Chương 4 : Bên Cô Một Ngày
" cô ăn gì chọn đi "_ nó chọn 1 quán ăn đơn giản gần đó vì cô ngại vào mấy chỗ sang trọng như nhà hàng...nói cách khác cô không quen với điều đó chỉ chừ khi đi cùng 1 người anh .
" cô ăn gì cũng được em chọn gì cô ăn đó "_ cô nhìn nó cười nói
" vậy cô ăn cơm tấm cùng em nhé " _ nó
Sau khi chọn món nó và cô Nhung cùng nhau ăn trò chuyện vui vẻ. Bỗng cô ngước lên nhìn nó..
* em ấy...ánh nhìn của em ấy dành cho mình dịu dàng làm sao...mình cảm thấy rất thân quen...không.. Không..phải ...là do mình tưởng tượng thôi *
" cô..cô Nhung ... Cô Nhung "_ nó gọi lớn lắc lắc tay trước mặt cô.
" ơ...chuyện gì "_ cô giật mình mắt chớ chớp
" bộ mặt em dính gì hay sao mà nhìn ghê vậy "_ nó cười nhìn cô ghẹo
" đâu...đâu..có tại...thôi cô no rồi tính tiền rồi về thôi .. "_ cô đánh lãng sang chuyện khác .
" được rồi, về thôi em cũng vừa ăn xong "_ nó lấy khăn giấy đưa cô đồng thời cũng lau miệng cho mình rồi đứng dậy tính tiền.
" mà cô nè , 12h trưa luôn rồi nắng lắm chạy nhanh về nhà đó biết chưa em không muốn cô bị ốm đâu "_ nó cúi xuống lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi gài miệng không quên căn dặn...hành động này của nó khiến cô hơi ngại ánh mắt nó ôn nhu nhìn cô khiến tim cô như loạn nhịp.
" về thôi "_ nó
• rè..rè rè •.
" ơ ....tự nhiên sao đề hết lên rồi "_ cô nhíu mài nhăn nhó đề máy chiếc xe của mình.
" đâu đưa em xem "_ nghe vậy nó bèn xuống xe leo lên xe của cô Nhung đề thử . cảm thấy không ổn nó bèn bước xuống đá chổi lên nhìn phía dưới động cơ của xe
" Vương Duy...xe cô bị gì vậy "_ cô ngồi xuống cùng nhìn nó miệt mài xem xét chiếc xe trời cũng nắng nóng mặt nó đổ đầy mồ hôi sau 1 hồi thì nó tháo ra cái gì đó từ xe cô.
" bugi của xe cô cháy rồi...thay cái khác mới mong chạy lại được "_ ní vừa nói kèm theo hành động phủi tay đưa tay lên trán quẹt mồ hôi , tay dính nhớt mà nó không để ý khiến 1 đường đen dài hiện lên trên trán nó.
" được rồi đi thay...nhưng lần sau cẩn thận tí tay dính nhớt mà quẹt lên trán vậy dơ lắm biết không mồ hôi nữa chứ "_ cô nhìn nó nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng vì nó chịu cực , móc từ trong túi xách ra 1 cái khăn giấy lau mồ hôi và vết nhớt trên mặt nó...nó chỉ biết sững người vì hành động này của cô .
" cô..."_ nó đưa tay lên chụp lấy tay cô 2 ánh mắt chạm vào nhau như những bộ phim lãng mạng . không kìm nén được mà từ từ kề lại mặt cô , cô giật mình rụt tay lại.
" Vương Duy...Chỗ này đông người chú ý xíu đi "_ cô nói nhỏ mặt đỏ lên .
" à...vâng , để em đưa cô về gần đây em biết 1 tiệm sửa xe "_ nó nói rồi dặn cô đứng yên 1 chỗ trong quán cơm lúc nãy rồi tự mình dắt chiếc xe chạy đến tiệm sửa xe gần đó.
" cô....em quay lại rồi nè 3 hôm nữa mới lấy được xe vì chưa có bugi để thay , hôm nay em đưa cô về "_ nó leo lên xe gài nón bảo hiểm.
" em mệt lắm không mồ hôi ướt cả áo rồi kìa "_ cô không để ý lời nó nói đưa khăn lên chậm mồ hôi trên mặt nó
" em không sao đâu lên xe đi "_ nó cười nhẹ nhìn cô. Rồi cô cũng lên xe về cùng nó.
" ôm chặt vào em chạy nhanh về nhà "_ nó khó chịu nói khi chạy xe mà cô cứ vịnh ở eo nó mà không ôm .
" thôi...kì lắm "_ cô nói dứt câu nó vặn ga mạnh 1 cái rồi thắng gấp khiến cô hoảng hồn nhào tới ôm chặc lấy nó.
• AAA •
" CÁI TÊN NÀY EM MUỐN CHẾT HẢ "_ cô chồm lên nhìn nó mắng
" ngay từ đầu ôm em thì đâu có chuyện này xảy ra "_ nó cười đắc ý .
" ôm thì ôm không được chơi dại như vậy nữa đấy "_ cô cười mỉm ôm chặc lấy eo nó . nó cũng nhìn thấy cô qua kính chiếu hậu mà nhẹ lòng.
" em là con gái...nhưng sao cảm thấy như con trai thế này...vòng eo em rắn chắc thế "_ cô gượng gạo nói.
" em sinh ra là dành cho cô ôm mà...nên phải tập gym chứ " _ dứt câu thả thính đấy mặt cô đỏ ửng lên trán cúi vào lưng nó không nói gì.
Về đến nhà nó nhảy lên sofa nằm ngay Tuấn An từ trong nhà bước ra thấy vậy liền nói.
" ê...mai anh Lý Nam vs thằng Gia Huy về tới rồi đấy "_ cậu cầm trên tay lon nước ngọt hớp 1 ngụm .
" vậy hả...vậy mai tao vs mày đi đón "_ nó hào hứng ngồi bật dậy.
" không được !!!!...mai là đêm trăng khuyết mày phải ở nhà "_ cậu chụp lấy mặt nó xô nhẹ cho nó nằm lại vị trí cũ..
" ơ...lại tới cái ngày khốn nạn đó nữa ư , tao kiểm soát được sức mạnh rồi mà cho tao đi đi "_ nó vừa nói vừa nhắm mắt lại tạo ra khí xung quanh người thoắt cái mái tóc chuyển thành màu bạch kim ánh mắt màu bạc vô hồn tay có vuốt dài và cặp nanh như ma cà rồng. Sức mạnh nó như được tăng lên dồn dập
" tao biết là này làm chủ được bản thân rồi...nhưng đến đêm trăng khuyết sức mạnh của mày tăng lên gấp 3-4 lần mày không chịu được đâu , mai tao và anh Hoàng Kỳ đi đón họ được rồi "_ cậu nhìn nó nói giọng nghiêm ngặt
" được rồi...tao biết rồi "_ nó thở nhẹ 1 cái khiến mọi thứ trở lại như ban đầu nó đã bình thường trở lại .
" thôi tao đi tắm đây "_ nó đứng lên chụp mấy lon nước trên tay cậu vừa uống vừa đi.
" ê của tao mà tủ lạnh đầy tự lấy uống đi ... Ê con kia "_ cậu đuổi theo khi nó nhấc chân bỏ đi
------------------------------------------
Còn Tiếp...