Chương 7: Quý công tử 2.
Trở về động phủ, Đoàn Dư nhanh chóng vứt đi mấy hình ảnh không quan trọng trong đầu bắt đầu ngồi kiểm kê lại tài sản cũng như nhìn lại ký ức truyền thừa. Tài sản thì đã kiểm kê qua, ngoại trừ thiên tài địa bảo hàng đống thì chính là linh thạch, Đoàn Dư nhìn qua một lần rồi thôi, nhìn đến một góc chứa y phục, toàn những y phục màu cổ lão giống như trăm ngàn năm lão tổ vậy.
Nàng sách một tiếng, nhanh chóng lật qua lật lại nhưng không tìm thấy một kiện pháp y nào màu đậm chút liền có chút nhụt chí. Nhưng rất nhanh chóng nàng ném mấy thứ này qua một bên tra xét công pháp tu luyện. Công pháp là của Băng Uyên Phong, hệ kiếm tu thì tất nhiên chỉ có kiếm, Đoàn Dư cũng không trông chờ kiếp này bản thân có trước kia có thể tu luyện cái gì ngoài kiếm.
Trụ cột ổn, mới hơn 100 tuổi đã nguyên anh đỉnh, cũng coi như là thiên tài, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Trong mắt Đoàn Dư dạng thiên tài nào mà nàng không thấy qua chứ? Thậm chí các đế tử đế nữ vừa sinh ra đã Nguyên Anh hay Hoá Thần kìa. Xem ra vẫn phải xem xét đến vật nhỏ kia rồi, chỉ là ngày tháng khổ bức như vậy Đoàn Dư cũng không nguyện ý mà đi trải nghiệm một lần.
Từ sâu trong linh hồn của Đoàn Dư đang lẳng lặng nằm một chiếc hộp đen, nó lơ lửng trong thần thức, bị phù văn từ bốn phương tám hướng trói chặt. Thỉnh thoảng trong chiếc hộp trên lại truyền ra tiếng kêu kẽo kẹt chói tai giống như muốn phá kén mà ra. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng chịu mệnh, tình cảnh này đối với Đoàn Dư mà nói đã quen thuộc lại xa lạ. Lần trước nàng tái kiến cái vật nhỏ tên hệ thống đã đi qua tuế nguyệt trăm vạn năm rồi, là nàng thân thủ giam nó trong sâu linh hồn luyện hoá nó.
Tuy cuối cùng đã luyện hoá thành công, nhưng Đoàn Dư vẫn không dùng đến nó, bởi vì không biết liệu có bị nó hố chết đến không còn mẩu xương hay không?
Ý niệm vừa động, phù văn trói buộc trong linh hồn ảm đạm xuống, ngay khi phù văn ảm đạm xuống lập tức hơi thở của Đoàn Dư dồn dập lên cảnh giới giống như buông lỏng rất nhiều. Nếu nàng muốn hiện tại có thể một bước xông thẳng lên hoá thần nhưng nàng không làm vậy. Cả người khí thế vô cùng khủng bố, nhưng chỉ trong nháy mắt không sót lại chút gì giống như chưa từng xảy ra vậy.
Một quang đoàn từ trong chiếc hộp đen đi ra lơ lửng trong linh hồn của Đoàn Dư, nhìn thấy nó dường như sẽ khiến người ta tâm sinh thân cận mà buông bỏ cảnh giác. Cũng vì thế mà giờ này linh hồn của Đoàn Dư tự động hiện lên vô vàn phù văn từ phật pháp đến những tín ngưỡng khác chỉ đế trấn áp quang đoàn này. Có thể nói vừa ra tràng đã giăng co vô cùng lớn, thậm chí sẽ đánh lên, cũng không phải tự nhiên mà trăm vạn năm trước mấy lã tổ khinh thường Đoàn Dư đi theo bàng môn lại không dám nói gì, đó chính là tu vi nàng viễn siêu bọn họ, chỉ nàng vừa phải phân tâm áp chế quang đoàn nên tu vi áp xuống mà thôi, như vậy cũng đủ đẻ ngược cẩu rồi.
“Đoàn Dư!!! Cẩu nhãn lang!!!”
“Nói khó nghe như vậy? Quên ai là ngươi chủ nhân?” Đoàn Dư ngồi xếp bằng trên giường, dùng thần thức giao lưu nói.
Không nói thì thôi, nhưng nàng vừa nói xong quang đoàn lập loè vái cái giống như vô cùng tức giận. nếu nó có thể thoát khỏi linh hồn áp chế thì có thể nó sẽ ôm Đoàn Dư tự bạo mà chết. Trong quang đoàn truyền ra âm thanh tức đến hộc máu.
“Tiện nhân! Một nữ nhân đến từ vị diện cấp thấp mà thôi còn dám chặt đứt liên kết của ta với chủ thần đại nhân! Ngươi tưởng chủ thần sẽ để yên cho ngươi sao?”
“Như ngươi thấy đấy. ta vẫn sống sờ sờ!” Đoàn Dư hài hước trêu chọc.
“Cẩu nữ nhân!”
Đoàn Dư nhàm chán nằm trên bồ đoàn, bên tai vang lên những lời nói nhục mạ tục tĩu của quang đoàn, nàng liền ngáp vài gái muốn ngủ gà ngủ gật. Lúc này cảm giác mọi thứ đã dần có khuynh hướng ổn định đi xuống, Đoàn Dư mới mở miệng.
“Được rồi dù sao Cẩu nữ nhân cũng là chủ nhân, đừng mắng khó nghe như vậy người biết kiên nhẫn của ta có hạn!”
Bên tai lại vang lên tiếng thét chói tai cùng đau đớn va chạm đến từ linh hồn, Đoàn Dư không kiên nhân khởi động toàn bộ phù văn sau đó một cột sáng to lớn ập xuống quang đoàn đảng rống giận. Tiếng khét lẹt vang lên sau đó mùi thiu của nhựa cháy quanh thân của Đoàn Dư toát ra, trong mắt nàng có chút ghét bỏ.
“Hiện tại có thể ngoan ngoãn?”
“Cẩu nữ nhân! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Cẩu nữ nhân mắng ai đây?”
“Cẩu nữ nhân tất nhiên mắng ngươi?”
“À, thì ra ngươi là Cẩu nữ nhân!”
“Ngươi!”
Nhìn thấy quang đoàn lại muốn tìm đường chết, lúc này Đoàn Dư mớt chống đầu mệt mỏi nói.
“Hơn trăm ngàn năm rồi, không biết đồng sự, ái nhân, người nhà của ngươi sẽ thế nào nhỉ?”
Quang đoàn trầm mặc, ánh sáng lập loè vài cái nhưng không đáp lại lời của Đoàn Dư, nhưng mà nó cũng muốn biết. Tuy nhiên vẫn đề phòng nữ nhân trước mắt hơn, cẩu nữ nhân thâm đọc này lại muốn làm gì đây?
“Chúng ta vẫn hợp tác chứ? Ngươi có vẻ sẽ không muốn cự tuyệt đâu?”