Chương 6: Quý công tử 1.
Cảnh tượng không phải như vậy nóng bỏng, độc giả chớ có tưởng tượng nhiều…
Nhìn trên giường, nam nhân sắc mặt ửng hổng nhắm nghiền trong miệng còn không ngừng chảy ra nước dãi, Đoàn Dư ghét bỏ một tiếng sau đó từ giường đứng dậy tiện tay lấy áo khoác khoác lên bản thân.
Nàng ăn mặc lỏng lẻo, xuân phong ẩn hiện nhưng mà Đoàn Dư không có tâm tư đi thưởng thức cái này, nàng còn phải tăng lên tu vi phi thăng thành tiên đây. Đoàn Dư không muốn nam nhân đầu tiên mà mình sử dụng lại là một người tâm tư thâm trầm không từ thủ đoạn dơ bẩn như vậy.
Băng Uyên tên cũng như nơi, khắp nơi băng tuyết bao phủ, nhìn xa xa không hề có điểm kết thúc, Đoàn Dư chân trần bước trên nền tuyết, pháp y màu lam nhạt lỏng lẻo khoác trên người nàng giống như bạo lộ lại tựa như không phải, tựa như tục tĩu lại nhất phái phóng khoáng. Ba ngàn tóc đen khoác sau rối tung lại có một phen phong vị, Băng Uyên là một phương thế giới thu nhỏ, chính là cửa vào của một bí cảnh do phong chủ một kiếm chém ra, Đoàn Dư chẹp miệng khẽ vung tay, một vòng tròn màu vàng hiện lên sau đó dần dần mở rộng, nhìn xuyên ra bên ngoài đó là một mảnh xanh um tươi tốt, thậm chí trăm hoa đua nở, mà bên thế giới này là một mảnh tuyết trắng xóa.
Truyền tống thuật, pháp thuật cơ bản ai ai trong tiên giới cũng biết, nhưng phải niệm chú và pháp quyết, tuy nhiên đối với Đoàn Dư không phải rắc rối như vậy, nàng trực tiếp vung tay là có thể mở ra truyền tống thoát khỏi một phương thế giới này.
Bước ra Băng Uyên, một làn gió mát mẻ như có như không ập lại khiến Đoàn Dư thoải mái vô cùng. Đây chính là linh khí đi, không ngờ trăm ngàn năm sau linh khí lại có thể khôi phục sung túc như vậy. Hít một hơi, Đoàn Dư mới dùng thần thức bao trùm nơi này để quan sát, không quan sát thì thôi, quan sát một cái mày liền túc lại.
Thiên Quang là một trong bát đại thánh địa của Thiên Nguyên địa lục, cư hồ là chạm đến đỉnh của chuỗi thức ăn của tu tiên giới, tất nhiên toạ lạc cũng không thể là nơi bình thường được. Hàng trăm toà đại sơn miên man không dứt lơ lửng trong không trung, phía dưới mây mù ẩn hiện, những ngọn núi ẩn trong sương mù khi ánh nắng chiếu đến giống như bồng lai tiên cảnh.
Đoàn Dư nháy mắt có chút ghen tị, kiếp trước môn phái nàng tuy nói là thượng đẳng tông môn nhưng đều không có khí khái và lớn như vậy đây. Mà thôi chung quy là chuyện kiếp trước, so đo làm gì, hiện nay đã chuyển sinh tại sao không hảo hảo suy xét chuyện sau này chứ?
Ngó đi ngó lại, thấy một tấm thạch bia đề ba chữ Băng Uyên Phong, tốt đi, thì ra vẫn ở chỗ cũ đâu. Ngước nhìn lên mấy trăm bậc thang phía trước Đoàn Dư tuỳ tiện quan sát. Nhưng thực ra nhìn ra vài môn đạo tới, rừng trúc vây quanh chân núi đúng là trồng tinh diệu đây, thượng cổ trận pháp, khó trách Thiên Quang Tông kiêng kỵ phong chủ Băng Uyên đâu, nàng đúng là đối với phong chủ cũng chính là sư phụ kiếp này tò mò, rốt cuộc là người thế nào nhỉ?
Bất tri bất giác nàng đã chậm rì lên đến đỉnh, nơi này có một cái đài luyện võ thật lớn, xung quanh cũng không có đình châu đài các mà chỉ là mấy căn nhà đơn giản đủ để che nắng che mưa. Cũng đừng khinh thường mấy căn nhà nhỏ này, thực chất đó chính là căn động phủ di động gì cũng có. Kiếp này đúng là giàu đây.
Chưa đến nơi đã bị tiếng ồn ào náo nhiệt thu hút, Đoàn Dư nương theo tiếng cười nhộn nhịp nhìn về phía đó, chỉ thấy có vài tên đệ tử kí danh của Băng Uyên Phong ngồi túm tụm lại vây quanh một thanh niên lạnh nhạt, không biết đang hỏi cái gì đó. Đoàn Dư liếc mắt nhìn qua nháy mắt bị định trụ, nhưng mà trong nháy mắt nàng đã thu hồi ánh mắt, bước chân đi về phía đó, sau đó dừng lại cách đó không xa ngồi nghe người thanh niên nói chuyện.
Người thanh niên đó gương mặt không phải xuất sắc nhưng gương mặt ôn nhu, giọng nói ôn tồn lễ độ, phục y khoác trên người không một chút cẩu thả, tóc sơ đến không một tơ loạn, bên eo đeo ngọc bội thân phận tượng trưng cho Băng Uyên, bàn tay cầm ngọc nhìn nhìn rồi từ từ giải thích cho chúng đệ tử hiểu. Giữa mày hắn có một dấu đỏ giống như một nốt ruồi chí, Đoàn Dư nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Chẳng mấy chốc một nửa buổi chiều qua đi, những đệ tử khác lục đục đi rồi, dư lại vài người cũng dần dần cáo từ. Khi bọn họ nhìn thấy Đoàn Dư rõ ràng là như chuột thấy mèo trốn xa bao nhiêu thì trốn. Đoàn Dư thấy vậy cũng vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng là một con gái nhà lành, học sinh tốt, tính tình tốt lại chăm học, thiên tài như vậy lại bị lời đồn này hại thành gì đây, đúng là nhân sinh thế nào cũng có.
Đợi mọi người đi hết, thanh niên mới ngước mắt nhìn về phía Đoàn Dư, dưới tàng cây lớn nam nhân trong đình viện ôn nhuận gương mắt nhìn, mà người này dung mạo quả thực không sai thì đúng là sẽ kích khỏi tâm háo sắc của nữ nhân tới.
Nhưng rất tiếc, Đoàn Dư là một người phi thường nguyên tắc, nàng nắm nắm ngọc bội bên vạt áo nghiêng đầu không chút chột dạ mà đối diện với ánh mắt vô hỉ vô bo của người thanh niên.
“Đoàn sư tỷ?”
“ Ân?”
Dưới tàng cây Băng Uyên Phong ngày ấy, ta dường như bị ngươi túm vào vạn kiếp bất phục!