Chương 8: Theo Đuổi Anh
Lúc này đây cô hoàn hồn lại và nhận ra mình đã tìm nhầm người.
Mặt Đào Đào đỏ bừng lên.
Cô co rúm người lại, đem chai nước có ga kia nhét vào trong tay Giang Vọng, cất lên giọng nói nhỏ xíu, “Đàn anh, nhờ anh đưa cho anh ấy giúp em.” Nói xong kéo cặp chạy nhanh như chớp rời khỏi đây.
Giang Vọng giơ tay xoa mái tóc, vẻ mặt không nói nên lời.
Thở dài một hơi cầm chai nước có ga đi vào lớp học, đặt lên bàn Thời Thác, “Cái đó, chắc do Lục Nguyên nó nhầm nên mới gây ra sự cố hiểu lầm này, đàn em kia thật ra là tìm mày. Còn đồ uống này đưa cho mày hay là…”
Thời Thác liếc mắt nhìn lướt qua chai nước có ga màu hồng nhạt.
Nhớ lại vẻ mặt thuần khiết của cô khi đứng ở trước mặt anh, Thời Thác đưa tay đem chai nước có ga nhét vào bàn học.
Giang Vọng sửng sốt.
Không phải là chưa từng có cô gái nào đưa mấy thứ này cho Thời Thác. Hồi trước vừa tan học ra thì cửa sau đã bị mấy em gái lớp 10 vây lại cản đường, khi ấy Thời Thác đã khó chịu ra mặt, trên trán còn viết sẵn chữ “cút”.
Lúc này đột nhiên anh nhận chai nước có ga, Giang Vọng có chút hiếu kỳ.
Giang Vọng đem người ghé vào bàn anh, trêu đùa anh, “A Thác sao vậy? Coi trọng đàn em này à?”
Mặt Thời Thác không có biểu tình gì đẩy Giang Vọng ra, lấy cuốn toán học ném lên bàn học.
Giang Vọng thấy anh lạnh lùng như thế “Sh” một tiếng rồi trở về chỗ cũ. Tính tình anh lúc nào cũng vậy, luôn không thích nói chuyện với ai.
Buổi tối Đào Đào về nhà, dì Tôn Tuệ Tuệ ở trong nhà đã làm cơm xong, đang lau nhà.
“Đào Đào về rồi, con mau cất cặp rồi ăn cơm đi.”
Thẩm Mộng Viện quanh năm đều ở nước ngoài, tuy rằng Thẩm Dương là cậu cô nhưng tốt xấu cũng là một người đàn ông, tính tình Đào Đào lầm lì không có thói quen ở chung với ai nên Thẩm Mộng Viện đã thuê cho cô một cái nhà, mướn một dì giúp việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho cô.
Mỗi ngày làm cơm chiều xong dì giúp việc sẽ ra về. Đào Đào sống một mình như vậy cũng đã hơn một năm.
Đôi khi cuối tuần Thẩm Dương sẽ tới thăm và mua cho cô một chút đồ. Sợ cô sống một mình không an toàn, Thẩm Dương còn thuê căn hộ gần đó cho Thẩm Nghiên ở. Nếu lỡ cô có gặp chuyện thì chạy tới cũng kịp.
Lúc này Đào Đào lấy chén đũa ra, nghĩ đến một màn ở cửa sau lớp khi nãy gương mặt có chút nóng lên.
Dù đang ăn cơm nhưng lại thấy không ngon gì cả, cô nói “Dì ơi, chút nữa con cần lên mạng để làm bài tập.”
Tôn Tuệ Tuệ nghe vậy, lấy chìa khóa mở cái ngăn kéo ra, “Con dùng xong nhớ bỏ lại nhé, giữa trưa ngày mai dì sẽ đến khoá lại.”
Đào Đào “Dạ” một tiếng nhận lấy điện thoại.
Có Thẩm Dương ở trường học, Thẩm Mộng Viện ít nhiều gì cũng biết việc học của Đào Đào.
Tuy rằng hôm nay ở cửa WC nam trộm hôn Thời Thác một chút, còn bị Lục Nguyên nhìn thấy nhưng cô thấy Tào Kiến Ba không giống người sẽ đi khắp nơi rêu rao chuyện này.
Lúc trước cô cùng Thẩm Nghiên đánh một nam sinh lớp 12 đến bây giờ Thẩm Dương cũng không biết.
Vì thế chuyện này có lẽ Thẩm Dương cũng sẽ không biết.
Ngày thường Đào Đào rất ít gây chuyện ở trường, thành tích của cô luôn tốt nên Thẩm Dương chưa bao giờ lo lắng về cô. Nói về lo lắng, thì cũng là lo lắng cho Thẩm Nghiên.
Khó khăn lắm mới thi được vào ban 5, cũng may trường không có chế độ thay đổi lớp theo tháng, bằng không mấy kỳ kiểm tra tháng nhất định sẽ cậu kéo xuống.
Lúc này ăn cơm xong, Tôn Tuệ Tuệ thu dọn chén đũa rồi tạm biệt Đào Đào ra về.
Đào Đào ngồi ở bàn học, xác nhận tiếng khoá cửa vang lên cô gấp gáp lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình.
Cô đi vào khung chat với Giang Vọng, vội vội vàng vàng hỏi, “Đàn anh, tiết tự học buổi tối của các anh mấy giờ kết thúc vậy ạ?”
Cô cảm thấy hôm nay Thời Thác có vẻ rất tức giận.
Cô phải đến giải thích rõ ràng cho anh mới được.
Bằng không anh sẽ cho rằng cô là đứa con lả lơi ong bướm ai cũng thích.
Một lúc lâu sau, Đào Đào đã hoàn thành xong bài tập toán mà Giang Vọng vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cô không đợi được nữa rồi, trực tiếp đi tìm kiếm ID của Thời Thác nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm ra.
Người này có lẽ không đăng ký tài khoản mạng xã hội.
Đang lúc cô nằm trên bàn học thở ngắn than dài muốn từ bỏ thì điện thoại đột nhiên rung lên.
“8 giờ 30, sắp tan học rồi có chuyện gì không?”
Đào Đào ngước nhìn đồng hồ trên tường.
Vẫn còn hơn mười phút nữa mới 8h30.
Đào Đào vội vàng gõ một hàng chữ.
“Đàn anh, anh giúp em đưa đàn anh Thời Thác đến quán nước đối diện trường chờ em một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh ấy.”
Giang Vọng lúc này thừa dịp giáo viên không để ý đem điện thoại ném vào trong ngực Thời Thác, cười ranh mãnh, “Nè, đàn em đó muốn tìm mày.”
Thời Thác sửng sốt, cầm điện thoại lên nhìn.
Trên mặt chàng trai không có biểu tình, cũng không có ý định trả lời đem điện thoại ném trở về.
Giang Vọng thấy anh không trả lời, không khỏi hỏi anh, “Mày xem đi, Tiểu Đào này hình như đang rất gấp đó.”
Thời Thác đột nhiên nghiêng đầu trừng mắt một cái.
“Tiểu Đào?”
Giang Vọng sợ tới mức run người lên “Không, không phải mọi người đều gọi như vậy sao? Tao thấy bọn Lục Nguyên cũng kêu em ấy vậy mà.”
Thời Thác híp mắt, ngón tay thon dài nghịch cây bút trên tay, anh rũ mắt suy nghĩ một hồi lâu bỗng đứng dậy thu dọn cặp sách.
Giang Vọng ngơ ngác anh “Làm gì vậy? Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc mà?”
Thời Thác không để ý đến tên này, xách cặp lên trực tiếp đi ra cửa sau.
Có lẽ do không có tiếng động gì lớn nên giáo viên trên bục giảng cũng không thèm nhìn xuống.
Giang Vọng thở dài, bắt đầu gõ bàn phím điện thoại, “Nó vừa đi ra khỏi lớp đó, em nhìn xem coi có thể gặp được không.”
Đào Đào không nghĩ ngợi gì nữa cầm chìa khoá đi xuống lầu.
Lúc này, Thời Thác đến nhà xe lấy xe rồi chạy ra khỏi khuôn viên nhà trường. Cơn gió đầu thu mang theo sự lạnh lẽo thổi tới quét bay mái tóc trên trán của anh.
Cô gái nhỏ mang dép lê, chạy nhanh về phía trước vì sợ mình tới không kịp. Gió thổi nhẹ luồng qua mái tóc dài của cô, mái tóc ở không trung tạo thành một vòng cung.
Đào Đào vừa mới chạy đến ngã tư đã thấy Thời Thác đang đạp xe chạy về hướng của cô.
Chiếc áo mi trắng tung bay trong gió dán vào trên người, phác họa ra đường cong cơ bắp.
Hai chiếc cúc áo ngay cổ được bung ra, lộ ra xương quai xanh sắc nét như nửa vầng trăng.
Đào Đào cười, giơ tay vẫy vẫy về phía anh, “Thời Thác!”
Thời khắc đó xung quanh giống như đều ngưng đọng lại, bên tai chàng trai chỉ còn lại giọng nói mềm mại và ấm áp của cô gái nhỏ.
Đôi chân anh duỗi ra dừng xe lại.
Thời Thác ngồi trên xe bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt không lộ ra cảm xúc gì.
Đào Đào thấy anh dừng lại, chạy đến trước mặt anh rồi thở hồng hộc, trên mặt giờ cũng ửng đỏ lên.
Cô đã thay một chiếc váy ngủ trắng dài tới đùi lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh khảnh. Dưới chân mang đôi dép lê, tóc rối tung rũ xuống dưới xoã ở trên lưng, làn da trắng nõn ở trong bóng đêm rất động lòng người.
“Đàn anh, em có lời muốn nói với anh.”
Thời Thác nhìn cô, hầu kết không tự chủ được mà lên xuống.
“Nói cái gì?”
Giọng nói của chàng trai lạnh lùng mang theo sự trong trẻo khác lạ.
Đào Đào vuốt vuốt mặt một cái, hơi hơi mỉm cười, “Em không thích Giang Vọng, người em tìm chính là anh. Em đi hỏi Lục Nguyên tên anh là gì, kết, kết quả, anh ấy lại nhầm lẫn.”
Thời Thác nhìn chằm chằm vào cô, lông mi đen run rẩy.
Đào Đào thấy anh không nói lời nào, trong lòng đột nhiên thấy trống trải không biết nên nói cái gì.
Thời Thác nắm chặt tay trên tay lái, nhìn cô, cất lên giọng nói rất nhẹ, “Hỏi tên của tôi làm gì?”
Đào Đào cười, dịu dàng nói, “Theo đuổi anh ạ~”