Chương 6
Giang Vọng không để ý đến tên này, đưa tay lấy đề môn Địa Lý ra chuẩn bị làm bài.
Lục Nguyên thấy Giang Vọng không tin liền lấy điện thoại trong ngăn bàn ra quăng lên bàn, “Mày dám cược 10 bao que cay với tao không? Bây giờ mày lên vòng bạn bè đi, Tiểu Đào chắc chắn đã kết bạn với mày rồi.”
Giang Vọng bị kích, tinh thần tỉnh táo ngay lập tức, “Ok cược thì cược, cược thêm một túi que gà.”
“Sợ gì chứ, mày lên coi đi.”
Một phút sau.
Gương mặt Giang Vọng đen thui mà nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn kia.
[Em chào đàn anh ạ, em là Đào Đào học lớp 505 ~]
Thật đúng là có nhắn tin…
Lục Nguyên cười hắc hắc vài tiếng, “Người anh em, tối thứ sáu không gặp không về.” Nói xong về lại chỗ của mình.
……
Giang Vọng nhíu mày yên lặng một hồi thở dài một hơi bắt đầu gõ bàn phím.
[Em tìm anh có việc gì?]
Lúc này Đào Đào cầm điện thoại và nhìn vào cái đồng hồi phía sau lớp tính tính thời gian. Đột nhiên điện thoại Từ Đình run lên, gương mặt cô gái nhỏ tươi như nở hoa.
[Dạ có việc ạ ~]
[Việc gì?]
[Đàn anh ơi anh có thích uống nước có ga vị đào không?]
???
Trên trán Giang Vọng hiện lên ba vạch đen.
Cái quỷ gì vậy?
Đàn em này có vấn đề?
Lúc này Giang Vọng kéo ghế đến bên cạnh Thời Tác, hỏi anh “Mày nói xem, đàn em này có phải là đang muốn theo đuổi tao không?”
Thời Thác cầm cây bút lông màu đen vẽ lên cuốn tập một đường đen. Lực vẽ của anh rất mạnh làm cho cuốn tập bị rách một đường.
Giang Vọng nhìn thấy thì sửng sốt, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.
“Mày sao vậy?”
Thời Thác không trả lời, ngay lập tức đem cuốn tập đóng lại.
“Theo đuổi tao cũng đúng, dù sao tao với cô bé loli bên trường cấp 2 cũng mới chia tay. Tuy con bé học bá này có chút bạch thiết hắc, nhưng lớn lên khá xinh đẹp, không biết ngực…”
Còn chưa kịp nói xong, Thời Thác đột nhiên đứng lên quăng ngã ghế đi ra khỏi lớp học.
Giang Vọng: “???”
Đào Đào cầm điện thoại nhìn đến xuất thần, cô sốt ruột đến thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên.
[Thích uống, làm sao vậy?]
!!!
[Đàn anh, buổi tối tan học em đến cửa lớp đưa cho anh nhé, nhớ chờ em đấy sẽ không lâu đâu!]
Cô ấn đăng xuất khỏi điện thoại lại cho Từ Đình, cô nhìn cái đồng hồ rồi cầm phiếu cơm chạy ra khỏi lớp học.
“Ê còn năm phút nữa tới giờ Địa Lý cậu đi đâu đó!”
“Có việc gấp!”
Cô dường như là chạy vội vàng xuống lầu.
Từ lầu 4 đến lầu 1 , cô gái vừa chạy vừa thở hồng hộc không nhìn đường. Khi đến lầu một, đôi chân chạy nhanh không có ý dừng lại đột ngột đụng phải một người ở chỗ rẽ.
“Ai ya ——”
Cái trán Đào Đào bị nện vào một vật gì đó cứng cáp, ngay lập tức cô thấy trán mình bị đau.
Thời Thác nhíu mày, đang định đẩy người ra thì ngửi được mùi hương vị đào quen thuộc trên người cô gái động tác trên tay anh bỗng dừng lại.
Đào Đào xoa cái đầu của mình rồi mở mắt ra, ngay lúc vừa mở mắt nhìn thấy anh cô liền sửng sốt.
Định hình vài giây, cô nhếch miệng cười nép ở trong lòng ngực anh đôi mắt cong lên, “Em chào đàn anh~.”
Thời Thác nhìn cô, đáy mắt đen lại không rõ cảm xúc.
Lúc này anh đang dựa vào vách tường, Đào Đào dán chặt trên người anh tư thế không hề muốn đứng dậy.
Ngực mềm mại của cô gái dán trên người anh khiến cho hầu kết của anh lăn lăn.
Anh thấy có chút khát.
Lúc này Đào Đào cũng không vội đi đến căn tin mua đồ uống nữa, cô cầm phiếu ăn ngửa đầu lên không chớp mắt mà đánh giá anh.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, đôi mắt màu nâu nhạt khác hoàn toàn với mái tóc đen nhánh của anh, da trắng, môi mỏng đỏ mọng. Chỗ cằm hình như có một cái sẹo hơi mờ.
Hả?
Anh bị thương sao?
Thời Thác vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái trong ngực truyền đến, “Đàn anh, anh lớn lên thật đẹp trai nha.”
Anh sửng sốt, sống lưng trực tiếp cứng đờ lại.
Cô gái nhỏ ngửa đầu ra sau, tóc chải sạch sẽ gọn gàng lộ ra gương mặt trắng trẻo chỉ to bằng bàn tay trông rất đơn thuần. Khi cô nói chuyện đôi mắt sẽ cong thành hình lưỡi liềm nhìn rất xinh đẹp.
Lúc này Giang Vọng cùng Lục Nguyên đang muốn đi WC, vừa mới đến đã nhìn thấy hai người dán ở bên nhau khiến cho họ sợ tới mức lui về phía sau một bước.
“Mẹ nó!”
Đào Đào và Thời Thác nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn sang.
Gương mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, làn da trắng hồng như trái đào vừa mới hái xuống.
Cô nhìn về phía Giang Vọng và Tào Kiến Ba cười ngọt ngào, nụ cười giống như đang cảnh cáo nhưng cũng giống như đang làm nũng, “Các đàn anh, không được nói bậy nha ~”
Cô nói xong liền nhón chân lên nhìn cái vết sẹo ở trên cằm Thời Thác một lúc ngay sau đó xoay người chạy lon ton lên lầu.
Cả người Thời Thác như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt đỏ như máu đứng ở đó không nhúc nhích.
Vết sẹo trên cằm như có một dòng điện chạy qua, anh nắm chặt tay lại hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Lúc này Lục Nguyên nhìn Giang Vọng một cái, “Không phải, không phải theo đuổi mày sao? Sao con bé đó lại hôn A Thác?”
Giang Vọng nghe xong cũng không phản ứng gì. Vừa rồi không, không phải còn nói muốn đưa đồ uống cho mình sao?
Giây tiếp theo, Thời Thác nghiêng người siết chặt tay lại đột nhiên đập mạnh vào tường một cái, tường bị đập một cái mạnh liền rơi xuống vài miếng đá.
Giang Vọng cùng Lục Nguyên sợ tới mức nuốt nước miếng.
“A Thác?”
Thời Thác xoay mặt nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, “Câm miệng cho tao.” Nói xong quẹo đi vào lớp học.