Chương 3
Trường cấp 3 của thành phố được chia thành khối 10 là lớp 4, khối 11 là lớp 5 và khối 12 là lớp 6.
Mỗi khối có 8 ban, ban 1 là lớp trọng điểm của khoa học tự nhiên còn ban 5 là lớp trọng điểm của khoa học xã hội.
Chỉ có khối 12 là nhiều hơn một ban có 9 ban, và ban đó là học năng khiếu mỹ thuật.
Giang Vọng và Thời Thác học lớp đó.
Lúc này hai người đi lên phòng học ở lầu 1 vừa vặn nhìn thấy chủ nhiệm Trương Đào đứng ở cửa phòng học nói chuyện với một nữ sinh.
Nữ sinh cuối đầu, đuôi tóc cao rơi rụng xuống trên vai.
“Đào Đào, lúc trước em học ở lớp 506 điểm môn Địa Lý của em cũng không đáng ngại gì cả vậy mà khi em lên học ở lớp 505 thì điểm em lại tuột thấp như vậy, nói thế nào đi nữa em cũng học khoa học xã hội sao điểm lại có thể thấp đến như vậy chứ?”
Thời Thác cùng Giang Vọng dừng bước lại, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, đành phải đứng ở cửa phòng học nghe Trương Đào giáo huấn người.
Lớp 609 chuyên ngành về mỹ thuật cũng là lớp chuyên ngành khoa học xã hội, Trương Đào là giáo viên chủ nhiệm lớp Địa Lý chiếu cố cả khối 11 trọng điểm.
Lúc này cô gái nhỏ kéo kéo quai đeo cặp, rốt cuộc cũng ngẩng đầu cười đến mi mắt cong cong lên, “Dạ em biết rồi ạ, nhưng bây giờ em phải lên học, hôm nay thầy Viên sẽ giảng bài.”
Trương Đào thở dài một cái, phất phất tay, “Được rồi em đi đi, đợt kiểm tra cuối tháng này em đừng cho thầy con điểm 30 nữa là được rồi .”
Đào Đào cúi đầu chào, vừa muốn nói đó thì nhìn thấy có hai nam sinh trước mặt, cô sửng sốt.
Hả???
Này không phải là anh đẹp trai ngày hôm qua ở xe buýt ăn đậu hủ của cô sao?
Sao lại ở chỗ này?
!!!
Anh học chung trường với cô sao?!!!
Đôi tay trắng nhỏ của cô nắm chặt quai cặp, chớp đôi mắt to mắt một cái, lông mi run run như là cánh chim.
Thời Thác ngước mắt không có cảm xúc gì nhìn cô một cái.
Trương Đào thấy Đào Đào vẫn không nhúc nhích, không khỏi ra tiếng thúc giục cô, “Không phải nói muốn nghe giảng sao, sao còn không đi nữa?”
Cô gái nhỏ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhếch miệng nhìn Thời Thác cùng Giang Vọng cười ngọt ngào, cất lên giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, “Em biết rồi thầy Trương, em sẽ cố gắng~”
Nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển số của phòng học, xoay người chạy nhanh lên lầu.
Chờ đến khi bóng dáng mảnh mai kia dần biến mất ở cua quẹo, Trương Đào mới lấy lại tinh thần, nhìn Thời Thác cùng Giang Vọng.
“Thất thần làm gì, mau vào lớp học đi. Chỉ cần cố gắng một tháng là có thể xong rồi.”
Giang Vọng kéo Thời Thác, thật thà chất phác lên tiếng, “Được rồi mà lão Trương, sao mới sáng sớm thầy lại dạy dỗ một cô gái nhỏ đến đáng thương như vậy chứ.”
Trương Đào thở dài một cái, không khỏi xoa xoa thái dương đau nhức, “Làm gì có dạy dỗ gì, thầy chỉ nói vài câu để cho con bé cố gắng hơn thôi. Cũng không biết cọng dây thần kinh nào của con bé bị hư, môn Lịch Sử và Chính Trị tất cả đều được 90 điểm, môn Địa Lý lại mang về cho thầy con điểm 30, thành tích này không biết làm sao để tiến lên được lớp 505 đây.”
Giang Vọng không khỏi cười khúc khích.
Vào thời điểm chia ban, dựa theo sự lựa chọn của học sinh tỷ lệ điểm của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên không giống.
Chọn lớp khoa học xã hội, Tiếng Anh và Ngữ Văn chiếm 40%; Toán Học 30%; Lịch Sử, Địa Lý chiếm 20%; mà Hóa Học với Vật Lý chỉ chiếm có 10%.
Lúc này Giang Vọng tiến đến bên tai Thời Thác, nhỏ giọng nói, “Không phải chứ, gái đẹp mà cũng có khuyết điểm hả?”
Thời Thác không trả lời, chào Trương Đào xong trực tiếp quẹo vào lớp học.
Tìm được chỗ của mình, Thời Thác đem cặp sách ném xuống treo lên lưng ghế, nghĩ đến đôi chân trắng nõn mềm mại ngày hôm qua anh rũ mắt xuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gõ đoạn tin nhắn nhưng không gửi đi.
Đào Đào khối 11, lớp 505.