5. MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THIẾU NIÊN
Lam Hạ cầm theo hồ sơ mà Trịnh Lập đưa chậm rãi đi xuống phòng hành chính để hoàn tất một vài thủ tục. Mặc dù ông chủ đã nói rằng cho phép Lam Hạ tùy ý chọn thời điểm dọn đi, nhưng rõ ràng cậu không thể kéo dài tới lúc nào cũng được. Bên bộ phận Hành chính cũng nói công việc mới của cậu có thể bắt đầu ngay tuần sau. Lam Hạ trầm mặc nhìn tờ lịch bàn trước mặt, cuối cùng quyết định dọn đi vào cuối tuần, sau sinh nhật cô bé Phương Linh.
Lam Hạ thu xếp công việc xong đến tầm trưa thì lấy xe đi đón Vũ Phong. Sau lần Lam Hạ bị ốm, cũng là để thưởng cho Vũ Phong đã hoàn tất kỳ thi, ông chủ cho cậu được sử dụng xe hơi để đưa đón cậu ta. Lúc Lam Hạ lái xe đến thì Vũ Phong đang tán gẫu với đám Trần Tâm, Việt Thắng và mấy cô cậu khác ở cửa trung tâm thương mại. Vũ Phong mặc một chiếc áo thun kẻ sọc cùng với quần jean bạc màu và giày thể thao khỏe khoắn. Bộ trang phục thoải mái làm lộ ra nét tính cách phóng khoáng và tươi trẻ của cậu ta, cũng tôn lên vóc dáng khỏe mạnh của cậu thiếu niên đang tuổi lớn. Vũ Phong đứng ở đó, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lấp lánh thường trực, ánh mắt chuyên chú đang say sưa trò chuyện với cô bé bên cạnh. Cô bé xinh xắn với sống mũi cao, hàng lông mi dày, làn da trắng và mái tóc suôn dài duyên dáng mà Lam Hạ đã nghe nhắc hàng ngàn lần.
Một cậu thiếu niên rạng ngời như ánh mặt trời và một cô gái xinh đẹp như một nụ hoa mai vào một sớm mùa xuân.
Vũ Phong đứng tựa vào lan can, dường như đang kể một câu chuyện cười nào đó, bàn tay khua nhè nhẹ trong không trung, gương mặt đầy biểu cảm, ánh mắt không rời khỏi cô bé, khóe miệng lúc nói chuyện luôn cong lên thành một hình cung đẹp đẽ.
Tất cả đều thu vào trong mắt một người.
Bên trong chiếc xe sang trọng đỗ bên đường có một cậu thanh niên ngồi trên ghế lái, trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra nước da tái nhợt, đầu ngón tay đặt trên vô lăng nhè nhẹ run lên.
Lam Hạ ngồi trên xe qua lớp cửa kính cứ thế ngẩn người nhìn bọn họ không biết bao lâu cho tới khi có tiếng gõ lạch cạch vào cửa kính.
“Lam, anh chờ lâu chưa?” - Gương mặt Vũ Phong thò vào cửa sổ, phóng đại trước mắt Lam Hạ, sau đó dường như cảm thấy Lam Hạ có chút khác lạ, Vũ Phong vươn tay vuốt nhẹ bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, lo lắng hỏi.
“Sao anh lại toát mồ hôi thế? Lại không khoẻ à?”
Lam Hạ giật mình gạt tay cậu ta ra, bối rối xoa xoa trán.
“Không sao, chắc do trong xe hơi nóng thôi. Cậu đã đi luôn chưa?”
Vũ Phong cười toe quay ra vẫy mấy đứa bạn rồi ngồi vào ghế phụ.
“Trưa nay không về ăn cơm, bọn em lên phố đi ăn với mua đồ, anh có muốn đi cùng không?”
Lam Hạ mỉm cười nhìn Vũ Phong rồi lắc đầu. Chạy hai lượt xe mới chở được hết mấy đứa lên trên phố, hẹn thời gian và địa điểm đón Vũ Phong buổi chiều xong Lam Hạ lại lái xe trở về. Công việc chính của cậu mấy năm gần đây chủ yếu là như vậy, đưa đón Vũ Phong. Ngày trước khi Vũ Phong còn nhỏ thì cậu cũng vất vả hơn, lúc đó gần như không có thời gian nghỉ ngơi, vừa phải chăm sóc ăn, ngủ, học hành, chơi đùa cùng cậu ta, vừa phải dành thời gian học bổ túc ban đêm. Vũ Phong lớn dần lên cũng bắt đầu tự lập hơn, có rất nhiều việc từ lâu đã không còn cần Lam Hạ nữa. Thời gian rảnh rỗi của Lam Hạ bây giờ liền sử dụng để phụ giúp việc nhà, hoặc phụ giúp việc vặt cho ông chủ ở công ty. Tuy không học hành gì nhiều nhưng những việc như giao hàng hóa, đưa công văn, chăm sóc vườn tược thì cậu làm cũng đã quen tay lắm rồi.
Trước đây Lam Hạ cũng đã từng suy nghĩ đến lúc Vũ Phong trưởng thành rồi, cậu muốn xin ông chủ cho cậu về trang trại dưới quê làm việc. Chỉ là hiện tại không hỏi cũng biết việc ông chủ để cậu rời đi một nơi xa hẳn là sẽ rất khó khăn.
Lam Hạ khẽ thở dài nhu nhu trán rồi xách xô nước lại phụ dì Lan lau nhà. Bữa nay Lam Hạ đã hẹn với dì Lan quét mạng nhện ở một số chỗ, sợ mấy nữa Lam Hạ dọn đi rồi ở nhà không ai trèo lên quét cho dì. Hôm nay Lam Hạ làm đặc biệt cẩn thận đến mức dì Lan đứng bên dưới còn ngước lên mắng.
“Cái thằng này mày kĩ tính như vậy sau này làm sao mà lấy được vợ”
Lam Hạ nghe nói vậy chỉ cười cười không đáp. Dì Lan là người làm lâu năm ở nhà họ Trịnh, đối với Lam Hạ cũng rất quan tâm, chính từ nơi dì mà một người không có gia đình như Lam Hạ mới có thể học được cách chăm sóc một đứa trẻ nhõng nhẽo như Vũ Phong. Mải mê mất một buổi chiều tới lúc để ý thì đã trễ giờ hẹn, Lam Hạ vội vàng thay đồ qua loa rồi chạy xe đến.
Bên bờ hồ lúc này chỉ còn Vũ Phong và cô bạn gái hoa khôi đứng chờ, mấy đứa còn lại đều đã tự về nhà, thấy xe vừa tới Vũ Phong đã chạy ra ngay, gương mặt ngược lại không có nét tươi cười như mọi lần, có lẽ vì khá mệt mỏi khi phải chờ ngoài trời trong thời tiết mùa hè oi nóng như vậy.
“Sao anh tới muộn vậy, bạn em phải về sớm” - Cậu ta vừa hổn hển nói vừa mở cửa xe giúp cô bé kia lên xe.
“À… tôi mải dọn dẹp nên…” - Lam Hạ bị trách có chút chột dạ đang tự phân trần nhưng thấy Vũ Phong có vẻ cũng không thèm để ý đến nên nói được một nửa lại thôi.
“Anh mau đưa bạn em về trước” - Vũ Phong cũng không quay lên nhìn Lam Hạ, vội vàng giục.
Cô bé đi cùng ngồi trên xe đã có chút sốt sắng, có lẽ là gia đình rất nghiêm khắc với chuyện giờ giấc. Lam Hạ liếc nhìn một chút qua gương chiếu hậu, trong lòng cậu tự cảm thán nếu có con gái xinh đẹp ngoan ngoãn như thế này hẳn là mình cũng sẽ kiểm soát thật chặt thôi.
“Tại cậu nói sẽ đưa về nên tớ không báo người nhà đến đón” - Cô bé nói với Vũ Phong có hơi chút phụng phịu. A… mọi cô nhóc mười bảy tuổi đều thật là đáng yêu, giọng nói cũng rất dễ nghe, cảm giác nhõng nhẽo rất giống con mèo nhà bà Hoa bên hàng xóm, mỗi lần Lam Hạ đi chợ về qua đều phải ghé vào nựng nó một chút. Không cần nhìn cũng biết Vũ Phong lúc này hẳn là tim đã mềm ra như nước.
Lam Hạ quay đầu hỏi địa chỉ rồi nhanh chóng nổ máy.
“Xe nhà cậu đẹp thật” - Lam Hạ nghe tiếng hai đứa trẻ trò chuyện ở đằng sau.
“Ừ, cũng thường thôi” - Tiếng Vũ Phong trả lời đầy miễn cưỡng nhưng rõ ràng là đang sướng âm ỉ trong lòng. Mấy cậu thanh niên tuổi này bao giờ cũng muốn thể hiện một chút mà.
“À, em cũng chưa chào hỏi anh, em đã thấy anh nhiều lần rồi nhưng chưa trực tiếp gặp lần nào ạ” - Cô bé vươn người về phía trước, muốn bắt chuyện với Lam Hạ.
Lam Hạ thì đã biết cô nhóc từ lâu rồi, chính là hoa khôi của trường Vũ Phong. Trường cấp III của Vũ Phong có hai lớp chuyên toán, Việt Thắng và Phương Linh bởi vì thành tích rất tốt nên đậu vào lớp chuyên toán I, Trần Tâm và Vũ Phong điểm thấp hơn một chút, học lớp chuyên II. Bởi vì cô nhóc này học cùng lớp với Việt Thắng và Phương Linh nên đối với nhóm Vũ Phong cũng có quen biết không tệ.
Hơn nữa, Lam Hạ cũng đã nghe Vũ Phong kể về cô bé, hàng ngàn lần.
“Tôi …” - Lam Hạ lúng túng chào hỏi, cậu luôn không biết tự giới thiệu mình thế nào.
“Anh ấy là người giúp việc của nhà tớ” - Giọng Vũ Phong vang lên từ phía sau.
Lam Hạ im lặng không đáp, cậu không có gì phản đối lời Vũ Phong, chỉ là đột nhiên nhớ lại Vũ Phong hình như rất ít khi trước mặt người khác gọi Lam Hạ là “người giúp việc”
“Phương Linh, đấy là anh tớ cậu đừng có mơ tưởng...”
“Trần Tâm, đừng có sai vặt anh tớ...”
“Việt Thắng, sao cậu dám bắt anh tớ mang đồ cho cậu?...”
“…”
Khoảng không trước mặt Lam Hạ đột nhiên trở nên mênh mông, vô định.
Chiếc Mercedes-Benz C200 đời 1992 màu đen lịch sự dừng lại trước cửa một khu tập thể quân đội. Lam Hạ ngồi trong xe trầm mặc nhìn cậu thiếu niên đứng bên ngoài đang chào hỏi với hai người trung niên lớn tuổi. Đứng bên cạnh họ là cô bé với mái tóc dài và nét cười trong trẻo như sương sớm.
“Lam, Lam, anh thấy đứa con gái đó rồi chứ?” – Vũ Phong ngồi lên xe vừa cài dây an toàn vừa ngó ra ngoài cửa sổ, miệng cười hề hề.
“Có, hoa khôi trường cậu, cậu đã nói với tôi nhiều lần rồi.” – Lam Hạ vẫn chăm chú lái xe, hơi mỉm cười trả lời.
“Anh thấy xinh không?” - Vũ Phong hỏi câu hỏi này lần thứ một trăm mười mấy.
“Xinh!” - Lam Hạ kiên nhẫn gật đầu, lần thứ một trăm mười mấy.
“Tối mai em đã hẹn với cô ấy cùng đến tiệc sinh nhật Phương Linh rồi đấy” – Vũ Phong bên cạnh thoả mãn khoe thành tích, Lam Hạ không quay sang nhìn cũng biết được miệng cậu ta hẳn là đã ngoác đến mang tai.
“Hẹn hò sao?” – Lam Hạ dò hỏi.
“Đúng vậy, tối mai em sẽ tỏ tình với cô nàng. Nhưng anh nhớ nói khéo để ba cho em về muộn một tí nhé.” - Vũ Phong nài nỉ.
“Ừ, được” - Trầm mặc gật đầu, im lặng một lát lại lên tiếng.
“Đó là mối tình đầu của cậu nhỉ?”
Giọng nói của Lam Hạ ấm áp mềm mại lại có cảm giác mơ hồ không rõ. Vũ Phong tựa đầu ra sau ghế hơi híp mắt, khóe miệng khẽ cong lên, mơ màng trả lời.
“Có lẽ vậy nhỉ?”
“Ừm…” - Lam Hạ gật gù rồi lại nói thêm - “... Nếu không tính cô bé mà cậu hay cho kẹo hồi mẫu giáo...”
Vũ Phong bị chọc giật mình nghiêng đầu sang nhìn Lam Hạ, trợn tròn mắt.
“Sao anh biết cả chuyện đấy?”
“Bà nội cậu kể suốt mà” - Lam Hạ bật cười. Thực ra hồi bé, không ít lần Lam Hạ đã tới rình lén ở hàng rào bên ngoài trường mầm non chỗ Vũ Phong học. Vì vậy có những chuyện thật là do cậu nghe bà nội Vũ Phong kể lại hồi cậu mới về nhà Vũ Phong ở, cũng có những chuyện là do cậu bắt gặp lúc nhìn trộm Vũ Phong. Bây giờ Lam Hạ cũng không thể phân biệt chuyện nào là do cậu nghe kể lại, chuyện nào là ngày đó cậu tận mắt nhìn thấy nữa.
“... cả cô bé mà cậu nhường đùi gà cho hồi lớp ba, cô bé mà diễn kịch với cậu hồi lớp sáu nữa, còn có…” - Lam Hạ dùng giọng nói đều đều chậm rãi nhắc lại, không che dấu một chút ý vui vẻ và cưng chiều mỗi khi nhớ lại hình ảnh Vũ Phong ngày bé.
“Được rồi, anh đừng nhắc nữa mà” - Vũ Phong nhanh chóng ngắt lời, tiện thể ho vài tiếng nhuận giọng. - “Toàn chuyện trẻ con mà, lần này khác chứ, em đã là người lớn rồi”
Lam Hạ khẽ “ừ” một tiếng rồi lại rơi vào trầm ngâm.
Người ta bảo mối tình thời học sinh luôn là kỷ niệm trong sáng và đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong đời.
Vũ Phong, cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi. Lam Hạ thật sự cũng đã từng nghĩ sẽ có một ngày, nhưng không ngờ ngày này lại đến rồi, nhanh như vậy. Dù biết đây là chuyện đương nhiên phải thế nhưng trong lòng vẫn giống như bị thứ gì đó quấn siết lấy. Cậu còn chưa biết làm thế nào để nói với Vũ Phong việc mình sắp chuyển đi, bản thân mình thì bị chuyện này dày vò đến không thở nổi, mà người kia, xem ra chẳng có một chút nào lưu tâm. Lam Hạ khẽ rũ mắt không kìm được thở dài một tiếng.
Vũ Phong tựa người vào ghế thư thái nhìn ngoài đường, ngón tay đều đều nhịp nhịp lên cửa kính cho thấy tâm trạng đang hết sức vui vẻ. Đột nhiên cậu ta quay ra hỏi Lam Hạ.
“Anh nghĩ xem ba em sao lại không lấy vợ nữa nhỉ?”
Vũ Phong không phải chưa từng thắc mắc điều này, nhất là sau khi trưởng thành liền phát hiện đàn ông nhất định sẽ có loại dục vọng đó. Hoặc đơn giản cậu ta cũng đủ tuổi hiểu rằng ba cậu ta cần có một người phụ nữ ở bên cạnh. Cả ba anh em cậu ta cũng không phải dạng cố chấp gì, hơn nữa đều đã lớn cả rồi, nếu ba cậu ta có đi bước nữa thì bọn họ cũng sẽ vui vẻ mà ủng hộ ông. Nhưng mẹ cậu ta mất đã gần chục năm, ba cậu ta cũng không có dấu hiệu có đi lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác, đừng nói tới việc cưới thêm vợ.
“Anh đến công ty có từng thấy ba em quen cô nào không?” - Vũ Phong vẫn ở bên cạnh lẩm bẩm.
Lam Hạ nén xuống cảm giác chua chát trong lòng, hít nhẹ một hơi, rồi vẫn nhìn chăm chăm vào phía trước tay lái, không chớp mắt mà nói.
“Hẳn là vì ông vẫn nhớ mẹ cậu”
Một cái cớ rất thích hợp. Một người chồng thương nhớ người vợ đã qua đời của mình mà ở vậy nuôi ba đứa con trưởng thành, hình ảnh người cha hoàn hảo như vậy thật sự rất thích hợp với ông chủ của cậu.
Vũ Phong nghe Lam Hạ nói như vậy thì bĩu môi một cái rồi nói.
“Mẹ mất lâu rồi còn gì, em cũng lớn rồi. Mà nghe đâu hồi xưa ba em cũng đào hoa phết đấy!” - Nói tới đây như thể nghĩ ra điều gì, giọng Vũ Phong chợt trở nên hào hứng hơn hẳn.
Lam Hạ không đáp lời, Vũ Phong không để ý nét mặt cậu có chút biến đổi, vẫn hăng hái chồm hẳn người về phía Lam Hạ tiếp tục kể.
“Em nhớ rồi, hồi trước nghe nói còn có bồ nhí tận nhà tìm đấy, nghe đâu tới tống tiền, hồi mà mẹ em còn sống ấy”
Lam Hạ nghe vậy thì hơi cứng người, ngón tay khẽ run lên, trong lòng liền căng thẳng không nhịn được hỏi lại.
“Cậu nghe ở đâu vậy? Đừng có nghe ngóng mấy chuyện bát quái lung tung đấy chứ”
Vũ Phong không chịu bị mắng oan, ngồi phịch lại ghế phụng phịu hồi tưởng lại.
“Bà nội em kể mà, hồi em còn bé, bà bảo là người đàn bà đó là kẻ nghiện hút, lợi dụng có quen biết với ba năm lần bảy lượt đến xin tiền đấy.”
Cậu ta chỉ nhớ mang máng khi ấy không biết là năm sáu hay bảy tuổi, chỉ biết hồi ấy mẹ vẫn còn. Bà nội cậu thời gian ấy vẫn cùng sống với gia đình cậu chứ chưa chuyển về nhà ở dưới quê nên Vũ Phong vẫn thường chơi cùng với bà. Có một lần bà ôm cậu rồi kể lại câu chuyện ấy, khi đó Vũ Phong còn bé cũng chẳng hề để tâm trong lòng, mau chóng ném ra sau đầu. Đối với Vũ Phong đó chỉ là một câu chuyện bâng quơ vô thưởng vô phạt, đột nhiên hôm nay nhớ lại nên kể vậy thôi. Vũ Phong cũng không nghĩ tới Lam Hạ lại để tâm tới chuyện này như vậy. Có những lúc Vũ Phong cảm thấy Lam Hạ càng ngày càng trở nên giống gà mẹ, dù sao Vũ Phong cũng đã mười tám tuổi rồi, thậm chí cũng đã cao hơn Lam Hạ nửa cái đầu, cậu ta hẳn nhiên phải biết phân biệt chuyện tốt chuyện xấu chứ. Lam Hạ thì dường như không để ý bất mãn đang dâng lên trong mắt Vũ Phong, vẫn muốn hỏi kĩ hơn chuyện mà Vũ Phong vừa kể. Cậu cần phải biết Vũ Phong đã nghe những gì.
“Vậy... bà nội có kể gì nữa không?” - Lam Hạ vừa hỏi vừa lén quẹt tay vào ống quần, lau đi mồ hôi ướt sũng trong lòng bàn tay.
“Bà chỉ bảo khi đó gia đình cũng phải cho tiền người đấy. Ai ngờ cuối cùng đem đi hút chích rồi sốc thuốc chết ở bên đường đấy”
Qua một mảng im lặng dường như chờ đợi không thấy Vũ Phong nói gì thêm, Lam Hạ khẽ lên tiếng.
“Chỉ vậy thôi ư?”
“Em chỉ biết có vậy” - Vũ Phong nhún vai ngắn gọn trả lời. Dù sao chuyện đã lâu như vậy Vũ Phong cũng chẳng nhớ được chính xác nữa.
Tâm trạng treo cao của Lam Hạ nghe như vậy liền được buông xuống. Cậu có cảm giác mình như người vừa rớt xuống vực lại được kéo lên vậy.
“Sao anh lại quan tâm chuyện đấy thế? Anh cũng thích chuyện bát quái à? Hay anh có quen người phụ nữ đấy?” - Vũ Phong cảm thấy tò mò quay sang Lam Hạ hỏi thêm khiến cậu có chút chột dạ. Lam Hạ che dấu xao động trong mắt, tự mình lấy lại thái độ bình thường đáp lời.
“Không, tôi làm sao biết được những chuyện ấy, chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi”
Lam Hạ thực chất không chỉ biết người phụ nữ đó, mà còn biết rất rõ. Bao năm qua cậu vẫn nghĩ những chuyện về người đó sẽ không ai nhắc với Vũ Phong. Nếu có thể, Lam Hạ thực hy vọng rằng cả đời này Vũ Phong cũng đừng biết đến sự tồn tại của người đó.
Người phụ nữ đó là người mà Lam Hạ nợ một mạng sống. Chuyện ngày nhỏ mà Lam Hạ vốn không muốn nhớ lại như một cuốn phim chầm chậm chiếu lại trước mặt cậu.
Lam Hạ chỉ được nghe kể lại cậu sinh ra đã bị bỏ ở ngoài đường, năm đầu đời của Lam Hạ chính là vật vờ lớn lên ở một trại trẻ mồ côi, đến gần một tuổi thì được một gia đình hiếm muộn đem về nuôi. Cuộc sống ngày ấy còn quá bé Lam Hạ cũng không nhớ được rõ lắm, nhưng trong chút kí ức ít ỏi mà Lam Hạ nhớ được thì gia đình nhận nuôi cậu cũng không đến nỗi thiếu ăn. Đến năm cậu bốn tuổi, bố mẹ nuôi cậu nhờ một vị lang y khéo tay bốc thuốc, may mắn chạy chữa khỏi bệnh vô sinh liền thuận lợi sinh ra đứa con chân chính của bọn họ. Em trai ra đời, cậu liền trở thành dư thừa. Từ đấy cuộc sống của Lam Hạ liền trở nên bi khốn. Chưa đầy hai năm sau đó Lam Hạ bị người ta một lần nữa bỏ lại ở một nơi xa lạ.
Lam Hạ năm tuổi chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng hiểu chuyện.
Sáu tuổi, Lam Hạ đã bắt đầu vừa xin tiền vừa biết lừa gạt người mà sống.
Cũng năm đó, sau một vụ ăn chia với đám thiếu niên đường phố khác bất thành, Lam Hạ liền bị chúng vây đánh. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Trần Ngọc Dung, một người phụ nữ vốn có tiếng là nghiện hút trác táng lại đưa tay cứu Lam Hạ một mạng. Sau đó Lam Hạ gọi người phụ nữ đó là mẹ nuôi, cậu từ lúc đó mới gọi là Trần Lam Hạ, tên gọi trước kia Lam Hạ không còn nhớ nữa.
Cậu theo mẹ nuôi đi khắp nơi lừa gạt kiếm tiền, bà không phải một phụ nữ dịu dàng nhưng cũng đã cho cậu sự bảo vệ của một người mẹ. Lần đầu tiên trong đời trái tim chắp vá của Lam Hạ cảm thấy một tia ấm áp.
Một lần bà dắt Lam Hạ tới nấp rình ở một trường mẫu giáo, chỉ cho Lam Hạ một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi. Bà nói đó là em trai của Lam Hạ, dặn Lam Hạ phải bảo vệ em.
Lam Hạ bảy tuổi liền bắt đầu nhận thức em trai không thể gặp mặt này.
Vài tháng sau, vào một ngày tháng Mười Hai gió rét căm căm mà Lam Hạ vĩnh viễn không thể quên được, mẹ nuôi cậu chết vì sốc thuốc, ngay trước mắt cậu.
Gương mặt vặn vẹo và giọng nói thều thào của người phụ nữ đó trước khi qua đời là thứ ám ảnh nhất trong cuộc đời Lam Hạ.
Lam Hạ lần nữa trở thành mồ côi. Cậu bé chưa đầy tám tuổi với sự giúp đỡ của vài người quen tốt bụng đã tự tay đào hố chôn xác mẹ trong một manh chiếu rách. Bởi vì đến cái áo quan tử tế cũng không thể mua được liền cảm thấy cuộc đời này là cậu nợ mẹ. Lam Hạ chỉ còn biết tâm tâm niệm niệm di nguyện cuối cùng của bà, dùng cả đời này của cậu bảo vệ Vũ Phong dù cho khi ấy cậu cũng không biết được cả đời này có nghĩa là gì.
Vì vậy Lam Hạ bắt đầu tìm cách xuất hiện ở những nơi mà Trịnh Lập thường hay lui tới, sau đó thuận lợi được ông ta đem về.
Thế rồi từ lúc đó, Vũ Phong chính thức bước vào cuộc đời cậu, bằng một cách ồn ào nhất, náo nhiệt nhất, cũng ngọt ngào và ấm áp nhất. Quãng thời gian ở bên Vũ Phong là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lam Hạ.
Rồi không biết từ lúc nào Lam Hạ đối với Vũ Phong...
Lam Hạ khẽ lắc lắc mái tóc, xua đi những ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, quay trở lại câu chuyện dang dở giữa hai người, cậu hạ giọng nói với người ngồi bên cạnh.
“Thôi những chuyện phức tạp của người lớn cậu đừng để tâm”
Vũ Phong cũng không tỏ thái độ đặc biệt gì vì cậu cũng không thực sự để tâm chuyện này lắm.
“Em cũng đâu để ý, dù sao em cũng hy vọng ba em hẹn hò ai đó đi để phân tán lực chú ý của ông đi một tí, như vậy em mới dễ thở được”
Lam Hạ nghe vậy thì hơi cười, tranh thủ lúc đang dừng đèn đỏ quay sang nhìn Vũ Phong nói.
“Cậu cứ lo chuyện hẹn hò của cậu đi”
“Đương nhiên rồi, ngày mai em phải thể hiện thật tốt mới được” - Vũ Phong hưng phấn trả lời, rồi với tay mở một bài hát, lại vui vẻ gõ gõ ngón tay lên cửa kính tạo thành âm điệu theo nhịp ca khúc, giọng ca nam khàn khàn vang lên trong tiếng nhạc réo rắt.
[… First date
Tonight was our first date
We couldn't anticipate
Emotions we now feel
First kiss
Tonight was our first kiss
And now we know the bliss
That only young love can yield
I've got a funny feeling
I've worked hard at concealing
But I can't hide this wonderful thrill
I kept up a constant chatter
Pretending nothing matters
And I begged my heart
To please, please be still
Oh, first love…]
(Chú thích: Bài hát “First date, first kiss, first love” – Sonny James)
Trong giây lát Vũ Phong bỗng trở nên trầm mặc. Thế rồi đột nhiên cậu ta với tay tắt nhạc, quay sang Lam Hạ nghiêm túc hỏi.
“Lam, anh đã từng hôn bao giờ chưa?”