Chương 5
Cái ấm áp khi anh xoa đầu cô bây giờ vẫn còn lưu lại, nhìn bóng dáng của anh khuất đi cô mới ngã người xuống giường đầy mệt mỏi, trong đầu vang lên câu hỏi của anh khi nảy.
"Người đó là bạn trai của em à?"
Sao anh lại hỏi như thế?
Có phải là vì bây giờ anh đã có bạn gái Mục Giai Châu của anh rồi.
Vì cô trở về đột ngột, anh sợ cô sẽ như lúc trước, lúc cô năm 18 tuổi... nên anh mới hỏi như vậy?
Anh muốn xác định rằng cô đã có bạn trai chưa, chỉ vì lí do đó thôi đúng không?
Nghĩ miên man một lúc, Lăng Mạt Ân lại nở nụ cười nhạt.
Cô nghĩ chắc cô phải nhanh chống tìm một người bạn trai rồi đây.
Nằm chưa được mười phút thì ở dưới nhà lại vang lên tiếng khởi động xe.
Cô bò dậy ngó ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy chiếc xe BMW màu đen bóng của anh đang chạy ra khỏi nhà.
Bây giờ đã mười giờ đêm rồi, Lăng Tĩnh Thiên còn đi đâu thế?
Lăng Mạt Ân lại quay trở về nằm bò ra giường, tắt đèn, trong bóng tối chỉ còn đèn ngủ mờ ảo tỏa ra khắp phòng.
Cô nằm lăn qua lộn lại ở trên giường một lúc sau mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cũng không biết đã qua bao lâu thì Lăng Mạt Ân lại bị tiếng xe ở dưới lầu làm cho tỉnh giấc.
Cô mơ màng lại ngó ra cửa sổ, chiếc xe của anh chậm rãi chạy vào trong, một thân hình đang loạng choạng bước đi vào nhà.
Lăng Mạt Ân nhìn đến đồng hồ treo tường, đã là một giờ sáng rồi. Lúc này loáng thoáng cô lại nghe thấy một tiếng bịch ở phía ngoài thì liền vội vàng mở cửa đi ra.
Kết quả là ai đó đang cau mày chống trán, một tay dịnh vào tường, một bộ dáng khó chịu.
"Anh bị làm sao đấy?"
Vừa bước tới gần, cô liền ngửi được mùi rượu thoang thoảng ở trên người anh.
"Anh uống rượu à?"
Lăng Mạt Ân nhíu mi tâm lại, cố gắng dùng sức đưa Lăng Tĩnh Thiên đi vào phòng.
Khi đưa Lăng Tĩnh Thiên đến giường cũng là cả một quá trình đối với cô.
Lăng Mạt Ân lại chỉnh sửa tư thế cho anh cảm thấy thoải mái hơn, rồi lại cởi giày ra, lấy chăn đắp cho anh.
"Nước..."
Vừa muốn đi về phòng thì lại nghe tiếng thì thào của anh.
"Anh tỉnh lại một chút đi, nước đây..."
Lăng Mạt Ân dìu anh dậy, nhìn thấy Lăng Tĩnh Thiên đã uống xong, cô để ly nước lại trên bàn, vừa định dìu anh nằm xuống giường.
Thì một bàn tay to lại nắm lấy tay cô, ánh mắt anh hé hé mở nhìn cô.
Tim cô đập bình bịch lên, cô nhìn anh đang nắm chặt tay mình, đến giọng cũng đã lạc đi.
"Anh? Anh sao đấy? Khó chịu chỗ nào à?"
"Giai Châu..."
Giọng nói thì thào của Lăng Tĩnh Thiên vang lên thì khuôn mặt cô đã biến sắc, trong nháy mắt sắc mặt đã tái đi.
Đang nắm tay cô vậy mà anh lại tưởng rằng mình đang nắm lấy tay của Mục Giai Châu?
Trớ trêu làm sao...
Lăng Mạt Ân cười nhạt, sau đó cố rút bàn tay của mình trở về nhưng càng rút thì anh lại càng nắm chặt hơn.
Trong khi đang giằng co, bất ngờ anh kéo mạnh một cái khiến cô ngã nhào vào vòm ngực rắn chắc.
Cô kinh hô một tiếng sau đó lại lập tức bị môi của ai đó chặn lại.
Hôn...
Anh hôn cô...?
Lăng Mạt Ân mở to mắt, sau cái chớp mắt thì cô liền vùng vẫy muốn thoát đi. Nhưng bàn tay to lớn lại áp vào gáy cô kéo cô đến gần sát hơn.
Lăng Tĩnh Thiên mơn trớn đôi môi đỏ của cô, một khắc sau liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng, vui đùa với cái lưỡi của cô.
Cả người Lăng Mạt Ân bị động, chịu đựng cái cảm xúc tê rần đang chạy lên chạy xuống trong người.
Anh mang cảm xúc khác, xa lạ, mê ly đến cho cô, khiến cô càng say đắm trong đó.
Nhưng Lăng Mạt Ân vẫn biết được.
Nụ hôn này, thực chất không phải dành cho cô, người vốn nên được hưởng phải là Mục Giai Châu.
Qua một lúc lâu, anh mới từ từ rời khỏi môi cô.
Tiếng thở dồn dập của cả hai từ từ vang lên.
Lăng Tĩnh Thiên nhìn đến đôi môi sưng đỏ của cô, đáy mắt anh hiện ra một tia ầm trầm, sự ái náy hiện lên trên mặt, anh nhìn cô nhẹ giọng nói.
"Ân Ân! Anh xin lỗi..."