Chương 3
"Tôi đang xem phim heo. Loại phim chỉ dành cho người lớn ấy, chị có còn muốn cày nữa không?"
Lăng Mạt Ân hứng thú nhìn khuôn mặt của Mục Giai Châu đang biến sắc. Cô ta liếc nhìn về phía Lăng Tĩnh Thiên sau đó mặt đỏ bừng lập tức cúi đầu.
"Ân Ân..."
Giọng điệu âm trầm của Lăng Tĩnh Thiên vang lên, anh quét mắt nhìn đến gương mặt đang đỏ bừng của Mục Giai Châu rồi lại nhíu mày, đáy mắt có chút phức tạp, lạnh lạnh nhìn đến cô.
Quả thật cô đã thay đổi theo năm tháng ở nước ngoài, ngay cả cách ăn nói cũng càng ngày càng phóng thoáng hơn.
"Gì đâu, em chỉ nói sự thật thôi."
Lăng Mạt Ân híp mắt lại, nhún vai một cái nhìn đến Lăng Tĩnh Thiên nói.
Cô đâu nói sai?
Quả thật là cô đang xem phim người lớn mà, cô chỉ nói sự thật thôi đấy có được không hả?
Lăng Tĩnh Thiên nhìn cô thở dài rồi quay sang nói với cô ta.
"Giai Châu, em đừng để ý nhiều, Ân Ân em ấy vẫn còn nhỏ..."
"Vâng! Em hiểu rồi ạ."
Mục Giai Châu cuối cùng cũng ngước mặt lên, sự xấu hổ khi nảy cũng vơi đi nhiều, cô ta nhìn cô cười nói.
"Ân Ân, mau xuống ăn trưa nào, chắc mọi người cũng đã ngồi chờ lâu rồi."
Chậc! Có cố gắng đấy. Lật mặt còn hơn lật sách.
"Mau xuống ăn thôi."
Lời này là từ Lăng Tĩnh Thiên nói, anh liếc nhìn cô một cái rồi cứ đứng ở đó, ý bảo cô mau đi xuống cùng.
Kết quả, Lăng Mạt Ân cũng thu vẻ trêu ghẹo khi nảy của mình về, thay vào đó là sự lạnh nhạt mà lướt qua người anh và Mục Giai Châu đi xuống lầu.
Đến gần khuya.
Khi Lăng Mạt Ân vừa tắm xong. Cả khuôn mặt của cô đã ửng hồng vì hơi nước nóng, từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống rồi múa may ở xương quai xanh.
Vừa cầm khăn vừa lau đầu của mình, lúc này lại có tiếng gõ cửa. Ngoài ý muốn người đến tìm cô lại là Lăng Tĩnh Thiên.
"Sao đấy? Tìm em có việc gì à?"
Cô để cho anh đi vào phòng rồi tự mình bước đến giường ngồi xuống, vừa lau tóc vừa chờ lí do đến tìm mình của anh.
Vậy mà chờ mãi cũng không nghe thấy gì, cô khó hiểu ngước mặt lên. Thì phát hiện Lăng Tĩnh Thiên lại đứng im ru ở đó mà nhìn cô chằm chằm.
Muốn tìm ra anh đang nghĩ gì từ trên gương mặt của anh thì quả thật là rất khó.
Anh cứ yên lặng đứng ở đó nhìn cô, đáy mắt hiện lên một chút gợn sóng.
Có phải cô đã nhìn lầm rồi không?
"Anh tìm em có chuyện gì à?"
Anh cau mày nhìn cô nhẹ giọng nói.
"Khuya rồi sao em còn gội đầu? Rất dễ bị cảm lạnh đấy..."
Cô đang muốn lên tiếng thì ngược lại tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
"Em nghe điện thoại một chút."
Nhìn dãy số hiện trên điện thoại, khóe môi của cô không khỏi cong lên.
Vừa ấn nút nghe thì bên kia liền truyền đến tiếng nói của một người đàn ông. Giọng điệu rất là vui vẻ lại còn nói rất lớn, đến cả Lăng Tĩnh Thiên cũng nghe được.
"Ân Ân yêu dấu, em có nhớ anh không hả?"
Vì tiếng nói chuyện lớn nên theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn đến anh. Cô chỉ thấy anh vẫn bình tĩnh, gương mặt như ban đầu không có biểu cảm gì cả.
Cô còn tưởng khi anh nghe thấy câu nói đó thì sẽ có phản ứng một chút, nhưng nào ngờ...
Lăng Mạt Ân đành bậc cười, khóe mắt cũng cong lên đáp lời.
"Đông Kỷ Nam, anh hỏi câu hỏi này có vẻ hơi thừa rồi đúng không?"
"Ai ui, Ân Ân à, em làm tim anh đau quá đi..."
Bên kia loa truyền đến giọng điệu đau đớn.
"Em không nhớ anh thật à? Anh thì nhớ em lắm lắm đó."