Chương 2: Trong tim An Mạc luôn có một người
"Trong tim tôi luôn có một người, một người mà tôi không nhớ mặt, cũng không nhớ giọng nói, một người mang cho tôi cảm giác rất ấm áp nhưng lại vô cùng đau nhói khi nghĩ tới trong mơ.
Bao nhiêu đêm thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tôi trăn trở phải đi tìm.
Nhưng thật may mắn.
Giờ tôi đã tìm được anh ấy, ba năm nay cật lực tìm kiếm cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy anh ấy.
Nhưng tại sao không thể giải thích rằng cảm giác lúc ở cạnh rất khác không hề giống trong kí ức, khác tới nổi không thể gọi là tình yêu?"
Ba năm trước cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, trí nhớ cứ như một cuốn băng hỏng hóc, từng kí ức rời rạc không thể liên kết lại cùng nhau, mọi việc chỉ hiện lên một cách mơ hồ vụn vặt.
Còn chẳng nhớ rằng mình có tên là Cố An Mạt cho tới khi một người đàn ông xa lạ, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô mà nói trên giường bệnh ngập nắng.
-Tên em là Cố An Mạt là em gái của Cố Diệp Minh.
Tiếng động khe khẽ sột soạt dưới lớp mền trắng đánh thức cô dậy sau giấc ngủ dài. Tuy mắt nhắm mắt mở nhưng cô biết rằng người mình yêu đã tỉnh táo lại một chút, hớt hải chạy ra ngoài gọi y tá và bác sĩ vào xem.
-Bác sĩ, bác sĩ anh ấy động rồi!
Sau khi kiểm tra nhịp tim và cơ thể bác sĩ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bệnh nhân rồi trấn an An Mạt đang hồi hộp ngồi đợi trên băng ghế.
-Cậu ấy không sao đâu, cô đừng lo. Chỉ vài ngày nữa là tỉnh lại rồi!
Cô thở phào.
Nhìn khuôn mặt trắng bệnh và tiều tụy của anh, An Mạt phải nén tiếng nấc lại để không phát ra khỏi miệng mình vì đau đến nhói.
-Thật tàn nhẫn!
Tiếng nói của cô rất khẽ nên bị ngắt quãng, như hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài trời, không thể lọt vào tai của hai người kia.
-Cô không nên ở lại đây suốt như vậy, hãy về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đạc cho anh ấy rồi quay trở lại đây!
Cô y tá trẻ gương mặt cảm thông khuyên nhủ, nhưng cô chỉ run run đáp lời.
-Nếu tôi không ở cạnh, tôi sợ anh ấy sẽ bị....
Quả thật cô rất sợ, sợ hãi vì mình có người anh như Cố Diệp Minh. Kẻ lạnh mặt chỉ cần vài phút là có thể đánh chết người, có cô bên ngoài mà hắn còn dám ra tay như vậy. Nếu cô rời khỏi một bước, chẳng phải tính mạng Hạ Vũ là ngàn cân treo sợi tóc?
-Sẽ bị gì sao?
Không trả lời.
Người đối diện thở dài sau khoảng im lặng trống trải, đẩy xe dụng cụ y tế sắp đi khỏi thì cô đã đứng chắn ngang.
-Bác sĩ! Tôi cảm thấy mình đã quên gì đó về một người tôi biết, thì làm sao để nhanh chóng nhớ lại đây?
Cô khẩn thiết hỏi sau khi ra khỏi phòng.
Vị bác sĩ nhìn cô chăm chú rồi ôn tồn nói.
-Theo tôi thì mất trí nhớ cần phải tiếp xúc với người đó, biết đâu nó sẽ dần hành hình kí ức và liên kết lại với nhau lâu dài. Đa phần các bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời đều có thể khôi phục lại trong vòng vài năm nếu được tiếp xúc với những thứ lúc trước.
-Tôi hiểu rồi...
Cô ngậm ngùi nhớ tới người anh mà mình ghét cay ghét đắng, chỉ là đôi khi cảm thấy mình thật sự đã quên mất điều gì.
Vì mỗi lần hắn xuất hiện đều mang cho An Mạt cảm giác mãnh liệt hơn tình thân mà người ta thường nói.
Nhảm nhí ! Rõ ràng hắn là anh trai cô !
Thế nên cô phải nhớ lại được rốt cuộc hai người từng có hiềm khích gì, mà một cuộc nói chuyện cũng không thể dài năm phút.
-Anh trai tôi đang ở đâu vậy Bắc Thần?
Cô gọi điện thoại cho đàn em thân tín của hắn, cũng là bạn tốt của cô từ rất lâu .
-Chà chà, giờ mới biết An Mạt đây cũng có quan tâm tới sống chết của anh ấy đấy!
Giọng cười mỉa mai nhưng không làm cô khó chịu cứ vọng ra từ bên đầu dây đều đều.
-Đừng trêu tôi nữa, mau nói đi!
Cô nhăn mặt, giọng cợt nhả trả lời.
-Hai người cãi nhau xong, anh ấy lại rảnh rỗi bay về Úc rồi!
Cũng không kinh ngạc lắm, An Mạt nhàn nhạt đáp lại bên kia.
-Tôi sẽ sang đấy! Nhưng đừng báo trước làm gì, có khi anh ấy lại đuổi cổ tôi về đây. Khi tôi xuống sân bay phải gửi địa chỉ đấy nha! Không nói nữa, tôi bận rồi! tạm biệt.
-Cái quá...
Bắc Thần kinh ngạc trố mắt chưa kịp thốt lên thì đã bị cúp máy.
-Lại sắp anh em tương tàn à?
Hắn nghĩ thầm rồi không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa đây!