Chương 2
Khi trở về căn hộ thuê, trong nhà đã trống rỗng một bóng người cũng không có.
Căn nhà hai mươi mấy mét vuông, bên tay trái có hai gian phòng, không có phòng cho khách, không có TV chỉ đặt một cái sô pha, vừa vào cửa đã thấy bàn ăn, trên bàn cơm đã làm xong còn kèm theo một tờ giấy ghi chú.
Đào Đào đem đống sách trên tay toàn bộ ném lên trên sô pha, nhìn tờ giấy ghi chú.
“Đào Đào, hôm nay trong nhà dì có chuyện gấp dì đã xin phép mẹ con rồi, cơm chiều dì đã làm xong hết con chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi.”
Cô gái đem tờ giấy trong tay vò thành cục ném vào thùng rác.
Cô chán nản đi về sô pha, Đào Đào không khỏi lại nghĩ đến chàng trai hôm nay cô gặp ở trên xe buýt số 350 kia.
Chàng trai vẫn luôn ngồi trên chiếc xe kia cũng không biết đã xuống ở chỗ nào.
Sớm biết vậy đã đi theo anh, dù sao trong nhà cũng không có ai.
Thở dài một cái, cô nâng cánh tay trắng nõn lên đè đè thái dương, từ trên sô pha đứng lên ôm mấy cuốn sách đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ không lớn, cũng không khó thở gì với một cô gái, đại khái bởi vì đây là nhà cho thuê Đào Đào cũng chả có cảm tình gì cả với nó. Sách vở trên bàn học hỗn độn và thành đống, nào là sách luyện tập, tài liệu tham khảo. Bên cạnh chính là một cái giường hai mét, không có chăn, một nửa là đệm còn một nửa kia thì chất đống quần áo, cặp sách và bài tập.
Đối diện giường là tủ quần áo có nửa tấm gương.
Đào Đào vốn dĩ muốn có một chiếc gương lớn nên lúc trước có kêu dì giúp việc trong nhà đi mua một chiếc gương cũ, kết quả trở về bị Thẩm Mộng Viện nhìn thấy bắt cô đem nó bỏ đi.
Lý do rất đơn giản, gương quá lớn cô sẽ dễ bị phân tâm ảnh hưởng đến học tập.
Ngồi vào trước bàn học, Đào Đào lấy ra cuốn giải đề Toán mới mua giở ra rồi mở đèn bàn lên, từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút cúi đầu nhìn.
**
Sáng sớm hôm sau, đúng 7 giờ, Đào Đào tắt đồng hồ báo thức từ trên giường bò dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Gương trong phòng tắm dán đầy giấy ghi chú nhiều kiểu dáng.
Các thì Tiếng Anh, các bài thơ cổ, công thức Toán Học, thời gian Lịch Sử cái gì cũng có.
Đào Đào một bên đánh răng, một bên híp mắt đánh giá giấy ghi chú trên gương.
“Cuộc chiến tranh lần hai ký kết…”
Chờ rửa mặt xong, cô thay đồng phục, thu dọn cặp sách, lấy sữa chua cùng bánh mì trong tủ lạnh đi học.
Căn nhà cho thuê này đối diện với trường cấp 3 Nhất Trung của thành phố Ninh Xuyên, khu này cũng xem như là một tiểu khu cũ. Phương tiện đi lại cũ kỹ nhưng giá nhà cũng không thấp bởi vì đây là khu gần trường học an ninh cũng không tệ.
Thẩm Mộng Viện lúc ấy muốn thuê cho Đào Đào một căn tốt tốt để ở nhưng sợ xa trường lui tới tốn nhiều thời gian đi lại nên đành thuê ở tiểu khu này cho cô có thể tiết kiệm một ít thời gian để còn học hành.
Lúc này cô mặc đồng phục đi học mùa hè, sơ mi trắng, quần dài màu lam, đeo thêm một cái cặp đen đơn giản chậm rãi đi đến trường.
Tóc tai sạch sẽ cột cao lên hết như cái đuôi ngựa lộ ra cái trán trắng xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú mang theo nét ngây thơ đơn thuần của thiếu nữ.
Đi đến tiệm bánh crepe ven đường, cô gái nhỏ nghe được tiếng huýt sáo vang lên.
“Yo Đào Đào, hôm nay không đến trễ nha.”
Thẩm Nghiên nhận lấy bánh crepe từ tay ông chủ, trực tiếp ngăn cô lại.
Cậu trai chân dài đứng trước mặt cô rất nổi bật, lúc này mấy đám học sinh xung quanh tất cả đều nhìn qua.
Đào Đào như bị mắc kẹt trong đám sương mù, trong đầu tất cả đều là mấy mốc thời gian Lịch Sử, đầu ngẩng lên.
“Chú em cứ cản đường như vậy thì chị sẽ đến muộn đấy.”
Cô không để ý đến tên này, dụi dụi đôi mắt chuẩn bị qua đường cái.
Thẩm Nghiên thấy dáng vẻ này của cô liền đi theo phía sau cô, kéo kéo quai đeo cặp, “Này chị ăn cơm nắm không? Em mua cho chị một cái.”
Đào Đào không để ý đến cậu, “Không ăn, muốn lên lớp.”Cô gái nhỏ nói xong kéo quai đeo cặp, nhấc chân đi về hướng đường cái đối diện.
Làn gió đầu thu nhẹ thổi qua, thổi tung bay mái tóc trên trán của chàng trai.
Anh đứng ở trước quán bánh crepe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc nhìn chằm chằm về hướng cổng như tên ngốc.
Giang Vọng nhận cái bánh crepe, thấy Thời Thác đang ngẩn người không khỏi giơ tay vẫy vẫy ở trước mặt anh, “Nhìn cái gì vậy?”
Thời Thác híp mắt dập tắt điếu thuốc trên tay, trên mặt không biểu cảm gì, lãnh đạm nói, “Biết họ không?”
Giang Vọng sửng sốt, cắn miếng bánh crepe suy nghĩ một hồi lâu, “Mày nói nam sinh kia hay là nữ sinh kia?”
Anh không trả lời, năm ngón tay dài đút vào túi quần, nhấc chân đi về phía trước.
Giang Vọng không hiểu gì hết sờ sờ sau cổ, đi theo, “Nữ sinh kia tao không biết, nhưng tên nam sinh kia thì tao biết.”
Thời Thác nhẹ giọng “Ừ”, như là đang kêu nói tiếp đi.
“Thẩm Nghiên khối 11 học lớp 5 trọng điểm, là người hồi đó đánh nhau với Đại Hùng ở sân thể dục.” Nói đến nơi này, Giang Vọng đột nhiên vỗ vỗ đầu, “F**k, tao con mẹ nó biết nữ sinh này là ai rồi.”
Thời Thác quay đầu nhùn cậu, đôi màu nâu không có cảm xúc gì, “Ừ?”
“Đại Hùng đánh nhau với nó hình như là vì nữ sinh này, sau đó nữ sinh này đã lao ra ngăn lại. Còn chuyện cụ thể ra sao thì tao quên mất rồi, cũng bởi vì lớn lên xinh đẹp nên tao có nhìn cô gái này vài lần. Ngày đó mày nghỉ học không có ở đây, bằng không mày cũng sẽ có ấn tượng.”