Chương 4:
Đào Đào giống như vừa chạy vừa bò lên lầu 4.
Trừ lớp 609 ở lầu 1 là lớp duy nhất có điều hoà ra thì tất cả các lớp khác ở trên lầu đều là lớp học bình thường.
Một khối gồm có 8 ban nhưng mỗi lầu chỉ có năm lớp, nên sau khi chia lớp thì lớp 505 nằm ở lầu 4.
Lúc này Đào Đào chạy vào lớp học kéo ghế dựa ở hàng sau cùng ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng, thần thái như đang bay ở trên cao.
Vóc dáng Đào Đào không tính là cao, trên dưới 1m67, sở dĩ phải ngồi ở bàn cuối cùng cũng vì cô bạn ngồi cùng bàn Từ Đình có vóc dáng quá cao. Lúc chưa chia ban quan hệ hai người cũng rất tốt, sau khi chia ban Đào Đào cũng không quen biết ai trong lớp nên trực tiếp ngồi cùng bàn với cô ấy.
Lúc này Từ Đình thấy gương mặt phiếm hồng của Đào Đào, vẻ mặt xuân tâm manh động, không khỏi giơ tay quơ quơ trước mặt cô, “Cậu bị gì vậy? Yêu đương à?”
Đào Đào lấy cánh tay cô ấy xuống cười hắc hắc, “Nhanh thôi.”
???
Từ Đình kinh ngạc, vừa định hỏi cô cái gì đó thì thấy thầy Viên đi vào phòng học cầm sách giáo khoa Ngữ Văn vỗ vỗ bàn, “Trước hết chúng ta nghe viết đi, lúc trước có giao bài tập hè mười lăm phút sau đọc từ phía sau lên.”
Hai người im lặng, ngoan ngoãn lấy vở ra nghe viết.
Tuy rằng trong đầu Đào Đào chỉ nghĩ đến soái ca lớp 609 kia, nhưng nhớ đến phải viết chính tả đầu óc liền khẩn trương cao độ, không thể để mình phân tâm.
Khi tiết hai kết thúc, họ sẽ đến học đánh Thái Cực Quyền ở trên sân thể dục, lúc này cô mới nhớ đến một việc.
Vì thế chuông tan học vừa vang lên, thầy giáo dạy Toán vừa bước chân ra ngoài Đào Đào đột nhiên đẩy bàn xông ra ngoài.
Từ Đình chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một trận gió từ bên tai thổi qua, sau đó vị trí bên cạnh đã không còn người.
Cô gái mặc đồng phục màu xanh trắng, tóc đuôi ngựa cột sau đầu, lúc chạy vội xuống cầu thang, tóc đen ở không trung tạo nên một trận cuộn sóng.
Cô thở hồng hộc chạy đến cửa sau lớp 609, trùng hợp lúc này Trương Đào đi ra cô cứ thế đụng phải thầy ấy.
Trương Đào bị cô làm sợ tới mức lùi lại một bước, trực tiếp đụng phải học sinh phía sau muốn ra cửa, “Đào Đào?”
Người đàn ông cầm giáo án, không khỏi nâng mắt kính.
Đào Đào thấy Trương Đào, đôi mắt cong lên, ngoan ngoãn chào hỏi, “Em chào thầy Trương.”
Trương Đào nhíu mày, “Em tới chỗ này làm gì?”
Cô gái xoay chuyển tròng mắt, quét một vòng nhìn vào trong lớp học, mặt không đổi sắc, “Thầy Trương, em tới tìm Lục Nguyên, thầy Thẩm kêu anh ấy tối nay ở lại huấn luyện.”
Trương Đào nghe xong xoa ngực “À” một tiếng.
Nhất Trung không được xem là trường trung học trọng điểm, nhiều lắm cũng chỉ là một khu nhà cao lớn. Lúc Đào Đào thi lên cấp 3 điểm cũng rất tốt nhưng sợ ngại với em trai của Thẩm Mộng Viện là Thẩm Dương – giáo viên thể dục của Nhất Trung nên đã để Đào Đào đến học trường này.
Có người thân trong nhà chăm sóc, Thẩm Mộng Viện cũng yên tâm.
Thời điểm Đào Đào vừa mới vào học, bởi vì thành tích tốt và ngoan ngoãn nghe lời nên các giáo viên rất thích cô. Sau này họ mới biết Thẩm Dương – giáo viên thể dục ở trường học và cũng là huấn luyện đội bóng rổ của trường là cậu cô.
Cô không có việc gì làm nên chạy đến tổ thể dục quen biết các nam sinh trong đội bóng rổ, nhiều lúc muốn gọi người đến huấn luyện đều là do Đào Đào đi gọi.
Lúc này Trương Đào nghe cô nói như vậy, nghiêng đầu hướng về phía lớp học ồn ào nói, “Lục Nguyên, lại đây một chút.”
Tốp năm tốp ba người trong lớp đang ra bên ngoài đi đến sân sân thể dục tập hợp. Lục Nguyên cùng mấy nam sinh kề vai sát cánh, vừa muốn đi đã bị Trương Đào gọi lại.
Một đám nam sinh nghe vậy chạy tới, “Thầy Trương, có chuyện gì vậy?”
Trương Đào nhìn mọi người, lại liếc mắt nhìn Đào Đào một cái, giọng điệu không tốt lắm “Ngày mai nói với thầy Thẩm của em về đội bóng rổ kia một chút, lớp 12 học rất nhiều nếu các em còn muốn tham gia cuộc thi mỹ thuật ở thành phố thì tốt nhất nên rời đội luôn đi.”
Nói xong ôm giáo án cùng bình giữ ấm, ra khỏi phòng học.
Lúc này Đào Đào thấy thầy ấy đi rồi, nhón chân xác nhận người đã đi xa trực tiếp đi qua nắm tay áo Tào Kiến Ba nhỏ giọng nói, “Đàn anh, em muốn hỏi thăm một người.”
Cô nói xong còn liếc nhìn xung quanh phòng học.
Không có ai, đi ra ngoài rồi?
Lục Nguyên có chút ngốc ngốc, giờ bị hỏi như lọt vào trong sương mù, “Hả? Hỏi thăm người?”
Mặc dù cô da mặt dày, nhưng nói thế nào cũng là một cô gái mà lúc này cô lại ở trong lớp học lôi kéo Lục Nguyên đi về phía sân thể dục trước nhiều người, “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Lục Nguyên đi theo cô, sờ lên cái đầu mới mọc được hai tấc tóc.
Đi qua khu dạy học, Đào Đào thấy xung quanh không có người quen mới mở miệng, “Lớp các anh có một nam sinh có làn da rất trắng, cao cao, gầy gầy, đẹp trai, anh biết là ai không?”
Lục Nguyên sửng sốt.
Làn da trắng, cao, gầy.
Trong lớp có tới mấy người lận!
“Không phải chứ, em nói người nào?”
Đào Đào bực bội kéo kéo ống quần, cắn môi dưới suy tư tìm từ.
Nam sinh kia có chỗ nào đặc biệt nhỉ?
Hình như là không có.
Hoặc là lúc đó trên xe buýt cô chưa nhìn kỹ anh.
Lúc này cô vừa định nói chuyện thì nhìn thấy có hai người ở phía trước, khóe môi đột nhiên cong cong.
Cô gái nâng đầu ngón tay xanh như ngọc lên, cẩn thận mà chỉ một người trong đó, “Đó, chính là anh ấy.”
Lục Nguyên theo hướng ngón tay Đào Đào nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Giang Vọng và Thời Thác đứng ở trước bãi đậu xe.
Sân thể dục trong trường không lớn, mỗi lần tập thể dục đều tập theo đài, lúc đánh Thái Cực Quyền học sinh các lớp đều từ bốn phương tám hướng chạy tới.
Lớp 12 bị chia ở phía trước bãi đậu xe, cũng chính ở dưới khán đài.
Lớp 609 là lớp duy nhất được chia nên trực tiếp được tập ở vị trí đầu tiên.
Lúc này Lục Nguyên vừa định nói chuyện, Đào Đào chợt nhảy nhót nói, “Chính là anh ấy, lần sau gặp nhớ nói tên anh ấy cho em biết nha.”
Cô gái nói xong, nhanh như chớp đã chạy mất rồi.
Lục Nguyên ngây ngốc đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm phương hướng Đào Đào, trán đổ mồ hôi như suối.
Một người là Thời Thác, một người là Giang Vọng.
Vậy là người nào?
Rũ mắt suy tư một hồi lâu, lại ngước mặt tỉ mỉ nhìn hai người đó.
Giang Vọng hơi gầy hơn một chút thì phải?
***
Lúc học thể dục đánh Thái Cực Quyền cả người Đào Đào đều xuất thần, cô vẫn luôn đảo mắt nhìn xung quanh sân thể dục.
Cách mười mấy lớp, cô thật sự không thể nhìn thấy bóng dáng người ấy.
Lúc này Thẩm Nghiên đứng ở bên cạnh cô, thấy cô vẫn luôn nhìn đông nhìn tây không khỏi đánh một cái , “Chị nhìn gì thế?”
Bả vai Đào Đào bị cậu đánh một cái, trên mặt mang theo chút tức giận, “Em thật là phiền, mỗi ngày đều đánh người.”
Thẩm Nghiên “A” một chút, thò lại gần lại đá chân cô một cái, “Ha, đánh chị, chị còn cãi sao?”
Hai người ở trên sân cỏ ngươi một quyền ta một chân, không thể nào dừng lại.
Thẩm Dương đang đứng trên đài cầm microphone tuần tra ánh mắt quét đến lớp 11 thì dừng lại, mày không khỏi nhíu một chút, ngay sau đó gào rống nói, “Khối 11 lớp 5 Thẩm Nghiên, Đào Đào, hai em làm cái gì vậy!”
Microphone thu âm trực tiếp, từ trường phóng ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời tất cả học sinh xung quanh đều nhìn lại đây.
Sân thể dục rơi vào một mảnh yên lặng.
Chủ nhiệm lớp Chu Lệ Na trực tiếp đi tới.
“Hai người các em làm gì vậy?”
Đào Đào thu chân mình lại chuẩn bị tập thể dục, cười vẻ mặt tâm địa lương thiện thuần khiết, không hề có suy nghĩ nào không chính đáng: “Cô Chu, Thẩm Nghiên nói muốn lên phía trước đánh một mình, cậu ấy nói trong trường trừ thầy Thẩm ra thì cậu ấy là người đánh Thái Cực Quyền tốt nhất.”
Mặt Thẩm Nghiên đen như một cục than.
Lúc này cậu vừa muốn nói chuyện, trên đài truyền đến giọng nói tức giận của Thẩm Dương, “Lớp 505, Thẩm Nghiên, Đào Đào, đến đội ngũ hàng đầu tiên, nhanh lên!”
……..
Thẩm Nghiên nâng cầm về hướng Đào Đào, nhẹ giọng “Hứ” một tiếng.
Ngày thường Đào Đào ghét nhất là tập thể dục đánh Thái Cực Quyền, mỗi lần tập xong cơ thể giống như không có xương cốt .Vẫn may Thẩm Dương là cậu của cô, bình thường đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Hôm nay đột nhiên lại xách cô ra, xem chừng cô sống chết cũng không chịu ra.
Kết quả lại không nghĩ tới, cô gái thẳng ngực, tóc đuôi ngựa được cột cao, trực tiếp đi tới đội ngũ hàng đầu tiên, thiếu chút nữa đứng vào vị trí chủ tịch.
Khí gan Thẩm Dương đều đang run, trừng mắt nhìn hai người bọn họ, “Rất tốt, tập theo nhạc!”
Đào Đào cúi mình vái chào, thanh âm rất ngọt, “Thầy Thẩm.”
Nói xong liền làm động tác xoay người vặn eo.
Ánh mắt quét đến hàng đầu tiên bên phải sân thể dục, lông mi Đào Đào chớp chớp, trực tiếp làm cái wink.
Quả nhiên anh ở đó, cô đứng đây rõ ràng như vậy chắc chắn anh có thể nhìn thấy cô.
Rất cảm ơn cậu của cô.
***
Giang Vọng và Thời Thác đứng ở hàng cuối cùng, Giang Vọng nhìn chằm chằm vị trí chủ tịch dưới đài, cười khúc khích, “Không phải chứ, sao tao có cảm giác đàn em học bá này có chút bạch thiết hắc vậy?”
Lục Nguyên đứng ở phía trước, lười biếng mà nói, “Là học bá, nhưng cũng rất có thể là nguỵ trang ở trước mặt thầy Thẩm và các giáo viên khác thôi, trước đó không phải đã tát Đại Hùng một tát sao?”
Giang Vọng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
“Cô nhóc này có quan hệ gì với thầy Thẩm?”
Lục Nguyên nghĩ đến trước kia bị Thẩm Dương chi phối này kia, không khỏi thở dài một hơi, “Thầy Thẩm là cậu của Tiểu Đào.”
Trách không được.
Thời Thác từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nhìn chằm chằm vị trí chủ tịch phía trước, gioing nói rất nhẹ mà cũng rất lạnh, “Mày rất thân với cô ấy?”
Lời này dường như đang hỏi Lục Nguyên.
Lục Nguyên “A” một tiếng, “Lúc trước khi huấn luyện trong đội bóng rổ có đôi khi Đào Đào sẽ đến, huấn luyện viên bắt đứng im bọn tao đều nhờ Đào Đào nói giúp. Qua lại thường xuyên liền thân, cô nhóc này rất ngang ngược không có ngoan như vậy đâu.”
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ.
Chàng trai “Hừ” một tiếng, không khỏi nghĩ đến một màn trên xe buýt kia.
Đúng thật là không ngoan như vẻ bề ngoài.