có một cái đầu to quá khổ, to gấp bốn lần quả bí ngô. Những dây từ đầu của nó nối vào những chi mọc ra từ phần bụng và lưng. Trên mỗi chi đó đều có một con mắt đầy gân và mạch máu vàng chóe. Nó dường như đang bị con Manus cao lều khều phía trước nắm lấy cổ bằng cái tay dài ngoằng mà kéo đi.
Người đàn ông giảm tốc, ông chĩa súng thẳng vào người con Manus đầu to kia, tay nhấn cò. Một người mặc chiếc áo đuôi tôm và những mảnh sắt vụn đính lên áo dừng lại, lên đạn cây súng có dĩa tròn gắn bên trên của mình mà nổ liên hồi. Người còn lại rút ra hai cây kiếm dài lao hồng hộc về phía con cao khều kia.
Những đường đạn lao vụt qua, con cao khều kia nhanh như cắt giương hai cánh tay của mình ra, từ phần cánh tay của nó bung ra một lớp màng như cánh ôm chầm lấy con Manus đầu to kia.
Anh chàng cầm kiếm bật nhảy thật cao và đáp xuống cạnh chân của con Manus cao. Anh xoay gót, hạ người và vụt. Một đường kiếm xoáy chém trúng chân.
Nhưng con Manus lớn ấy không hề hấn gì, nó bung thật mạnh cái tay trái ra, nắm lấy anh. Và cứ thế bóp cổ anh ta.
Người đàn ông ôm súng hướng nòng về phía tay của nó mà nã đạn. Mục đích bắn đứt tay của nó.
Nhưng nó giơ anh ta ra để chắn đạn.
Con nhỏ cũng kịp trúng một viên, nó rung mình, từ giữa đỉnh đầu lộ ra một cái miệng tròn, không có răng. Nó gào lên một tiếng lớn và dài.
Từ xa, những hình bóng méo mó của Manus cũng nghe theo mà ùa về.
Đã biết con chỉ huy là đứa nào, nhưng lấy được mạng nó đâu có dễ.
Người đàn ông ngừng bắn, ông đứng quan sát đối thủ của mình trên tay còn có một Súng Máy khác.
Ông chờ đợi, đợi cơ hội.
Đợi góc bắn tốt.