Chương 13: Quý công tử (H)
Hắn túm lấy đai lưng của Tào Mộng Đan sau đó tàn nhẫn xé ra, xoẹt một tiếng chỉ thấy áo khoác bị Đoàn Dư kéo đến, da thịt trước ngực tản mát, hương thơm thiếu nữ một lần nữa lan vao khoang mũi khiến cho Đoàn Dư một lần nữa cơ hồ đánh mất lý trí.
Hai người cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, hắn thấy bàn trà quá vướng liền gạt hết những thứ trên bàn xuống. Tiếng đổ với cùng với tiếng nước xôn xao chảy xuống cũng không khiến hai người thoát khỏi lửa nóng.
Hắn đè nàng xuống bàn, lạnh lẽo từ mặt bàn kích thích khiến cho Tào Mộng Đan lý trí nháy mắt trở lại, nàng ta vội vàng muốn đẩy hắn ra nhưng Đoàn Dư sao có thể để nàng như ước nguyện, tiện tay xé lấy một mảnh vải cột chặt lấy tay của Tào Mộng Đan.
Nàng ta sắc mặt trắng bệch mà giãy giụa, Đoàn Dư lại càng ác thú vị, nhìn đôi môi đỏ mọng của người dưới dân hắn không kìm được mà hôn lên một lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng trằn trọc giống như ngọn gió mùa xuân ấm áp khiến người ta bồi hồi, Tào Mộng Đan đích xác bị cái cảm giác này mê hoặc.
Y phục từng lớp từng lớp mà cởi dần ra, Tao Mộng Đan mơ màng nằm trên bàn, da thịt trắng nõn đối lập với chiếc bàn càng kích thích thị giác người xem. Đoàn Dư nhẹ kéo nốt mấy y phục lỏng lẻo trên người của nàng ta xuống để cảnh đẹp này phơi bày ra trước mắt hắn.
Hắn cúi đầu cắn, vươn tay sờ một chút đôi gò bồng nhô lên kia, mềm mại thật tốt chơi. Hắn vừa xoa vừa nắn vừa véo khiến cho đôi gò bồng như chiếc bánh bao ấy biến thành đủ loại hình dạng trên tay.
“ Ưm….ư ư… ngươi cái hỗn đản, mau…mau buông tay!”
“Sách, nếu ta buông tay, phu nhân sẽ chịu được sao?”
Tào Mộng Đan cảm thấy bản thân mình rất lạ, khoái cảm từ trước ngực truyền đến khiến cho nàng có chút đê mê, ở bộ vị nào đó chảy ra chút nước khiến nàng có chút sợ hãi. Nàng đã cập kê, biết rõ đây là chuyện mà phu thê phải làm nhưng nàng là một quận chúa cao quý sao có thể bị một tên thổ phỉ vấy bẩn.
Ngay khi nàng muốn đẩy hắn ta, Đoàn Dư một tay xoa nắn đôi thỏ ngọc, một tay đã di chuyển đến trước hoa huyệt của nàng. Cảm thấy nơi này đã có nhàn nhạt nước ẩm ướt, Đoàn Dư cười tà một tiếng sau đó bất ngờ nhét một ngón tay vào.
Mật huyệt chưa hề khai phá cứ như vậy tiếp nhận một ngón tay, Tào Mộng Đan rên nhẹ một tiếng cong người muốn đẩy Đoàn Dư ra nhưng mà bị Đoàn Dư ấn vai không thể động đậy.
Một ngón tay nhẹ nhàng đỉnh vào trong hoa huyệt mềm ấm, nước sốt nhẹ nhàng bị đẩy ra bền ngoài, Đoàn Dư nhẹ nhàng đưa đẩy lại thêm một ngón tay vào, lần này đã có chút khó khăn. Hắn cau mày khẽ cúi người xuống khẽ mút nhẹ vào cổ của nàng ta.
“Ngươi…ân… mau lấy ra huhu!”
“Rồi ngươi sẽ thích, phu nhân của ta!”
Thấy mật huyệt đã bị ngón tay thao thục, Đoàn Dư nhét thêm một ngón nữa khẽ đưa đẩy, sau đó chạm đến một vách ngăn lực cản cứ như vậy sinh ra. Hắn cũng không dùng đôi tay này phá đi lớp màng đó mà nhẹ nhàng biên tẩu ở bên ngoài nhợt nhạt như gãi ngứa.
Nhưng dường như càng làm cho Tào Mộng Đan khó chịu, mật nước lại càng nhiều chứng tỏ nàng đã động tình, đôi mắt mê ly chứa chút nước mắt càng khiến cho người xa xúc động muốn lăng nhục mỹ nhân. Đoàn Du rất có kiên nhẫn chọc ra chút vào mãnh liệt khiến cho nàng ta thở gấp hơn. Nhưng mà Tào Mộng Đan dường như còn sót lại chút ý chí, nàng ta cắn chặt môi mặc cho hắn ra sức chăm sóc.
Ngón tay tiếp tục vào bên trong, thăm thú qua hang động chưa bị ai khai phá linh hoạt mà móc vài cái khiến cho hơi thở của nàng ta gấp gáp hơn mà Đoàn Dư cũng nhịn đến mức côn thịt cứng cáp.
Ngón tay linh hoạt lên xuống, biên độ này khiến cho người ta thoải mái chứ không hề khiến cho người ta có thể lên đỉnh được. Tào Mộng Đan không biết vì sao có chút khó chịu, nước mắt đảo quanh hốc mắt nàng không biết bản thân mình đang muốn cái gì nữa chỉ biết ân ân a a theo từng nhịp mà Đòn Dư làm.
Nàng nghẹn đến mức khó chịu, nhưng lại không chịu mở lời khiến cho Đoàn Dư tiếp tục.
“ Ân ân… ngươi…ngươi mau nhanh lên!”
Đoàn Dư tăng tốc, nhẹ cười, đôi mắt tà ác: “Như vậy sao”
“ Ân… ngươi! Khốn nạn!”
“Xem ra phu nhân không muốn, nhưng có ích gì đâu, ta vẫn phải mạo phạm rồi!” Nói xong hắn hăng hái chọt chọt trong hoa huyệt, tay nhanh đến mức va chạm với mu hoa huyệt vang lên những tiếng dâm mỹ như “bạch bạch”. Đoàn Dư trăm đốn đưa đẩy cuối cùng Tào Mộng Đan cuối cùng triều phun, một dòng nước nho nhỏ từ hoa tâm dội xuống bàn tay Đoàn Dư khiến hắn sửng sốt trong nháy mắt, còn Tào Mộng Đan qua cơn triều phun liền cắn môi ngửa cổ nhìn lên trên đôi mắt vô hồn như chưa phục hồi tinh thần lại.
Đoàn Dư rút ngón tay ra, hoa huyệt mấp máy vài hồi vẫn hút chặt ngón tay của hắn như có chút lưu luyến.
“Bá!” Một tiếng hắn tàn nhẫn rút ngón tay ra khỏi mật huyệt, mật nước không có gì chặn lại liền phun ra ngoài. Tào Mộng Đan dường như có chút phục hồi lại tinh thần uể oải nhìn lên Đoàn Dư, chỉ thấy hắn đĩnh người, áo khoác vẫn còn khoác trên người chỉ lộ ra chút cổ bi kéo xộc xệch, dưới thân quần đã thoát.
Tào Mộng Đan sinh ra phản ứng giống như mình mới là người đã bắt ép Đoàn Dư vậy, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.