Chương 4
Sau khi từ công ty hắn trở về nhà, em liền chạy một mạch xuống bếp nhìn thấy cốc nước trên bàn liền uống cạn một hơi
"Tiểu thư làm gì mà...." Chu quản gia thấy thế liền lấy khăn lau mồ hôi trên trán em hỏi thăm
"Chu quản gia, con khát nước"
"Tiểu thư đi cùng với ông chủ mà"
Nhắc đến hắn em bắt đầu cau mày chu môi giận dỗi
"Chú thật quá đáng....không cho con học nhảy, con giận quá liền về nhà, lúc ở công ty đã khát nước vì giận chú nên không uống ngồi trên xe thì rõ lâu nên" em đô đô miệng nhỏ kẻ tội hắn với Chu quản gia khiến bà mỉm cười xoa đầu em "Ông chủ chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi mà, vì tiểu thư là tâm can bảo bối của ông chủ mà"
"Tâm can bảo bối" nghe xong 4 từ này chả hiểu sao trái tim em lại mềm nhũn ra nhưng một bé con 17 tuổi trí óc lại có phần ngây thơ, lời Chu quản gia nói em không thể hiểu
Chu quản gia cũng là người có tuổi và dĩ nhiên hiểu hắn là muốn gì ở cô bé này chỉ là chênh lệch về tuổi tác quá lớn khiến hắn một phần cũng hơi tự ti nhưng bà biết rõ chỉ cần em dám chống lại hắn nói cách khác muốn rời xa hắn mà nghĩ về một hạnh phúc khác hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ
"Tiểu thư muốn ăn gì không"
"Ưm.....Chu quản gia trong nhà bàlà người tốt với con nhất......bà giống như mẹ con vậy......vậy nên Chu quản gia....bà cho con ra ngoài chơi nha" chưa kịp để bà trả lời em liền tiếp lời "Con hứa con chỉ đi chơi vòng vòng quanh nhà mình thôi tuyệt đối không đi xa"
"Tiểu thư muốn đi đâu tôi đi cùng"
"Ayza ayza con đâu phải con nít đâu, cho con chơi chỉ 15p thôi nha"
Lưỡng lự một lúc chưa kịp để bà đồng ý em đã hôn chụt một cái vào má bà rồi chạy vèo ra khỏi biệt thự
.....
"A Phi sao rồi" giọng hắn hơi khàn ngồi trên ghế tổng tài vô cùng ngạo mạn trong thường trường mọi người thường ví hắn là con rắn độc kết hợp cùng hồ ly vì thủ đoạn toàn nhẫn dứt khoát trong từng việc làm
"Diệp gia trong 1 năm qua đúng là làm ăn rất phát triển"
"Xem ra đúng là Diệp gia không để ý đến đứa con gái kia rồi" hắn châm điếu thuốc nhàn nhạt mở miệng
"Ngạn tổng"
"Trừ Cinala ra tôi muốn cả Diệp gia phải chao đảo, bảo bối của tôi biết được chắc chắn sẽ rất vui"
Cinala là một bà hầu gái lai mang nét đẹp rất quý phái làm trong nhà Diệp gia A Phi không biết tại sao lại tha cho bà ta nhưng lệnh ông chủ anh cũng chỉ dám nghe theo
.....
"Này cô"
"Anh gọi tôi ấy hử" em nhìn ngang nhìn dọc thì thấy một người con trai trẻ trung khá năng động gọi mình
Anh mang một vẻ đẹp rất quyến rũ và câu hồn người khác nhất thời em cũng bị đắm chìm trong vẻ đẹp như mật ngọt ấy
"Không gọi cô thì tôi gọi ai hả"
Thấy giọng anh có vẻ không được thoải mái cho lắm hình như đang tức chuyện gì đó thì giọng cũng ngang ngạnh hất cằm nên nói
"Anh có tôi có chuyện gì" thái độ coi trời bằng vung này thật giống với hắn, dù sao đây cũng gần nhà nếu có gì em chỉ cần la lên là xong
"Cô không thấy tôi đang bán hàng hay sao, không mua thì cô làm ơn tránh ra chỗ khác cứ đứng như phỗng trước đồ ăn của tôi như vậy thì khách nào dám mua"
Nhìn xuống thì em mới phát hiện hắn đang rao bán nước và cơm hộp nha mà em lại còn đang đói bụng nữa chứ
Mùi thức ăn thơm lừng nghi ngút đưa lên mũi kích thích khứu giác theo phản xạ em đến lại gần thì chẳng may bị vấp té ( cái tội đi không nhìn đường ) trầy hết cổ chân, anh thấy vậy liền đỡ em ngồi lên ghế băng lại vết trầy giọng trách móc
"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả, trầy hết chân rồi nài"
"Anh dám mắng tôi sao, tại ai mà tôi như vậy hả" vừa nói vừa quay phắt sang lườm anh
Anh cũng chỉ thở dài coi em như trẻ con mà không thèm chấp
"Được rồi xong rồi thì cô mau đi đi"
"Anh đuổi tôi, dù sao đã ngồi đây rồi thì tôi cũng là khách đó"
Anh nhìn đã biết là em đói và muốn ăn liền thở dài đi vào trong lấy đồ ăn cho em, vô tình em liền nở nụ cười tươi đến híp cả mắt lại hắn nhất thời bị đắm chìm trong vẻ đẹp đó, vẻ đẹp nhìn hắn như bồ tát sống vậy
"Này, sao anh cứ nhìn tôi thế, bộ mặt tôi dính gì hả"
"À.....không chẳng qua vừa gặp cô đã thấy cô rất quý giá rồi thôi"
Em không hiểu lời hắn nói liền cười ha hả "Nói cho anh biết ở nhà chú bảo tôi là viên ngọc quý giá đấy biết chưa"
Anh mang cho cô một chiếc đùi gà cả hai vừa ăn vừa nói chuyện được một lúc thì em thấy xe của hắn từ công ty trở về liền chào tạm biệt hắn
"Tôi phải về rồi hẹn anh lần khác nói chuyện nhà tôi cũng gần đây thôi có gì lần sau tôi trả anh tiền, bai bai anh nha"
Chưa kịp để em chạy hắn đã kịp giữ tay anh lại " Này khoan....tôi chưa biết tên cô"
"Tôi tên là Thẩm Nhược Giai, còn anh"
"Tôi là Nghê Trạch Minh"
Em nhíu này khi nghe qua tên hắn hình như em đã từng nghe qua tên này ở đâu rồi, mà sao không thể nhớ ta, "Tôi biết rồi, khi khác tôi lại đến chơi cùng anh tại tôi cũng không có bạn"
Anh buông tay em ra nhẩm nhẩm lại câu em vừa nói " Không có bạn sao"
.....
Vừa bước vào sảnh chính nhà Ngạn gia đã thấy hắn em liền mím môi hờn dỗi lướt qua hắn mà không thèm nói câu gì bộ dáng phùng má chu môi hờn giỗ kia thu vào mắt hắn đáng yêu hệt như đang dụ dỗ hắn phạm vào điều cấm kỵ vậy
Em lướt qua hắn hoàn toàn coi hắn là không khí, lại còn trưng ra bộ mặt đấy với hắn nữa chứ
"Đứng lại" lời nói lạnh băng phát ra từ miệng hắn khiến em càng tức hơn đã không dỗ ngọt lại còn dùng bộ dạng đấy với em nữa chứ "Đi đâu giờ mới về"
"Đi dạo"
Hắn mệt mỏi lại gần em dụi đầu vào cổ em "Em đừng bướng với tôi, tôi đã nói rồi tuyệt đối không thể được, ngoan mai tôi dẫn em đi chơi thế nào"
Tâm can em liền được an ủi mà vui trở lại cố tình vòng tay qua cổ hắn khoảng cách gần lại còn chủ động khiến hơi thở hắn có phần hơi nặng nề nha
"Sao, đây chẳng phải cô thư ký hay làm với chú sao"
Hắn nhíu mi em nói vậy là sao chứ "Bảo bối ai lại dạy hư em rồi"
"Lần trước con thấy cô thư ký trong phòng chú cũng giống như vậy còn nói yêu chú nữa, mà chú yêu là gì chứ"
"Bảo bối muốn yêu tôi không "hắn hỏi em
"Con không biết yêu" đúng em không hề biết yêu là gì trí não ngây thơ khiến hắn có phần muốn chà đạp vấy bẩn chúng
"Yêu là hai người đều có cảm tình và mến nhau, ừm....đại loại là như vậy" hắn kiên nhẫn giải thích cho em hiểu
"Oa......vậy là con cũng có người yêu rồi nha" hai mắt em sáng rực lên như tìm được thứ gì đó mới mê
Còn hắn thì mặt màu tái mét lại, tức giận hiện rõ lên mặt chỉ chờ bùng phát gằn giọng "Ai"
"Là anh hôm nay con vừa nói chuyện ý anh ấy nói vừa gặp đã cảm thấy con rất quý giá rồi, con cũng mến anh ấy nữa như vậy có phải là yêu" càng nói mặt hắn càng đen lại, hắn quên rồi hắn mới chỉ cấm em không được nói chuyện hay chơi với đám con trai ở trường em mà quên không dặn cả lũ sâu bọ ở ngoài cũng không được đến gần
Hắn đã phế không biết bao nhiêu đôi chân cùng móc không biết bao cặp mắt của kẻ muốn tiếp cận em vậy mà....
Thấy hắn không nói gì mặt mày đỏ bừng mắt như có tia lửa rất đáng sợ
"Chú....chú sao vậy"
"Cút"
"Chú...."
"Tôi bảo cút, cút cùng tên người yêu của cô luôn đi" hắn gầm lên
Em thấy bộ dáng này liền sợ hãi chạy tót ra đằng sau vườn mặc kệ đôi chân đang sưng lên vì đau, hắn có biết không??