2. BỊ ỐM
Cũng may, mưa mùa này tới mau, đi mau. Cơn mưa lớn như vậy chỉ nửa giờ là đã đem toàn bộ lượng nước tích tụ mấy tuần qua trút xuống hết, chỉ còn vài giọt nhỏ lưa thưa rơi rớt lại. Vũ Phong đã nóng ruột gần chết, không muốn ngồi chờ nữa. Vì vậy, cậu ta cẩn thận đỡ Lam Hạ lên xe, tự mình cầm lái chở hai người về. Xe của Lam Hạ là loại xe dưới năm mươi phân khối, vì vậy Vũ Phong chạy cũng không bị coi là phạm luật gì cả.
Trước đây cậu ta cũng tập chạy xe nhiều lần rồi. Trong sinh hoạt thường ngày, Lam Hạ luôn rất nghiêm khắc bắt Vũ Phong học cách tự làm mọi việc. Lam Hạ rất thường hay nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn ở đây để làm những chuyện đó cho Vũ Phong nữa.
Vũ Phong thì mỗi lần đều cười xòa ném mấy lời dạy dỗ nghe rất lý thuyết đó ra sau đầu. Lam Hạ thì có thể đi đâu được chứ, Vũ Phong biết, Lam Hạ rất thích ở đây, ở nơi này Lam Hạ sẽ không còn đơn độc nữa.
Cơn mưa lớn để lại trên đường những vũng nước gợn lăn tăn. Bánh xe của Vũ Phong vùn vụt lướt qua tạo thành vệt sóng lớn tạt sang hai bên. Lam Hạ hình như rất mệt, im lặng tựa ở sau lưng cậu ta, cũng không hề lên tiếng phàn nàn Vũ Phong chạy xe ẩu. Trời dường như cũng chưa định mưa trở lại, vừa đủ thời gian để hai người về được đến nhà. Vũ Phong đem Lam Hạ vào trong, vội vàng nhờ dì Lan thu xếp cho cậu.
Dì Lan đang bận rộn trong bếp, thấy Lam Hạ trắng bệch được Vũ Phong đưa vào mới giật mình tất tả chạy ra.
Vũ Phong chờ Lam Hạ nằm yên ổn rồi mới tự mình thì lên phòng tắm rửa thay đồ. Bữa tối dì Lan làm rất nhiều đồ ăn ngon nhưng Vũ Phong cũng không có tâm trạng. Hơn nữa ba cậu ta hôm nay cũng không về ăn tối, bàn ăn chỉ có Vũ Phong cùng người chị gái hơn mình hai tuổi. Vũ Phong trong lòng vốn không hào hứng nhưng nể tình dì Lan đã mất cả buổi chiều nấu nướng vì mừng cậu thi xong nên cũng gắng kiên nhẫn ăn phân nửa. Xong xuôi buông đũa là cậu ta vội vàng chạy vào phòng người ốm.
“Thằng nhóc ăn cháo với uống thuốc hạ sốt rồi” - Dì Lan đúng lúc đi ra ngoài gặp cậu ta chạy vào liền nhắn lại.
Từ nhỏ Vũ Phong đã thân thiết với Lam Hạ, trong nhà ai cũng biết nên Vũ Phong có lo lắng cho cậu cũng không phải là chuyện lạ lùng gì.
Lam Hạ nằm trên giường ngủ đơn, giữa hè mà bên trên lại đắp một cái chăn bông dày. Nghe tiếng bước chân quen tai, Lam Hạ hơi hé mắt nhìn Vũ Phong. Vũ Phong ngồi xuống bên giường của Lam Hạ, học theo cách mọi người thường làm, lấy bàn tay phủ lên vầng trán xinh xắn của cậu, sờ sờ.
Nhiệt độ vẫn cao nhưng có vẻ không nóng bằng lúc chiều. Chắc là thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng.
“Em chưa thấy anh sốt bao giờ cả” - Vũ Phong nói.
Lam Hạ nằm im không động đậy, có lẽ do bị sốt mà hai bên mặt hơi ửng đỏ cậu khẽ chớp mi mắt, ngước nhìn Vũ Phong, đáp lời.
“Chắc già rồi nên yếu đi” - Giọng nói không lớn có chút khàn khàn pha thêm giọng mũi lại nghe như là làm nũng.
Phải nói nếu Lam Hạ bình thường sẽ không thể nào có loại âm thanh mềm mại như thế này phát ra được.
Vũ Phong nhiều năm sống chung với tính tình cứng nhắc khô khan như gạch đá của Lam Hạ, đột nhiên gặp được đãi ngộ đặc biệt, đúng là không quen được. Một lúc cậu ta mới nhớ ra tay mình vẫn còn đặt trên trán Lam Hạ từ ban nãy đành xấu hổ thu lại, giả đò hỏi thăm.
“Anh còn mệt không? Khó chịu chỗ nào không? Muốn uống nước không?”
Lam Hạ dường như rất mệt, đôi mắt có chút mơ màng nhắm lại, nhẹ giọng đáp.
“Cậu chủ đi nghỉ đi, tôi đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏi”
Đấy, cái kiểu cứng nhắc khách khí khiến người ta cũng thấy bất tiện này mới đúng là Lam Hạ. Lam Hạ ở trong nhà đã nhiều năm như vậy, tuổi tác bọn họ cách nhau không nhiều, gần như là cùng lớn lên với nhau. Trong nhà ai cũng cảm thấy hai người thân thiết giống như anh em, chỉ riêng Lam Hạ là không bao giờ có loại suy nghĩ đó. Lam Hạ từ hành vi đến suy nghĩ lại luôn luôn phân định rất rõ ràng địa vị chủ - tớ vốn tưởng phải rất mờ nhạt giữa bọn họ.
Vũ Phong vốn đã quen với kiểu cư xử đó của Lam Hạ, lại chẳng thèm để ý, cũng không có ý định nghe lời. Cậu ta kéo ghế ngồi sát lại giường hơn, chống tay trên má nghiêng đầu đầy hưng phấn mà nhìn Lam Hạ.
“Em ở đây chơi với anh”
Lam Hạ đẩy lông mày hé mắt ra không thể tin được mà nhìn Vũ Phong.
“Chơi cái gì chứ?”
Nhà nuôi trẻ nhỏ, làm bệnh nhân cũng không dễ dàng chút nào.
“Em mỗi lần bị ốm đều không thích nằm một mình, buồn lắm.”
Vũ Phong kéo kéo góc chăn Lam Hạ, tiện thể lại vui vẻ chọc chọc mấy cái lên mặt cậu.
Nếu là bình thường, Lam Hạ hẳn sẽ không ngăn cản Vũ Phong chơi đùa, đều tuỳ cậu cả. Nhưng lúc này tinh thần và sức lực Lam Hạ đều gượng không nổi, đành thở dài lắc đầu.
“Chỉ có cậu bị ốm cũng vẫn thừa năng lượng như vậy thôi. Tôi mệt chết đi được, chỉ muốn ngủ thôi”
Hơi thở của cậu nghe đã hơi nặng nề. Vũ Phong đã nhận ra rồi nhưng vẫn gắng gượng hỏi lại.
“Thật không cần à?”
Bị Lam Hạ thẳng thừng từ chối, Vũ Phong không cách nào liền tiu nghỉu dặn dò vài câu rồi an phận trở về phòng đóng cửa chơi điện tử. Thi cử cũng xong rồi, một tháng nữa mới thi đại học, Vũ Phong cũng chẳng vội ôn bài ngay, thành thử hiện giờ lại nhàn rỗi một cách nhàm chán. Truyện tranh cũng đọc hết rồi, phim video thì lười đi thuê băng mới. Vũ Phong buồn chán nhìn đồng hồ còn chưa tới chín giờ tối. Một mình cậu ở trong phòng hết đứng lại ngồi, xoay qua xoay lại mãi cuối cùng lại không nhịn được mà lần nữa mò xuống phòng Lam Hạ quấy nhiễu.
Lam Hạ vừa chợp mắt mơ màng được một lúc thì lại thấy khuôn mặt quen thuộc ngó vào cửa, rất có chuẩn bị bởi trên tay còn vác theo máy chơi game cầm tay.
“Anh muốn chơi không?” - Cái đầu xù đầy tóc thập thò ngó vào rụt rè hỏi.
Lam Hạ không có cách nào khác, đành thoả hiệp.
“Tôi không chơi, cậu tự lại đây ngồi chơi đi”
Lam Hạ hơi cười, nặng nề nhấc thân mình nằm nhích sang một bên chừa ra một chỗ. Vũ Phong không bỏ lỡ giây nào cho Lam Hạ kịp đổi ý, nhanh như chớp đã vứt dép hớn hở trèo lên giường đơn bé xíu chen chúc với người bệnh.
Hai thanh niên trưởng thành rõ ràng là không thể nằm thoải mái với chiếc giường một mét hai. Hai người không có cách nào khác là nằm sát cạnh nhau. Cũng may trời vừa mưa xuống, cho nên cũng không quá mức nóng nực như ban ngày. Vũ Phong cũng chẳng hề kêu ca gì, đem một chân gác lên đùi Lam Hạ, mở máy chơi game.
Lam Hạ nằm bên cạnh nhìn Vũ Phong chăm chú chơi xếp hình, được một lúc cậu lại mơ màng ngủ thiếp đi. Ở trong mơ khung cảnh đã đổi ngược lại, Lam Hạ nhìn thấy lần đầu tiên mình chăm sóc Vũ Phong bị ốm. Khi ấy Vũ Phong còn là một đứa trẻ chưa cao bằng bờ tường, hơi mập mạp một chút, tóc để đầu đinh ba phân tiêu chuẩn.
Sau khi mẹ mất, cậu nhóc trở nên đặc biệt nhạy cảm, lúc bị ốm thì biểu hiện càng nghiêm trọng hơn. Vũ Phong luôn đòi Lam Hạ phải trông bên cạnh, thậm chí đi ngủ phải nằm bên thì cậu ta mới chịu ngủ.
Rồi cậu nhóc khi đó cũng như bao đứa trẻ khác, khi trèo lên giường lại bắt đầu hỏi vô số câu hỏi.
“Lam, sao tên anh lại là Lam Hạ, thật khó gọi?”
“Là do mẹ nuôi tôi đặt cho” – Cậu thiếu niên Lam Hạ trầm mặc hồi tưởng lại những chuyện giống như đã là xa xưa lắm. Người phụ nữ đó nói rằng bởi vì đôi mắt của cậu giống như bầu trời đêm mùa hạ, liền cảm thấy cái tên đó rất thích hợp.
“Vậy mẹ nuôi anh đâu?”
“Đã mất rồi” - Lam Hạ rũ mi mắt khẽ thở ra một tiếng. Cậu nhóc ít tuổi có lẽ cũng cảm nhận được sự buồn bã từ thanh âm của Lam Hạ, cậu hơi ngẩng lên rồi trở mình dụi dụi trên ngực Lam Hạ, tựa như muốn an ủi.
“Thì ra anh cũng giống em, không có mẹ”.
Cậu nhóc thoải mái nằm gối trên ngực gầy của thiếu niên Lam Hạ, cái đầu nhỏ nghịch ngợm xoay qua xoay lại, lại hỏi.
“Thế sao anh không gọi tên của em như mọi người mà luôn gọi là cậu chủ?”
Lam Hạ cũng không bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, Vũ Phong nhỏ đã rất nhiều lần hỏi cậu như vậy. Lam Hạ quen thuộc lựa chọn lý do đơn giản nhất làm câu trả lời.
“Bởi vì ba cậu chính là ông chủ” - Lam Hạ nói.
“Gọi vậy nghe không thân thiết gì cả.” – Đứa trẻ cảm thán, giọng nói pha chút nũng nịu hờn dỗi ngây thơ của con trẻ.
“Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cậu, không phải là để thân thiết” - Cậu thiếu niên vẫn trả lời bằng một giọng cưng chiều nhẹ nhàng lại có ý rất khách khí. Rõ ràng trong lòng cậu vẫn luôn chú trọng sự khác biệt thân phân giữa bọn họ, là cậu chủ và người giúp việc. Ngay từ đầu Lam Hạ đã định rõ trong lòng mình, gọi như vậy vốn là để luôn nhắc nhở chính mình, từng giây từng phút.
“Nhưng sau này không phải anh sẽ cùng sống với em hay sao, sẽ cùng ăn, cùng chơi, giống như… anh trai.” - Vũ Phong nằm trong lòng Lam Hạ lẩm bẩm.
Hai tiếng cuối làm cậu thiếu niên hơi cứng người một chút rồi rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, cậu trả lời bằng một giọng nhàn nhạt không rõ cảm xúc.
“Tôi không phải anh trai của cậu.”
Cậu nhóc nhỏ tuổi có lẽ không hiểu được những chuyện quá phức tạp liền nhỏm dậy nhìn Lam Hạ. Cái đầu hơi nghiêng nghiêng, cái mũi nhỏ nhỏ đang chun lại, lông mày chụm lại giữa mi tâm. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nhóc chồm hẳn lên người Lam Hạ, cười khoe hàm răng bé bé – “Sau này Vũ Phong là em trai của anh Lam Hạ nha!”
Trong đáy mắt Lam Hạ chợt có một tia xao động, giống như mặt hồ bị thả một viên đá nhỏ, từng đợt sóng ấm áp chậm rãi, chậm rãi lan ra từ trong tâm. Thế nhưng tất cả đều được cậu rất nhanh che giấu đằng sau biểu cảm lãnh đạm của mình.
“Tôi không có người thân, cũng không có em trai.” – Lam Hạ nhàn nhạt trả lời. Rồi đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của mình quá lạnh lùng lại có phần phức tạp với một đứa trẻ, Lam Hạ lại với tay xoa xoa đầu Vũ Phong, kéo cậu nhóc vào trong lòng vỗ về.
“Cậu chủ ngoan, mau ngủ đi”
“Tại sao anh lại không có người thân?” – Cậu bé dường như không thể hiểu được vấn đề của người lớn, im lặng nằm trong lòng Lam Hạ, hai mắt đã nhắm lại, miệng mấp máy phát ra câu hỏi lẫn với một tiếng ngáp dài.
“Có em rồi, sau này em sẽ là người thân của anh”
Thiếu niên Lam Hạ không đáp lời nữa, im lặng nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, thỉnh thoảng ánh chớp ngoài cửa sổ lóe lên, hiện ra khuôn mặt không rõ biểu tình.
Bên ngoài ánh chớp vẫn loang loáng, trong phòng lại im lặng một vùng chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều, không rõ là quá khứ hay là hiện tại. Lam Hạ từ từ mở mắt ra, phát hiện cậu bé năm nào giờ đã cao gần một mét tám đang tựa vào tường ngủ gật, máy chơi game vứt chỏng gọng một bên, trò xếp hình đang chớp tắt liên tục chờ người chơi lựa chọn màn chơi mới. Lam Hạ cầm lên đặt sang một bên, một tay khẽ lay lay vai người nọ.
“Cậu chủ, về phòng ngủ thôi”
Vũ Phong ư ử vài tiếng rồi duy trì tình trạng nửa thức nửa ngủ, mắt nhắm mắt mở, theo bản năng bò dậy trở về phòng, trước khi đi ra còn không quên sờ loạn Lam Hạ một trận, phát hiện nhiệt độ đã hạ mới an tâm rời đi.
Vũ Phong vừa trở ra phòng khách muốn đi cầu thang lên tầng hai liền gặp ba cậu ta trở về, hôm nay có vẻ như ông có cuộc tiếp khách muộn. Vũ Phong đã quen như vậy, từ nhỏ Vũ Phong vẫn gần gũi với mẹ hơn, sau khi mẹ mất thì lại do Lam Hạ đến chăm sóc. Những năm gần đây Trịnh Lập ngày càng bận rộn với công việc, trong trí nhớ của Vũ Phong cậu ta thực ra không cùng ăn tối với ba mình được bao nhiêu lần.
Trịnh Lập buông tài liệu trên tay, khẽ liếc nhìn cậu con trai út, hỏi.
“Có làm được bài không?” – Hơi thở của ông rõ ràng mang theo mùi rượu rất nồng, hai mắt đã đỏ ngầu càng làm cho nét mặt trở nên nghiêm nghị một cách đáng sợ.
Vũ Phong ngáp dài một tiếng, đáp một câu quen thuộc như mọi lần.
“Làm cũng được ạ!”
Trịnh Lập cũng không chờ câu trả lời của Vũ Phong, dường như đã quá hiểu con trai mình, chỉ gật đầu một tiếng rồi quay sang dì giúp việc dặn dò.
“Dì Lan, Lam Hạ đâu, nói nó đem nước giải rượu lên phòng tôi”
“Anh ấy bị sốt đi ngủ rồi, để dì Lan mang lên cho ba” – Vũ Phong thấy vậy liền trả lời thay.
Trịnh Lập hơi cau mày, vẫn hướng dì Lan nói bằng một giọng khàn đặc hơi rượu.
“Sốt? Khi không lại sốt đúng lúc này? Cứ bảo nó mang lên”
“Lam đang ốm mà ba” – Vũ Phong lúc này cũng đã tỉnh cả ngủ, không nhịn được hơi cao giọng.
Trịnh Lập gằn giọng rõ ràng đã muốn mất kiên nhẫn.
“Không phải chuyện của con”
Vũ Phong chưa kịp phản ứng thêm thì Lam Hạ đã dậy ra ngoài phòng khách, lúc này từ phía sau liền lên tiếng, giọng nói mềm mại thường ngày hôm nay có nhiều nét mệt mỏi.
“Ông chủ về rồi ạ? Ông chủ lên phòng đi ạ, cháu đem nước lên ngay”
Nói rồi cũng không nhìn Vũ Phong, một đường lặng lẽ trở vào nhà bếp chuẩn bị đồ, hai gò má vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt lại rất phức tạp.
Vũ Phong có nhiều lúc không hiểu được, Lam Hạ mặc dù là người giúp việc, nhưng cũng được nuôi lớn trong nhà cậu ta từ khi còn nhỏ, thân thiết như người trong gia đình. Thậm chí nếu ba Vũ Phong có đối xử với Lam Hạ như con cái thì Vũ Phong cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng ba cậu ta đối với Lam Hạ vẫn duy trì thái độ của ông chủ và người làm, thậm chí có chút cứng nhắc, lạnh lùng. Bản thân Lam Hạ cũng đối với ông cũng hoàn toàn là một thái độ phục tùng, đối với anh em cậu ta trước nay cũng rất đúng mực và khách khí nhiều khi đến xa lạ, dù cho Vũ Phong đối với cậu không khác gì người nhà, mười bốn năm qua cậu lại chưa từng cư xử quá phận.
Cứ như thể xung quanh Lam Hạ luôn có một bức tường ngăn cách.
Người thanh niên ấy dường như có một nỗi sợ nào đó khiến không thể tiếp nhận bất cứ tình thân nào.
Vũ Phong trở về phòng ôm mớ suy nghĩ mông lung chìm vào giấc ngủ.
Đêm mùa hạ trôi qua rất nhanh, chợp mắt một cái mà trời hình như đã muốn sáng. Bầu trời còn ngái ngủ phủ một màu xám xịt, ngoài vườn lặng thinh, thi thoảng nghe rì rào tiếng gió len qua kẽ lá, các phòng trong căn biệt thự vẫn còn tối đèn, im lìm không một tiếng động.
Lam Hạ rời khỏi phòng ông chủ, bàn chân trần khe khẽ bước trên nền gạch men lên trên những bậc cầu thang lạnh lẽo, cố gắng không gây ra tiếng động, cuối cùng chầm chậm dừng trước phòng Vũ Phong, mệt mỏi gục xuống tựa vào cánh cửa. Bàn tay với những ngón tay trắng thon dài nhẹ nhàng chạm lên cánh cửa, dường như muốn xuyên qua lớp gỗ dày vô tri ấy mà cảm nhận hơi thở của người ở trong phòng. Trong đầu Lam Hạ văng vẳng âm thanh dặn dò khẩn thiết gần như là van nài của người phụ nữ cậu vẫn gọi là mẹ.
“Đó là em trai con, con phải chăm sóc cho nó”
Hiện tại, Lam Hạ chỉ cầu mong thân thể cậu, tâm hồn cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ được người này.