4. KHÁCH CUỐI TUẦN
Sáng Chủ Nhật, Lam Hạ hiếm khi lại có khách tới thăm. Thành Trung ngồi trên sô pha ngẩng đầu cười với Lam Hạ. Anh ta hôm nay liền lấy cớ đi thăm bệnh nhân này để trốn trực ban khám bệnh một ngày.
Mùa hè nắng oi, Lam Hạ đặt nước hoa quả xuống bàn, đứng một bên gượng gạo cười. Lam Hạ không cảm thấy chuyện phải vào viện, hay chuyện hồi phục thân thể của cậu có điểm gì đáng để nhắc lại. Thế nhưng nhiệt tình nghề nghiệp của Thành Trung rõ ràng không thể lay chuyển được. Lam Hạ không có cách nào, càng không muốn dùng dằng gây thêm chú ý liền để Thành Trung khám cho một lần nữa. Cũng may hôm nay Thành Trung chỉ kiểm tra như bình thường, ngoài dặn dò về sức khỏe và thuốc thang thì không hỏi han gì thêm nữa.
Hai người ở trong phòng của Lam Hạ khám xét cũng chưa tới mười lăm phút. Lúc đi ra, Vũ Phong không có gì lạ đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Thành Trung quả thật nhìn không nổi vẻ mặt như người nhà bị bệnh nan y của Vũ Phong, chưa để cậu ta kịp nói gì đã lên tiếng trước.
“Không vấn đề gì, Lam Hạ khoẻ tám phần rồi”
Vũ Phong dĩ nhiên không lo lắng giả vờ. Nghe thấy như vậy thì cũng bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn thắc mắc.
“Rốt cục anh ấy bị gì vậy ạ?”
Thành Trung liếc về sau nhìn bóng Lam Hạ một chút, nén thở dài nói.
“Suy nhược cơ thể thôi”
Tuy không nhìn thấy nhưng anh ta vẫn cảm nhận được bóng Lam Hạ đằng sau chợt thả lỏng hẳn.
“Suy nhược á? Không đến nỗi chứ?” - Vũ Phong cảm thấy Thành Trung đột nhiên không đáng tin tưởng lắm. Công việc và sinh hoạt của Lam Hạ hàng ngày đều đặt dưới mắt Vũ Phong, Lam Hạ làm sao có thể vất vả đến mức như vậy.
“Không nhất thiết do làm việc nặng nhọc, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học và khả năng chuyển hoá kém của cơ thể cũng có thể là nguyên nhân” - Thành Trung rất dối lương tâm nghề nghiệp mà hào phóng mà giải thích thêm.
Lúc bọn họ trở lại phòng khách, Vũ Thanh đã trang điểm xinh đẹp ngồi chờ sẵn. Vũ Thanh mặc một chiếc váy hoa màu tím xinh xắn, mái tóc dài cột đuôi ngựa làm sáng lên gương mặt vốn đã tươi tắn, khoé miệng cười đến ngọt ngào, hoàn toàn không có chút nào của cô tiểu thư chanh chua đánh đá ngày hôm qua.
Lam Hạ biết ý nhanh chóng đem trà đặt xuống rồi kéo Vũ Phong trở ra, để lại không gian riêng cho hai người.
Thành Trung đã quen rồi, rất thoải mái mà ngồi xuống ghế sô pha. Anh ta nhìn Vũ Thanh nở một nụ cười, trong mắt lấp lánh không rõ ý tứ.
“Anh Trung, anh tới khám cho Lam Hạ à?”
“Ừ”
Thành Trung không có gì e ngại liền nhẹ gật đầu, tiện tay nhấp một ngụm trà lạnh. Mùa hè nên Lam Hạ cũng không pha trà mạn bình thường, mà là loại trà chanh giải nhiệt Thành Trung thường hay thích uống. Thành Trung với những người trong nhà này đều không còn xa lạ gì. Khi Vũ Lộc xa nhà, cũng đã gửi gắm anh ta không ít chuyện. Ngày hôm nay, Thành Trung vốn là muốn tới trước hết để xem Lam Hạ, sau thuận tiện kiểm tra sức khỏe cho ba của Vũ Phong. Tiếc là trùng hợp hôm nay bên công ty có chút việc nên Trịnh Lập đã đi từ sớm, vì vậy anh ta đành nhàn nhã uống nước trêu chọc cô sinh viên này một chút giết thời gian, tuy không hoàn thành công việc nhưng ngày nghỉ như thế cũng không đến nỗi tệ.
Vũ Thanh bình thường cũng không phải quá mức ngang ngược, nhưng nói tới Lam Hạ thì giống như chọc vào cái gai trong lòng cô.
“Em ốm thì chẳng thấy anh hỏi han gì, anh ta mệt một chút thì loạn nhà lên, anh còn tới tận đây khám bệnh nữa” - Vũ Thanh liếc mắt theo hướng Lam Hạ vừa đi ra, bất mãn phàn nàn.
Cũng may, Thành Trung đã quen với tính tình trẻ con lại được nuông chiều từ bé của Vũ Thanh, cũng không để ý mấy lời cô nói. Trong nhà không có người lớn nên cũng thoải mái hơn. Anh ta thả người tựa vào ghế, khẽ nhướn mày cười.
“Hôm nay Chủ Nhật em tôi ở nhà cơ đấy?”
Phải nói Thành Trung có khuôn mặt rất phù hợp để làm ngoại giao, anh ta cười lên khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu và thả lỏng tâm tình.
“Anh làm như em hay đi chơi lắm vậy” - Vũ Thanh nhanh chóng quên đi đề tài Lam Hạ, phụng phịu chống chế.
Thành Trung cũng không hề khách khí với cô nàng, đáp lời ngay.
“Thường thấy, lần nào anh đến chơi cũng thấy Vũ Phong bảo em đi vắng”
Đấy là vì anh không báo trước chứ. Vũ Thanh lẩm bẩm trong bụng, ngoài mặt chỉ bẽn lẽn lấy lòng rồi kiếm một đề tài khác kéo sự chú ý của Thành Trung qua. Mặc dù do có chút khác biệt về tuổi tác, Thành Trung và Vũ Thanh không hẳn là thân thiết nhưng cũng có những chủ đề chung, tỉ như chuyện học hành của Vũ Thanh ở trường Dược. Vũ Lộc thì đi học ở xa, có khi cả năm cũng chẳng về thăm nhà, Vũ Phong thì còn con nít chẳng chia sẻ được gì nên Vũ Thanh đối với Thành Trung bên cạnh sự ngưỡng mộ của thiếu nữ thì cũng rất tín nhiệm, xem anh như anh lớn trong nhà. Thành Trung cũng không sốt ruột, hiếm khi có nhã hứng ngồi kiên nhẫn nghe Vũ Thanh kể chuyện lớn chuyện bé.
Còn ở bên trong phòng ngủ phụ dành cho người giúp việc trong nhà, Vũ Phong đang chống cằm nhìn Lam Hạ chăm chăm. Lam Hạ đang ngồi bên bàn nhỏ trong phòng, kiểm tra các loại hoá đơn hàng hóa đưa từ trang trại lên. Ngoài những giờ phải đi theo Vũ Phong ra, Lam Hạ cũng sẽ làm các việc vặt mà ông chủ giao, có khi là việc nhà, cũng có khi là việc công ty.
“Suy nhược… suy nhược…”
Lam Hạ nghe tiếng Vũ Phong lấm bẩm hai từ này nhiều đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy cả người mà không mệt mỏi thêm chút nữa thì cũng uổng phí cái lý do bịa đặt này. Vũ Phong nhìn chán rồi, chạy lại chỗ Lam Hạ bắt đầu động chân tay kéo cậu lại sờ từ trên xuống dưới.
“Em phải xem anh gầy chỗ nào”
Lúc hai người Thành Trung và Vũ Thanh đang trong không khí hòa hợp vui vẻ tim hồng sắp bay lên thì Vũ Phong ở trong phòng Lam Hạ chạy ra như một cơn bão, vội vàng túm lấy Thành Trung gào lên.
“Suy nhược thì phải làm thế nào? Anh cho anh ấy thuốc bổ đi. Phải ăn gì? Ăn nhiều thịt à? Anh phải kê đơn cho anh ấy đi chứ???”
Cậu ta nói nửa chừng như vậy, chợt nhìn sang Vũ Thanh, vẫn không quên bĩu môi trêu ghẹo.
“Cái mặt chị cười phát gớm”
Sau đó cậu ta lại làm như không, quay qua Thành Trung hớn hở gạ gẫm.
“Anh Thành Trung trưa ở lại ăn cơm không? Lam nói sẽ nấu món sườn lần trước anh thích ăn”
Vũ Thanh nghe vậy cũng quên cả tức giận với thằng nhóc em trai phá đám nhà mình, hào hứng quay ra vẻ mặt đầy trông đợi. Thành Trung lại có vẻ không hưởng ứng lắm với chuyện này, chau mày lườm nhẹ một cái rồi chớp luôn cơ hội mà gõ đầu Vũ Phong nhấn mạnh với cậu ta là Lam Hạ vẫn còn chưa khỏe hẳn, bây giờ nghỉ ngơi mới là quan trọng, việc ăn cơm có thể để dịp khác cũng không vội sau đó lấy cớ đã có hẹn từ trước, cũng khéo léo từ chối hẹn ăn trưa của Vũ Thanh.
“Mấy ngày tới em cho Lam Hạ ăn đồ thanh mát, dễ tiêu một chút nhé, cơ thể cậu ấy không khỏe, tốt nhất nghỉ ngơi nhiều đến khi không còn sốt lại nữa.” - Thành Trung dặn dò.
“Vậy ăn cháo được không?” - Vũ Phong trong đầu cũng không nghĩ được món ăn gì khác. Cũng may lần này Vũ Phong đoán trúng, Thành Trung xem như đồng ý với thực đơn cậu ta đưa ra, đơn giản gật đầu
Vũ Phong xem như tiếp nhận chỉ thị của Thành Trung liền cười ha hả rồi lao đi như một cơn gió vào trong bếp tìm dì Lan, quyết định làm một việc kinh dị lần đầu tiên trong đời, tự tay nấu cháo.
Vũ Thanh không giữ được Thành Trung, nói chuyện vài câu đành ngậm ngùi tiễn người ra cửa, lúc quay vào liền bắt gặp Vũ Phong đang lúi húi trong bếp nghe dì giúp việc hướng dẫn vo gạo. Cái nhà này, vì một Lam Hạ bé cỏn con mà chuyện kỳ quặc gì cũng xảy ra. Hôm qua ba còn cho anh ta được nghỉ mấy hôm, lại còn cho cả thuốc bổ nữa. Vũ Thanh xì một tiếng phủi tay bỏ lên phòng.
Gạo được ninh mềm đã tỏa ra mùi thơm dìu dịu, Vũ Phong vụng về theo chỉ dẫn của dì Lan, cắt nhỏ củ quả thành những hình thù kỳ dị miếng lớn miếng bé cẩn thận thả vào nồi. Lần đầu tiên Vũ Phong cảm thấy hóa ra việc nấu nướng cũng có thể mang lại cảm giác vui vẻ như vậy.
Lam Hạ một giờ sau liền kinh ngạc đến rớt cằm nhìn chăm chăm chén cháo tự tay Vũ Phong nấu bưng vào. Mặc dù sau khi nếm thử cảm thấy mùi vị có hơi kì một chút nhưng người nào đó vẫn rất cảm động mà ăn không sót một miếng.
Vũ Phong trong lúc chờ Lam Hạ ăn bèn ngồi ôm gối trên giường, rảnh rỗi quan sát cậu từ đầu đến chân. Bây giờ cậu ta mới để ý sao Lam Hạ lại gầy thế chứ, nước da xanh xao cảm giác mỏng tới nỗi nhìn rõ cả mạch máu. Nhìn xem, ngón tay gầy nhỏ như tay con gái, bắp tay này không có lấy một chút thịt nào. Vũ Phong vươn ngón tay ra nhéo nhéo khắp người Lam Hạ, miệng lẩm bẩm.
“Phải nuôi béo anh thôi”
Lam Hạ bị sờ có chút ngượng, ăn xong vội kiếm cớ muốn nghỉ ngơi đuổi người ra ngoài. Vũ Phong lần này liền ngoan ngoãn đáp ứng, dặn dò cậu nghỉ ngơi xong liền tự tha chính mình ra ngoài, sau đó chạy sang quấy nhiễu dì Lan đang bận rộn dọn dẹp hậu quả trong bếp, lại muốn tự mình làm một thực đơn bổ dưỡng cho bữa tối.
Nửa đêm, Lam Hạ đứng trong bóng tối im lặng hé mắt nhìn người đang thở đều đều trên giường, lúc này cơ thể mặc dù chỉ cựa nhẹ cũng ẩn ẩn đau nhưng trong lòng thì rất ấm áp. Từ khi tới đây, Lam Hạ đã cực lực khắc chế bản thân mình không muốn gần gũi với bất kỳ ai, nhưng người này cứ từng chút từng chút ở bên cạnh cậu, đem thứ tình cảm ấm áp của người thân đơn giản giao ra cho cậu. Cái ấm áp khiến người ta mỗi ngày một lún sâu vào mặc dù biết bên dưới chính là tầng tầng mắt lưới sẽ siết nát cơ thể cậu, càng vẫy vùng, càng đau đớn.
Cậu thiếu niên hiếu động thường ngày lúc ngủ cũng đặc biệt không an phận, chăn luôn luôn cuộn thành một mớ đạp ở dưới chân, tuy bây giờ là mùa hè thì cũng không đáng ngại lắm nhưng mùa đông mỗi đêm Lam Hạ lại lọ mọ lên phòng đắp lại chăn cho Vũ Phong vài lần. Vũ Phong ngủ rất sâu, dù Lam Hạ có lật cậu ta lại vài lượt cũng không tỉnh lại. Lam Hạ chỉ có những lúc này mới có đủ dũng khí nhìn Vũ Phong lâu hơn một chút, rồi không kìm được, nhiều lần len lén chạm vào gương mặt đang say ngủ, chầm chậm ghi nhớ từng đường nét.
Lam Hạ không biết từ khi nào mình đối với người này bắt đầu nảy sinh ra cảm xúc khác biệt đáng xấu hổ như thế. Chỉ biết rằng đến một ngày cậu liền cảm thấy không muốn chia sẻ Vũ Phong cho ai khác, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, càng có được lại càng tham lam. Nhưng những ấm áp cậu nhận từ người này chỉ có thời hạn mà thôi, vì vậy Lam Hạ chậm rãi trân trọng từng chút một, cẩn thận cất giữ thật kỹ trong lòng, cho dù kết cục có thế nào thì sau này một mình cậu cũng có những ký ức này làm bạn, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Khẽ dém góc chăn cho người nọ, Lam Hạ nhẹ chân xoay lưng trở ra, bóng đêm nhẹ nhàng vỗ về thân thể mảnh dẻ của cậu, che khuất đi gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ một đôi mắt trong như nước mang một nỗi buồn mênh mang.
Nghỉ ngơi vài ngày thân thể hầu như cũng đã hồi phục lại, Vũ Phong cũng bắt đầu bước vào kì ôn thi đại học. Bọn họ lại lặp lại chu trình hàng ngày qua các lớp học, các buổi ôn tập triền miên ròng rã gần một tháng. Tháng bảy, kỳ thi đại học toàn quốc chính thức diễn ra. Sau hai ngày thi, mọi căng thẳng tích tụ mười mấy năm liền có thể buông xuống.
Trời giữa hè nắng như thiêu như đốt. Trong thời gian chờ kết quả, sinh nhật Phương Linh cũng đã tới gần. Vũ Phong liền tranh thủ quãng thời gian này thực hiện kế hoạch nuôi béo Lam Hạ đã ấp ủ từ lâu. Vì vậy Lam Hạ ngày ba bữa chịu sự giám sát của Vũ Phong, liên tục phải nhồi nhét thêm một lượng thức ăn nhiều gấp đôi bình thường. Trịnh Lập đối với chuyện này hoàn toàn không có một chút ý kiến phản đối, mặc cho Vũ Phong muốn nháo thế nào thì nháo. Thậm chí ông ta còn có chút đồng tình, kín đáo dặn dò dì Lan làm thêm một vài món thức ăn bổ dưỡng. Lam Hạ thì lại có chút không tình nguyện, nhưng là muốn trốn không được. Thời tiết oi bức đương nhiên là hứng thú ăn uống sụt giảm mạnh, mỗi ngày lại phải nạp quá nhiều dinh dưỡng, cuối cùng đành lựa chọn phương án hoạt động gân cốt để tiêu bớt năng lượng thừa. Vì vậy Lam Hạ buổi sáng phụ chú Trung làm vườn, tới khi nắng gắt thì phụ các dì lau nhà, giặt quần áo, đem nhà cửa một lượt dọn dẹp sạch bóng từ trên xuống dưới, chiều tối mỗi ngày liền cùng Vũ Phong hai người đem nhau ra ngoài chạy bộ, chơi thể thao.
Sáng sớm, Lam Hạ dụi dụi khóe mắt ngồi dậy. Mùa hạ mưa nhanh nắng cũng nhanh. Đêm qua mưa còn xối xả hắt vào cửa kính, mà sớm nay nắng đã sớm chiếu lấp lánh, mới sáu giờ sáng mà bên ngoài đã phủ một màu vàng óng. Nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ phòng ngủ soi lên mặt cậu. Lam Hạ xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ, như thường lệ tuần tự vệ sinh qua loa, xuống nhà bếp nhận bữa sáng của mình nhanh chóng hoàn tất, đúng sáu giờ ba mươi, Lam Hạ gõ cửa phòng ngủ trên tầng hai. Ngón tay mềm mại khẽ tạo ra hai tiếng kêu lấy lệ trên mặt cửa gỗ, rồi không chờ đợi người bên trong trả lời, cậu trực tiếp mở cửa bước vào.
Căn phòng ngủ lớn được bài trí hiện đại, trên giá bày cơ man là truyện tranh, dưới sàn nhà băng cassette, băng video vứt bừa bãi thành một đống, trên tường vôi màu xanh nhạt dán chi chít poster một vài ban nhạc rock nào đó. Mọi dấu hiệu đều cho thấy chủ nhân của nó hiện đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Lam Hạ bước tới gần giường ngủ, khẽ hắng giọng gọi.
“Cậu chủ, tới giờ dậy rồi.”
“Ưm…” – Cậu thanh niên nằm trên giường kêu một tiếng trong cổ họng nhưng không có dấu hiệu gì động đậy. Lam Hạ lại thở dài một tiếng, gọi lớn tiếng hơn nữa.
“Cậu chủ, hôm nay không phải có hẹn đi chơi phải đi sớm sao”
Biện pháp này có vẻ có hiệu quả, Vũ Phong uể oải duỗi mình một cái rồi ngồi dậy, ngước mắt đờ đẫn nhìn người đứng trước mặt rồi không nói thêm lời nào, mắt nhắm mắt mở lê mình vào nhà tắm. Lam Hạ khẽ thở ra cúi người thu xếp đồ đạc trong phòng. Việc này cậu làm rất quen thuộc, đơn giản cậu đã làm như vậy trong tám năm qua, hầu như mỗi ngày. Có điều cảm giác hôm nay không còn giống như mọi ngày. Tối hôm qua, ông chủ vừa gọi Lam Hạ thông báo rằng cậu từ tuần sau sẽ tới công ty chính thức làm việc.
Điều đó nghe qua có vẻ như là một tin tốt lành, cuối cùng Lam Hạ cũng không cần làm công việc bảo mẫu trông trẻ này nữa, có thể bắt đầu đi làm công việc như một người trưởng thành, và sẽ được trả lương. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc Lam Hạ sau này không còn cơ hội ở gần người kia nữa. Nghĩ tới, Lam Hạ không khỏi thở ra một tiếng, khẽ liếc mắt về phía cửa phòng tắm đang đóng kín.
“Sau này cậu phải gọn gàng một chút, không thì ai sẽ thu dọn cho cậu.” - Lam Hạ nói với người đang ngắm vuốt mái tóc đã hơn mười phút.
“Không phải anh dọn là được rồi à?” – Vũ Phong đáp, vẫn không rời mắt khỏi chính mình trong gương.
“Tôi đâu thể dọn cho cậu suốt đời được.”
“Anh cũng có đi đâu đâu, vả lại anh bận thì dì Lan dọn là được rồi mà. Anh lại bắt đầu cằn nhằn em nữa rồi.”
“Ừ” - Lam Hạ rũ mắt.
Không có tôi sẽ có người khác chăm sóc cậu.
Lam Hạ cẩn thận đưa Vũ Phong đến điểm hẹn rồi lái xe đến Nông nghiệp Trịnh Gia. Ông chủ Trịnh Lập lúc này ngồi trong văn phòng mình xem tài liệu. Người đàn ông năm mươi tuổi vẫn còn giữ được nét trẻ trung, khỏe mạnh. Mặc dù là người làm kinh doanh nhưng ông Lập vẫn giữ được thân hình gọn ghẽ, cân đối, mái tóc được chải nếp một cách tỉ mỉ tôn lên gương mặt góc cạnh ưa nhìn. Có thể thấy người đàn ông này ngày còn trẻ nhất định rất tuấn tú.
Trịnh Lập nhìn đồng hồ rồi buông tài liệu trên tay xuống, gọi điện dặn dò thư ký pha nước trái cây. Lam Hạ vừa gọi điện báo cậu sẽ tới đây trong vài phút nữa.
Lam Hạ tới công ty chào hỏi với lễ tân một chút rồi trực tiếp lên phòng Giám đốc. Nhân viên ở công ty cũng đã quen với cậu nhiều năm, gặp cậu cũng theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi. Trịnh Lập thong thả chờ cậu uống một chút nước rồi mới bắt đầu nói, ông trước giờ luôn có thời gian dành cho Lam Hạ.
“Hôm qua ta đã nói với cậu rồi, Vũ Phong đã tốt nghiệp rồi cậu không cần theo nó mỗi ngày nữa, từ tuần sau hãy đến công ty làm việc. Hôm nay ta gọi cậu để trao đổi kỹ hơn về việc này.” – Người đàn ông lúc này nhìn Lam Hạ nói bằng một giọng trầm rất gần gũi.
Lam Hạ cúi mặt che dấu tâm trạng bất an khẽ gật đầu “Vâng” nhẹ một tiếng. Cậu xưa nay đối với sắp xếp của ông chủ đều không có ý kiến.
“Vậy, khi nào cháu sẽ phải chuyển ra ngoài ạ?” – Lam Hạ vẫn nhìn chăm chăm ly nước nhỏ giọng hỏi. Trong nhà chính hiện giờ chỉ có gia đình ông và hai thím giúp việc nhà. Nếu cậu không còn là người giúp việc trong nhà thì không thể ở chung trong nhà chính được nữa.
“Một vài hôm nữa tuỳ cậu, cậu chắc cũng cần thời gian chia tay với thằng nhóc Vũ Phong chứ hả kẻo nó lại làm loạn lên? Ta đã bố trí cho cậu một nơi khá tốt rồi. Ta đã nói sẽ không ngược đãi cậu” – Trịnh Lập trả lời, nét mặt hơi giãn ra, dường như đối với thu xếp này ông rất hài lòng.
Lam Hạ không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu.
“Được rồi, cậu rất hiểu chuyện chắc không cần ta nhắc nhở nhiều. Thằng nhóc kia thi xong chắc lắm trò quỷ, mấy hôm nay cũng không cần làm gì, lấy xe xem nó đi đâu thì đưa nó đi.” – Ông chủ Lập vừa nói vừa mỉm cười tiến đến, khẽ lướt nhẹ ngón tay qua gò má Lam Hạ.
“Vâng” – Lam Hạ không tránh ra, dường như đã quen, nhẹ giọng trả lời rồi thu dọn ra ngoài, trong lòng một mảng mông lung.
Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, đưa tay nới bớt cà vạt, khẽ ngửa đầu ra sau, khoé môi hơi cong lên. Ngày đầu tiên ông đưa Lam Hạ về, nó là một thằng nhóc gầy gò chỉ có da bọc xương, người ngợm bẩn thỉu, hôi thối. Không ngờ đã mười mấy năm trôi qua. Càng không ngờ thằng nhóc ấy càng lớn lên càng xinh đẹp.
Xinh đẹp đến động lòng người.