Chương 12: Quý công tử 7 (H).
“Đi mời lão gia đến đây dùng bữa đi!”
Tiểu Trì nhìn trộm Tào Mộng Đan một chút sau đó nhận mệnh mà lui ra ngoài, nàng trong lòng tò mò nhưng cũng không thể hiện ra ngoài vì đôi phu thê này tựa như không phải phu thê mà chỉ là người lạ sống trên cùng một mái hiên vậy, kỳ lạ vô cùng.
“Lão gia, phu nhân cho mời!”
“Cho mời ta?”
Đoàn Dư lông tơ dựng đứng hết cả lên, sau đó vẫy tay cho Tiểu Trì lui đi, im lặng một mình không biết suy tính cái gì. Bây giờ nghe tên Tào Mộng Đan là nàng thấy cả người đều không thoải mái, nàng không quên bản thân là nữ, và nàng không biết nên đối với nữ thế nào để coi như là bảo hộ thành công nữa.
Bước đến trước cửa viện, Đoàn Dư thở dài một hơi, vẻ mặt anh dũng hy sinh đi vào.
Đừng nói, chuyện gì đến sẽ đến.
Nhưng nàng chết cũng sẽ không nhận nàng chột dạ, túng quẫn.
Khi đến nơi đây, nhìn lướt qua sân, Đoàn Dư cũng phải kinh ngạc một chút. Trong sân có một gốc cây quế già, mùa này đúng là mua hoa quế nở thơm nức khắp vườn, thỉnh thoảng có cơn gió đảo qua lại rơi xuống một mảng lớn hoa quế tựa tuyết.
Tào Mộng Đan ngòi im lặng trước bàn thức ăn, trầm mặc mà thất thần, trên mắt vương chút u buồn. Đoàn Dư nghĩ nghĩ cũng phải, đường đường là quận chúa Đại Càn, vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi, sau đó lưu lạc thổ phỉ oa. Nếu nàng ta nàng ta nàng nhất định đại sát tứ phương đây. Đoàn Dư trong lòng mềm xuống, nhàn nhã đi vào trong.
Rốt cuộc nàng ta cũng chỉ là một cô nương mà thôi, nếu như Đoàn Dư sau này nhớ lại những gì mình đã nghĩ chắc chắn sẽ thổ huyết đến chết mất.
“Ngươi…ngươi đến rồi!”
Đoàn Dư ngồi xuống trầm mặc gật đầu, Tào Mộng Đan cũng không biết mở lời thế nào cũng liền không mở miệng, tiểu Trì bên cạnh xem đến nôn nóng, sau đó bị một ánh mắt của Tào Mộng Đan quét lại đây khiến cho rùng mình, nịnh nọt mà tiến lên rót rượu.
“Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ta mấy ngày nay suy nghĩ cẩn thận, nên sẽ không trở về nhà nữa, nếu đã lấy phu quân thì sẽ ngoan ngoãn đi theo phu quân, mong phu quân đừng trách mấy ngày nay ta lãnh đạm!”
“Khụ khụ!” Đoàn Dư bưng ly rượu lên uống một ngụm, nghe vậy trực tiếp sặc. Không phải đâu, quận chúa này không trở về báo thù? Có chết nàng cũng không tin rằng nàng ta bỏ xuống mối thù này đâu, rốt cuộc là nàng ta đang suy tính cái gì?
Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẻ mặt của Đoàn Dư làm như đương nhiên, nhận lấy ly rượu mà Tào Mộng Đan rót cho uống một hơi cạn sạch.
“Phu nhân hiểu lầm, ta đương nhiên tin tưởng phu nhân, chỉ là mấy ngày nay có chút bận không thể bồi phu nhân được mà thôi!” Bận này không phải là giả, hắn đưa mấy món đồ đó đến chỗ Thanh Hổ Sơn đã sắp tiến hành thực hiện rồi nên dạo này mới có thể bận đến vậy.
Doàn Dư liên tục uống thêm vài chén, tửu lượng của nàng ở Thiên Nguyên Địa Lục tất nhiên là ngàn chén không say nhưng mà thế giới này, thân thể này tửu lượng cũng không tốt như vậy. Cả người nóng lên, bỗng chốc Đoàn Dư lại kéo chút cổ áo để bản thân mát mẻ hơn.
“Nếu đã dùng bữa xong, vậy ta đi trước, có một vài chuyện cần ta giải quyết!” Đoàn Dư phát giác có chút không đứng liền đúng dậy, Tào Mộng Đan cũng có chút giật mình vẫy tay cho tiểu Trì lui xuống sau đó giả bộ nhẹ nhàng muốn đỡ lấy cánh tay của Đoàn Dư đi ra ngoài.
Mùi hương quyến rũ đánh úp lại khiến cho Đoàn Dư càng ngày càng nóng, bất tri bất giác trên trán đã có chút mồ hôi ướt nhẹp. Khuôn mặt vốn bình thường đã đỏ lên như tôm luộc, nhiệt khí quét đi toàn thân cuối cùng lại tụ họp ở bụng dưới. Sau đó hắn trở mắt nhìn đại bảo bối của hắn cứ như vậy hiên ngang sững sở dựng đứng.
Đoàn Dư môi mỏng khẽ than, sống trăm vạn năm nếu không biết đây là cái thứ gì thì đúng là sống trong bụng chó luôn đi. Không ngờ Tào Mộng Đan lại tàn nhẫn đến mức hạ xuân dược, đây mà muốn hắn thất khiếu chảy máu mà chết? Đoàn Dư sắc mặt hung ác nham hiểm túm chặt lấy tay Toà Mộng Đan, âm thanh sâu kín vang lên.
“Ngươi! Ngươi rốt cuộc đã cho gì vào rượu!”
“Phu quân nói đùa, sao ta có thể làm gì chứ?” Tào Mộng Đan nghi hoặc mở miệng.
“Giảo miệng, nếu ngươi đã tàn nhẫn như vậy, vậy đừng trách ta hôm nay xử lý ngươi thế nào!”
Tào Mộng Đan ngước nhìn nam nhân trước mặt mình, hắn túc mục mà âm u khiến cho nàng không nhịn được mà lùi về sau vài bài bước, nhưng cánh tay bị túm lấy khiến nàng không thể lùi được bao lâu đã bị túm đi thẳng vào trong phòng. Trong lòng của Tào Mộng Đan dâng lên một chút nguy cơ sau đó bị sợ hãi bao phủ, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của Đoàn Dư nhưng bị Đoàn Dư túm càng chặt hơn.
“Ngươi…ngươi buông ta ra, hỗn đản!”
“Rầm” Tiếng cửa đóng lại khiến cho tiểu Trì đang canh giữa ở ngoài giật mình sau đó sắc mặt cổ quái mà nhìn vào bên trong thấy cửa đã đóng liền lui ra tiền viện nghỉ ngơi.
Đoàn Dư đè Tào Mộng Đan lên cửa, hắn thở hồng hộc người có chút nhũn ra, tóc mai rối tung sau lưng theo hành động của hắn của hắn mà có chút loạn. Tào Mộng Đan ăn đau cả người đều bị cửa cộm đến lưng liền, rên một tiếng muốn mắng người nhưng bờ môi đã bị lấp kín.
Trên môi bị nam nhân mạnh mẽ cắn xé đau đớn đến không được, nàng liền phải dùng tay đánh lên vai của người đối diện nhưng sức lực của nàng bất quá chỉ là sức con kiến so với trâu mà thôi.
Đoàn Dư túm lấy gáy của nàng ta, môi chước chi ngôn dây dưa với nhau , hắn giống như trước sau bá đạo mà vận dụng hết thảy kỹ năng của mình khiến cho Tào Mộng Đan vừa bị cắn thanh tỉnh đã bị hôn cho không biết trời chăng đất hỡi.