3. TRỞ NẶNG
Mở mắt nhìn he hé ra ngoài qua cửa sổ kính, Vũ Phong đoán chừng còn chưa tới năm giờ. Dưới nhà cũng không nghe tiếng dì Lan lạch cach chuẩn bị công việc buổi sáng, rõ ràng là chưa ai dậy cả. Vũ Phong sở dĩ đột nhiên tỉnh giấc lật qua lật lại trên giường là vì đêm qua, lúc về phòng, cậu ta lại lôi máy ra chơi mấy ván game rồi uống nước ngọt, dẫn đến hậu quả đang ngủ dở thì mót đi vệ sinh.
Đấu tranh tư tưởng mãi cũng vượt được cơn lười biếng đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn xong thì lại đối diện với kết quả dở khóc dở cười khác là trằn trọc mãi mà ngủ lại không được.
Đồng hồ con vịt để ở đầu giường chưa chỉ tới con số bốn. Vũ Phong tặc lưỡi đạp chăn ngồi dậy lần nữa, xỏ chân vào dép đi trong nhà, chậm rãi đứng lên mở cửa phòng, định mò xuống dưới bếp tìm đồ ăn xoa dịu cái bụng trống rỗng của mình.
Thời điểm kéo cửa ra, từ bé tới lớn Vũ Phong chưa lần nào bị dọa đến mất hồn như thế.
Đập vào mắt cậu ta là Lam Hạ, vẫn mặc bộ đồ ở nhà mà Vũ Phong đã thấy tối qua, đang co ro nằm trước cửa phòng cậu. Lam Hạ co đầu gối cuộn tròn trên tấm thảm lau chân trước cửa, hai tay ôm lấy thân mình, nhìn qua giống như đã nằm đó rồi ngủ quên. Nhưng rõ ràng là sự thật không phải như vậy. Lam Hạ nằm đó, cô độc, im lìm gần như không hề thấy tiếng thở. Dưới ánh sáng yếu ớt ở hành lang, làn da Lam Hạ trông trắng bệch, tái nhợt đến đáng sợ.
Vũ Phong hồn vía bay tứ tung, hốt hoảng theo bản năng cúi xuống vươn tay lay người Lam Hạ. Vũ Phong chân tay thô kệch, là loại hình tứ chi phát triển nhanh hơn đầu óc, dùng lực hoàn toàn chẳng biết điều chỉnh nặng nhẹ, chỉ biết ra sức. Thế nhưng lay mạnh như vậy, người bình thường chắc đã tỉnh dậy quát ầm lên, vậy mà mà Lam Hạ vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì. Cậu vẫn nằm đó, mê man, cả người như một đám lửa, mỗi chỗ Vũ Phong chạm vào đều nóng ran.
Căn biệt thự vốn đang say ngủ đột nhiên bị rơi vào tình trạng náo loạn. Thế nhưng nguyên nhân gây ra chuyện thì đã không còn biết gì nữa.
Trong đầu giống như bị người ta đập búa, Lam Hạ không biết đã thiếp đi bao lâu mới nhăn nhó nặng nề cử động mí mắt. Cậu theo bản năng hơi động người một chút liền không chịu nổi mà khẽ rên một tiếng, sau đó nhờ bị đau mà hoàn toàn thanh tỉnh. Đôi mắt bị cưỡng ép mở ra ngay lập tức, hoảng hốt nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc thấy mình chỉ nằm có một mình, dường như tâm trạng Lam Hạ có thả lỏng hơn một chút.
Lam Hạ tập trung đánh giá xong thì ngay lập tức phát hiện toàn thân mình hiện tại không có chỗ nào là bình thường, cảm giác đau âm ỉ như đang bị vô số mũi kim cắm vào người. Cảm giác này Lam Hạ cũng không quá xa lạ nữa, nhưng lần này Lam Hạ cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Đêm qua Lam Hạ không rõ rốt cuộc mình đã thiếp đi từ lúc nào nhưng Lam Hạ nhớ rất rõ nơi mình ở cuối cùng trước khi mất đi nhận thức. Ngay trước cửa phòng Vũ Phong.
Nơi Lam Hạ nằm rõ ràng là bệnh viện, cách bài trí này với đám thiết bị y tế xung quanh thì không thể nhầm lẫn được. Hơn nữa với loại đãi ngộ phòng đơn sạch đẹp như thế này thì đây còn là một cơ sở tư nhân, có vẻ như là chỗ Lam Hạ cũng không xa lạ.
Trong đầu Lam Hạ lúc nào rối như tơ vò. Cậu còn đang loay hoay xác định tình trạng của chính mình thì một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên ngoài cửa, đem nhận định của Lam Hạ vừa rồi khẳng định rõ ràng hơn.
“Em nên nằm yên nghỉ ngơi đi”
Người vừa vào là Nguyễn Thành Trung, tên của anh ta cũng là tên của phòng khám này. Thành Trung là một người bạn cùng học y với Vũ Lộc, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ, Vũ Lộc liền ở lại tiếp tục nghiên cứu còn Thành Trung trở về nước, sau hai năm công tác liền dùng tiền vốn gia đình cho hùn với vài đồng nghiệp mở một phòng khám tư. Thành Trung khá thân với gia đình Vũ Lộc, vẫn chăm sóc và khám bệnh cho cả gia đình như một bác sĩ riêng vì vậy Lam Hạ đối với anh ta không có gì xa lạ. Lam Hạ vào thời khắc này khi nhìn thấy Thành Trung thậm chí còn cảm thấy có một tia hy vọng. Ít ra tới chỗ Thành Trung cũng tốt hơn là tới bệnh viện xa lạ khác, cậu với anh ta cũng tính là có chút quen biết nhau, hẳn là có thể nhờ cậy anh ta chút chuyện. Lam Hạ yên lặng nhìn Thành Trung đi vào, thầm nghĩ nghĩ một chút trong đầu.
“Lam Hạ, anh tới kiểm tra cho em, nhưng anh muốn nói chuyện với em trước”
Thành Trung chậm rãi nhìn Lam Hạ, gương mặt của anh ta luôn có một vẻ thân thiện và dễ mến, rất dễ lấy được lòng tin của người khác.
Trong phòng không có ai khác, Lam Hạ được Thành Trung nâng dậy, nhét thêm mấy cái gối sau lưng thành tư thế nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Mặc dù tư thế này với trạng thái thân thể của Lam Hạ hiện tại cũng không thể nói là dễ chịu nhưng nói chuyện sẽ tiện hơn. Thành Trung cố gắng chèn thêm gối, điều chỉnh giường cho Lam Hạ thoải mái hơn rồi kéo ghế nhựa bên cạnh ngồi xuống.
Lam Hạ từ nãy vẫn cảm thấy không thể nhìn thẳng vào Thành Trung. Cậu đảo mắt hạ thấp tầm nhìn, hai tay từ nãy giờ vẫn vô thức mân mê góc chăn, trong đầu loạn một đống suy nghĩ. Nghe thái độ nói chuyện này thì hẳn là Thành Trung đã biết rồi, hơn nữa chuyện cậu nằm phòng riêng và được anh ta thăm khám trực tiếp cũng là anh ta cố tình sắp xếp.
Lam Hạ hiểu rõ nếu cậu đã bị đưa vào đây hẳn là không thể giấu được Thành Trung, nhưng còn những người khác, nhất là Vũ Phong. Cậu không thể ngừng xỉ vả chính mình ngày hôm qua quá sơ suất, chính cậu cũng không ngờ mình vậy mà lại tới mức ngất đi. Thành Trung đưa cho cậu một ly nước, nhắc nhở cậu uống một chút cho đỡ khô miệng, sau đó cảm thấy cậu khó xử lại chủ động lên tiếng đề cập trước.
“Em bị sốt cao là do cơ thể vốn đang bị cảm lại đột ngột gặp phải vết thương lớn bị nhiễm trùng. Vết thương nghiêm trọng lại đúng lúc thân thể suy yếu nên mới bị bất tỉnh. Em biết bị thương chỗ nào đúng không?”
Anh ta nói rất chậm rãi, nhưng rất rõ ràng, từng câu từng chữ. Lam Hạ cảm nhận được anh ta cũng đã rất kiềm chế, cố gắng dùng từ ngữ một cách uyển chuyển nhất. Lam Hạ biết cuộc đời bác sĩ của Thành Trung có lẽ chưa từng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này.
Lam Hạ cũng không phải loại làm mình làm mẩy, hơn nữa cậu còn nhiều thứ quan trọng hơn là sĩ diện. Lam Hạ không còn cách nào khác, cắn môi gật đầu.
“Anh… còn có ai…?” - Lam Hạ ngập ngừng hỏi lại.
Nhìn thấy Thành Trung lắc đầu, quả nhiên Lam hạ giống như trút được gánh nặng.
Thành Trung có lẽ do thói quen thận trọng của người làm ngành y, anh ta muốn hỏi rõ mọi chuyện trước khi quyết định.
Lúc Vũ Phong gọi điện rồi ôm Lam Hạ tới, Thành Trung nhìn sơ qua đã cảm thấy tình huống khá phức tạp. Vì lo lắng Lam Hạ có thể bị tổn thương vì chuyện này, Thành Trung không gọi y tá mà tự mình khám và xử lý vết thương cho Lam Hạ từ đầu tới cuối.
Thành Trung cũng có một em trai nhỏ trong nhà, vì vậy đối với Lam Hạ từ đầu cũng có cái nhìn rất thiện cảm. Từ khi Thành Trung mới bắt đầu quen thân với Vũ Lộc thì Lam Hạ đã ở trong gia đình Vũ Lộc để chăm sóc Vũ Phong rồi. Lam Hạ ít hơn anh rất nhiều tuổi. Cậu thanh niên vóc dáng gầy gò còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm, giống như một người phải mang vác rất nhiều trách nhiệm và lo âu trên đôi vai của mình.
Bởi vì truyền thuốc nên Lam Hạ đã ngủ hết buổi sáng. Đang là giờ nghỉ trưa nên phòng khám khá yên tĩnh. Lam Hạ im lặng cúi mặt, hai mắt hạ xuống giống như tìm kiếm một thứ vô định nào đó ở trên nền gạch xanh của phòng bệnh. Thành Trung có cảm giác Lam Hạ đang dùng ánh nhìn của mình hy vọng đào ra một cái hố trên nền nhà rồi nhảy xuống đó biến mất.
Anh ta nhìn không nổi nữa, khẽ vỗ nhẹ lên tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành giống như vẫn dỗ nhóc em ở nhà.
“Đừng cắn môi nữa, sẽ chảy máu đó. Em có thể nói ra là ai được không?”
Lam Hạ chậm rãi đáp lại ánh mắt của Thành Trung, khe khẽ lắc đầu. Một lúc sau cậu mới lên tiếng nói bằng giọng rất nhỏ.
“Nhờ anh, đừng nói với bất kỳ ai, dù là Vũ Phong hay anh Vũ Lộc”
“Em sợ à?” - Thành Trung cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi chuyện Lam Hạ
Lam Hạ lắc đầu phủ định ngay lập tức.
“Em không sợ, chỉ là chuyện rất khó giải thích, em cũng có lý do riêng, xin anh đừng để cho ai biết”
“Đây là bạo hành”
Thành Trung cuối cùng vẫn nói ra điều mà ban đầu vì sợ làm tổn thương Lam Hạ anh đã cố tránh né. Một cậu thanh niên bị người ta bạo hành tình dục không bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp.
Lam Hạ lúc nghe thấy Thành Trung nói thì bờ vai hơi run lên. Nhưng cậu dường như đã ổn định được tâm trạng, vẫn không nhanh không chậm cân nhắc từ ngữ rồi mới trả lời.
“Em là gay. Là tự em chọn lựa”
Cậu thanh niên dáng người có chút gầy gò dường như thật vất vả mới nói ra được điều này. Gương mặt cậu có lẽ do bệnh mà có chút xanh xao và góc cạnh hơn nhưng cũng không làm mất đi nét mềm mại vốn ít thấy ở con trai. Đôi mắt hạnh rất đẹp lúc này lộ ra một chút mệt mỏi khiến cho đuôi mắt vốn dài lại càng trở nên buồn bã. Một bàn tay thanh mảnh mềm mại đã níu lấy cánh tay Thành Trung khẽ siết nhẹ mặc dù sức lực chẳng đáng là bao nhưng lại khiến Thành Trung cảm thấy vô cùng nặng nề.
Im lặng một lúc Lam Hạ lại dùng giọng mềm nhẹ nói thêm.
“Xin anh”
Giọng nói như một mảnh tơ vuốt ve trái tim của người đối diện.
Thành Trung nhìn vào đôi mắt dài đen bóng của cậu thanh niên trước mặt, đôi mắt trong suốt dường như có thể soi vào tận đáy. Đầu lông mày Thành Trung đã co lại thành nếp nhăn trước trán cho thấy chủ nhân của nó đang ở trạng thái rất áp lực. Cuối cùng anh ta đưa tay đến nơi đôi bàn tay đang siết góc áo anh ta chặt đến mức hai tay muốn nổi gân xanh, khẽ vỗ vỗ trấn an.
“Để anh kiểm tra lại cho em đã”
Thành Trung cuối cùng với tư cách của một người bác sĩ, vẫn tận trách cẩn thận giúp Lam Hạ chăm sóc vết thương ở phía sau, trò chuyện thêm một chút, cũng xem như thuận tiện mà hướng dẫn cậu chăm sóc bản thân kỹ càng, còn nói cho cậu một số kiến thức bảo vệ mình cơ bản.
“Được rồi, sau này có vấn đề gì thì tới tìm anh, anh sẽ giúp em” - Cuối cùng nói một câu như vậy rồi thở dài rời đi, cũng không nói gì thêm, xem như cùng Lam Hạ đạt thành hiệp nghị.
Trong khi đó ở nhà Vũ Phong mọi chuyện đã không còn dấu vết của cơn náo loạn ban sáng. Ai vẫn làm công việc của người đó, ngoài Vũ Phong ra thì cũng không có ai còn băn khoăn về tình trạng của Lam Hạ nữa. Dù gì Lam Hạ cũng chỉ là một người giúp việc trong nhà, một vài cơn cảm vặt đều không đáng để lo lắng tới.
Vì Lam Hạ mãi mới tỉnh lại nên không biết từ đêm qua tới cả buổi sáng nay, Vũ Phong đã ở bên trông chừng cậu suốt. Nếu không bị Thành Trung cố tình kiếm cớ đuổi về thì cậu ta cũng không định đi khỏi.
Mười mấy năm kể từ khi ba dắt Lam Hạ về, lần đầu tiên Vũ Phong thấy Lam Hạ ở trong tình cảnh chật vật như vậy. Lúc lay Lam Hạ mãi mà không thấy cậu tỉnh, Vũ Phong thậm chí còn thoáng có suy nghĩ có lẽ nào Lam Hạ chết rồi.
Ngồi ngẩn ngơ nhớ lại chuyện ban sáng, Vũ Phong giật mình thấy chân tay mình lạnh toát, một nỗi sợ hãi mơ hồ chạy thẳng vào trong tim.
Lam Hạ được ba đưa về khi Vũ Phong còn chưa đi học. Cứ mỗi mùa hè, cái bóng gầy gò lầm lũi của Lam Hạ sẽ luôn lẽo đẽo theo sát Vũ Phong, cho dù Vũ Phong chạy loạn nghịch ngợm như thế nào thì bước chân Lam Hạ vẫn luôn theo sau cậu ta chưa từng dừng lại. Sau này khi mẹ mất rồi, quan hệ giữa hai người càng trở nên gắn bó hơn, gần như là như hình với bóng. Lam Hạ mỗi ngày sẽ là người gọi Vũ Phong thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng, chở cậu ta đi học, hằng đêm nấu đồ ăn khuya cho cậu ta, canh chừng cậu ta làm bài tập… Ngày Vũ Phong còn nhỏ Lam Hạ thậm chí đã làm tất cả những việc mà ba mẹ thường làm cho con cái của họ, tắm rửa, đút ăn, dỗ dành,…
Con người Lam Hạ trời sinh cho một bề ngoài thanh tú xinh đẹp nhưng tính tình lại rất lãnh đạm. Chỉ có Vũ Phong cùng cậu ở chung lâu ngày mới có thể nhận ra những biến đổi nho nhỏ trong tâm trạng của Lam Hạ. Đó vẫn là điểm kiêu ngạo của Vũ Phong so với những người khác.
Thế nhưng Vũ Phong vẫn không thể nào nghĩ ra được bộ dạng thê thảm vừa xa lạ vừa đáng sợ ngày hôm đó. Lam Hạ thân thể bền bỉ, thi thoảng Vũ Phong cũng thấy Lam Hạ ho hắng một chút nhưng cũng chỉ vậy, ốm tới mức không dậy được như thế này là lần đầu.
Lúc thấy Lam Hạ nằm cuộn tròn trên đất trái tim của Vũ Phong cũng muốn vỡ tan ra.
Ngay chiều hôm ấy, sau khi tỉnh lại được Thành Trung kiểm tra xong xuôi Lam Hạ liền xin về nhà luôn. Dù sao chuyện bị thương không thể lộ ra, một cơn cảm sốt nhè nhẹ thì không thể ở lì trong bệnh viện mãi được. Cậu không muốn làm phiền ai trong nhà nên cũng không thông báo gì cả mà tự mình bắt xe về. Thành Trung không cản được cậu nữa đành mặc kệ. Anh ta cũng không thu tiền viện phí của cậu, nói rằng chi phí đã được dặn dò sẽ được tính toán vào cho ông chủ của cậu.
Cơ thể vẫn còn sốt nên hơi choáng váng, Lam Hạ sờ trong túi có mấy đồng Thành Trung vừa cưỡng chế nhét cho đành nhắm mắt gọi một chiếc taxi. Nếu không phải cả người đều đau đến muốn gãy ra thì Lam Hạ cũng sẽ không phung phí tiền như vậy.
Lúc về đến nơi trời cũng đã về chiều. Lam Hạ không muốn gây chú ý liền vòng ra cửa phụ ở nhà bếp, khe khẽ kéo tay cầm. Không ngờ, vốn tưởng giờ này nhà bếp không có ai ngoài dì Lan đang nấu cơm tối, lúc kéo cửa vừa khéo va phải một người bên trong đi ra. Toàn thân vẫn còn đau nhức nên va chạm nhẹ cũng khiến Lam Hạ cảm thấy ê ẩm cả người, đau đớn tăng lên cấp max. Lam Hạ hít một hơi, cắn răng không kêu thành tiếng, vô thức lấy tay ôm sau lưng. Cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người mình va phải thì lại vội vàng cúi xuống, nhỏ giọng chào hỏi.
“Cô chủ.”
“Anh đã về đấy à?” – Vũ Thanh phủi phủi lại quần áo vừa bị quệt vào, không có chút thiện chí nhìn Lam Hạ từ đầu đến chân.
“Vâng, xin lỗi tôi đã gây phiền phức cho cả nhà”
Lam Hạ đối với Vũ Thanh từ trước nay vẫn có chút e dè. Một phần vì Vũ Thanh là con gái, Lam Hạ cảm thấy bất tiện nên không muốn thân thiết với cô. Nhưng một phần lớn là Vũ Thanh từ trước tới giờ đối với Lam Hạ rất không thân thiện. Nói thẳng ra, cô ghét Lam Hạ, còn công khai thể hiện ra mặt, ai cũng có thể nhìn thấy. Lam Hạ không biết lý do nhưng để tránh rắc rối, cậu cũng chủ động tránh xung đột với Vũ Thanh.
“Đàn ông con trai gì mà yếu đuối, ốm sốt chút mà cũng phải nhập viện” – Vũ Thanh khó chịu mỉa mai.
Cô từ nhỏ đã không ưa người giúp việc vặt lớn hơn mình hai tuổi này, không hiểu từ lúc nào, cậu thiếu niên trắng trẻo xinh xắn lại biến thành cái gai trong mắt cô. Lam Hạ từ khi tới sống chung cùng với bọn họ, tuy chỉ là người giúp việc lại được anh trai cả Vũ Lộc cưng chiều hơn cả cô em gái duy nhất trong nhà. Mà ba của cô, mặc dù đối với Lam Hạ không có vẻ gì là ưu ái nhưng nhiều chuyện con gái xin thì ông lại nhất quyết từ chối, trong khi Lam Hạ đề nghị thì lại đồng ý. Vũ Phong thì khỏi nói, kể từ khi Lam Hạ tới liền quên ngay người chị gái đã từng dỗ nó khóc này, mỗi ngày mở miệng ra đều là “Lam, Lam…”, thật phát buồn nôn.
“Anh về rồi thì mau đi làm bữa tối đi!” - Vũ Thanh hất cằm nhìn.
“Thôi được rồi, con đừng có gây sự với nó nữa, bữa tối có dì Lan nấu rồi còn gì, mà con cũng vào phụ việc bếp núc đi, con gái gì mà luộc rau cũng không biết làm” – Trịnh Lập hôm nay nghỉ ở nhà, đang đi từ trên lầu hai xuống thấy vậy thì mắng cô con gái một chút đoạn quay qua Lam Hạ hạ giọng – “Được rồi, nghỉ ngơi đi, mấy ngày tới cho cậu nghỉ”.
“Dạ, cháu cảm ơn” – Lam Hạ cúi mặt khẽ đáp lời, cũng không có từ chối.
Vũ Thanh đứng bĩu môi muốn cãi, vừa vặn lúc này Vũ Phong ở trên tầng chạy ào xuống, xem như đúng lúc lôi Lam Hạ ra khỏi rắc rối.
“Lam, anh về rồi à? Em còn đang định đến bệnh viện thì anh Trung đã báo anh về rồi. Sao không chờ em tới đón?” – Vũ Phong liến thoắng, nhanh như chớp bám dính lấy Lam Hạ về đến tận phòng, trên đường liền lải nhải vô số câu hỏi về sức khỏe Lam Hạ. Thành Trung có vẻ đã giữ lời, trong nhà không khí vẫn tương đối bình thường, Lam Hạ thầm thở phào một tiếng.
Lam Hạ vẫn còn mệt mỏi đến rã rời liền không có sức mà cố nữa, thả lỏng tiếp nhận mấy ngày nghỉ vừa được ông chủ cho để nghỉ ngơi. Cậu cũng không làm gì cả, chỉ giam mình ở trong phòng ngủ hết một ngày. Vũ Phong thấy cậu mệt nên cũng rất an phận, không vào quấy nhiễu như mọi lần.