6. FIRST KISS
Vũ Phong về đến nhà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa buồn thay đồ, kiên trì mang vẻ mặt đầy căng thẳng đứng chống tay ở cửa phòng Lam Hạ, lặp lại câu hỏi cậu ta đã hỏi trên xe một lần nữa.
“Lam, anh đã từng hôn ai chưa?”
Phòng ngủ của Lam Hạ là một phòng nhỏ chỉ chừng bảy, tám mét vuông được bố trí dành riêng cho người giúp việc ở dưới tầng một, gần khu phòng bếp. Trong phòng kê một chiếc giường tầng, một cái tủ để đồ nhỏ xíu, một cây quạt, vài vật dụng cá nhân đơn giản. Trong nhà Vũ Phong có hai phòng như vậy, một phòng có hai dì giúp việc đang ở, phòng còn lại chỉ có mình cậu. Thi thoảng chú Phúc lái xe của ông chủ cũng ngủ lại khi có việc cần, nhưng cũng rất hiếm khi. Lam Hạ đang ngồi trên giường, tranh thủ gấp quần áo của Vũ Phong đã phơi khô trong lúc chờ bữa tối. Cây quạt rè rè chạy hết tốc lực, quay qua quay lại giữa Vũ Phong và Lam Hạ.
Lam Hạ nhìn cậu thanh niên mặc dù đã cao gần một mét tám, gương mặt vẫn còn nét trẻ con bây giờ lại làm bộ nghiêm túc lo âu liền cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng cậu vẫn là không nỡ khiến cho người tuổi trẻ kia bị mất hứng, giữ tư thế nghiêm chỉnh ngồi trên giường, duy trì một bộ dạng thật nghiêm túc mà đáp lại.
“Cậu chủ hỏi vậy làm gì chứ?”
Vũ Phong nét mặt vẫn không giãn ra chút nào, làu bàu giải thích.
“Hỏi kinh nghiệm anh chứ sao. Tối mai là tiệc sinh nhật Phương Linh rồi.”
“Tiệc sinh nhật thì liên quan gì đến chuyện ấy?”
Lam Hạ cảm thấy kì lạ, hơi ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn, mà Vũ Phong nhắc tới chuyện này dường như càng bắt đầu cảm thấy sốt ruột hẳn lên.
“Em đã nói với anh rồi còn gì, hôm đấy em định tỏ tình với hoa khôi đó.”
Lam Hạ lúc này mới vỡ lẽ há miệng “à” một tiếng, trong lòng lại hơi chùng xuống, âm thanh thoát ra nhẹ tới mức chính cậu cũng chẳng nghe rõ. Khó khăn lắm phải nhẫn nhịn chờ đến tận lúc tốt nghiệp Vũ Phong mới hẹn hò được với cô nàng xinh xắn học giỏi nhất trường này, làm sao người ta lại không khẩn trương cho được. Hẹn hò..., hẳn nhiên không chỉ đơn giản là ngồi ngẩn ngơ mà nhìn nhau suốt cả buổi rồi. Trái tim trong lồng ngực của Lam Hạ đang bình bịch đập chợt hẫng lại một nhịp khi hình ảnh Vũ Phong và cô bé xinh xắn hồi nãy chợt hiện ra trước mắt.
Lam Hạ cúi gằm nhìn chăm chăm chiếc áo đang nắm trong tay, cố gắng duy trì tươi cười trả lời Vũ Phong lấy lệ.
“Vậy thì lúc ấy thực hành là biết ngay chứ gì.”
Bạn trẻ Vũ Phong lúc này còn đang rối bời, cũng không có tâm tư mà để ý đến nét mặt Lam Hạ, nghe cậu nói vậy chỉ càng cảm thấy vấn để lo âu không được giải quyết, chính mình đã sắp bốc hỏa.
“Anh có dở hơi không đó, nhỡ hôn không đúng thì nó cười cho à?”
Lam Hạ bị câu nói này của Vũ Phong chọc cười ra tiếng.
“Sao cậu không hỏi mấy cậu bạn cậu xem?”
Vũ Phong nghe xong ý tưởng này còn phản ứng dữ dội hơn nữa, lập tức trợn trắng mắt, muốn la lên nhưng lại sợ bị dì Lan đang nấu ăn trong bếp nghe thấy liền bước vào phòng tiến lại chỗ Lam Hạ sau đó rít lên qua kẽ răng.
“Không! Rồi ngày mai toàn trường sẽ biết Trịnh Vũ Phong này mười tám tuổi mà vẫn chưa hôn bao giờ à? Xấu hổ lắm anh không biết sao hả?”
Mười tám tuổi chưa hôn thì cũng có gì mà lạ đâu cơ chứ. Lam Hạ lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng chính mình hiện tại không thể bắt kịp suy nghĩ của thanh niên tuổi dậy thì này, cậu vẫn ngồi trên giường, hơi ngước lên chăm chú quan sát người đang đứng trước mặt. Trong căn phòng nhỏ phảng phất mùi nắng từ mớ quần áo phơi cả buổi chiều, lại có một hương vị thanh nhẹ dễ chịu quen thuộc của chủ nhân nó. Ở góc độ này, Vũ Phong cúi xuống vừa vặn thấy đôi mắt trong suốt của Lam Hạ, ánh nhìn của cậu trong đến nỗi luôn khiến người ta thấy vô định. Không ai biết được bên trong ánh mắt trong như nước nhưng lại lạnh lẽo ấy thực ra chứa điều gì. Đôi mắt rất đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác mênh mang cô đơn đến tột cùng.
Ánh nhìn của Lam Hạ, có đôi khi khiến Vũ Phong cảm thấy bối rối. Lam Hạ chợt cười với Vũ Phong, khoé mi dài lập tức cong lại một đường, cậu hỏi.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Vũ Phong liền thôi ngẩn người, quay lại chủ đề cấp bách trước mắt, lại không tránh được cảm thấy chính mình, trong một khoảnh khắc vừa rồi đã có những suy nghĩ thật kì lạ.
Vũ Phong sau khi xác định không tìm được phương án nào hữu dụng từ chỗ Lam Hạ liền không ngừng phàn nàn sau đó một mình bỏ lên phòng, trong đầu không rõ đang tính toán cái gì.
Lam Hạ nhìn bóng lưng chạy đi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với vấn đề này quả thực Lam Hạ cũng hoàn toàn vô phương. Mất một lúc cậu mới nhớ là quên chưa nói chuyện mình sắp chuyển đi cho Vũ Phong, mà hôm nay cậu ta có lẽ không có tâm trạng nghe nữa, có lẽ cứ để qua ngày mai rồi báo cũng không muộn.
Còn cậu thiếu niên kia lúc này vẫn còn đang ngồi đờ đẫn trên phòng. Cậu ta quả thật chưa có kinh nghiệm hôn ai bao giờ. Từ nhỏ tới giờ bị cha và Lam Hạ kiểm soát 24/24, thậm chí chưa hẹn hò riêng với con gái bao giờ, làm sao có cơ hội mà làm chuyện người lớn. Lúc tụ tập với mấy thằng bạn, nghe chúng nó khoe thành tích Vũ Phong cũng không để ý mấy, cứ nghĩ tới lúc rồi mình cũng sẽ hoành tráng cưa đổ hoa khôi cho chúng nó biết mặt, đâu có nghĩ tới tình huống này. Hỏi đám bạn cậu ta giống như Lam Hạ nói á? Ngàn vạn lần không được. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng này ra một chủ ý, cậu ta nhanh chóng lục mớ băng video trên kệ nhét vào đầu máy.
Mà phía Lam Hạ vừa mới thu dọn chén bát buổi tối xong đã bị người ta điều động.
“Lam, lên phòng em ngay nhé!” - Vũ Phong thò đầu vào nhà bếp nói có vậy rồi vội vã chạy biến đi ngay.
Dì Lan bên cạnh nhìn Lam Hạ mỉm cười rồi giục cậu đi theo cậu chủ. Lam Hạ gấp khăn lau lại khẽ thở ra một tiếng, Vũ Phong không biết lại lôi kéo cậu làm gì, hôm nay hẳn là không thể đi ngủ sớm được rồi.
Vì buổi tối nay ông chủ không ở nhà nên cậu không thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ thun soóc ở nhà đi lên, trong lòng thầm hy vọng Vũ Phong đừng thảo luận mấy chuyện hôn hít yêu đương với cậu nữa. Lam Hạ bước vào phòng lại phát hiện Vũ Phong đang nằm úp sấp trên giường mắt nhìn hướng ti vi mà ngẩn người, ánh mắt rất chuyên chú không biết là đang xem cái gì. Lam Hạ khẽ đằng hắng một tiếng ra hiệu. Vũ Phong ngẩng đầu lên thấy cậu thì liền nở một nụ cười kì quái. Lam Hạ khẽ than thầm một tiếng trong lòng, bước vào phòng đóng cửa.
Vũ Phong đột nhiên tắt ti vi bật dậy chạy một mạch ra phía cậu, Lam Hạ chỉ kịp nghe tiếng khóa cửa phòng kêu cái “tạch”. Sau đó cậu ta hài lòng vươn tay kéo Lam Hạ tới gần cười đến xán lạn, hai mắt thậm chí còn khiến cho Lam Hạ có ảo giác chúng đang phát ra ánh sáng quỷ dị.
“Mau đến giúp em thực hành một chút.” - Vũ Phong nói, giọng điệu có chút phấn khích lại có chút gượng gạo không nói rõ được.
“Thực hành?” – Lam Hạ nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt vô thức dán vào cánh cửa phòng ngủ vừa bị bấm khóa lại kia, trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
“Đúng vậy, anh xem này.” – Vũ Phong nói rồi ấn Lam Hạ ngồi xuống giường, chỉ tay về phía ti vi đang phát video, ấn nút điều khiển. Trên màn hình lập tức hiện lên một đôi nam nữ đang hôn nhau. Lam Hạ liền đỏ mặt, không tự nhiên đứng dậy, đưa ánh mắt ra chỗ khác.
“Anh mau ngồi xuống đây để em luyện tập chút.” – Vũ Phong hồn nhiên ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Luyện tập, luyện tập cái gì?” – Lam Hạ hy vọng là mình hiểu lầm, tha thiết hỏi lại.
“Đương nhiên là cái này rồi” – Vũ Phong lấy ngón trỏ chọt chọt về phía màn hình, đôi nam nữ vẫn đang môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi. Video dường như đã bị cài đặt sẵn, cứ phát đi phát lại mỗi cảnh này.
“Cậu… cậu muốn luyện tập… hôn… với tôi á?” – Lam Hạ luống cuống chống tay lên cạnh bàn, có cảm giác nếu lúc này cậu không bám vào một cái gì đó thì thực sự đứng không nổi nữa, thật là bị dọa đến nói không ra tiếng nữa rồi.
“Đúng vậy.” – Người kia rất kiên định gật đầu.
Lam Hạ bị cái gật đầu này dọa đến hết hồn, lập tức nhảy bật ra sau mấy bước.
“Không được!”
“Tại sao lại không được?”
“Tôi có phải con gái đâu, hơn nữa dù tôi là con gái, loại chuyện này sao có thể luyện tập được?” – Lam Hạ vừa nói vừa lùi dần ra cửa, toan bỏ của chạy lấy người. Tiếc là cậu hành động vẫn không đủ nhanh, đã bị người nào đó nhanh chóng bắt lấy kéo ngồi trở lại.
“Không sao, đã gọi là luyện tập mà. Em đã thử với đủ thứ rồi nhưng không có cảm giác gì cả.”
Vũ Phong vừa nói vừa chỉ mớ đồ lộn xộn vứt trên giường. Lam Hạ khẽ liếc qua thấy có một cái cốc uống nước, một con mèo bằng bông chắc là lấy trộm từ phòng Vũ Thanh, thậm chí có cả một cái găng tay cao su bị thổi cho phồng lên rồi buộc nút ở miệng. Cậu không khỏi tưởng tượng một chút cảnh Vũ Phong trốn trong phòng nhắm mắt mà tập hôn với mấy thứ này. Thật là kỳ quặc.
Lam Hạ lần nữa muốn dựng tóc gáy, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tiếng nói phát ra từ cổ họng mà cứ cảm giác không phải giọng của chính mình.
“Tôi không được đâu”
“Chỉ có anh mới có thể nhờ được chuyện này thôi. Anh cứ coi như là đây là công việc là được”
Vũ Phong từ đằng sau tóm lấy ngang bụng Lam Hạ, cái đầu không ngừng dụi vào lưng cậu, tiếp tục dùng giọng mũi chảy nước để thuyết phục người nào đó, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Anh không thích hợp thì ai thích hợp bây giờ? Dù sao từ nhỏ tới giờ cũng cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cùng nhau tắm không biết bao lần rồi, chạm môi chút chút thì có sao chứ.
Vũ Phong cậy mạnh kéo ngược Lam Hạ lại về phía giường, sau đó nhanh chóng dùng cả hai chân vây lấy người, đề phòng cậu chạy trốn. Lam Hạ chỉ mặc bộ đồ thun ngắn mặc ở nhà mùa hè, vì vậy Vũ Phong có thể cảm nhận được đường nét cơ thể cậu qua lớp vải mỏng. Lam Hạ có vẻ hơi gầy nhưng để ôm thì khá vừa tay, khớp xương nhỏ nhắn có cảm giác đụng vào cũng vẫn mềm mại, eo nhỏ, chân thon dài, mông thì… Vũ Phong thuận mắt liếc liếc sau đó có cảm giác mình đang suy nghĩ những chuyện biến thái. Hai bên lại xô xô đẩy đẩy khiến quần áo của Lam Hạ không tránh khỏi xộc xệch để lộ ra da thịt, trong lòng Vũ Phong lúc này đột nhiên nảy ra xúc cảm giống như mình đang cưỡng bức con gái nhà người ta làm chuyện bậy bạ vậy.
“Không được, tôi cũng đâu biết hôn như nào”
Lam Hạ vẫn đang cố gắng thuyết phục Vũ Phong từ bỏ ý định. Bảo sao vừa nãy trong bữa cơm Vũ Phong cứ nhìn cậu chằm chằm rồi cười rất kì lạ.
“Vậy càng tốt, em cũng giúp anh luyện trước, sau này anh khỏi sợ bị thiệt.” - Vũ Phong đáp
Đây rõ ràng không phải là vấn đề chính. Nói không lại với Vũ Phong trong lòng Lam Hạ đã muốn cuống lên rồi. Vũ Phong thì vẫn tiếp tục ôm lấy eo Lam Hạ mà lay trái lay phải.
“Mau lên, anh muốn tối mai em bị xấu mặt trước con gái hay sao?”
“Nhưng…”
Giọng Lam Hạ đã lung lay lắm rồi. Ở với nhau tám, chín năm, Vũ Phong hiểu rất rõ Lam Hạ. Lúc này mà không tranh thủ làm ngay chờ Lam Hạ suy nghĩ cẩn thận lại thì núi này càng khó leo. Nghĩ là làm, cậu ta thuận thế đẩy Lam Hạ ngồi xuống đối diện mình, hai cánh tay đã bị giữ chặt. Lam Hạ nhanh chóng thấy gương mặt đẹp trai của Vũ Phong từng chút phóng đại ở trước mắt, tỷ lệ với tốc độ trống rỗng của đại não cậu lúc này. Cậu thanh niên vào thời kỳ trưởng thành gương mặt trở nên góc cạnh hơn, làn da mịn màng, đôi lông mày rậm như vẽ, sống mũi cao cao và đôi mắt rất sáng vẫn còn nét tình nghịch đang chăm chú nhìn cậu thật gần, thật gần. Trong phòng không phải quá nóng nhưng hai bàn tay Lam Hạ đã bắt đầu đổ mồ hôi.
“Anh mau nhắm mắt lại không em sẽ thấy kì cục đó”
Vũ Phong dừng lại ngay trước mặt Lam Hạ, đầu mũi bọn họ gần như chạm vào nhau, chỉ còn cách có một chút xíu. Lam Hạ có thể cảm thấy tóc mái của Vũ Phong chọc chọc lên mặt cậu.
Lam Hạ lúc này hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu có thể cảm thấy hơi thở của người nọ nhè nhẹ phả lên mặt mình, mang theo hương trà chanh bạc hà cậu vừa pha cho Vũ Phong sau bữa tối. Lam Hạ giống như bị thôi miên, máy móc nhắm chặt hai mắt sau đó suy nghĩ trong đầu liền trôi dạt đến tận nơi xa xôi nào đó, cậu nghĩ nhắm mắt hay mở mắt không phải đều rất kì cục sao.
Thế rồi, Lam Hạ cảm thấy một mảnh ấm nóng mềm mại rụt rè khẽ chạm lên khoé miệng mình. Lam Hạ dường như quên cả hít thở, tất cả giác quan đều tập trung về điểm tiếp xúc giữa hai người. Các dây thần kinh toàn thân dường như tê dại, cơ thể cậu cứng đờ không thể cử động được, trong đầu mờ mịt.
Mà Vũ Phong vẫn hoàn toàn bất động giữ nguyên một tư thế như vậy. Cậu ta vốn cứ nghĩ chỉ là chạm môi qua mà thôi, sẽ không có cảm giác gì cả.
Nhưng trong đầu Vũ Phong đột nhiên nảy lên mấy chữ.
“Tuyệt thật”
Đến bản thân cậu ta cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình hình như có chút biến thái. Vũ Phong mất tự nhiên mà dời ra một chút, nhưng cũng chỉ một chút đủ để nhìn được Lam Hạ. Ở cự ly gần như vậy Vũ Phong có thể thấy rõ những sợi lông măng be bé trên trán Lam Hạ, làn da của cậu rất mịn, hai gò má cảm giác thật mềm mại, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi rất dài còn đang khẽ run lên nhè nhè.
“Anh đang đỏ mặt à?” - Vũ Phong nói bằng một giọng rất khẽ, giống như thở ra qua khóe miệng, sợ lớn tiếng một chút sẽ làm phá vỡ không khí hiện tại.
Lam Hạ hơi hé mắt ra thấy Vũ Phong ở gần như vậy thì giật mình tự động ngả người ra phía sau kéo dãn khoảng cách giữa hai người, sau đó ngượng ngùng đảo mắt ra chỗ khác, thu lại cảm xúc trong lòng.
Đỏ mặt đã là gì chứ, tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.
“Cảm giác cũng không đến nỗi kì cục lắm.”
Vũ Phong hơi nhếch khóe miệng nghiêng đầu về phía Lam Hạ. Hoá ra, chạm môi với một người con trai không đáng sợ như Vũ Phong nghĩ lúc đầu. Trái lại, có thể vì đó là Lam Hạ, Vũ Phong còn cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đã có lần chạm đầu tiên, cậu ta thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Hơn nữa đối với một cậu thiếu niên đang ở tuổi dậy thì, sự tiếp xúc thân thể đầu đời này khiến trong lòng như có ngàn sợi lông tơ đang gãi gãi, rộn rạo đến khó chịu, thôi thúc cậu ta khám phá nhiều hơn.
“Thử kiểu thân mật hơn xem nào” – Vũ Phong nói đồng thời vòng tay ôm lấy gáy của Lam Hạ, dùng sức mạnh của một thiếu niên trưởng thành kéo cậu sát vào trong lòng, dù sao trước giờ cũng ôm qua không ít lần, cũng không thấy có gì là không thuận tay.
“Còn… thử nữa hả?” – Lam Hạ giọng vẫn cực kỳ khẩn trương.
“Đương nhiên, luyện tập tới thành thục mới được”
Vũ Phong trả lời, trong đầu đã tưởng tượng đến những video hướng dẫn mà cậu ta vừa xem. Vũ Phong đưa bàn tay khẽ đặt lên cằm Lam Hạ hơi nâng nhẹ, sau đó dùng các đầu ngón tay giống như nghiên cứu mà khẽ lướt trên làn da trắng mịn của người trước mặt. Xúc cảm trên đầu ngón tay đúng là không thể chê được, ngón tay cái rất có chủ đích mà lướt nhẹ qua vành môi.
Lam Hạ cười lên rất đẹp, Vũ Phong nhiều lần thấy cậu cười. Môi Lam Hạ tự nhiên đã có một màu hồng tươi tắn, khoé môi cong cong, môi dưới nếu dày thêm một chút liền mất đi vẻ dịu dàng, nếu mỏng đi một chút lại mất đi phần quyến rũ. Vũ Phong không do dự liền đưa tay còn lại ôm lấy eo nhỏ của Lam Hạ, không do dự cúi xuống. Lần này không còn là một cái chạm nữa, mà thực sự là một nụ hôn.
Lam Hạ lần đầu tiên chân chính hôn một người con trai.
Nhiệt độ nóng rực của người nọ giống như đang đốt cháy cậu. Lam Hạ cảm thấy một khi bị vạch trần, sẽ giống như ốc sên bị mất vỏ, thân thể và tâm hồn đều sẽ bị sự thật này dày xéo, cứa nát từng lớp, từng lớp, đau đớn tột cùng.
Một giọt nước mắt kìm nén không được đã thoát ra, lăn từ khóe mắt chảy xuống dưới cằm. Lam Hạ vươn tay quẹt một cái, đẩy Vũ Phong ra muốn chạy. Nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị vòng tay rộng lớn kia ôm lấy.
Tiếp xúc thể xác lần nữa trong tâm trạng thả lỏng hơn, thứ dục vọng mới mẻ dường như không bị kìm nén nữa, thỏa sức bung ra giống như ánh nắng đầu tiên chen qua được làm sương mù chiếu rọi xuống mặt đất. Trong lòng cậu thanh niên mới lớn liền như có một ngọn lửa thiêu đốt, hoả khí dường như đang chảy rần rần theo mạch máu đến từng tế bào. Vì vậy không cần ai dạy, theo bản năng, răng lưỡi của Vũ Phong bắt đầu vụng về tiến vào thoả sức càn quét trong khoang miệng của Lam Hạ, bàn tay cũng rất không thành thật bắt đầu vụng về ở trên da dẻ trơn láng của người nọ mà du ngoạn.
Bộ đồ mặc nhà mùa hè lại khiến cho ai đó không gặp trở ngại, thuận tiện chiếm sạch lợi ích trên người Lam Hạ.
Kết cục Lam Hạ ở trong phòng, bị người ta hết hôn lại sờ tới hơn hai giờ đồng hồ. Lúc đi ra Lam Hạ phải mất một lúc nhìn ngó xung quanh thấy mọi người đã đi ngủ hết mới dám khe khẽ mở cửa, lấy hai tay che gương mặt đã đổi sang màu cà chua chín và đôi môi đã hơi sưng đỏ lên của mình, sau đó bộ dạng lén lút chạy một mạch về phòng. Lam Hạ bẩm sinh là gay, nếu không phải vì áp lực sợ bị Vũ Phong phát hiện quá lớn khiến cậu không thể thả lỏng thì bị đàn ông cứ ôm lấy mà hôn tới hôn lui như vậy khiến cậu quả thật không biết làm sao kìm nén cái dục vọng nhỏ của cậu không ngẩng đầu dậy.
Lam Hạ cuối cùng về phòng rồi lại không thể nào ngủ được, ngồi trên giường mà ngẩn ra đến tận sáng.
Sớm hôm sau Vũ Phong tinh thần sảng khoái, một thân tràn đầy năng lượng, tích cực dậy từ rất sớm, ăn sáng xong liền dắt Lam Hạ rõ ràng đêm qua thiếu ngủ, bộ dạng vẫn còn lờ đờ ra khỏi nhà. Hai người trước tiên là đi chọn quà, sau đó buổi chiều qua trung tâm thương mại để mua quần áo mới, tất cả đều là để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật Phương Linh diễn ra tối nay.
“Tôi không cần mua đồ đâu, cậu chủ mua cho cậu đi” - Lam Hạ từ chối, cậu không có điều kiện cũng không có thói quen phung phí tiền bạc.
“Đủ tiền cho cả hai mà” – Vũ Phong đập đập tay vào túi quần cười rồi kéo Lam Hạ vào hàng quần áo. Những bữa tiệc như thế này không phải Lam Hạ chưa từng tham gia nhưng mọi lần đều là tư cách người phục vụ. Lần này Vũ Phong dĩ nhiên phải chớp cơ hội mà chưng diện cho Lam Hạ một lần rồi.
Vũ Phong dắt Lam Hạ chọn đi chọn lại vẫn cảm thấy không phù hợp. Lam Hạ dáng người thư sinh, nếu mặc áo thun thì lại quá trẻ con mà mặc sơ mi thì quá cứng nhắc. Cuối cùng liền lựa một chiếc sơ mi vải đũi trắng mềm mại, cổ áo may cách điệu kiểu cổ tàu, cài kín cúc cổ, ống tay xắn nhẹ đến khuỷu, vừa tự do, vừa lịch thiệp lại tôn lên nước da trắng mịn màng của Lam Hạ, thêm một chiếc quần jean xanh nhạt chính là lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng, cuối cùng chọn một đôi giày thể thao kiểu dáng trang nhã kết hợp cùng. Tóc Lam Hạ rất dày và mềm, chỉ cần một ít keo giữ nếp chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán xinh đẹp, toàn bộ ngũ quan cân đối được phô diễn. Đến lúc tự nhìn thành quả, Vũ Phong cũng không ngăn được chính mình lại nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Sau đó vô thức nhớ tới lúc cùng Lam Hạ hôn môi.
Lúc dắt Lam Hạ đi xuống lầu rõ ràng có ba bốn kẻ lộ liễu nhìn theo Lam Hạ mà huýt sáo khiến mặt Vũ Phong hoàn toàn chuyển đen, sau đó liền thay đổi một trăm tám mươi độ, quyết tâm sau này cấm Lam Hạ mặc đẹp như vậy ra ngoài.
Vũ Phong lựa đồ cho cả hai xong Lam Hạ lái xe chở cậu ta qua đón cô bạn hoa khôi cùng đi, dĩ nhiên việc này đem lại cho Vũ Phong thể diện không nhỏ khiến cậu có thể trước mặt cô nàng mà vênh mặt một chút. Bảy giờ tối Lam Hạ đã yên vị ở một góc chăm chú ăn đồ ăn còn Vũ Phong, hiển nhiên là đang bận đóng vai chính bộ phim bạn trai hoàn hảo.
Đó mới là việc Vũ Phong sẽ làm.
Chứ không phải là đóng cửa trong phòng tập tành hôn hít với một thằng con trai khác.
Tiệc sinh nhật tổ chức trong vườn hoa quả sau biệt thự rộng lớn nhà Phương Linh, ngoài đồ ăn còn có vài trò tiêu khiển khác. Tỷ như lúc này đám con gái đang tụ tập bóc quà, xem poster và video ca nhạc của các thần tượng nam, còn bọn con trai thì đang hăng hái chọc xoài, đốt pháo bông, chơi bóng bàn trên cái bàn bóng của bố Phương Linh… Vũ Phong thì hiển nhiên đang diễn phim đến phân đoạn kịch tính ở một góc khuất nào đó, không tiện có người quấy rầy.
Chừng hai tiếng thì khách mời xã giao cũng dần dần rời tiệc, lác đác có những đứa bố mẹ khó tính liền bị đón về, hoa khôi lớp cũng ở trong số đó. Vũ Phong có chút xịu mặt nhưng nhanh chóng quên ngay, dù sao đêm nay như vậy cũng đã coi như là đạt được thắng lợi. Với bọn còn ở lại thì lúc này mới thực sự bắt đầu tiệc cơ bởi lúc này bố Phương Linh rất hứng chí liền lôi bia ra, cũng sai nhà bếp làm ít đồ nhắm, có chút hơi men cuộc vui bắt đầu trở nên náo nhiệt.
“Bọn chúng chả phải đều lớn rồi sao.” - Bố Phương Linh ha hả cười trong lúc tiếp thêm bia. Là người làm kinh doanh, ông Đỗ Đình Đức là một người có tính tình phóng khoáng, thậm chí trong cả cách nuôi dạy con cái. Phương Linh, con gái ông là một cô bé rất hoạt bát, năng động, tự tin so với đám bạn cùng trang lứa. Đó là lý do vì sao một mình cô bé là con gái lại có thể kết thân với đám con trai như bọn Vũ Phong, Trần Tâm và Việt Thắng.
Lúc này Lam Hạ đang cặm cụi phụ nhà bếp nướng thịt làm đồ ăn đêm, việc này cậu làm có vẻ thuận tay hơn là ngồi uống trà nói chuyện xã giao với mấy cô cậu rất nhiều.
“Cháu đừng làm, sẽ ám mùi vào quần áo đấy” - Bác giúp việc bên nhà Phương Linh xua xua cậu ra.
“Không sao ạ, dù sao cháu cũng không có việc gì” - Lam Hạ cười rộ lên nói thêm - “Hơn nữa cháu làm cũng không tệ đúng không ạ?”
“Đúng đúng, rất khéo. Bác còn ngạc nhiên đấy, cứ nghĩ mấy cô cậu các cháu giờ chỉ biết mỗi học thôi chứ. Con trai còn biết nấu nướng như cháu hiếm lắm đấy” - Bác giúp việc không tiếc tặng cho Lam Hạ một tràng khen tặng. Lam Hạ cũng chỉ cười trừ, cũng không buồn giải thích thêm.
Lam Hạ ngày thường đều phụ giúp dì Lan làm bếp, đương nhiên với việc nấu nướng rất quen thuộc. Hơn nữa những món mà Vũ Phong thích ăn, Lam Hạ đều học làm, không tiếc công sức dĩ nhiên là muốn làm vui lòng người nọ. Lam Hạ cũng không biết bộ dạng mặc tạp dề chăm chú làm việc của mình lúc này quyến rũ con mắt không biết bao nhiêu người.
“Này Vũ Phong, anh Lam Hạ nhà cậu càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ?” – Từ phía bên kia, một cô bạn học thuộc dạng táo bạo trong lớp đột ngột kéo Vũ Phong lại hỏi.
“Anh Lam Hạ nhà tớ à?” – Vũ Phong lẩm bẩm nhắc lại rồi cười – “Tớ thích cách gọi này đấy, ha ha. Sao, muốn làm quen không?”
“Muốn!” – Cô nàng không do dự gật đầu
“Nằm mơ đi” – Vũ Phong hoàn toàn không có ý định thoả mãn cô nàng dễ dàng như vậy, đáp một câu xong liền để mặc cô nàng đang hờn dỗi đằng sau, tung tăng đi tìm Lam Hạ nhà mình.
Trong khi đó ở khu bếp nướng bên này đột nhiên trở nên đông đúc một cách bất thường. Phương Linh và mấy cô bé rõ ràng chủ động đi sang trò chuyện với Lam Hạ mà cậu cũng không tiện rời đi, vì vậy vừa làm bếp vừa lúng ta lúng túng tiếp chuyện.
“Lam, anh chạy đi đâu thế, mau vào đây có món gà chiên ngon lắm này!” - Vũ Phong chạy ra, đúng lúc liền xuất hiện giải vây cho Lam Hạ rõ ràng đang bị bầy yêu nhền nhện vây quanh, ngượng ngùng muốn chết. Nhìn cảnh đó Vũ Phong càng củng cố suy nghĩ sau này cho Lam Hạ mặc đẹp xong nhất định phải cất kỹ ở nhà mới an toàn.
“Các cậu đừng có âm mưu đưa Lam nhà tớ vào bẫy đấy, yêu tinh” - Vũ Phong cứu được người nhân tiện đanh đá quay sang mấy cô bạn học mà mắng.
Mà ai đó vớ được cọc liền vui vẻ tóm lấy, chạy theo vào bên trong.
“Bọn con gái cứ vây quanh anh suốt” - Vũ Phong đưa cho Lam Hạ một miếng cánh gà tự mình bỏ nguyên một miếng lớn vào miệng gặm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
“Không phải vậy đâu” - Lam Hạ khẽ cười cũng không khách khí gặm gặm phần của mình. Không biết từ lúc nào cậu cũng trở thành thích ăn gà rán rồi. Vũ Phong bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm.
“Rõ ràng, chính là một lũ yêu nhền nhện” - Lam Hạ nhà mình đáng yêu như vậy, lại suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ít xã giao như vậy làm sao có kinh nghiệm đối phó với mấy cô nàng lắm chiêu này, nhỡ bị bắt mất thì sao, nhất định là bị ăn đến xương cũng không còn. Vũ Phong đưa mắt liếc đám con gái váy vóc sặc sỡ đang chụm một đống ở phía xa xa một cái, càng thêm củng cố quyết tâm sau này không thể để Lam Hạ quen bạn gái.
Lam Hạ không uống vì còn lái xe, Vũ Phong thì lần đầu tiên được thả ga liền hơi quá đà, kết quả say lảo đảo hại Lam Hạ phải vất vả khiêng về, cũng may có Lam Hạ bảo chứng nên không bị mắng tiếng nào.
“Hôm nay em đã hôn bạn gái rồi đấy. Thành công! Thành công!” - Vũ Phong vừa được đỡ nằm lên giường chợt ngồi bật dậy, dơ tay khẳng định rồi lại vô lực nằm xẹp xuống mặc cho Lam Hạ vần vò cậu ta ra để rửa mặt thay đồ.
Vũ Phong cả người nhão như sợi bún, Lam Hạ hì hục mãi mới đẩy được người sạch sẽ nằm xuống, đắp chăn xong xuôi cậu ta lại đạp tung ra, ngồi dậy mở mắt mơ màng nhìn cậu cười hề hề, sau đó nói.
“Không thích bằng hôn anh!”
Lam Hạ ngẩn ra nhìn, lại bị Vũ Phong vương tới ôm lấy hai bên má xoa xoa sau đó nghe tiếng người kia lẩm bẩm.
“Lam, sau này anh đừng đi đâu hết, em sẽ nuôi anh đến già”
“Được được!” - Lam Hạ len lén đỏ mặt, trả lời lấy lệ, đỡ Vũ Phong nằm xuống, lại kéo chăn đắp lên lần nữa, dỗ dỗ người kia ngoan ngoãn ngủ.
Phát ngốc cái gì vậy chứ?
Lam Hạ khẽ vuốt mái tóc của người nọ đã ngủ say, nén không nổi thở dài, ngày mai phải chuyển đi rồi, cuối cùng cũng không tìm được cơ hội chính miệng nói ra.