Chương 4
"Ai ui, Ân Ân à, em làm tim anh đau quá đi..."
Bên kia loa truyền đến giọng điệu đau đớn.
"Em không nhớ anh thật à? Anh thì nhớ em lắm lắm đó."
Nghe câu kế tiếp Lăng Mạt Ân đưa tay đỡ trán thở dài ra một hơi.
"Đại ca à cho em xin đi. Bên đó bây giờ là đang sáng, em đoán trên tay anh chắc là đang ôm lấy một cô gái nỏng bỏng nào đó. Vậy mà anh lại đi nói nhớ em? Đông Kỷ Nam, anh không thấy nhục à?"
"Ân Ân..."
Giọng điệu bên kia lại càng nhấn mạnh như khiếp sợ.
"Sao em biết trên tay anh đang ôm một cô gái thế? Ân Ân, em đi làm thầy bói được rồi đấy, tay nghề em cao vậy mà..."
Trán của cô đã đen toàn tập, cái con người này, lúc nào cũng cà rỡn như thế.
"Lại đây, anh sấy tóc cho mau khô."
Giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm khiến người nghe rất êm tai. Nhưng như vậy cũng khiến cho bên kia nghe được.
"Này Ân Ân, là giọng đàn ông đúng không? Ôi chúa tôi... bây giờ ở bên đó là tối rồi, không không phải là em định làm ấy ấy..."
Bên kia truyền đến tiếng lãi nhãi cùng hóng hớt, nhưng cô nào để ý. Đáy mắt cô bây giờ chỉ chiếu ra hình bóng người đàn ông đang cầm trên tay cái máy sấy tóc màu đen, lẵng lặng đứng ở đó nhìn cô.
Thấy vậy cô chỉ đành nói qua loa vài câu với bên kia rồi cúp máy.
Anh nói anh muốn sấy tóc cho cô sao?
Cô nghe lầm rồi đúng không?
Trên tay cô vẫn cầm cái khăn lau tóc, tim thì lại đập rất mạnh nhưng cô cố giả vờ bình tĩnh.
"Anh đến tìm em có việc gì à?"
"Lại đây."
Lăng Tĩnh Thiên không đáp trả câu hỏi của cô, anh đi một mạch đến gần giường rồi ngồi xuống. Khóe mắt hướng xuống đất rồi nhìn cô nói tiếp.
"Mau lại đây anh sấy tóc cho, nếu không lại bị cảm đấy."
Aa??
Cô không có nghe lầm, quả thật là Lăng Tĩnh Thiên muốn sấy tóc cho cô?
Nhìn sự nhẫn nại của anh, đôi mắt anh nhìn chằm cô, cuối cùng. Dưới tiếng tim đập mạnh cô cũng lê bước đến, đưa lưng về phía anh mà ngồi ở dưới đất.
Tiếng gió ù ù thôi bên tai, từng ngón tay của anh đụng chạm da đầu rồi men theo sự nhẹ nhàng luồng vào từng lọn tóc khiến cả người cô tê rần lên.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô được anh sấy tóc cho đấy.
Hương thơm dễ chịu của dầu gội từ tóc cô lan đến mũi anh. Khóe môi hơi cong lên, bất chợt anh cất giọng nhàn nhạt hỏi cô.
"Ân Ân, người khi nảy là bạn trai của em sao?"
Nghe anh hỏi mà cả người cô lại run nhẹ.
Nhưng Lăng Mạt Ân vẫn cố gắng giữ cho bản thân không quay người lại, cô nhàn nhạt nói.
"Không phải, đó chỉ là bạn trai cũ của em thôi."
Cô lại nhịn không được mà nói tiếp, tỏ vẻ mình chẳng còn nhớ nhung ai đó nữa.
"Sao đấy? Không phải là anh trai đây đã muốn có em rể rồi đấy chứ?"
Sau câu nói kia, bàn tay đang luồn vào tóc cô bỗng ngừng lại. Âm thanh ồ ồ của máy sấy cũng tắt đi.
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của đối phương. Nhưng cũng rất nhanh thì âm thanh máy sấy tiếp tục vang lên.
Anh lại sấy tóc cho cô, mùi thơm từ dầu gội thoang thoảng trong không trung.
Mãi qua một lúc lâu thì tiếng máy sấy chính thức tắt hoàn toàn. Lăng Tĩnh Thiên để máy sấy xuống giường, hai tay chỉnh sửa lại mái tóc dài đen nhánh của cô lại.
Lăng Mạt Ân vốn đang ngồi ngay ngắn chỉnh đốn tâm lí để chờ xem anh sẽ trả lời lại thế nào.
Nhưng mà một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng qua là tiếng máy sấy đã tắt đi, rồi những ngón tay lạnh như băng của anh như có như không chạm vào cổ khiến cô hơi run lên.
Cô hít một hơi thật sâu vào hỏi.
"Anh sấy xong rồi à?"
"Ừ."
Cô nghe thấy anh nói thì liền bật dậy, đưa tay cầm lấy máy sấy đem đi cất, như nhớ ra cái gì cô mới chậm rãi nhìn vào mắt anh hỏi.
"Lúc nảy anh qua đây tìm em là có việc gì thế?"
Bóng dáng xinh đẹp của cô hiện lên trong đáy mắt anh, Lăng Tĩnh Thiên chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt nói.
"Để sáng mai rồi nói, bây giờ khuya rồi, em mau đi ngủ đi."
Lăng Tĩnh Thiên nói rồi đi đến trước mặt cô, trong sự ngơ ngác mà xoa xoa đầu cô một cái.
"Ngủ ngon."