Chương
Cài đặt

Chương 9: Quý công tử 4.

Mà thân phận của hắn đúng là một lời khó nói hết…

Trước là công tử xấu số của Cao Viễn hầu, sau chính là một trong tam đương gia của thổ phỉ. Mà đêm nay đúng là đêm tân hôn của hắn và Tào Mộng Đan, mà trùng hợp nguyên thân tên là Đoàn Dư, không theo họ Cao của Cao Viễn hầu, có vẻ tên thân vệ đó cũng không muốn hắn lấy họ Cao nên đã lấy họ Đoàn cho hắn.

Nhưng mà dường như có gì đó sai sai?

“Cẩu hệ thống? Cút ra đây đi!”

“Cẩu nữ nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay hahaha!”

“Ngươi có thể bớt ấu trĩ được không? Đây là công báo tư thù, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành thì ngươi cũng đừng mong nhận được nguyện lực!”

“Đối tượng lần này chính là Tào Mộng Đan!”

Đoàn Dư nhíu mày, nàng không phải nam nhân, làm sao để mà cứu vớt nữ nhân đây? Những nhiệm vụ trước kia chỉ là cứu vớt nam phụ hoặc vai ác nhưng mà không có nhiệm vụ nào là cứu vớt nữ phụ cả. Phen này có chút đau đầu đây, cái gì ngoạn ý, cẩu hệ thống ghi thù nàng đây mà.

“Nhưng ta không phải nam!”

“Hiện tại ngươi phải!”

“Cẩu hệ thống ngươi chờ!”

“Ta chờ!”

Đoàn Dư tức đến nỗi muốn đại chiến 300 hiệp với hệ thống, sống vô tận tuế nguyệt không ai có thể mấy câu mà chọc giận được nàng, nhưng cẩu hệ thống này khiến nàng nhiều lần xúc động muốn giết người, không! Giết hệ thống mới đúng cơ chứ.

Đoàn Dư mở mắt, tiếng khóc đè nén vẫn đang bên tai vang lên, nàng có chút tâm phiền tào ý. Lúc này nàng mới khởi mắt quan sát đến Tào Mộng Đan nhưng hiện tại nàng ta quay lưng về phía Đoàn Dư nên nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng trắng nõn như ngọc kia thỉnh thoảng nức nở phập phồng lên xuống.

Đoàn Dư gượng người dậy đặt hai chân xuống giường sau đó tiện tay vớt y phục khoác vào, nghe thấy động tĩnh bên người mình, Tào Mộng Đan run run một cái sau đó càng nép vào góc tường giống như Đoàn Dư là hồng hoang mãnh thú vậy.

Nàng mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài đèn đuốc sáng trung nhưng trên sân cũng không có ai canh gác, ngược lại tiện cho Đoàn Dư ngẫm nghĩ về chuyện làm sao thu được nguyện lực. Nguyện lực nói trắng ra đó chính là tín ngưỡng trung thành, đó chính là niềm tin hoặc những thứ khác như là tin tưởng vân vân, nhưng mà phải rất nhiều thì mới được.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Đoàn Dư ngẩng đầu nhìn về phía cửa viện, chỉ thấy một thanh niên lưng hùm vai gấu đứng ở cửa đang nhìn chăm chăm vào chính mình.

Một làn gió hiu quạnh thổi qua, cả hai trợn mắt nhìn nhau không ai chịu mở lời trước, cuối cùng vẫn là tên tráng hán nói trước.

“Lão tam nhi, sao ngươi lại không ở trong hỉ phòng?”

“Có chút ngột ngạt!”

“Có phải bà nương ngươi ghét bỏ ngươi? Nữ nhân mà thôi không nghe lời cứ cột vào vào giường đại chiến, nàng sẽ nghe ngươi thôi, hahahaha!”

“Lã nhị đầu ngươi toàn chứa cái gì vậy nhỉ? Chuyện là chuyện này có chút lạ đây, lúc trước chúng ta xuống núi đó, đêm đó có chút hỗn loạn nhưng chúng ta đều thoát thân cả, ngươi không thấy mờ ám sao?”

Lão nhị họ Phương tên Tường, tuy rằng bộ dạng có chút vạm vỡ nhưng mà đầu óc cũng rất tốt cũng rất khôn khéo đây. Nghe Đoàn Dư nói vậy có chút suy ngẫm lền minh bạch trong lời nói Đoàn Dư ám chỉ.

“Vẫn là nên cẩn thận, ngày mai ta sẽ kéo giọ lên, cắt đứt đường liên lạc với bên ngoài, chúng ta tuy nói rằng thổ phỉ nhưng cũng không bao giờ cướp nghèo hay ức hiếp người yếu thế, nhưng không vì thế mà quan phủ có thể ngồi lên đầu chúng ta!”

“Ta ngày mai sẽ xuống núi, tạm thời một thời gian sẽ không về!”

“Ngươi xuống núi làm gì đây?” Một giọng nói khác sang sảng vang lên, chỉ thấy một thanh niên nho nhã khoác áo bào xanh chậm rì đi đến. Hắn là lão đại Phương Cảnh, huynh đệ đồng bào với Phương Tường. Nếu nhìn bề ngoài hắn không khác gì một tên công tử nhà giàu nho nhã, nhưng trong mắt đầy sự thâm trầm cũng lão luyện khiến cho không ai có thể coi khinh hắn.

“Đi tìm tình báo, có tin tức về thân thế của ta. Hơn nữa Thanh Hổ Sơn cũng không thể khoác danh thổ phỉ mãi được, hôm nay có mấy thôn dân lên dây nương nhờ, nếu cứ tiếp tục như vậy vấn đề lương thực sẽ không được giải quyết hơn nữa nếu tiếp tục tụ tập không có kế hoạch, chúng ta sẽ thực sự trở thành thổ phỉ!”

Hai vị đương gia còn lại trầm mặc, tất nhiên bọn họ hiểu được việc này, nhưng nếu muốn giải quyết thì sức của bọn họ không thể chống được. Phương Cảnh gương mắt quan sát thật kỹ Đoàn Dư, mà nàng cũng hào phóng thoải mái cho hắn nhìn mà không chút nao núng.

“Vậy lão tam ngươi tính sao?”

“Ngày mai ta và Tào…ta và tức phụ sẽ xuống núi, cứ cách ba ngày ta sẽ truyền tin về. Còn kế hoạch thì chúng ta cần bàn chi tiết hơn!”

Thế là vào đêm động phòng hoa chúc, Đoàn Dư cứ như vậy chắp vá đi qua, cùng hai vị đương gia khác thương lượng đối sách. Cuối cùng hai vị đương gia thoả mãn rời khỏi chuẩn bị cho kế hoạch, còn Đoàn Dư thì trầm mặc nhìn vào tân phong, có chút không biết làm sao. Đây là hơn trăm vạn năm nay đại danh đỉnh đỉnh Đoàn chân nhân không biết giải quyết ra sao.

“Sách, đúng là túng hoá!”

“Cảm tạ cả nhà ngươi lắm cẩu hệ thống!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.