Chapter 4
“Nếu trong trường hợp phải chạm trán thì hãy giữ bình tĩnh, không được manh động. Với đội hình chuẩn thì việc đầu tiên là pháp sư hãy dùng phép phòng thủ, sau đó xạ thủ hãy tấn công và gây mất tập trung. Chiến binh sau đó hãy tung một đòn chí mạng vào điểm yếu của chúng, và...”
“Ngậm mồm lại, cái đó đếch có ích đâu!”
Cô gái giật phắt lấy cuốn sổ hướng dẫn tân thủ mà cậu pháp sư kia đang cầm, ném xuống lớp bùn dưới mương.
“Tụi khốn đó còn chưa giết nổi một con, còn dám hướng dẫn nữa!”
Con Manus cứ từ từ bước đến, cứ như nó đang cẩn thận quan sát đối thủ của mình vậy. Tướng đi khập khiển và điệu bộ chậm chạp lẫn trên người chi chit vết thương cho thấy nó đang kiệt sức rồi. Xung quanh, lửa đã bắt đầu bén vào những chiếc lều, vô tình tạo nên một vòng tròn lửa bao trùm cả ba.
“Không chạy được nữa nhể?” Cô gái nói và ngước nhìn về phía trước, doanh trại có vẻ vẫn đang cố chống chọi. Nếu cô chạy bây giờ thì con Manus này sẽ đuổi theo và sẽ có nhiều thương vong hơn.
Và nếu cô bỏ chạy một mình thì cậu pháp sư sẽ chết.
Nhưng đánh bây giờ thì tỉ lệ sống sót là gần như bằng không. Cho dù con Manus này đang bị thương nhưng nó đã thận trọng hơn trước rất nhiều. Có nghĩa là sẽ ít sơ hở hơn.
Những tràng nổ liên hồi cũng gần hơn, có nghĩa Súng Máy đang ở gần. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo.
“Mẹ kiếp, tao còn chưa ăn xong bữa.”
Cô nói và nhảy lên hào nước, tay lăm lăm con dao.
“Mèo! Tính đánh thật hả?!”
“Đầu Xù, lát nữa mày bắn pháo hiệu rồi đếm khoảng mười giây thì dùng phép làm nó mất tập trung, sau đó cường hóa cho tao. Mày còn dùng được sốc điện thì phụ tao. Dùng xong thì chạy đi! “
Mèo cuối rạp người, hai chân dang rộng ra, tay cầm dao để thật thấp xuống đất, tay cụt gắn dao thì giương trước mặt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, đồng tử co lại, không rời mắt khỏi con Manus dù chỉ một giây bởi vì cô biết nếu chỉ một hành động sai thì việc bị xé xác là tất nhiên.
Cả hai cứ thế đứng yên mà không hề có động tĩnh gì.
“Bùm…”
Pháo hiệu nổ tạo thành một đám khói màu đỏ trên trời, ngay lập tức nhanh như cắt Mèo nhảy vụt về phía sau. Con Manus lấy đà lao thẳng tới, giương hai cánh tay lên ngang ngực mà chém một đường thật sắc. Mèo nằm xuống để tránh đòn ấy.
“Làm choáng đi!”
Đầu Xù lớ ngớ, không kịp niệm phép.
“Má ơi!!”
Mèo nói và lăn người về phía sau, một đòn đâm mạnh từ tay phải của con Manus làm đất đá văng tứ tung. Mèo nhảy bật dậy, lùi về phía sau. Cú khi nay đã khiến khoảng cách giữa nó và Đầu Xù là quá gần. Và giờ nó đang vân vân việc tập trung vào Mèo hay xử luôn Đầu Xù.
“Mẹ nó! Thằng nhóc!”
Mèo nhảy chồm đến, nắm một viên đá mà ném thẳng vào đầu con Manus.
“Ăn cái này nè, Kích Tất Sát!”
Thật ra việc hô to vậy chẳng làm tăng thêm một tí lực nào nhưng nó đã thành công thu hút sự chú ý của con Manus, cô nhún hai chân, lấy đà.
Con Manus đoán được chuyển động của cô, nó vung cánh tay phải cốt để hất cô đi.
Nhưng Mèo không nhảy lên, đó chỉ là động tác giả. Cô liền chồm người và phóng trên mặt cát xuống bụng của nó.
“Mày chậm rồi!”
Cô la to và dùng dao cầm trên tay đâm vào bụng nó. Nhưng do không có thế đâm và da nó quá dày nên chẳng hề hấn gì cả. Đòn khi nãy lại đưa cô vào tình thế khó không thể tránh được. Chỉ một cái dậm chính xác từ chân trước là cô tiêu đời.
Tất nhiên con Manus biết điều đó. Nó dùng hai chân sau bật lùi một chút. Cùng lúc đó hai chân trước giương lên cho một cú dậm chính xác.
“Splendida!”
Một tia sáng chói đủ thứ màu xuất hiện. Không đủ để gây choáng nhưng cũng lấy thêm được một ít thời gian. Con Manus bị phân tâm trong một khắc.
Một khắc, quá đủ. Mèo nắm lấy một cái gai của nó mà kéo bản thân lên. Tay kia ghim con dao gắn trên tay vào vết thương nhỏ trên phần ức ngựa. Lưỡi dao ghim nhẹ trong đó.
“Ignitio!”
Đầu Xù lao đến, mặt tái mét.
Một quả cầu lửa nhỏ bay thẳng mặt con Manus.
Đầu Xù nhân cơ hội đó nắm lấy tay Mèo mà kéo ra. Nhưng cậu bị con Manus húc ngã xuống đất.
Con Manus lùi lại.
Dù sát thương của những đòn vừa rồi là quá ít nhưng cũng cho nó biết là hai kẻ trước mặt mình không quá dễ xơi.
“Méo!” Mèo nhảy bật dậy.
“Thằng kia! Sao không chạy?!”
Mèo chưa nói xong câu thì Manus kia đã nhảy lên không trung và dậm xuống chỗ Đầu Xù một cái.
Mèo may mắn sao đã kéo cậu, cả hai ngã lăn cồm ra phía sau.
“Mày!” Mèo gầm gừ
“Nó là lớp Half-Being (Bán thân)”
Đầu Xù đứng lên, do cú húc khi nãy mà kính của cậu đã rớt. Để lộ đôi mắt màu nâu dại đi.
“Đám này có cả trí khôn và thể lực. Nhưng con này thì phần ‘Người’ nhiều hơn.”
“Thế nên mày mới thận trọng khi tấn công tụi tao, mày đã bị thương và thấm mệt còn tụi tao thì còn nguyên vẹn, đã vậy còn có pháp sư nên mày lần lữa không tấn công đúng không con quái!?”
Mèo gào to.
Đột nhiên, Mèo lao thẳng chính diện vào con Manus, nó vung tay trái hình dọc và chém một đường ngang.
Mèo do đang chạy nên không né được mà dính đòn.
Nhưng cô bám lên cánh tay kiếm đã mòn và phần mạ vàng trước đó đã biến mất do máu và va chạm. Theo quán tính sau khi chém nó sẽ thu tay về chỗ cũ nên mèo định lợi dụng mà áp sát.
Nó không thu tay về mà bật lùi lại, cùng lúc đó dùng tay phải đâm thẳng về phía cô.
Mèo buông tay và đáp đất, cô lại bật một cái thật mạnh về phía lưỡi dao đang ghim , lấy phần cùi tay đã quấn vải mà đẩy vào làm nó lún sâu hơn.
Cô theo đà té xuống đất, co rúm người.
“Làm đi!” Mèo hét to.
Đầu Xù rút ra một tờ giấy phép từ khi nào.
“Bronte!”
Một tia chớp lóe lao thẳng về phía lưỡi dao kim loại. Điện bắt theo dao mà truyền vào trong máu từ đó là cả cơ thể.
Máu của Manus là vàng, vì thế không cần nói phép này đã hiệu quả thế nào.
Cả người nó run lên bần bật, mùi gì đó bốc ra từ bên trong.
Mèo bật dậy và lấy đà một lúc rồi tung một cước ngay đầu của nó. Do phần da của Manus cách điện nên cô chỉ bị đau chân.
“Hên, chưa dính vàng!”
Mèo dùng chân phải bật về phía sau. Chân trái còn đang đau vì cước khi nãy.
“Có hiệu quả không?” Đầu Xù chạy lại hỏi. “Hết phép rồi!”
Cả hai lùi dần lại. Nhưng sau cú khi nãy thì con Manus vẫn đứng vững, nó chỉ bị choáng.
“Mày chạy đi!” Mèo nói
“Chạy!?” Đầu Xù đeo lại kính, khuôn mặt lại đụt như trước.
“Chân tao không di chuyển được, mà nó cũng không mấy hiệu quả, mày chạy đi. Lẹ!”
Đầu Xù yên lặng, cậu xốc nách của Mèo mà kéo đi.
“Làm gì! Bỏ tao lại!” Mèo nói.
“Ta bỏ nàng lại à, không đâu đóa hoa của ta.”
Con Manus dần lấy lại ý thức.
“Tạch tạch!!”
Những tiếng nổ chát chúa vang lên, những đường đạn xé gió ghim thẳng vào cơ thể con Manus.
Nó giật lùi và khuỵu xuống, cứ như thế tiếng nổ cứ vang lên và da con Manus cứ bị thủng lỗ chỗ, máu vàng nóng đổ đầy nền cát.
Một bóng người từ phía xa tay ôm khẩu súng nả những làn đạn chuẩn xác vào cơ thể nó.
Trông lúc này nó chẳng khác gì một cái bao cát tập bắn cả.
Người đó vẫn bắn, ông ta bước đến gần con Manus, tay phải giữ súng, tay trái rút ra một chiếc rìu mà vung một cái, cắt văng cái đầu của nó đi.
Xác con Manus dần chuyển từ màu đen thành màu trắng, và tan rã ra.
Để lại bên trong một cấu trúc mạch máu bằng vàng đã bị đông đặc lại.
Cả hai người không nói lấy một câu, họ cứ thế nhìn vào thứ từng tốn rất nhiều thời gian của họ để làm choáng nó mà nay đã bị xử trong nửa phút.
Sau cùng Mèo quay lại và nói với Đầu Xù.
“Mày, sau này nói chuyện đừng dùng chủ ngữ nữa…”