Chương 2: Kiếp sau????
Tri giác bỗng từ bóng tối bị kéo trở lại hiện thực, giống như đi chi tru mà không giảm tốc độ vậy, dạ dày của nàng bỗng chốc cuộn trào giống như sóng biển. Nàng cố áp xuống ý nghĩ ghê tởm kia, cơn nôn mửa cũng dần dần qua đi.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, giây phút đôi mắt phượng xinh đẹp ấy mở ra, có một chút xíu hoang mang cùng mờ hồ hiện lên sau đó nhanh chóng thanh minh.
Đoàn Du đảo mắt nhìn xung quanh, động phủ được trang hoàng một cách tuỳ ý, mấy viên linh thạch khảm trên vách đá phát sáng nhu hoà, ngoài chiếc giường mà nàng đang nằm thì tất cả đều được phủ băng.
Ánh mắt của Đoàn Dư dừng lại trên nam tử đang đè trên người nàng, gương mặt thô bỉ cùng với ánh mắt tham lam quét khắp cơ thể của nàng. Đoàn Dư cúi người nhìn xuống, chỉ thấy sét đánh giữa trời quang.
Mẹ nó!
Mẹ Nó! Trong lòng nàng liên tục chửi thô bạo, hai ngọn núi oai phong hùng dũng của nàng đâu? Tại sao chỉ có hai cái bánh bao không lớn không nhỏ thế này?
Này! Này! Này!
Chuyện này rốt cuộc sao thế này, nàng vươn tay sờ lên một bên gò bồng kia, cảm giác nhu nhu nhẹ nhàng truyền đến khiến cho nàng biết đây là sự thật, hai đồi núi của nàng không còn nữa!
Một cỗ thô bạo trong lòng bỗng chốc vụt lên, nàng gương mắt nhìn lên tên thanh niên đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, từ mũi của hắn chảy ra hai hàng máu đỏ tươi chói mắt vô cùng.
Đoàn Dư một chân đá văng tên thanh niên đó, tên thanh niên đó không hề phòng bị mà bị nàng đá văng xuống dưới sàn băng thậm chí lăn vài vòng. Hắn rất nhanh ổn định lại thân mình, gương mặt dâm tà rút đi thay vào đó là sự khinh miệt cùng với ánh mắt nhìn kỹ, quan sát Đoàn Dư từ trên xuống dưới.
“Đại sư tỷ hạ chân cũng thực trọng, nếu như trưởng môn biết đại sư tỷ đá ta xuống giường, hay chăng sẽ tức đến mức thổ huyết đây?” Hắn hắng giọng, giọng nói của hắn tuy rằng rất dễ nghe nhưng mà vô tình lại lộ ra một cỗ uy hiếp chí mạng. Đoàn Dư đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cân nhắc ra thông tin trong những câu nói mà tên nam tử nói.
Đại sư tỷ? Ở Hợp Hoan Tông nàng không phải là đại sư tỷ, mà là thủ tịch đại đệ tử mới đúng. Như vậy vô duyên vô cớ quật mồ sống lại, còn mất đi hai ngọn núi oai phong hùng dũng kia thì chỉ có hai khả năng. Một là đoạt xá sống lại, hai là đây chính là kiếp sau của nàng.
Đoạt xá có thể coi như một dạng chuyển thế, những đại năng tu luyện ra nguyên anh sau khi thân xác bị huỷ nếu còn lại nguyên anh thì có thể điều khiển nguyên anh chạy trốn và tìm kẻ thích hợp để đoạt xá. Đoạt xá có thể truyền thừa ký ức, lực lượng và cảnh giới của người bị đoạt xá, điểm hại duy nhất đó chính là cơ thể và thần hồn mãi mãi không có độ tương đồng với nhau, trừ phi có được Định Hồn Thảo.
Còn chuyển sinh đó chính là đại năng sau khi toạ hoá, phòng ấn một bộ phận ký ức mang theo ký ức đó chuyển sinh, coi như một lần nữa sinh ra. Cách này vô cùng rủi ro, nếu không cẩn thận sẽ không thể kích phát ký ức. Nó giống như lại sinh ra một lần nữa, chính là đời sau của mình vậy.
Đoàn Dư lặng lẽ xem xét thần hồn của mình và thân thể này, độ phù hợp coi như không có chút tì vết nào. Đây, như vậy nàng chuyển sinh rồi? chuyển sinh qua kiếp mới vô tình kích phát ký ức kiếp trước?
Bỗng nhiên một luồng ký ức xa lạ lại quen thuộc chạy trong đầu , tất cả giống như một đoạn phim gắn được tóm tắt vậy. Đoàn Dư, đại sư tỷ của Thiên Quang Tông là một tông môn chuyên về kiếm tu?
Khi xem đến đây trong đầu nàng bỗng nhiên toát ra một dấu hỏi thật lớn, kiếp trước tình trường cơ hồ trải khắp tu tiên giới, nơi nơi cơ hồ cũng có tình nhân, ấy vậy mà kiếp này lại trở thành một kiếm tu không màng thất tình lục dục, một lòng dùng kiếm chứng đạo?
Kiếp trước nàng tu Hợp Hoan Đạo làm chủ, kiếm chỉ là phụ nhưng cũng có một phen đăng phong đạo cực. Chỉ là số phận kiếp nàng của nàng đúng là có chút thảm đâu.
100 năm trước cơ hồ vùi đầu khổ luyện thành tài, khó khăn lắm mới ngao đến nguyên anh đại tu sĩ, cơ hồ đứng vào tầng trung trên tu tiên giới, nữ tu sĩ nguyên anh trẻ tuổi nhất Thiên Nguyên đại lục. Vô vàn người theo đuổi, biết bao nhiêu người hâm mộ nhưng mà Đoàn Dư một lòng nhào vào kiếm đâu.
Nhưng cho dù vậy thanh danh của nàng cũng không được tốt, ngoại giới đồn nàng trăng hoa thành tính, hồng tụ thêm hương, hồng nhan tri kỷ cùng đạo lữ trải khắp Thiên Nguyên đại lục. Thậm chí lời đồn còn quá đáng đến nỗi, nàng đã không còn hoàn bích chi thân thậm chí loạn luân với sư huynh muội trong chính tông môn của mình.
Loạn luân? Tựa hồ có vẻ kích thích đây? Nhưng mà nàng kiếp này quả thực rất đầu gỗ, chỉ biết quanh năm suốt tháng ru rú ở Băng Uyên Phong tu luyện, không thích phản ứng chuyện ngoài lề. Băng Uyên Phong ở Thiên Quang Tông là một phong khắt khe nhất khi tu kiếm nên cũng không có vị đệ tử nào bén mảng đến, cả phong chỉ có hai người, một là nàng, hai chính là tiểu sư đệ của nàng, Tu Uyên.
Nếu kiếp này đã đồn nàng hồng tụ thêm hương, vậy phải cho danh xứng với thực chứ nhỉ? Nàng tựa người vào thành giường, lụa mỏng buông xuống khiến nàng da thịt như ẩn như hiện càng khiến thanh niên đối diện nhìn thẳng mắt.
“Tụ Hồng sư đệ phải không? lại đây!”