Chương 4: Ngọc thế băng phách!
Tụ Hồng bị nàng nhìn đến nghẹn, hắn trừng mắt trở về, đôi mắt hung ác nham hiểm như muốn nuốt cả xương lẫn thịt của Đoàn Dư. Nhưng Đoàn Dư không bận tâm này đó, thứ nàng bận tâm đó chính là làm sao để dạy dỗ tên sư đệ không biết tôn ti trật tự. Dám cháy nhà mà đi hôi của thì đúng là nên tự giác gánh vác kết quả.
Nhìn xung quanh chẳng có gì băng ngoài băng, Đoàn Dư chẹp miệng có chút không biết vì sao kiếp này của bản thân lại kham khổ đến vậy, không biết hưởng lạc thú của song tu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cũng là bản thân mình, mình phun tào dường như cũng chẳng có kết quả gì. Nếu đã tỉnh lại vậy nhanh chóng tu luyện sớm ngày phi thăng.
Vào trăm ngàn năm trước, Hợp Hoan Đạo cũng là một con đường mà tu sĩ truy phủng muốn đi đây, không những mang đến thoải mái tinh thần, nếu tu nghiêm tu chỉnh lại là một phen đại đạo. Kiếp trước Đoàn Dư tu qua kiếm, sau đó tu qua nhiều thứ thứ khác cuối cùng vẫn cảm thấy là Hợp Hoan Đạo thích hợp với mình, cũng không phải là làm chuyện gì đại nghịch bất đạo nên tâm cảnh cũng không có trắc trở, cũng chẳng có tâm ma.
Dư quang nhìn đến đầy mặt phát tình Tụ Hồng sư đệ, nhưng vẫn còn chút lý trí, Đoàn Dư “sách” một tiếng, nhanh chóng đi đến mép giường, cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn. Tà áo vén ra một đường cong, đùi ngọc lộ liễu như ẩn như hiện khiến cho Tụ Hồng xem đến huyết mạch phun trương, côn thịt lại càng giật giật, gân xanh gồ lên như những con sâu ngoằn nghèo xấu xí.
Từ trong nhẫn trữ vật, Đoàn Dư tâm niệm vừa động một chiếc hộp ngọc nhanh chóng xuất hiện trong tay. Mở chiếc hộp đó ra, độ ấm trong Băng Uyên lập tức hàng xuống vài cấp độ, mây mù từ trong chiếc hộp liên tục tràn ra ngoài, mà người bị những mây mù này bao phủ lấy chịu trận không ai khác là Tụ Hồng, hắn cắn chặt răng kêu khanh khách đôi mắt nhìn lên trên tay của Đoàn Dư, chớp mắt có chút mê hoặc.
Ngàn Vạn Năm Băng Phách?
Thứ đồ quý giá này đến chưởng môn còn không có một khối, trên tay của Đoàn Dư lại có hoàn chỉnh một khối lớn.
Này biểu thị cho gì? Băng Uyên có tiền, phi thường có tiền. Nhưng nàng ta lại muốn làm cái gì? Lại đột nhiên lấy băng phách ra, chẳng lẽ muốn đền bù với tạ tội với hắn?
Đoàn Dư nhìn biểu tình của Tụ Hồng, cấm không được muốn cười, này tính là thứ gì, cũng đến luân hắn mơ ước, chỉ là trên thân nàng hiện tại ngoại từ một thanh kiếm bản mạng thì không có gì phòng thân, nàng tâm thần khó nhịn a.
“Đừng vội, đây chính là dùng cho ngươi, Tụ Hồng sư đệ anh dũng thiện chiến hẳn là sẽ thích!”
Tụ Hồng chớp mắt, nhưng cơ thể bị phong ấn linh lực vẫn còn, chỉ cần hắn cử động, khoái cảm từ phía dưới truyền đến khiến hắn cảm thấy có chút thẹn. Hắn ra vẻ bình tĩnh, mềm giọng thương lượng nói.
“Sư tỷ, đến Băng Uyên mạo phạm là lỗi của s…sư đệ, còn mong sư tỷ lượng thứ, sư đệ biết sai rồi. Nhưng là sư tỷ trói đệ lại, thực hiện…. thực hiện mấy thứ đồi phong bại tục thế này quả thực thiên lý bất dung. Chỉ cần sư tỷ thả ta, ta bảo đảm cái gì cũng không nói!” Ngoài mặt có vẻ hoà hoãn nhưng thực lòng Tụ Hồng đã hận chết Đoàn Dư rồi, làm sao có thể buông tha nàng ta cơ chứ, nhưng hiện tại hắn giống như cá trên thớt mặc nàng xâu xé nên đây chỉ là kế sách tạm thời mà thôi.
“Nga…vậy sao? Ta hiểu, sư đệ nói vậy cũng là muốn lễ vật mà sư tỷ tặng này đúng không?”
Vừa nói, trên tay luyện hóa băng phách lại càng nhang, chẳng mấy chốc đã luyện hóa xong. Mảnh ngọc xanh lam yên lặng nằm trong chiếc hộp, toả ra hàn khí kinh người, đầu ngọc trụ chiếc nấm vô cùng khổng lồ, thân ngọc trụ to giống như cánh tay của trẻ nhỏ, những đường gân trong suốt nhô lên y như thật.
Tụ Hồng nhìn ngọc thế, trắng trợn mắt, khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng không biết đang nghĩ cái gì. Đoàn Dư cầm lấy chiếc ngọc thế bằng băng phách khẽ gật đầu, vẫn là hoàn mỹ như vậy xem ra tay nghề điêu khắc và luyện hoá của nàng không hề thụt lùi.
Phảng phất như đoán được Đoàn Dư muốn dùng cái thứ đó làm gì, hắn ta muốn lùi ra phía sau để giảm bớt sự sợ hãi của bản thân, mồ hôi từ trên trán hắn trượt xuống từng giọt từng giọt.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Lời này quả thực giống như con gái nhà lành kêu cứu vậy, quả thực vô cùng kích thích.
Đoàn Dư cười, một tay giống như đại lực sĩ túm chân của của Tụ Hồng kéo lại.
Tụ Hồng bị kéo đến trời đất xoay vần, khi hết hoa mắt đã xuất hiện trước mặt của Đoàn Dư.
“Ngươi…!” Vừa thẹn vừa giận, nhưng thừa dịp hắn há miệng, Đoàn Dư nhanh chóng nhét ngọc thế vào trong, miệng hắn khiến hắn sặc đến cả khuôn mặt đỏ bừng. Một tay Đoàn Dư luật động ngọc thế to lớn thao miệng của hắn ta, một tay vân vê hạt đậu đỏ của hắn.
Cả người kêu gào kích thích, trong miệng khoái cảm đánh úp. Tụ Hồng đôi mắt có chút hơi nước, nước bọt không tự chủ được mà theo khóe miệng chảy xuống tạo nên một màn dâm mỹ kích thích vô cùng.