Chương 8: Quý công tử 3.
“Vậy thì ký kết khế ước lại đi, bình đẳng khế ước, cẩu nữ nhân không thể làm chủ nhân của ta!!”
“Ngươi nghĩ ngươi còn có thể thương lượng với ta sao? Cảm phiền nhìn lại tình trạng của bản thân, ngươi bị ta luyện hoá rồi còn mạnh miệng như vậy, không biết ngươi dựa vào cái gì mới có thể kiêu ngạo đến vậy!”
Trong động phủ im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mùi hương hoa thoang thoảng bên mũi khiến người ta thoải mái vô cùng. Chỉ tiếc là người trong cuộc cũng không có tâm tư đi thưởng thức này đó, nàng đang đánh cuộc đây?
Quang đoàn trong linh hồn của Đoàn Dư ý đồ muốn tìm đến một con đường, nhưng nó suy đi tính lại cũng không có con đường nào có thể khôi phục được lực lượng ngoại trừ việc hợp tác với cẩu nữ nhân này. Nó thề nếu như một ngày năng lượng nó khôi phục nó tất nhiên sẽ lộng chết nữ nhân này, mang linh hồn nữ nhân này đi đến tổng bộ ngược trăm biến mới có thể làm vơi đi nỗi hận trong lòng.
“Nếu như đã suy nghĩ thấu đáo vậy chúng ta đến bàn bạc điều kiện đi. Ngươi phụ trách mở ra cánh cửa thời không, ta phụ trách thu hoạch nguyện lực, nguyện lực chia ngươi ta sẽ cũng sẽ không bạc đãi, ngươi hai ta tám không có đường thương lượng, hơn nữa ngoại trừ cứu vớt những người cần cứu thì không được công bố, tốt nhất là ngoan ngoãn sống trong linh hồn ta, ngươi chắc cũng sẽ không quên thế giới hiện đại trước kia ngươi suýt bị mang đi mổ xẻ nghiên cứu nhỉ?”
Nhắc đến chuyện này, quang đoàn trong linh hồn của Đoàn Dư lại một nữa kích động đến chói tai sau đó va chạm lung tung trong linh hồn của nàng. Đoàn Dư chống trán đau nhức, tạm thời thời rũ mi tính kế.
“Nếu ngươi không có ý kiến gì vậy chúng ta kí kết khế ước?”
…..
Đoàn Dư phong bế động phủ, thông báo bế quan sau đó tạo hai kết giới liên tiếp để tránh có người xông vào động phủ. Ấy thế mà vô tình quên mất trong một phương thế giới khác của Băng Uyên phong, nơi băng tuyết nhiệt đệ đó Tụ Hồng cả người mê man nằm trên giường băng bỗng nhiên mở mắt, sau đó khốn tiên thằng trên người hắn cũng được cởi bỏ, bởi vì linh hồn của Đoàn Dư không ở Thiên Nguyên đại lục nữa mà đã qua một thế giới khác rồi.
Hắn âm trầm, linh khí quanh thân bạo nộ sau đó san động phủ của Đoàn Dư thành bình địa, ngồi giữa băng tuyết kích thích để hắn có thể thanh tỉnh một chút, cuối cùng hắn hít sâu một hơi kháp pháp quyết mở ra truyền tống rời đi nơi khiến hắn khuất nhục này.
Mà lúc này Đoàn Dư cũng không hề ở trên thế giới này, nàng đang đi lữ hành qua những thế giới khác để thu nguyện lực và làm nhiệm vụ, giống như trăm vạn năm trước nàng đã từng làm vậy, nhưng lần này nàng sẽ không ngốc nghếch đến mức bị hệ thống chơi xoay quanh như một con hề.
Bước qua cánh cửa thời không, sau đó thân hình dần dần bị cắn nuốt cuối cùng bị truyền tống qua thế giới khác, nhưng lúc này Đoàn Dư cảm thấy có gì đó không ổn trong chính linh hồn của mình, nàng trợn trừng mắt trước khi thân hình biến mất, mắng một câu rõ lớn.
“Con mẹ nó cẩu hệ thống! Ngươi chờ cho ta!!!”
….
“Khốn nạn, tên thổ phỉ chết tiệt ngươi mau buông ta ra!”
“Choang” tiếng đổ vỡ của bàn trà truyền đến, những mảnh vỡ nhỏ lung tung văng qua mặt khiến Đoàn Dư nhíu lại mày, cổ họng khô khốc giống như bị chết khát, đôi mắt nặng trịch không thể mở ra nổi, ngay cả sức lực để mà nâng tay cũng không nâng nổi. Toàn thân đều mềm nằm đè lên một vật thể mềm mại, thơm thơm ngọt ngào.
Đoàn Dư gian nan mở mắt, chỉ thấy xung quanh toàn là màu đỏ, nến đỏ giấy đỏ, màn đỏ giường đỏ. Nàng cúi người xuống nhìn, chỉ thấy một cô nương diễm sắc đang nằm dưới, môi đỏ mọng đôi mắt tức giận nhìn hắn như muốn phun lửa đến nơi.
Y phục bị nàng ta túm đến nhăn nhó, yếm đỏ nửa ẩn nửa hiện, đồi gò bồng trắng nõn mượt mà đã bị nảy ra từ bao giờ, mà tay của Đoàn Dư đúng là đang nhào nặn trên đồi gò bồng mềm mại kia?
Đoàn Dư có chút ngốc, nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh được trạng thái lộ ra vẻ mặt không chút nào hoang mang. Nàng tuỳ tiện bóp thêm vài cái nữa, từ tay truyền đến cảm giác nhào nặn khến nàng có chút nghiện.
“Ư…ưm…” Một tiếng rên nhẹ kiều diễm vang lên bên tai, Đoàn Dư bỗng nhiên lãnh đạm rút tay ra khỏi và cố gắng ngồi thẳng dậy tựa vào mép giường. Mà lúc này cô gái bên cạnh giống như phát giác mình bị đùa bỡn, lập tức kéo chăn lên che khuất bản thân sau đó ô ô khóc lên. Đoàn Dư cũng không tiện đi an ủi lúc này, mà là tiếp nhận ký ức và bối cảnh của thế giới này.
Thế giới này là cổ đại, bối cảnh cũng không có gì đặc biệt, mưa thuận gió hoà triều đình lớn mạnh, người dân an cư lạc nghiệp.
Mà tất cả thứ này đều nhờ vào Cao Viễn Hầu đánh hạ giang sơn giúp Kiến Minh đế, Cao Viễn hầu tuy rằng vũ lực tối thượng nhưng đầu óc không hảo sử lắm, hậu viện đông đúc nhưng con nối dõi thưa thớt. Sau khi thống nhất thiên hạ, Cao Viễn hầu từ biên cương mang về một nữ nhân mỹ mạo tựa thiên tiên sủng ái có thêm, thậm chí nàng ta còn lấn át của chính phu nhân của Cao Viễn hầu thành công thượng vị thành bình thê.
Chuyện phải nói đến chính thất phu nhân của Cao Viễn hầu và bình thê cùng lúc mang thai và cùng lúc hạ sinh. Bình thê sinh hạ một đứa con trai kháu khỉnh nhưng phu nhân lại không như vậy, tương truyền ngày phu nhân sinh hạ trưởng tử hậu viện bị cháy, cả phu nhân và tiểu thiếu ga đều bị thiêu thành tro. Sau chuyện này bình thê thành công bước lên vị trí phu nhân và con trai của nàng đường đường chính chính trở thành duy nhất hầu phủ thế tử.
Chỉ là nơi hậu viện nơi cố phu nhân ở luôn luôn truyền ra những lời đồn không hay như nháo quỷ, cứ như vậy viện của cố phu nhân đã bị bỏ hoang, đến nay cũng đã mười tám năm đi qua rồi.
Nhưng thực chất trong giới thượng lưu ai không biết bình thê của Cao Viễn hầu tâm kế thâm trầm, chỉ trong một năm cưới vào phủ đã vặn đảo chính phu nhân sau đó kế vị ngồi chễm chệ trên cái ghế chính thất, tiền đồ con trai một mảnh quang minh? Thương thân cho vị công tử chưa chào đời kia, táng thân biển lửa không oán mới lạ.
Tất nhiên, vị công tử kia cũng không chết, mà hắn được cận vệ thân cận của chính phu nhân cứu đi, sau đó lưu lạc thiên nhai. Mà bối cảnh chính là ở mười tám năm sau bắt đầu. Nữ chính trong thế giới này tên là Khúc Nguyên An là một tác giả xuyên qua, cũng chính là thiên kim tướng phủ. Mà nam chính chính là con trai trưởng của Cao Viễn hầu, Cao Bình Úc cũng chính là con trai vị bình thê kia. Khúc Nguyên An xuyên qua vốn dĩ đối với Đại Càn tò mò, liền trốn phủ ra ngoài đi chơi, mà đã là nam nữ chính thì thiên đạo tất nhiên sẽ cho gặp nhau rồi. Khúc Nguyên An bị thổ phỉ bắt lên núi, Cao Bình Úc thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cuối cùng anh hùng cứu mỹ nhân còn ôm được mỹ nhân về, nhất thế song nhân chuyện tình làm biết bao nhiêu người ca thán.
Nhưng mà thực chất thì sao, Cao Bình Úc cũng không đi diệt thổ phỉ, bởi vì thổ phỉ oa đó địa hình hiểm trở, bất đắc dĩ hắn ngoan hạ tâm dùng tuỳ tiện túm một thiếu nữ làm thế thân cho Khúc Nguyên An, rồi lấy nữ tử kia làm vật chết thay. Không ngờ nữ tử kia cũng không phải là con nhà bình thường mà là đương kim quận chúa Tào Mộng Đan, sau khi bị bọn thổ phỉ bắt lên núi, Tào Mộng Đan bị chà đạp đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ sau đó nàng ngoan hạ tâm dùng tâm kế khiến bọn thổ phỉ lục đục với nhau cuối cùng thành công thoát thân trở thành một đại vai ác trên đường cản trở nam nữ chính đến với nhau, cuối cùng bị quạ rỉa xác đến không còn một mẩu.