Chương 3: Nhất thụ lê Dư áp Tụ Hồng (H đạo cụ)
Tụ Hồng trong nháy mắt có chút kinh ngạc không biết làm sao, bởi vì bên trên đè nặng sư phụ muốn hắn gấp gáp tìm đến nơi này cùng đại sư tỷ song tu. À không, phải nói là sư phụ muốn hắn đi đến đây liệu có cách khiến cho Đoàn Dư trở thành lô đỉnh hay không. Băng Uyên phong người cốt cách đều không bình thường, kể cả vị sư đệ duy nhất của Đoàn Dư kia cũng là Thái Âm thần thể. Chỉ tiếc Tu Uyên thực lực hơn người, áp đảo thanh niên tài tuấn trong Thiên Nguyên đại lục phía trên nên không ai dám mơ tưởng mà thôi.
Tụ Hồng nghi ngờ nhìn về phía Đoàn Dư, vẫn là bộ dáng lạnh băng kia nhưng vô tình trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ mị nhãn như tơ.
Tụ Hồng quả thực trong nháy mắt bị mê hoặc, từ từ tiến đến bên cạnh của Đoàn Dư mà ngồi cạnh nàng. Nàng cười khanh khách tựa như rất vừa lòng với chuyện Tụ Hồng nghe lời đến vậy. Ánh sáng màu hồng nhạt trong mắt khẽ rút đi, lúc này Tụ Hồng đã bị ấn trên giường, một nửa vạt áo đã bị nàng kéo ra khỏi vai vô cùng lỏng kẻo.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn bỗng chốc thanh minh, thấy vậy Đoàn Dư có chút tiếc nuối, vẫn là Hợp Hoan Đạo uy lực yếu xíu, bởi vì nàng thấy tựa hồ cơ thể kiếp này càng thích hợp kiếm tu hơn. Nhưng! Tất nhiên vẫn không thể làm ảnh hưởng đến nàng hưởng dụng!
“Ngươi!”
Tụ Hồng muốn đẩy Đoàn Dư ra khỏi người bản thân, nhưng mà cánh tay của hắn bị Đoàn Dư túm lấy tránh không thoát, vốn dĩ tu vi của hắn chỉ là trúc cơ đỉnh, thấp hơn Đoàn Dư cả một cảnh giới sao có thể tránh khỏi Đoàn Dư. Nàng nhanh nhẹn một tay nắm lấy tay còn lại của hắn áp lên đầu giường, hai chân khoá chặt eo hắn từ cao nhìn xuống hắn.
Tụ Hồng bị nàng nhìn vậy toàn thân nóng lên, bụng nhỏ như có như không hoả nhiệt khiến nắm có chút thẹn. Hắn trừng mắt nhìn Đoàn Dư, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hắn cắn răng muốn giãy giụa thoát khỏi sự kìm hãm này nhưng càng giãy Đoàn Dư càng nắm chặt cơ hồ không cho hắn đường thoát. Chỉ trong chốc lát quần áo trên người của hai người cũng không còn lại bao nhiêu, Tụ Hồng bị Đoàn Dư cưỡng chế thoát y phục, chỉ còn lại một chiếc tiết khố màu trắng, phía dưới của hắn vì kích thích mà đã dựng đứng, tiết khố thậm chí tiết ra một chút ẩm ướt.
“Độc phụ, vô liêm sỉ! Ngươi… ngươi tại sao có thể làm vậy, ta đường đường là đệ tử thân truyền của chưởng môn nhân, mau thả ta ra!”
“Sách, cũng không biết là ai tự đến nơi này. Nơi này là Băng Uyên, là ngọn núi của chi ta, nơi đây là động phủ của ta. Ngươi nói vô liêm sỉ, rốt cuộc là ai vô liêm sỉ đây?”
Nói xong Đoàn Dư nhẹ nhàng búng một cái, linh lực tràn đầy bỗng nhiên hoá thành một sợi dây trói lấy đôi tay của Tụ Hồng kéo lên trên thành giường. Sợi dây màu đỏ vẫn chưa dừng lại, nó nhanh chóng chi chuyển trên cơ thể của Tụ Hồng, sự lạnh lẽo của nó giống như độc xà mơn trớn khiến cơ thể của Tụ Hồng hổi một thân da gà.
Trong sự kích thích này, hắn càng cảm thấy côn thịt ngạch đến đau đớn vô cùng, gương mặt hắn hồng hồng, tiếng chửi lên đến cổ họng pha lẫn cùng với tiếng rên rỉ vang lên trong băng uyên phá lệ rõ ràng.
“Ư…ân, ngươi…ngươi muốn chết!”
“Ngươi muốn chết là ngươi đây vật nhỏ, lúc nữa ngươi sẽ sướng đến chết!”
Trời đất xoay chuyển, cả người Tụ Hồng bị trói một cách quỷ quái trên người, hai chân của hắn bị trói gập hại với đui, tay bị trói cố định trên đầu, những sợi dây vàng dương như biết sinh sôi vậy, thắt những cái nút kết thật tinh xảo trên thân hắn sau đó càng xuống dưới những nút thắt lại càng lớn cuối cùng tại ngay côn thịt của hắn quấn vài vòng rồi kết nút ở hậu huyệt.
“Yêu nữ…ân u hum…cô cô rốt cuộc…aha rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra!”
Tụ Hồng nằm sấp trên giường, đôi mắt trợn lớn, trong chớp mắt hắn dường như không tỉnh mộng lại. Nhưng thịt trụ đau đớn càng kích thích thần kinh của hắn khiến toàn thân hắn kêu gào muốn, muốn đâm chọt, muốn giải phóng thứ gì đó ngay lập tức. Nhưng hắn càng giãy giụa những nút thắt như có sinh mệnh liên tục chà sát vào thân thể của hắn khiến hắn càng thêm mẫn cảm, nhưng càng thấy cảm hắn lại càng hưng phấn, côn thịt to lớn màu đỏ tím dữ tợn oai phong hùng dũng ngẩng đầu bất lực vì bị trói chặt, không có cách nào bắn, cơ thể vừa đau đớn vừa khoái cảm khiến hắn có cảm giác bản thân sẽ chết trong khoái cảm này.
Đoàn Dư nhìn nam nhân trên giường, đôi mắt có chút thâm lại, tính ra hơn 10 ngàn năm rồi nàng chưa được hưởng qua nam sắc đây. Không vội, kiếp này từ từ tận hưởng. Nàng đứng dậy, sam y theo hành động của nàng mà trượt xuống lộ ra chiếc yếm đỏ lủng lẳng không che ngớt cảnh xuân, hai chân thon dài đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà lạnh ra, rất có hứng thú mà nhìn nam nhân đang thống khổ và sung sướng bên sự tra tấn dục vọng này.
“Khốn kiếp, mau thả aa ha mau thả ta ra. Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? Đừng để ta thoát được ưm… nếu không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh aaa!”
Nàng thần thức tiến vào trong nhẫn trữ vật, nhìn thấy một toà kim sơn linh thạch thượng hạ đẳng đều có, không phải một thậm chí vài toà. Nàng trợn mắt há mồm bấy lâu mới tự an ủi bản thân, kiếp này đúng là không biết hưởng thụ, rõ ràng giàu đến vậy, bên tai vang lên tiếng rên rỉ và chửi rủa của Tụ Hồng, nàng không nhấc mắt nhìn một cái, nhưng mà lại xem xét đến đống linh dược của mình, đôi mắt có chút hưng phấn.