Chương 5: Động tình? Vừa hay!
Mỹ sắc lầm người!
Đây có lẽ là câu cửa miệng của nhiều người, nhưng đối với Đoàn Dư mà nói, dạng nào mỹ nam nàng không có gặp qua? Thủa xưa có tiên tôn vạn người kính ngưỡng mặt mày băng sương không màng thất tình lục dục một lòng cầu đạo phi thăng. Yêu giới yêu vương cuồng dã thiện chiến, tu sĩ thể chất vạn năm khó gặp hăng hái anh dũng thích làm việc tốt. Ma giới ma vương tà mị cuồng luyến thâm trầm, tất cả bọn họ đều sinh vào thời mà Đoàn Dư sống, mỗi người một con đường mỗi người một đại đạo. Đoàn Dư cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt trên Thiên Nguyên đại lục này, người khác gặp nàng cũng phải kính ba phần lễ đây.
Tụ Hồng, bất quá là một giới tu sĩ, thiên phú tạm được nhưng mà tâm kế ngược lại thâm trầm. Đại lộ không đi cứ thích đi đường ngang ngõ tắt. Trong lòng thiên truy bách hướng nhưng tay lại không hề dừng lại đùa giỡn Tụ Hồng đến mức hắn đỏ bừng mặt. Cuối cùng tay ngọc cũng nắm lấy côn thịt trướng đến khổng lồ kia.
Tê dại khoái cảm truyền đến, cảm giác thẹn ngược lại mất đi thay vào đó là sự thoải mái đến từ nhục dục, đến từ chính linh hồn của hắn.
“ Ưm…hưm…ngươi!”
Đoàn Dư cầm trong tay hung khí gây chuyện của Tụ Hồng nhanh tay luật động. thứ này cũng cần phải có kỹ thuật đây, hai nhanh ba chậm, chậm dần rồi lại nhanh dần có thể nói là khiến Tụ Hồng hai mắt trắng dã.
“Sư …sư tỷ, mau nhanh lên chút nữa! ân haaaaa!”
“Nhanh? Sư đệ muốn nhanh sao?”
Đoàn Dư ngược lại ác thú vị, trên tay chậm xuống dưới, điều này khiến cho đang muốn tiết lại ỉu xìu xuống. Cảm giác giống như đi từ thiên đường xuống địa ngục vậy, hụt hẫng vô cùng, nhưng hắn lại không thể tự xử được, chỉ có thể gương mắt nhìn Đoàn Dư.
“Vậy ….sư đệ cầu ta đi? Cầu ta thoả mãn ngươi?”
Đoàn Dư cười cười trên tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa rồi nắn, nhưng mà tần suất nhẹ nhàng chỉ khiến người ta càng thêm nửa vời khó chịu hơn mà thôi. Tụ Hồng cắn môi, quật cường ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Nàng mỉm cười, trên tay lại nhanh hơn một phân, người vẫn không quay lại nhưng Đoàn Dư thấy cả người Tụ Hồng đều đỏ lên như tôm luộc. Bên tai vang lên tiếng rên ẩn nhẫn áp lực, nhưng làm sao mà Đoàn Dư cho hắn được như ý nguyện, bàn tay từ từ buông lỏng, sau đó nhẹ nhàng dùng một tịnh thân thuật thanh khiết bàn tay.
Ẩn nhẫn lẫn trong một chút thẹn ý, gương mặt Tụ Hồng nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh lệ lãnh lẽo của Đoàn Dư. Trong đầu liên tục tưởng tượng bộ dạng khi mà Đoàn Dư động tình, hô hấp của hắn càng thêm không thông thuận, hắn cắn cắn môi, trong lòng phòng tuyến cứ như vậy sụp đỏ, há miệng nhưng tiếng rên rỉ đã tràn ra bên môi.
“Cầu…cầu ngươi ân, sư tỷ! cầu ngươi….buông tha cho ….ta đi!”
“Buông tha ai? Sư đệ nói thật là mê sảng đâu?”
Ngón tay nhỏ nhắn của nàng chọc nhẹ trên đầu nấm, sau đó lại búng nhẹ. Tụ Hồng sắp bị nàng đùa giỡn đến mức hình thành bóng ma tâm lý mất rồi. Nhận được sự khuất nhục trong sự cầu xin kia, Đoàn Dư nắm chặt lấy côn thịt sau đó tiến công như vũ bão, chỉ trong mấy lần luật động Tụ Hồng đã như súng lên nòng liên tục phun đầy tinh hoa ra tay nàng.
Hắn cả người nằm trên giường, y phục nhăn nhó, hơi thở hỗn loạn, đáy mắt ngược lại là mê màng lên. Mà nàng thì vẫn ngồi ỏ đó, đôi mắt tanh tỉnh, đến y phục màu trắng như tuyết cũng không hề loạn, giống như trên thế giới cửu thiên thần nữ cao cao tại thượng không thể phàn.
Mà bản thân giống như một thứ thấp kém, khuất nhục dưới dâm uy của nàng, không thể không thuần phục. Tương đương như vậy càng khiến Tụ Hồng kích thích, côn thịt dữ tợn lại một lần nữa dựng thẳng.
“Sư đệ, ngươi xem ngươi thế này, nếu chưởng môn sư thúc thấy sẽ như thế nào đây?”
Nói xong, Đoàn Dư phất tay áo, bên trên giường bỗng nhiên hình thành một chiếc gương lớn, đủ để chiếu ra bộ dạng chật vật nhưng đầy dâm dục bây giờ của Tụ Hồng.
Cả người hắn bị trói, hai tay bị kéo lên trói chặt nơi đầu giường, trên thân hình là sợi dây màu vàng kết những nút thắt, trong lúc hắn động tình ma hắn ra những vết đỏ tím vô cùng bắt mắt. Nơi tư mật không chút che giấu mà hiển lộ ra bên ngoài, côn thịt dõng dạc cao ngất phảng phất như muốn kêu gào cho hắn phóng thích một lần nữa.
Y phục nhăn nhúm, gương mặt mờ mịt, giường đầy hỗn loạn, hơi thở dồn dập, quả thực là một con cún nhỏ đáng thương. Vừa nhìn cắn suýt không nghẹn lên mà tẩu hỏa nhập ma, linh lực bị trói buộc cũng sôi trào hỗn loạn.
“Yêu nữ! ngươi rốt cuộc muốn …muốn làm cái gì? Tại sao ngươi lại ác độc đến vậy! Ngươi dám làm vậy với ta, sư phụ nhất định sẽ không tha cho ngươi! Khôn hồn thì …ách!” Tụ Hồng bỗng chốc run rẩy đến lợi hại, những lời chưa kịp nói đã bị nghẹn trong cổ họng.
“Sư đệ, đêm còn dài đâu, chúng ta đến làm chút gì vui vẻ nhỉ? Dù sao chưởng môn sư bá chắc cũng cho rằng ngươi đắc thủ rồi nên sẽ chẳng mấy quan tâm đâu!”
Nàng khẽ vung tay, Băng Uyên bỗng nhiên hoá thành bốn bề trong suốt phản chiếu lại căn phòng. Mà nhìn từ hướng nào, Tụ Hồng cũng đều thấy bản thân bất kham nhầy nhụa, đạo tâm của hắn cơ hồ sắp sụp đổ!