Chương 11: Quý công tử 6.
Sau vài ngày thì cuối cùng Đoàn Dư cũng mua được một tiểu viện nhỏ, khi dàn xếp xong mọi thứ thì để mấy tên hộ vệ ở sảnh trước, còn Đoàn Dư và Tào Mộng Đan thì ở sân sau, tuy rằng ở cùng phòng nhưng mà Đoàn Dư mỗi ngày đều đi sớm về trễ nên tự động đến thư phòng nghỉ ngơi.
Mà Đoàn Dư giống như tính toán ở lại đây lâu dài vậy, mua thêm vài nha hoàn cùng vú nuôi, còn đặc biệt tuyển quản gia. Mà những nha hoàn tất nhiên không thiếu phần của Tào Mộng Đan. Dù sao trên danh nghĩa nàng ta vẫn là áp trại phu nhân của Đoàn Dư.
“Tiểu Trì, mấy hôm nay kinh thành có bát quái gì không?”
“Phu nhân không biết đâu, nghe nói mấy hôm trước thiên kim phủ tể tướng cải trang đi thanh lâu, sau đó bị trưởng tử của Cao Viễn hầu bắt gặp, hai người vì một cô nương thanh lâu mà cãi lớn, cuối cùng…” Thấy Tiểu Trì bắt đầu thao thao bất tuyệt, Tào Mộng Đan nhíu mày rồi cắt ngang.
“Ngoại trừ những chuyện này đâu? Còn có gì nữa?”
“A… trước đây có một vị quận chúa mất tích, nhưng hình như đã tìm được rồi, chuyện hoàng gia nô tỳ biết không nhiều a…Nghe nói cũng sắp thành thân đâu!”
“Ngươi nói cái gì? Quận chúa cùng vị hôn phu thế tử Càn Vương ngày hôm sau thành thân? Sao có thể!”
Bộ dáng thất hồn lạc phách của Tào Mộng Đan khiến tiểu Trì có chút sợ hãi, nhưng đó là chuyện của chủ tử, nàng rũ mi cụp mắt im lặng lui ra khỏi phòng, để lại Tào Mộng Đan ngơ ngác ngồi đó, trong lòng như trăm mối tơ vò.
Đại Càn nhộn nhịp phồn hoa, Đoàn Dư không vội đi tìm kiếm thân thế bản thân mà lên kế hoạch thu thập vài thứ để mang về Thanh Hổ Sơn, sau khi bàn giao mọi thứ xong ngược lại nhàn rỗi lên.
…
“Cái kia…không biết ta có thể ra ngoài dạo một vòng hay không? Ta bảo đảm sẽ không chạy!”
Đoàn Dư để chén trà xuống nhướng mày nhìn Tào Mộng Đan đang xoắn tay lại với nhau bất an mà nhìn nàng. Nàng doạ người lắm hay sao mà cô nương này đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Tâm lý của Đoàn Dư khá phong phú nhưng nàng quên mất biết hiện giờ nàng là một nam nhân hơn nữa là thổ phỉ đã bắt cóc nàng ta
Nàng nhanh chóng làm ra vẻ khó xử rồi hoài nghi, nàng đứng dậy phủi phủi y phục, dung mạo của của nguyên chủ cũng không kém, có vài phần giống Đoàn Dư, lông mày anh khí nhíu lại tựa ưu tư lại xa cách khiến Tào Mộng Đan sửng sốt trong nháy mắt.
Nếu đặt Đoàn Dư trong đám thanh niên tài tuấn quý tộc của kinh thành hiện giờ thì đúng là không ai có thể so bì với dung mạo của hắn. Chỉ đáng tiếc hắn là một tên xuất thân từ thổ phỉ, gây hoạ cho xã tắc, càng không thể trở thành phu quân của nàng. Nàng phải tìm mọi cách thoát khỏi hắn, bất cứ giá nào.
“Ta đi cùng ngươi đi…” Tiếng Đoàn Dư vang lên khiến cho Tào Mộng Đan giật mình, sắc mặt có chút không tốt.
“Không…không cần! ta có thể đi một mình…”
“Phu thê với nhau hà tất cố kỵ này đó, dù sao ta cũng chưa đi dạo kinh thành, coi như nay đi ra thăm thú vậy!” Nói xong không để Tào Mộng Đan nói thêm gì Đoàn Dư đã nhanh chóng kéo lấy bàn tay của nàng ta kéo ra ngoài.
Đường phố nhộn nhịp, kẻ qua người lại, đôi nam nữ thanh nữ tú cầm tay nhau đi trên đường khiến cho người ta ghé mắt.
Đoàn Dư kéo Tào Mộng Đan vào trong tửu lầu, sau đó đi thẳng lên tầng trên cùng ngồi gần cửa sổ. Tào Mộng Đan bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo, ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào bàn tay to lớn ấm áp của người đi phía trước, bỗng có chút thất thần.
Tiếng trống kèn cùng chiêng truyền đến, hoa bay đầy trời, Tào Mộng Đan ngước nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một đội ngũ đón dâu đang chậm rì đi ngang qua. Thập lý hồng trang quả là khiến người ta ghé mắt.
“Mời khách quan dùng, đây chính là điểm tâm của tệ quán. Aizzz các vị xem đây, hoàng đế quả nhiên yêu thương quận chúa, đến ngày quận chúa xuất giá cũng phải ban thưởng cho hồng trang sính lễ, quả thật là hào phóng đây!” Tiểu nhị thấy Tào Mộng Đan và Đoàn Dư giống như vợ chồng mới cưới nhìn chăm chăm vào đội ngũ đón dâu, cho rằng Tào Mộng Đan ghen tị nên mới giải thích.
Tào Mộng Đan ngơ ngẩn nhìn đội ngũ đón dâu, lời tiểu nhị nói như có như không đâm vào tâm nàng, sinh sinh mổ ra trái tim máu tươi đầm đìa xấu xí kia. Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn một nam tử cưỡi chiến mã, khoác hỷ phục oai phong lẫm lẫm đi trên đường, khoé môi kiều lên trông có vẻ hạnh phúc kia, trong lòng càng ngày càng âm u.
“Nếu ngươi còn không mau làm gì, nữ xứng sẽ hắc hoá, trình độ tiếp cận hắc hoá đã bay lên 80%”
“Hắc hoá thì hắc hoá đi.”
“Ngươi, cẩu nữ nhân ngươi không sợ nhiệm vụ thất bại hay sao?”
“Dù sao ta thừa sức quay trở về, chỉ là lữ hành thôi mà!”
“Cẩu nữ nhân xem như ngươi giỏi! Ngươi sẽ hối hận!”
“Cúi chào, phiền cút đi!” Đoàn Dư đấu khẩu với hệ thống, sau đó thừa cơ che chắn hệ thống tìm hắn, lúc này nàng mới gương mắt nhìn Tào Mộng Đan, chỉ thấy sắc mặt nàng ta âm u, không biết đang nghĩ cái gì.
Dạo chơi kinh thành cứ như vậy kết thúc trong nhạt nhẽo, khi đi ngang qua tiệm thuốc, Đoàn Dư cảm giác tay áo mình bị một lực đạo nho nhỏ kéo lại. Nàng nghi hoặc quay đầu chỉ thấy Tào Mộng Đan đang khó xử nhìn mình.
“Sao vậy?”
“Ta có chút không khỏe, muốn mua chút thuốc!” Nàng ta lí nhí nói.
Đoàn Dư nhét cho Tào Mộng Đan chút bạc sau đó ở bên ngoài chờ, một lát sau nàng ta ra ngoài kèm theo một túi thuốc. Đoàn Dư nhìn chằm chằm vào túi thuốc kia một lát đến mức nàng ta sợ hãi giấu túi thuốc đi mới thu hồi ánh mắt sau đó kéo nàng ta về nhà.