Chương 5
Do chạy nhanh quá vả lại chân còn đau khiến em nhanh chóng mệt và ngồi ngay xuống sau vườn nhà hắn ' hừm, thái độ gì chứ dám đuổi em sao, mà khoan đã nếu hắn đuổi em.....' em cứ ngồi mà độc thoại một mình rồi không biết bao nhiêu biểu cảm phong phú lộ rõ trên khuôn mặt
Một năm trước bị từ mặt khỏi Diệp gia có mỗi Ngạn gia là chốn dung thân vì phải trả nợ cho hắn giờ hắn đuổi đi rồi, em biết phải đi đâu đÂy. Quay trở lại Diệp gia chắc chắn lại bị đối sử không bằng cầm thú và chắc gì họ chịu nhận em mà không quay trở lại Diệp gia thì chắc gì em sống nổi quá 10 ngày
Em liền thu mình lại ngồi một góc trong vườn, cắn cắn môi dưới, chu quản gia đang dọn dẹp vườn thấy thế liền sđến hỏi thăm em
"Tiểu thư sao con ngồi đây, mau vào nha đi"
"..." em gật gật đầu rồi đứng dậy
Đâu biết rằng hắn đã nhìn thấy hết, dáng đi có phần khập khễnh siêu vẹo làm hắn có chút buồn cười lại nhớ lúc đầu tiên hắn gặp em cũng chính những biểu cảm này làm hắn tâm can không thể ngừng nhớ đến em
......
Hắn đi theo em càng đi gương mặt hắn càng nheo lại hướng em đi đến là cửa chính nhà Ngạn gia, hắn mới nói em như vậy mà em dám bỏ hắn đi thật sao
Chân chưa kịp chạm vào cửa thì một lực giật ngược em trở lại trong, quay lại thì là gương mặt tức giận khoé mắt nheo lại hằn lên những nếp nhăn trông thấy
"Muốn đi đâu"
Em ngỡ ngàng nhìn hắn vừa nãy còn đuổi em giờ còn hỏi em muốn đi đâu, em chớp chớp mắt nhìn hắn điệu bộ không muốn trả lời đã đuổi người ta đi còn hỏi người ta câu đó
"Con mẹ nó vào nhà ngay cho tôi" lực siết từ tay hắn ngày càng mạnh như cọng gìm khiến em không thể nhúc nhích
Em nhăn mặt "Buông ra....chú đang làm tôi đau đấy, biết không"
Hắn bất ngờ kéo em sềnh sệch vào trong nhà "Tôi hỏi em là em muốn đi đâu"
"Chú đuổi tôi đi rồi giờ còn hỏi tôi câu đó" em cúi gằm mặt xuống đất lí nha lí nhí nói trong họng
"Tôi đuổi em hồi nào" hắn dửng dưng nói khiến em tức lại càng tức hơn
"Chú còn chối" em nổi đóa lên " Rõ ràng hồi nãy chú đuổi tôi bây giờ còn nói tôi như vậy, chú muốn đùa cợt tôi sao" vừa nói em vừa mím chặt môi như thể ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài
Hắn thấy như vậy thì đau lòng vô cùng, bên cạnh hắn dù yếu đuối nhu nhược như nào nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Hắn liền giữ chặt ót em lại miệng lưỡi dây dưa với em không dứt
"Ưm.....ưm" do bất ngờ nên em cũng chỉ ú ớ trong miệng được nhiêu đó, mím chặt môi không cho người đàn ông trước mặt làm loạn, hắn biết rõ ý định của em liền luồn tay xuống véo vào eo của em một cái, em liền kêu a một tiếng được đà hắn liền xâm nhập vào khoang miệng em hút hết mật dịch ngọt ngào trong miệng xem như món ăn dụ hoặc chân quý nhất trên đời
"Ưm.....Buông.....ngộp" thấy em sắp hết không khí hắn mới dừng lại và buông em ra, em nhìn hắn uất ức không nói thành lời
"Em là tâm can bảo bối của tôi đừng giận nữa có được không"
Hắn xuống nước xin lỗi em lời nói ngọt ngào vang bên tai khiến tâm can em mềm nhũn, tâm chí em như chao đảo liền bỏ hết tất cả mà xà vào lòng hắn lúc này mới khóc thật lớn bao nhiêu ủy khuất liền biến thành giọt nước mắt diễm lệ lăn dài trên khuôn mặt
"Huhuhuhu.....lúc nãy là chú mắng tôi, còn đuổi tôi đi nữa, hức hức hức ....."
Hắn rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em
"Ngoan nào tôi đâu có đuổi em đâu, đừng khóc, với lại không được xưng chú tôi nghe rõ chưa"
"Hức hức......huhuhuhu"
"Chân còn đau không"
Hắn nói em mới để ý liền nhìn xuống thì thấy bị xước mất một mảng da đỏ ửng nhưng em vẫn lắc đầu
"Rõ ràng là đau mà vẫn cứng đầu" hắn liền đặt em lên ghế ngồi tự tay băng lại vết trầy cho em
Hắn sẽ cho em vui chơi nốt hôm nay vậy đến hôm sau hắn sẽ dạy dỗ lại em thật tốt để cho em biết em là ai và thuộc quyền sở hữu của ai
......
"Nghê thiếu gia, ông chủ nói nếu thiếu gia không về nhà thì lập tức đóng băng hết tài khoản chính và phụ xe và visa tạm thời không thể sử dụng"
Nghê thiếu gia mà tên kia nói thực chất là Nghê Trạch Minh con trai duy nhất của Nghê Tề Vân là cậu ấm ăn chơi có tiếng trong thành phố S
Anh ta chán nản dựa đầu vào ghế ngồi
"Tôi chẳng còn gì để mà mất nữa rồi nói với ông ta muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng có công việc rồi"
"Nghê thiếu gia nghe tôi về đi
......