Chương 10: Quý công tử 5.
Đoàn Dư ngạch sinh ngồi ở ngoài sân đến sáng, sau đó thấy mặt trời đã ló dạng nên mới đi vào trong phòng. Khi hắn đi vào trong thì đã thấy Tào Mộng Đan ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy hắn đi vào liền run một cái nhưng trên mặt vẫn cường chống kiêu ngạo. Thân là quận chúa cho dù ở hoàn cảnh nào vẫn phải bảo trì bình tĩnh và ưu nhã.
Đoàn Dư biết hết nhưng nàng không nói gì cả, chỉ thấy buồn cười. Nguyên thân tính cách lạnh nhạt máu lạnh, tính tình lại âm u tối tăm có thể nói là kẻ tâm tư thâm trầm nhất cái Thanh Hổ sơn. Nếu ai đắc tội hắn, bên ngoài hắn vẫn coi như không có gì nhưng thực chất trong tối luôn nghĩ thế nào chỉnh chết đối phương.
“Chuẩn bị đồ đạc đi, chuẩn bị xuống núi!”
Nghe Đoàn Dư nói vậy Tào Mộng Đan mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt xếch trừng có chút to, sau đó là mừng như điên nhưng mà rất nhanh che giấu. Tất nhiên những thứ này cũng không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Đoàn Dư nhướng mày, dựa theo tính cách hàng ngày của nguyên thân mà bóp mạnh cằm Tào Mộng Đan lên để nàng ta đối diện với mình.
Tào Mộng Đan hô đau nhưng không thể không ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Dư. Bất tri bất giác lọt vào một đôi mắt sâu thẳm khiến nàng có chút thất thần không biết phải làm sao.
“Ngươi đã gả cho ta thì chính là vợ ta, quản ngươi trước kia thân phận cao quý thế nào nhưng hiện tại ta là phu quân của ngươi, đừng bãi khuôn mặt lạnh nhạt cao quý kia, ta thật chán ghét bộ dạng cao cao tại thượng như vậy!”
“Chát!” Tiếng bạt tay va chạm với má vang lên, mặt của Đoàn Dư lệch qua một bên, khoé môi có chút tanh ngọt có thể thấy nữ nhân này hạ tay tàn nhẫn cỡ nào. Lòng Đoàn Dư khổ không thể tả, nhưng lại không thể tính tình đại biến thoát khỏi tính cách vốn có của nguyên thân được, nếu thiên đạo phát hiện chắc chắn bút trướng này sẽ tính lên thân của nàng.
Liếm liếm môi, Đoàn Dư nhìn về phía Tào Mộng Đan, thấy đôi mắt phẫn nộ ngập nước của nàng ta bỗng nhiên một cỗ hoả từ dưới thân xông lên, sau đó hắn cảm thấy bộ vị nào đó trên thân bắt đầu ngóc dậy. Vẻ mặt cao ngạo của Tào Mộng Đan càng làm cho Đoàn Dư cảm thấy kích thích, nhịn không được nghĩ muốn chà đạp nữ nhân này đến mức nàng ta kêu khóc xin tha.
Đoàn Dư bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, nàng quay mặt qua nhìn Tào Mộng Đan một cái, nàng ta thấy vậy liền sợ hãi muốn đứng dậy lui về sau nhưng bả vai đã bị Đoàn Dư túm lấy, không thể nhúc nhích liền chửi ầm lên.
“Hỗn trướng! Ngươi… ngươi có biết thân phận của ta là gì không? Đắc tội ta ngươi có mười cái đầu cũng không đền nổi! Ngươi… ngươi …. ngươi muốn làm gì ưm ư ư!!”
Đoàn Dư túm lấy cái ót của Tào Mộng Đan mà hôn xuống, trằn trọc mút lấy bờ môi mềm mại của nàng ta, sau đó nhanh chóng công thành đoạt đất rồi duỗi đầu lưỡi đi vào khuấy đảo không dứt, tiếng nước “chậc chậc” vang lên cùng với tiếng “nhóp nhép” hoà quyện với nhau khiến cho tâm trí của Tào Mộng Đan nổ tung, nàng trợn mắt, hoảng loạn muốn thoát khỏi ma trảo của Đoàn Du, khuôn mặt vì nghẹt thở mà đỏ bừng.
Nhưng Đoàn Dư không biết bao giờ đã ôm chặt lấy nàng khiến nàng ngồi trên đùi, cảm giác mềm mềm tô tô từ đầu lưỡi truyền đến khiến cho Tào Mộng Đan có chút đê mê, giãy giụa biên độ nhỏ xuống dưới, hai tay nàng trực tiếp leo lên cổ của Đoàn Dư cả người treo trên người hắn dường như con bạch tuộc không xương.
Không khí dần dần nóng lên, sau khi thoả mãn thú tính của mình, Đoàn Dư giống như sét đánh cương tại chỗ, cảm nhận thấy thân thể mềm mại của nữ nhân trong lồng ngực, nàng có chút không sờ được đầu óc? Này không phải là bị thân thể này ảnh hưởng đi?
Qúa đáng sợ, nàng không cần cong!
“Cẩu hệ thống, ngươi chờ cho lão tử!”
“A~~ lão tử chờ!”
Đoàn Dư đẩy mạnh Tào Mộng Đan ra, nàng ta vẫn còn không hiểu chuyện gì thì đã bị ngã xuống đất. Sau đó nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Đoàn Dư, nháy mắt sắc mặt vừa trắng vừa xanh, nàng ta thở phì phò đứng dậy chống eo, đôi mắt như muốn phun hoả.
Nhưng mà trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác uỷ khuất, nàng đường đường là một quận chúa thân phận cao quý. Biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn theo đuổi, tên thổ phỉ này lại năm lần bảy lượt khiêu khích sau đó lại chạy trối chết giống như nàng đã làm gì đấy thiên đại tội lỗi với hắn vậy, quả thật đáng chết vạn lần.
…
Cuối cùng Đoàn Dư và Tào Mộng Đan vẫn phải xuống núi, đi theo Đoàn Dư là một vài tên hộ vệ mà hai vị đương gia đưa cho để tiện cho Đoàn Dư sai vặt, đối với chuyện này Đoàn Dư cũng không ý kiến gì.
Đường xuống núi quanh co hiểm trở, nhất là vách núi khi xuống, phải dùng thòng lọng và giỏ mây để thả người xuống từng chút một. Nếu từ trên vách núi ngã xuống quả thực sẽ thành bãi thịt nát, trước khi mọi người đi xuống núi, Đoàn Dư đưa cho Tào Mộng Đan một cái khăn bịt mắt màu đen sau đó kéo theo nàng cùng hạ thòng lọng xuống.
Xuống được vách núi cũng không phải là tới trấn, thực chất vẫn còn đường rừng quanh co rất nhiều. Mấy tên thuộc hạ còn tốt, tố chất thân thể không sao, nhưng Tào Mộng Đan lại không được, nàng thân phận cao quý, đi đâu cũng phải có cỗ kiệu, làm gì có chuyện đi bộ chứ. Nhưng nàng không muốn nhờ vả ai hết, cắn răng đi theo phía sau của Đoàn Dư.
Tất nhiên Đoàn Dư cũng biết Tào Mộng Đan không khoẻ, nhưng theo nhân thiết vẫn không thể đi đỡ nàng một phen, chỉ có thể từ từ đi chậm lại chờ nàng.
Tào Mộng Đan không biết Đoàn Dư vô tình hay cố ý, nhưng xác thật đi chậm lại khiến nàng có thể thở một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, cuối cùng nàng mệt đến mức đầu óc đầy sao xẹt mềm mại ngã xuống đất.
Tưởng chừng sẽ ngã xuống đất một phen nhưng không, nàng ngã vào một vòng tay cứng cáp sau đó mùi trúc thanh nhã thơm tho. Sau đó nàng bị một cánh tay bế lên, vì quá bất ngờ nên nàng cứ vậy dùng hai tay ôm chặt cổ của Đoàn Dư sau đó kinh hô ra tiếng.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy!”
“Ngươi đi quá chậm, thật phiền phức!”
Tào Mộng Đan nơi nào bị người nói như vậy, vừa mệt vừa tức, nước mắt lập tức đảo quanh hốc mắt nhưng kiên cường không rơi xuống. Đoàn Dư thở dài, thật đúng là cẩu hệ thống, hố nàng không thương tiếc, nàng là nữ nhân tất nhiên hiểu nữ nhân muốn gì, nhưng thân xác này là nam nhân mà, sao có thể ra vẻ hiểu nữ nhân muốn gì.
Những thuộc hạ nhìn Đoàn Dư và Tào Mộng Đan, quả nhiên là tam đương gia rất sủng vị áp trại phu nhân này, sau này vẫn đừng nên trêu vào thì hơn.