Chương 7: Tìm Nhầm Người
Trên đường trở về lớp Đào Đào nhìn thấy Trương Đào cũng đang cầm giáo án và bình giữ ấm đi đến.
Cô như chưa có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi đem mặt vùi vào trong khuỷu tay cười đến nỗi hai bả vai đều run. Tim cô đập hết nhịp này qua nhịp khác.
Nhớ lại cảnh vừa rồi cô đứng rất gần anh. Tuy chỉ gần nhau có một chút thôi nhưng cũng có thể cảm nhận được anh không có ý định né tránh cô.
Phải nói là không hề né tránh cô.
Thời tiết không quá nóng, cũng rất thoải mái mà cơ thể anh lại mát đến lạ thường, cô muốn chạm vào anh thêm lần nữa.
Tưởng tượng đến đây gương mặt Đào Đào đã có chút đỏ.
Thầy Trương lúc này lấy sách vỗ vỗ lên bục giảng, “Không được ngủ, mau tỉnh táo và tập trung lại cho tôi. “
Giật mình một cái, Đào Đào lấy tay dụi dụi mi mắt trấn an cảm xúc lại vội vàng lấy sách giáo khoa từ cặp ra.
“Lúc trước thầy dạy môn Địa Lí ở ban 6 nên các em từ ban khác đến đây có thể chưa từng gặp qua thầy, cũng có thể không quen biết gì thầy. Hiện tại thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 609 khoa mỹ thuật, đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Địa Lý của các em. Các em mau tỉnh táo lại đi, khoa học xã hội chính là ban trọng điểm, môn Địa Lý cũng rất quan trọng với các em nên về sau phải học thật tốt cho thầy có nghe thấy không?”
Trương Đào là người đàn ông khoảng 35 tuổi, lúc nói chuyện có mười phần trung khí mang theo mệnh lệnh khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt.
“Nghe rồi ạ…”
Giờ nghỉ trưa cũng chỉ vừa mới kết thúc, mang theo chút lười biếng mà ngồi vào lớp khiến cho tâm trạng học sinh cũng chẳng còn một tia hứng thú với việc học.
Trương Đào thở dài một hơi, giơ tay gõ lên bàn, “Có ai tự nguyện làm đại biểu môn hay không?”
Lời vừa mới thốt ra, không khí trong lớp lập tức trầm xuống.
Ba môn của khoa học xã hội là Chính Trị, Lịch Sử, Địa Lý.
Chỉ có môn thầy Trương Đào dạy là hơi hơi thiên về khoa học tự nhiên.
Tuy đây là ban trọng điểm nhưng tất cả đều là kẻ bất tài không đỡ nổi khoa học tự nhiên, mà tính tình Trương Đào cũng không gọi là quá tốt. Lúc này học sinh trong lớp đều có phần sợ không dám mở miệng.
Đào Đào di chuyển tròng mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy ai mở miệng liền đứng bật dậy, đôi môi chúm chím ngậm chặt giờ đã hé mở , “Thầy Trương, em muốn làm đại biểu.”
Nghe thấy lời này của cô, Trương Đào có chút sửng sốt.
Cô gái mặc đồng phục mùa hè màu xanh trắng vẫn toát lên bộ dáng ngoan ngoãn như ngày nào.
“Em muốn làm đại biểu?”
Đào Đào híp mắt, dáng vẻ rất thành khẩn, “Vâng, tuy rằng lúc trước thành tích môn Địa Lý của em không tốt nhưng chẳng phải thầy đã nói điểm Địa Lý cũng quan trọng như điểm Chính Trị và Lịch Sử sao? Vì vậy em muốn làm đại biểu để tự cổ vũ và khích lệ chính mình nỗ lực hơn trong việc học môn Địa Lý.”
Lúc này Từ Đình trợn tròn mắt nhìn cô đến ngây người.
Vẻ mặt Trương Đào vẫn rất quy củ giơ tay vỗ vỗ trước ngực, “Tốt, rất tốt, có ý chí rất kiên cường nên chúng ta chọn Đào Đào đi. Lát nữa tan học đi theo thầy lấy sách luyện tập học kì này cho các bạn.”
Cô gái lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, nở nụ cười nhợt nhạt “Dạ, thầy Trương.”
Lúc tan học môn Địa Lý, Đào Đào đi theo thầy Trương xuống lầu.
“Trong lớp có 50 người, một mình em không thể lấy hết được nên tìm một nam sinh đến giúp được không?”
Đào Đào không nghĩ ngợi gì gật đầu, “Vâng.”
Lúc này hai người vừa vặn đi đến cửa lớp 609.
Sách luyện tập mới của lớp 12 đang để ở cửa, lớp trưởng đang thống kê chuẩn bị phân phát cho các bạn học.
Đề luyện tập Địa Lý của lớp 505 bị Trương Đào để ở phòng trữ đồ cuối cùng.
Lúc này thầy ấy ôm một chồng giáo án, nhấc chân rảo bước đi đến cửa sau: “Nam sinh các em người nào đang rảnh đến giúp lớp 11 lấy sách luyện tập một chút.”
Đào Đào ngẩng đầu nhìn qua lớp 609.
Từ cửa sổ cuối cùng trong lớp học thấy được bóng hình người nọ.
Chàng trai có đôi chân dài lười nhác duỗi ở bên ngoài, đầu nghiêng ghé lên trên bàn giống như đang ngủ.
Đào Đào nhìn chằm chằm sống lưng hơi cong cong đó không khỏi nghĩ đến một màn ở trên xe buýt.
Hừ! Nếu biết hôm nay có thể đâm vào lồng ngực anh thì cô đã mặc áo lót lớn hơn một chút rồi.
Lúc này Trương Đào thấy không ai trả lời, nhìn Tào Kiến Ba nói một tiếng, “Tào Kiến Ba, em giúp Đào Đào lấy sách luyện tập đi.”
Tào Kiến Ba còn đang ngồi ở chỗ ngồi chơi game bị Trương Đào kêu một tiếng không tình nguyện mà quay đầu lại, “Thầy Trương, Tiểu Đào rất lợi hại một mình em ấy có thể lấy được.”
“Aiz, em cái người này——”
Trương Đào còn chưa nói xong, nam sinh bên cửa sổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây.
Đào Đào từ lúc bước vào lớp chỉ chú ý đến anh giờ bị bắt gặp liền có chút sửng sốt.
Cổ đỏ ửng một đường dài đến tai, cô chắp tay sau lưng, cười nói rất nhẹ, “Đàn anh, có thể giúp em một chút không?”
Thời Thác liếc mắt nhìn cô một cái, mặt không biểu tình đứng lên đi tới trước phòng trữ đồ.
Trương Đào có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới việc anh sẽ giúp mình cô.
***
Thời Thác đem sách luyện tập trong ngăn tủ ra thì không thấy cô anh liền ôm ở trên tay trực tiếp đi ra cửa lớp học.
Đào Đào đi theo anh, bước ra ngoài.
Lúc này lầu trên lầu dưới tới tới lui lui đều là học sinh, Đào Đào đi theo phía sau anh nên không thể không ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh
Một hương thơm thanh nhã mà cô chưa từng ngửi vừa chưa từng thấy qua.
Cả hai chậm rãi đi lên lầu 4, Thời Thác đứng ở cửa lớp 505 nhìn thoáng qua ngay sau đó nhấc chân đem sách luyện tập để lên trên bục giảng một câu cũng không định nói xoay người chuẩn bị đi.
Giây tiếp theo, Đào Đào liền đứng chặn anh ở cửa, tiến đến cổ anh ngửi ngửi.
Thời Thác sửng sốt.
“Đàn anh, trên người của anh có mùi rất thơm nha.”
Cô gái nói xong còn cười một chút, xong liền nghiêng người chen vào lớp học bắt đầu đi phát sách luyện tập.
Mặt anh không có biểu tình gì, tay bỏ trong túi quần đi xuống lầu.
Quay qua quay lại cũng đến giờ tan học, Đào Đào chạy tới quầy bán đồ ăn vặt mua nước có ga vị đào.
Lớp 12 còn một tiết tự học buổi tối, lúc này tất cả mọi người đều đến nhà ăn để lấy cơm.
Cô không liên lạc được với Giang Vọng đành phải chạy đến cửa sau lớp 609 tìm người.
Giương mắt nhìn vị trí cửa sổ thấy không có ai. Lúc này trong lớp chỉ còn vài người, thấy một cô gái đeo cặp sách chạy về phía này không khỏi có hứng thú, “Này em gái, đến tìm ai đó?”
Đào Đào cầm chai nước có ga, giọng nói rất lễ phép, “Đàn anh, em tìm Giang Vọng.”
Nam sinh kia “Ách” một tiếng, hất cằm về phía sau cô, “Ê Vượng Tử, có em gái này tìm mày.”
Đào Đào sửng sốt, ngay sau đó quay đầu lại nhìn thấy người kia ngay tức khắc mắt cô sáng rực lên.
Giang Vọng và Thời Thác đứng ở cửa sau. Thời Thác lười biếng dựa vào trên tường, chân dài gập lại nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.
Giang Vọng lúc này mới nhớ hình như cô nói muốn tới đưa đồ uống.
Gương mặt Giang Vọng hiện ra ý cười, vừa định giơ tay lấy thì Đào Đào đã vòng qua đi tới trước mặt Thời Thác.
“Đàn anh, nước có ga vị đào của anh.”
Thời Thác nhướng mày, ung dung nhìn cô.
Giang Vọng sờ sờ sau cổ, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp.
“Không phải cho anh sao?”
Đào Đào nghiêng đầu nhìn về phía Giang Vọng chớp chớp mắt, rất vô tội, “Anh cũng muốn sao ạ? Nhưng mà em chỉ mua một chai thôi, ngày mai em mua chai khác cho anh được không?”
Tay Thời Thác vốn dĩ định lấy đột nhiên dừng lại.
Anh nhấc mí mắt thản nhiên nhìn Đào Đào một cái, ngay sau đó đẩy cô ra nhấc chân bước vào lớp.
Đào Đào sửng sốt, cả người đều thấy mông lung.
“Hả? Tại sao anh ấy lại không lấy nước? Em đã nói với đàn anh Giang Vọng sau khi tan học em sẽ đem đến cho anh ấy mà.”
Giang Vọng đứng ở cửa sau lớp học suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, khoé miệng cong cong nhìn cô, “Em gái, anh là Giang Vọng, còn người kia,” chỉ chỉ về phía Thời Thác , “Nó họ Thời tên Thác, em đây có phải tìm nhầm người rồi không?”
!!!!!
Đào Đào cảm thấy cô như bị sét đánh ngay tại chỗ.
Tìm nhầm người sao?!!
Lục Nguyên, em cắn chết anh!!!