Chương
Cài đặt

7. BẢY DẤU HIỆU CHỨNG TỎ BẠN THÍCH AI ĐÓ

Vũ Phong vớ được tiêu đề mà cậu ta cho là ngớ ngẩn này trên một tờ báo từ đống tạp chí lộn xộn trên bàn của Trần Tâm mà cậu ta đã thuận tay đem về, buổi tối tắm táp xong rảnh rỗi lôi ra đọc một chút.

Lam Hạ đã dọn đi hơn một tuần. Lúc nghe tin Vũ Phong cũng chạy tới chỗ ba mà náo loạn một hồi, sống chết muốn Lam Hạ ở lại, rốt cục bị một câu nói của ông làm cho thoái chí.

“Con còn cần bảo mẫu tức là con chưa đủ trưởng thành phải không?”

Tốt nghiệp xong Vũ Phong đã dùng chính cái cớ này, viện rằng mình đã đủ tuổi để đàm phán giảm bớt một đống các quy tắc kiểm soát mà ba đặt ra. Bây giờ mà đi đòi Lam Hạ về khác nào tự quàng lại xích vào chân mình. Vì vậy há miệng mắc quai, sau đó mỗi ngày tỉnh lại Vũ Phong đều mất một khoảng thời gian mới nhận ra rằng Lam Hạ không còn ở đây nữa.

Người đó không hề báo trước, cứ thế đột nhiên rời khỏi.

Mặc dù Lam Hạ cũng không phải chuyển đến nơi nào xa cho lắm, khu phòng ở mà Lam Hạ mới dọn đến cũng chỉ cách nhà mười phút đi xe. Lam Hạ cũng vẫn làm việc cho công ty nhà cậu ta, nếu có việc vẫn sẽ đi lại qua đây, muốn gặp mặt vẫn không phải là không thể.

Có điều mọi thứ đột nhiên trở nên không còn giống như lúc trước nữa.

Vũ Phong thở ra một hơi nhàm chán nằm vật ra giường bắt đầu chậm rãi lật báo.

[Bảy dấu hiệu chứng tỏ bạn thích ai đó.

...

Dấu hiệu thứ nhất: Bạn mê mẩn thanh âm của người đó.

Bạn không thể kìm lại nụ cười mỗi khi người đó nói chuyện. Đối với bạn, âm thanh từ giọng nói người đó là thứ giai điệu tuyệt vời nhất trên thế giới này]

Vũ Phong chậm rề rề đọc lên dấu hiệu đầu tiên, sau đó tự mình lẩm bẩm bây giờ viết báo cũng dễ dàng quá rồi, bịa ra ba cái nhảm nhí như vậy mà cũng có thể được đăng lên thu tiền nhuận bút. Miệng nói như vậy nhưng trong đầu vẫn tự nhiên thử liên tưởng đến bạn gái xinh đẹp một chút. Bạn gái cậu chính là hoa khôi toàn tài là bởi cô nàng không chỉ học giỏi mà còn sở hữu giọng hát hay có tiếng khắp khối trung học toàn thành phố. Mà chưa cần nói đến đó, chỉ cần nghe giọng thỏ thẻ nũng nịu của cô nàng lúc bọn họ ngồi tâm sự, hoặc tiếng cười lảnh lót lúc cô nàng nghe cậu kể chuyện là Vũ Phong cũng cảm thấy ngọt ngào lắm rồi. Từ hôm tỏ tình đến giờ bọn họ cũng đã hẹn hò được thêm hai lần nữa rồi. Mỗi lần gặp cô nàng lại hết sức dễ thương vừa vuốt ve hai bím tóc vừa kể cho cậu ta đủ thứ chuyện này chuyện nọ. Từ chuyện con gà nhà hàng xóm nhảy ổ ấp ra một đàn gà con bé xíu, tới chuyện gần đây cô nàng đã luyện được một bản nhạc mới… Một cô gái hoạt bát, vui vẻ như vậy thật đáng yêu biết bao nhiêu.

Bạn gái trong tưởng tượng của Vũ Phong trước giờ chính là như thế. Cậu không thích mấy đứa con gái giống Phương Linh, cá tính quá mạnh, chẳng biết thẹn thùng gì cả lại quá thông minh nữa. Phương Linh thì chỉ có những thằng hiền lành như kiểu Việt Thắng mới có thể kiên nhẫn được với những yêu cầu của cô nàng. Hơn nữa Vũ Phong rất là không thích cái kiểu lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn bắt cóc Lam Hạ nhà cậu của Phương Linh. Cũng may Lam Hạ đối với người nào cũng đều không đáp lại, Vũ Phong cũng chưa từng phải lo cậu chạy đi mất.

Nói tới Lam Hạ, thành thật mà nói, nếu luận về thanh âm thì giọng của Lam Hạ nhà cậu mới thực sự là dễ nghe. Tông giọng của Lam Hạ rất mềm mại, nếu so với giọng con trai thì khá trong trẻo, rất ngọt, lúc nói chuyện thanh âm đặc biệt êm tai, không trầm khàn nặng nề như giọng con trai lại không phải ẻo lả như con gái. Thậm chí lúc giận lên liền có cảm giác khiến người ta muốn trêu chọc. Lại có thi thoảng lúc buồn ngủ đều dùng giọng mũi nói chuyện, giống con mèo con, cũng rất đáng yêu. Vũ Phong ngày còn bé thích cậu đầu tiên chính là bởi một lần về quê chơi không nghe lời, bị ba mắng rồi trốn vào trong góc khóc, Lam Hạ dù không liên quan vẫn tự nguyện kiên nhẫn ngồi bên cạnh Vũ Phong nguyên một ngày, dùng giọng nói thiếu niên ngọt như kẹo đường vụng về đọc hết cuốn truyện này đến cuốn truyện khác cho cậu ta tới khi cậu ta ngủ thiếp đi. Từ sau đó mỗi lần theo ba về quê, không có mẹ đi theo, buổi tối có Lam Hạ đọc truyện cho nghe Vũ Phong đều ngủ rất ngoan.

Mà Lam Hạ nhà cậu ngày trước trong trí nhớ của Vũ Phong thì cũng là một cậu bé rất vui vẻ hoạt bát, cũng không rõ vì sao sau này trưởng thành rồi lại càng ngày đối với mọi người càng trở nên lãnh đạm, cả ngày lúc nào cũng nghiêm túc có khi chẳng nói được mấy câu, chỉ có đối với Vũ Phong mới thấy thái độ của Lam Hạ thả lỏng hơn một chút.

Nhưng một tuần nay đến giọng phàn nàn của Lam Hạ cũng chẳng còn nghe thấy nữa, căn nhà hình như trở nên rộng hơn thì phải. Trước giờ đều quen mỗi ngày có người kia ở bên cạnh, chả trách hiện giờ trong lòng cảm thấy trống vắng.

Aizzz, nghĩ lạc đề mất rồi.

Vũ Phong điều chỉnh suy nghĩ của chính mình quay trở lại với bài trắc nghiệm ái tình, không khỏi thở dài một tiếng, đưa mắt xuống dòng tiếp theo.

[Dấu hiệu thứ hai: Muốn tìm hiểu mọi thứ về người đó.

Bạn cảm thấy tò mò về người đó, muốn biết mọi thứ có liên quan đến họ từ những chuyện nhỏ nhất, chỉ cần nghe thấy tên người đó là bạn lại dừng lại và muốn nghe ngóng câu chuyện.]

Lần này Vũ Phong liền lẩm bẩm kết luận tờ báo này thực sự là lá cải.

Đường đường chính chính như Vũ Phong cậu ta mà lại phải đi nghe ngóng chuyện của bọn con gái thì còn ra cái thể thống gì nữa. Mà Vũ Phong cũng tin rằng chẳng có thằng con trai nào lại làm cái trò kỳ quặc là đi tìm hiểu chuyện lông gà vỏ tỏi của bọn con gái cả. Không biết chừng bài trắc nghiệm này có lẽ chỉ đúng với nửa thế giới nhõng nhẽo còn lại mà thôi.

Thảo nào mà mỗi lần gặp nhau bạn gái cậu cứ hỏi mãi xung quanh chuyện cậu ta thích cái gì và không thích cái gì, sau đó thì bắt cậu phải nhớ cả sở thích của cô nàng nữa. Đối với Vũ Phong, riêng việc phải nhớ sở thích của bà chị gái cậu để xu nịnh mỗi lần có việc nhờ cậy đã là quá sức phức tạp rồi.

Cậu ta cùng lắm chỉ có thể nhớ được những chuyện về Lam Hạ. Vũ Phong nghĩ tới thì cảm thấy rất vui vẻ, những chuyện này đều là bí mật của riêng Vũ Phong và Lam Hạ, dù là ba cậu ta hay Vũ Thanh cũng không biết được. Lam Hạ ở trong mắt mọi người luôn là cái vẻ khách khí, quy củ đến mất tự nhiên ấy, hơn nữa hình như rất sợ lộ ra bản thân mình, thậm chí đối với những thói quen sinh hoạt cũng rất ít người biết.

Lam Hạ từng kể ngày còn rất nhỏ có một thời gian bị bỏ đói thường xuyên tới mức ngày nào cũng chỉ ăn mỗi rau cần, tự mình lấy ở ruộng đem về luộc lên. Về sau cậu cực kỳ sợ ăn những món có thứ rau ấy, đến mức thấy mùi là hệt như người bị ốm nghén, muốn nôn. Sợ là vậy nhưng bản tính Lam Hạ lại thành thật, luôn sợ dì Lan nấu bếp buồn lòng nên không dám nói mình không thích ăn. Thế là mỗi lần nhà bếp làm bún cá rau cần là lại len lén gắp từng gắp bỏ sang bát Vũ Phong. Lúc đầu khi thấy Lam Hạ dấm dúi gắp rau ra Vũ Phong thấy buồn cười, còn chọc quê cậu. Sau khi biết sự thật rồi lại thấy vô cùng thương Lam Hạ, cả đêm cứ ôm Lam Hạ khóc mãi.

Lam Hạ rất ít khi kể lại những chuyện ngày còn nhỏ nhưng mỗi lần Vũ Phong đều thận trọng ghi nhớ. Cậu bé Vũ Phong từ ngày nhỏ đã từng không ít lần tuyên bố rằng sau này Vũ Phong sẽ nuôi Lam Hạ tới già.

Vũ Phong cười tủm tỉm với tay nhét một cuộn băng cassette vào máy, hờ hững nhìn trần nhà suy nghĩ bồng bềnh thả trôi không biết tới nơi nào, bên cạnh lời bài hát quen thuộc vang lên.

[...Tonight was our first kiss

And now we know the bliss

That only young love can yield

I've got a funny feeling

I've worked hard at concealing

But I can't hide this wonderful thrill…]

Mỗi lần Vũ Phong nghe bài này lại vô thức nhớ tới đôi môi mềm mại của Lam Hạ, da thịt mịn màng của Lam Hạ, hương vị thanh mát của Lam Hạ….

Aizzzzzz, Vũ Phong cảm thấy mấy ngày này hoóc môn của mình có chút thừa thãi, buổi tối thường hay mơ mấy loại giấc mộng xấu xa. Cậu ta chỉ có thể đổ cho gần đây quá rảnh rỗi, cần làm việc gì đó để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, Vũ Phong không có cách nào đành uể oải nhặt lại tờ báo đang đọc dở chừng, xem nốt mấy dấu hiệu kia.

[Dấu hiệu thứ sáu: Nhớ

Bạn nhớ người ấy đến phát điên khi họ không ở bên bạn, bạn chỉ muốn lao ngay lập tức tới để gặp họ, thậm chí tới cả khi đã gặp nhau bạn vẫn cảm thấy là không đủ.]

“Đúng vậy, tốt nhất là có thể nuốt luôn người kia vào bụng thì tốt” - Vũ Phong vô thức lẩm bẩm rồi với tay nhấc điện thoại bấm một dãy số.

Trong khi Vũ Phong nhàm chán nghiên cứu mấy cái thứ trắc nghiệm tình yêu vô thưởng vô phạt đó, thì bên này, Lam Hạ bắt đầu sống cuộc sống độc thân vui vẻ được một tuần.

Cậu hàng ngày tới phòng hành chính của công ty trực điện thoại và làm vài công việc vặt. Chỉ học bổ túc đến hết lớp Mười Hai, cậu biết đây là công việc tốt nhất mà ông chủ có thể sắp xếp cho cậu. Trước đây cậu cũng thường xuyên tới công ty làm rồi nên cũng không có gì là bỡ ngỡ, những việc như tiếp đón khách hàng và trả lời điện thoại cậu vẫn làm rất trôi chảy. Ngoài chuyện không gặp Vũ Phong nữa thì tất cả mọi chuyện đều có vẻ rất tốt.

Gần như mọi chuyện.

Ca làm việc buổi chiều thứ Bảy, Lam Hạ vừa trực vừa tranh thủ dọn dẹp văn phòng cuối tuần. Vừa ngồi xuống bàn làm việc liền thấy điện thoại kêu, Lam Hạ nhanh chóng nhấc máy, giọng nói mềm nhẹ quy củ trả lời.

“Công ty Nông nghiệp Trịnh Gia xin nghe ạ!”

“Lammmm….” - Thanh âm bên kia đầu dây kéo ra mấy mét.

Lam Hạ hốt hoảng nhìn quanh không thấy ai để ý mới nhỏ giọng trả lời.

“Cậu chủ, sao lại gọi tới đây nữa, ông chủ đâu có ở số này.”

Lam Hạ từ lúc đi làm được một tuần thì rắc rối duy nhất chính là người này cứ mỗi ngày lại đều đặn gọi điện tới phá đám, nếu không gọi tới công ty thì trực tiếp gọi tới điện thoại ở khu tập thể cậu đang ở. Nhanh thì dăm ba phút, có hôm lèo nhèo tới hơn mười phút khiến Lam Hạ bị đồng nghiệp nhìn tới mấy lần, thật sự là làm khó cậu. Tối hôm qua đã vừa hầu hạ cậu ta nói chuyện qua điện thoại cả buổi tối rồi mà hôm nay vẫn còn gọi tới đây, thật hết nói nổi.

“Em chính là gọi tìm anh đấy” - Trái với tâm trạng thấp thỏm của Lam Hạ, bên kia ngược lại biểu hiện rất không sợ chết.

“Đây là điện thoại công ty, tôi không thể dùng vào việc riêng” - Lam Hạ thì thào, cố kiên nhẫn trò chuyện với người nọ. m thanh nhẹ nhàng, có một chút lo lắng, có một chút muốn nổi cáu mà lại mắng không thành tiếng, lại có một chút như nỗ lực tự kiềm chế truyền qua điện thoại giống như một chú mèo nhỏ gãi gãi trong lòng Vũ Phong, khiến cậu càng muốn trêu chọc thêm.

“Ở nhà chán muốn chết” - Vũ Phong ở trong lòng bổ sung thêm “nói chuyện với anh thế này thích hơn”

“Vậy mau tìm hội Trần Tâm đi chơi đi” - Lam Hạ thì thào

“Tụi nó đi du lịch rồi”

“Vậy xem phim đi”

“Xem hết rồi, anh ra ngoài chơi với em”

“Tôi phải làm việc mà” - Lam Hạ có vẻ như đã hết kiên nhẫn nổi, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn.

“Quá đáng, nói đi là bỏ đi luôn” - Giọng ai đó đã bắt đầu chảy nhũn ra. Cứ như vậy đưa qua đẩy lại nửa ngày, Lam Hạ sợ bị người công ty phát hiện sẽ khó giải thích đành phải nhượng bộ Vũ Phong, cậu hạ giọng nói vào ống nghe.

“Được rồi, vậy tối qua chỗ tôi ăn cơm”

“Được!” - Bên kia mười phần hăng hái hô một tiếng rồi cúp máy khiến Lam Hạ không thể không nghi ngờ thằng nhóc kia kỳ kèo nãy giờ mục đích chính là lời mời cơm tối vừa xong. Trách thì trách vậy nhưng không thể không nói rằng những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Vũ Phong chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc sống tẻ nhạt và mệt mỏi của Lam Hạ mấy ngày qua.

Sáu giờ chiều một ngày cuối tháng Bảy, nắng vẫn còn chói chang trên những nóc nhà. Trên sân chơi của khu tập thể cũ, đám trẻ đi học về liền tụ tập chơi những trò chơi con trẻ của bọn chúng, mấy người già tụ tập nói chuyện chợ búa, lợn gà. Những tia nắng chiều len lỏi qua những tán lá, soi bóng một cậu thanh niên mảnh khảnh mặc bộ đồ công sở. Bởi vì ngoài trời vẫn còn oi bức, cũng đã hết giờ làm việc, chiếc áo sơ mi màu trắng của cậu đã được tháo bớt nút cổ, tay áo cũng xắn lên đến khủy để lộ đường cong cánh tay mềm mại, mái tóc mềm mại rủ xuống che khuất vầng trán chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi mắt xinh đẹp có đuôi mắt rất dài và ánh mắt sáng lấp lánh, khuôn miệng xinh xắn khẽ cong lên không che dấu tâm trạng vui vẻ của cậu.

Một người nào đó thì đã đứng ngẩn tò te ở cửa chờ đợi không biết từ lúc nào, thấy cậu thanh niên về đến thì lập tức hớn ha hớn hở chạy lại đón.

“Anh không ở nhà thật là chán muốn chết”

Lời chào hỏi đầu tiên của Vũ Phong chính là nói như vậy. Lam Hạ mỉm cười xoay người mở cửa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo ổ khoá, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt nhưng Vũ Phong vẫn nhìn thấy khoé miệng cong cong của cậu. Dáng người Lam Hạ khá mảnh khảnh nhưng không có cảm giác gầy gò, ngược lại sau đợt Lam Hạ bị ốm, nhờ duy trì chế độ dinh dưỡng đều đặn mà cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh hơn, da thịt càng trở nên căng mướt mềm mại. Lam Hạ mở cửa rồi hơi nghiêng người để Vũ Phong vào nhà. Cửa phòng không lớn, lúc cùng nhau chen qua thân thể bọn họ kề sát nhau, trong tích tắc Vũ Phong chợt nảy lên xúc cảm muốn ôm lấy Lam Hạ.

Lam Hạ đóng cửa phòng, hiếm khi không che dấu tâm trạng vui vẻ của mình, hào phóng quay ra nhìn Vũ Phong híp mắt cười rộ lên.

“Nhớ tôi?”

“Nhớ” - Vũ Phong đứng đối diện Lam Hạ ngẩn người nhìn cậu rồi lẩm bẩm câu trả lời dường như chỉ để cho chính mình nghe rõ.

Lam Hạ vẫn đang cười, nụ cười rạng rỡ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu luôn khiến Vũ Phong vô thức mất kiểm soát. Đã lâu lắm rồi, Vũ Phong một lần nằm mơ thấy mình dắt Lam Hạ đi mua kẹo bông, Lam Hạ cầm kẹo bông lớn vẫy vẫy rồi cười như thế, sáng lấp lánh, sau đó mỗi lần Lam Hạ cười cậu ta liền tự động vô thức liên tưởng đến kẹo bông, vừa trắng, vừa mềm, vừa ngọt.

Muốn nếm thử.

Vũ Phong vươn cánh tay về phía Lam Hạ, nhẹ nhàng luồn qua eo cậu sau đó dùng một chút sức lực không lớn, kéo cả người Lam Hạ về phía mình. Bàn tay còn lại nhanh chóng lùa qua mái tóc mềm mại của Lam Hạ, dừng lại ở sau gáy. Sau đó Vũ Phong thực sự nếm thử kẹo bông Lam Hạ.

Lúc hoàn hồn lại thì đã lỡ hôn rồi.

Lam Hạ cũng bị hành động của Vũ Phong doạ đến đờ đẫn mất chừng một phút mới phản ứng được trở lại, việc đầu tiên làm là chạy một mạch vào phòng ngủ đóng chặt cửa.

“Anh giận đấy à? Dù sao trước đây không phải bị em hôn qua rồi sao, đừng bủn xỉn như vậy”

“Được rồi, em xin mà, em sẽ không làm vậy nữa, mau ra nấu cơm đi nào em đói quá”

“Lam… em thực sự sắp hạ đường huyết rồi, anh mau ra đây”

Vũ Phong ở ngoài ra sức gõ gõ cửa dỗ dành một lúc mới thấy Lam Hạ đi ra, vẻ mặt không tươi cười như lúc nãy nữa nhưng hai bên gò má vẫn còn đỏ ửng tố cáo hết thảy. Lam Hạ không nói gì chỉ trừng mắt với Vũ Phong một cái rồi bỏ vào bếp bắt đầu bận rộn nấu nướng. Vũ Phong không muốn chọc Lam Hạ giận thêm, ngoan ngoãn yên lặng ngồi một góc.

Mấy ngày qua trong những lúc không có việc gì làm thì não bộ Vũ Phong như một cỗ máy lập trình sẵn tự động bật lên chế độ nghĩ đến Lam Hạ. Có thể do Vũ Phong chưa thể thích ứng với việc Lam Hạ không ở cùng nữa, nhưng rõ ràng tần suất ngẩn ngơ của cậu ta mấy ngày qua là nhiều đến bất thường. Trước hết là lo lắng Lam Hạ một mình ra ngoài thì ăn ở như thế nào. Sau khi biết chỗ ở của Lam Hạ được công ty bố trí cho lại lo lắng chuyện ở một mình nhỡ bị ốm thì biết làm sao, rồi có khi nào giống như lần trước đột nhiên bị ngất trong phòng không ai biết. Sau đó kèm theo cả tiếc hận thời gian trước đây tại sao không gần gũi với Lam Hạ thêm một chút, đối xử tốt với cậu thêm một chút.

Hoặc sao hôm nọ không tranh thủ hôn thêm một chút.

Chỉ một chữ nhớ làm sao có thể đủ.

Vũ Phong mỉm cười cưng chiều nhìn bóng dáng người kia rồi nhàn nhã xem xét chỗ ở của Lam Hạ.

Căn phòng của Lam Hạ là một dạng phòng ở tập thể, chỉ có một phòng ngủ bé tí tẹo và một khu khách bếp chung, tuy có rộng rãi hơn phòng ở trước đây trong nhà Vũ Phong nhưng vẫn đơn giản như vậy. Một chút đồ đạc thường dùng, tủ quần áo treo vài bộ đồ, đều là do cậu ta dắt Lam Hạ đi mua từ lâu lắm. Đồ đạc của Lam Hạ quả thật ít đến thảm thương. Cậu sống trong gia đình Vũ Phong đã chín năm, thêm mấy năm ở trang trại dưới quê, vậy mà lúc cậu dọn đi, tất cả đồ đạc chỉ vẻn vẹn có một cái ba lô và một cái túi xách du lịch.

Lam Hạ được ba của Vũ Phong nhặt về, cậu làm việc cho nhà bọn họ mà không được trả lương, thay vào đó ba cậu nuôi Lam Hạ và cho Lam Hạ đi học, đến khi Lam Hạ đủ mười tám tuổi mới đều đặn mỗi tháng cho cậu một ít tiền tiêu vặt, không nhiều, Vũ Phong biết. Vũ Phong còn biết phần lớn tiền tiêu vặt của Lam Hạ đều bị tiêu trên người Vũ Phong, tiền Lam Hạ có trong người hiện tại hẳn là chẳng đáng là bao. Ba cậu ta nếu Lam Hạ có yêu cầu thứ gì, hoặc chỉ cần ông thấy Lam Hạ cần, đều mua, rất phóng khoáng, chỉ có tiền là không cho cậu. Vũ Phong không biết tại sao.

Bây giờ Lam Hạ còn không được ở lại trong nhà nữa, nghĩa là từ giờ Lam Hạ sẽ phải tự mình kiếm sống. Tuy phòng ở này Lam Hạ nói công ty cho mượn không thu phí nhưng không biết ba trả lương cho Lam Hạ có khá chút không. Vũ Phong cảm thấy ba cậu ta đối xử với Lam Hạ có chút tuyệt tình, mà Vũ Phong bây giờ không có tiếng nói cũng không có tiền trong tay, muốn giúp cũng vô phương. Nghĩ nghĩ liền muốn mau chóng trưởng thành làm nên sự nghiệp, sau đó nhất định để cho Lam Hạ một cuộc sống thật tốt.

Ngày trước thi thoảng ba cậu lại cho tiền để hai người đi mua sắm chút đồ đạc, lần nào cũng là Vũ Phong tiêu sạch bách chỗ tiền đó, cũng may vẫn còn nhớ mua cho Lam Hạ vài bộ đồ. Nghĩ lại ngoài đồ do cậu ta mua, Lam Hạ cũng chưa từng tự đi mua thứ gì cho mình bao giờ. Vũ Phong thuận tay lật lật quần áo treo trong tủ, sau đó liền bắt được một vật mà cậu ta cũng không ngờ tới.

Món đồ được Lam Hạ treo cẩn thận trong tủ kia nhìn thế nào thì đó cũng chính là một bộ váy áo phụ nữ. Nhìn kích cỡ và kiểu dáng này thì chủ nhân của nó chỉ tầm hai mươi tuổi. Lam Hạ nhiều năm qua chưa từng thấy cậu có người bạn nào, làm sao lại có quần áo người khác trong nhà. Có lẽ nào là bạn gái...? Vô vàn kịch bản lập tức chạy rần rần trong đầu Vũ Phong. Adrenalin giải phóng ra khỏi thận làm cho tim Vũ Phong bắt đầu tăng tốc, cậu ta đóng sầm tủ, xách bộ đồ lại chỗ Lam Hạ đang nấu ăn trừng mắt nhìn người nọ từ đầu đến chân, chất vấn.

“Lam, cái này là thế nào?”

Lam Hạ đang chưng cà chua trong bếp giật mình quay qua nhìn.

“Anh nhanh như vậy đã có bạn gái rồi? Không thể được, vừa đi làm sao không tập trung làm việc? Em sẽ mách ba đó”

Lam Hạ từ nãy biết Vũ Phong hiểu lầm lên vẫn im lặng, nghe cậu ta doạ như vậy liền ngẩng đầu lên “A” một tiếng rồi hình như nghĩ tới điều gì, cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười như nắng mai ấm áp lần lượt lan ra phủ lên từng tế bào, cuối cùng làm trái tim Vũ Phong tan ra như nước.

Anh… anh cười đáng yêu thế để làm cái gì chứ? Vũ Phong phát hiện mình lại thất thần lần nữa.

“Là đồ của nhà tài trợ quảng cáo bị dính bẩn, tôi phải mang đi giặt, ngày mai mới mang trả cho người ta” - Lam Hạ mặc kệ Vũ Phong đang đứng ngốc, cúi xuống bình thản tiếp tục dằm cà chua, thuận tiện giải thích.

Vũ Phong không hiểu sao rất không thích Lam Hạ quen bạn gái, nghe cậu nói vậy trong lòng liền như trút được tảng đá to, thoải mái quăng lại bộ đồ vào tủ rồi cũng không xem xét gì thêm nữa, chạy ra quấn lấy Lam Hạ phụ dọn cơm.

Rất nhanh bữa cơm đơn giản đã được dọn ra bàn, đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua béo ngậy, rau muống xào tỏi thơm lừng, canh bí xanh nấu tôm ngọt lịm. Nhét đầy cái bụng rỗng, Vũ Phong thoải mái nằm ì trên giường Lam Hạ đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lam Hạ phản đối không được, kết cục vẫn là bất lực phải để cho Vũ Phong ngủ lại. Trong nhà chỉ có mỗi một chiếc giường, hai người bề ngoài dường như thản nhiên, dù sao đều là nam, có nằm chung với nhau cũng không vấn đề gì, thực ra trong lòng mỗi người đều ôm tâm tư khác.

Phòng ngủ có một cửa sổ hướng ra ngoài sân thể thao chung có đèn cao áp chiếu sáng cả đêm, ban đêm mùa hè mở cửa có ánh sáng hắt vào không cần mở đèn ngủ. Buổi tối ở chỗ Lam Hạ cũng không có trò giải trí gì mà Vũ Phong cũng không muốn ra ngoài chơi, hai người tắm rửa rồi tắt đèn sớm, nằm trên giường lim dim câu được câu không trò chuyện.

Đến lúc trong phòng im ắng tưởng hai người đều đã ngủ lại nghe tiếng Lam Hạ không được tự nhiên thì thào hỏi.

“Cậu đi ngủ sao phải cởi hết vậy?”

Vũ Phong vẫn còn mở mắt, nương theo ánh sáng từ cửa sổ hắt vào mà nhìn chính mình đang cởi trần, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi ngủ mượn của Lam Hạ, hề hề cười.

“Nóng mà. Áo của anh chật lắm”

Im lặng một lúc lại nghe tiếng Lam Hạ nuốt nước bọt, sau đó giọng nói ngượng ngùng của Lam Hạ lại vang lên.

“Nóng thì nằm cách xa chút”

Lam Hạ nói rồi đẩy đẩy Vũ Phong ra nhích lui về mép giường thêm chút nữa.

Cậu cảm thấy Vũ Phong hôm nay đặc biệt kỳ lạ, cứ cho là cậu ta chưa quen với việc Lam Hạ đột ngột dọn đi, nhưng có thể gọi điện thoại, cũng có thể tới chỗ Lam Hạ ăn cơm, chứ đâu nhất thiết đi ngủ thì phải không mặc gì sau đó ôm dính lấy cậu như thế này. Lam Hạ đi ngủ cũng chỉ mặc một bộ thun ngắn, vì vậy lúc này phần lớn da thịt hai người trực tiếp tiếp xúc với nhau. Cũng may Lam Hạ tắt đèn từ sớm chứ nếu không Vũ Phong hẳn là có thể nhìn thấy cả người cậu đều là màu đỏ.

Vũ Phong bị Lam Hạ phản ứng như vậy cũng không lui ra, duy trì tư thế ôm lấy Lam Hạ từ phía sau. Để tránh đột nhiên làm ra chuyện gì xấu hổ cậu ta liền mở miệng nói chuyện để đánh lạc hướng chính mình, cố gắng ngừng nghĩ tới hình ảnh Lam Hạ trong bộ đồ thun ngắn lúc vừa tắm xong ban nãy và xua tan xúc cảm muốn đụng chạm vào da thịt Lam Hạ đang rần rần chạy dưới các đầu ngón tay.

“Lam, sau này anh sẽ làm gì?”

Thực sự không trở về nữa à? Vũ Phong đột nhiên trầm giọng hỏi như vậy. Trong phòng không bật đèn, Lam Hạ không rõ trên mặt cậu ta là biểu hiện gì, chỉ nghe tiếng vù vù từ chiếc quạt cây nhỏ và tiếng thở nặng nề quanh quẩn bên lỗ tai.

Lam Hạ đối với câu hỏi này cũng không có đáp án. Tới bây giờ cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho tương lai của mình cả, hoặc cậu cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ có tương lai gì. Mấy năm qua, toàn bộ thời gian và suy nghĩ đều dành cho Vũ Phong cả. Một tương lai không có người này, có lẽ Lam Hạ vốn dĩ là cố tình không muốn nghĩ đến.

“Tôi cũng chưa biết” - Lam Hạ thành thật đáp lại.

“Uhm, vậy từ từ nghĩ, nghĩ ra nhớ nói cho em biết” - Vũ Phong ôm Lam Hạ ở trong lòng lấy cằm cọ cọ tóc Lam Hạ.

Lam Hạ bất mãn thò tay lên vuốt vuốt tóc mái bị xòa xuống mặt. Vũ Phong cười dụi dụi thêm mấy cái rồi nằm im lặng giống như đã ngủ. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm quanh hai người, im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng thở không đều đặn của người kia, cho thấy cả hai không ai ngủ được. Cứ như vậy được một lát lại nghe tiếng Vũ Phong nói chuyện. Hai người nằm sát cạnh nhau nên Vũ Phong nói không lớn, giống như thì thầm bên tai Lam Hạ.

“Lam, anh thử gọi tên em một lần đi”

“Tôi không gọi đâu” - Lam Hạ như tất cả những lần Vũ Phong đề cập đến vấn đề này, thẳng thừng từ chối. Cậu ngay từ đầu luôn gọi Vũ Phong là cậu chủ, một cách gọi có chút xa lạ và không được tự nhiên nhưng Lam Hạ gọi mười mấy năm cũng thành quen.

“Gọi một lần thôi” - Vũ Phong không lạ gì đã đoán trước câu trả lời này. Những lần trước cậu ta cũng đề nghị nhiều lần như vậy, cuối cùng đều bị Lam Hạ hoặc kiên quyết từ chối, hoặc trốn tránh trả lời. Không hiểu sao hôm nay trong lòng cậu ta có một cảm giác da diết muốn nghe Lam Hạ gọi tên mình một lần.

Lam Hạ đưa ra một lý do cũ rích.

“Không quen mà”

“Phong, Phong, Phong, có gì khó gọi đâu chứ”

“Cậu mau ngủ đi!”

“Gọi thử một lần thôi”

“Không được”

Gọi một lần sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi sẽ không thể ngừng lại được, sẽ muốn gọi tên người ấy thêm nhiều lần nữa.

“Hôm nay nhất định phải bắt anh gọi”

Vũ Phong nhào người ra phía trước quỳ trên bụng Lam Hạ, hai chân vây cậu ở giữa, bàn tay không yên vị tìm đến những điểm nhạy cảm của Lam Hạ mà nháo loạn. Lam Hạ bên dưới giãy giụa mà không thoát ra được, bị chọc cười đến khoé mắt cũng ướt.

Có thể vì nghĩ đến quãng thời gian sau này không ở cạnh người kia mỗi ngày như trước được nữa, hoặc có thể đơn giản vì trong thâm tâm Lam Hạ cảm nhận được bọn họ sau này sẽ càng ngày càng cách xa, Lam Hạ cuối cùng nhượng bộ.

“Thôi được…, được…, tôi gọi” – Lam Hạ nói trong tiếng thở hổn hển.

Vũ Phong hài lòng buông tha Lam Hạ, nhưng vẫn ngồi trên người cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng dưới thân mình. Mái tóc mượt mà của Lam Hạ rối tung, tuỳ ý xõa xuống ga giường. Lam Hạ vì cười mệt mà nghiêng đầu sang một bên để thở, lộ ra cần cổ dài trắng noãn với yết hầu linh động lên xuống. Quần áo Lam Hạ bị làm xộc xệch hết cả, một bên bờ vai bị kéo lộ ra ngoài, vạt áo cũng bị tốc lên trên hở ra một mảng eo nhỏ nhắn mềm mại.

Vũ Phong cảm giác bây giờ chỉ cần Lam Hạ dùng đôi mắt ướt át kia nhìn cậu ta sau đó dùng giọng nói kẹo đường thường ngày gọi một tiếng “Phong” thì cậu ta sẽ biến thành một con dã thú, bất chấp tất cả.

Vũ Phong bị suy nghĩ của chính mình làm cho khẩn trương, nhịp tim của Vũ Phong càng ngày càng gia tốc, trong khoảnh khắc chờ đợi hành động của Lam Hạ đại não Vũ Phong đạt tới giới hạn của sự căng thẳng.

Có điều đợi nửa ngày trời cũng không thấy được phản ứng của Lam Hạ, Vũ Phong không biết là nên thở phào hay tiếc nuối, tự điều tiết tâm trạng của chính mình, nằm xuống bên cạnh Lam Hạ xoay người cậu lại theo tư thế ôm ban nãy, thở dài.

“Một tiếng Phong thôi sao lại khó phát âm như vậy? Không cần nhìn em nữa, anh nằm như này rồi gọi cũng được, một lần thôi, em hứa”

Lam Hạ nằm trong lòng người nào đó lấy hết dũng khí, cuối cùng khe khẽ bật ra được một tiếng.

“Phong!”

Vũ Phong đằng sau không phản ứng gì, không biết cậu ta có nghe được hay không, chỉ có cảm giác cánh tay ôm mình càng thêm siết chặt, Lam Hạ cuối cùng cứ thế trong tư thế ấy từ từ chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, Trịnh Vũ Phong một mình trong phòng nhìn trân trân tờ báo hôm qua cậu còn chê là lá cải, ánh mắt dừng ở dòng chữ cuối trang

[Dấu hiệu thứ bảy: Khao khát cơ thể

Bạn muốn chạm vào người đó, muốn hôn người đó, muốn ôm người đó thật chặt đến không còn khoảng cách]

Aizzzz, hôm nay có hẹn với bạn gái, liền đem cái này đi xác minh một chút xem sao.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.