Chương 8: Nam chủ lẫn vai ác đều chẳng biết là gì
Huyền Tri Vũ xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu đang nghĩ xem tiếp theo nên nói gì với nam chính. Lại nghe 'vụt' một cái tiếng kiếm xé gió mà tới. Vốn nếu là hàng nguyên bản, chắc chắn sẽ có thể phản ứng dễ dàng né tránh và đánh trả lại ngay lập tức nhưng đây là hàng xuyên tới Huyền Tri Vũ căn bản còn chưa quen sử dụng linh lực và pháp lực của cơ thể này cho lắm, cũng không có ý định đánh trả nam chính. Bất ngờ thế là tránh cũng chẳng kịp tránh cứ thế lồng ngực đón nhận một nhát chém của Tống Hừng Hi.
Tí tách, tí tách... đó là thanh âm mà lúc này Huyền Tri Vũ nghe được. Quanh quẩn chóp mũi hắn giờ là mùi tanh ngọt của máu tươi.
Huyền Tri Vũ ngã ngồi trên đất, hai mắt mở lớn. Trước ngực hắn bây giờ là một vết thương dữ tợn do kiếm khí chém qua, máu nhuốm đỏ cả một mảng bạch y.
Hắn nhìn miệng vết thương, không khỏi há miệng thở dốc. Giờ phút này hắn đang không ngừng phun tào với hệ thống: "Hệ thống, hệ thống đâu!! Nam chính ngươi còn chưa đến giai đoạn hắc hóa mà ra tay ác thế... Ngươi thì kêu ta 'bức tất phản binh, tẩu tất giảm thế*'. Y lại một phát nói đánh là đánh thế à."
(*Trích tù hai câu trong kế thứ 16 trong Binh Pháp Tôn Tử: Dục Cầm Cổ Túng/ muốn bắt phải thả. Đây cũng là kiểu kháng chiến trường kì cha ông ta hay dùng khi địch quá mạnh. Nói chung là đánh du kích ý. Ở đây mình muốn nhấn mạnh vụ mà A Vũ bám lấy khuyên nhủ gợi ý nam chủ từ từ trả thù mình để giảm cừu hận tăng hảo cảm á.)
Y đã đánh thì thôi còn là "đánh nhanh thắng nhanh ra tay một phát là ác không tả được nữa". Huyền Tri Vũ nghĩ đây mới chỉ là giai đoạn đầu, thế sau này hắc hóa mà hắn không có kéo tăng được độ hảo cảm, giảm được giá trị thù hận thì thế nào... kết cục hẳn là thảm chết như bùn giống trong tiểu thuyết ban đầu mất.
Lại là thói quen nghĩ gì trong đầu lại vô thức nói ra ngoài miệng. Huyền Tri Vũ khẽ lẩm bẩm "Đánh nhanh thắng nhanh, ra tay ác..." tuy rất nhỏ nhưng thanh âm vẫn đủ thu vào trong tai Tống Hừng Hi.
Tống Hừng Hi nhăn mặt lặp lại: "Đánh nhanh thắng nhanh?"
Nghe nam chủ lên tiếng Huyền Tri Vũ ngẩng đầu lên, thu vào mắt là hình ảnh Tống Hừng Hi khuôn mặt mỹ thiếu niên trắng bệch, môi mím chặt, đôi mắt đào hoa với khóe mắt đỏ bừng hàm chứa đầy uất ức cùng phẫn hận, tay phải y cầm kiếm vẫn còn đang run rẩy, những giọt máu của Huyền Tri Vũ vẫn còn đang men theo lưỡi kiếm chảy xuống. Nếu là vào một khung cảnh khác, thật sự với nhan sắc tiểu soái ca tuấn tú và biểu hiện này của Tống Hừng Hi có thể khiến cho mọi người gào lên muốn che chở, yêu thương, đòi lại công đạo cho y. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ khác, người cần che chở là Huyền Tri Vũ là hắn đây này.
Vốn Ô Giám và các hạ nhân khác lui ra ngoài không xa lắm. Nghe thấy động tĩnh bèn chạy tới nhìn thấy là Huyền Tri Vũ với một vết thương dữ tợn trước ngực đang chống mặt đất đứng dậy, đối diện là Tống Hừng Hi lưỡi kiếm chưa thu vào vỏ vẫn còn đang nhuốm máu. Một màn này thu vào mắt khiến mặt Ô Giám tái mét lao tới đỡ Huyền Tri Vũ, lại không biết lấy khí tức ở đâu y giao Huyền Tri Vũ cho tì nữ bên cạnh. Ngay lập tức chạy tới bóp lấy cổ Tống Hừng Hi đầy tức giận quát lớn: "Tạp chủng, ngươi nghĩ mình vừa làm gì đấy hả?..."
Huyền Tri Vũ tuy bị thương nhưng vốn có màng bảo vệ vô hình của hệ thống nên cũng không thấy đau đớn gì và thêm một điều nữa là dù có hào quang nhân vật chính chiếu rọi nhưng do căn bản không được dạy dỗ tu luyện đàng hoàng nên chiêu kiếm Tống Hừng Hi xuất ra không tốt lắm, kiếm cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường nên mặc dù như là y đã dùng hết sức thì cũng chỉ đủ làm bị thương Huyền Tri Vũ thôi chứ căn bản không thể giết nổi hắn.
Huyền Tri Vũ chỉ là hơi choáng một chút vì chuyện vừa diễn ra thôi, lại thấy Ô Giám bóp lấy cổ nam chính lúc này hắn thật sự choáng váng mạnh luôn. Bèn gắt gao lên tiếng: "Ô Giám, những gì ta từng nói ngươi không nhớ sao?"
Nghe chủ tử trừng mắt quát lên, Ô Giám giật mình buông Tống Hừng Hi ra, ngay lập tức chạy lại chỗ Huyền Tri Vũ cuống cuồng khóc lớn: "Chủ tử, người đang làm gì thế a, bị thương rồi... bị thương rồi...". Huyền Tri Vũ thấy biểu hiện của Ô Giám, không khỏi có chút cảm động rất muốn nói cho y biết: Ta chỉ bị thương hình thức thôi chứ không đau đớn gì hết, cũng sẽ nhanh chóng khỏi thôi nhưng không thể bèn nhẹ giọng nói: "Không sao, không cần lo."
Khi Ô Giám bóp cổ Tống Hừng Hi, thiếu niên cả người cứng đờ không một chút phản ứng, lúc được buông ra chỉ loạng choạng một chút lùi lại hai bước, trên cần cổ trắng nõn in dấu tay đo đỏ. Đầu cúi thấp không thấy được biểu cảm khuôn mặt lúc này là gì, càng là im lặng một lời cũng không nói.
Ô Giám nghe Huyền Tri Vũ nói vậy lại càng không yên, quay qua trợn mắt nhìn Tống Hừng Hi tức giận cực điểm nói: "Dám mạo phạm chủ tử. Nô tài, nô tài phải giết chết y."
Huyền Tri Vũ trong lòng nổi trống, không không không, ngươi mà động vào nam chính thì tính mạng của chủ tử ngươi sẽ ra đi nhanh như diều gặp gió đấy. Huyền Tri Vũ điều chỉnh đứng vững, biểu tình trên mặt là vân đạm phong kinh, ánh mắt băng hàn như núi tuyết ngàn năm hướng Tống Hừng Hi nói: "Ngươi, quay trở về đi..."
Nghe vậy Tống Hừng Hi một lời cũng không đáp lại, một mực im lặng, chắp tay hành lễ rời đi.
Đúng rồi đấy, biến đi biến đi. Ngươi càng ở đây ta càng khó thở, ai lại muốn chung bầu không khí với kẻ khi nãy chém mình chứ. Huyền Tri Vũ trở lại phòng mình, Ô Giám cấp tốc đi gọi dược y tới băng bó cho hắn. Các tì nữ và hạ nhân khác cũng hỗn loạn hết cả lên. Lúc này lại nghe Huyền Tri Vũ ra lệnh: "Chuyện hôm nay, ai đã thấy thì biết điều sống để bụng chết mang theo, nếu để lộ ra thì đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Cũng tuyệt đối không được có ý định động vào y." Ngữ khí vững vàng, nét mặt lạnh lẽo cực điểm cùng uy áp to lớn Huyền Tri Vũ tỏa ra ngay lập tức khiến các hạ nhân quỳ rạp dạ dạ vâng vâng đáp ứng.
----
Tống Hừng Hi sau khi rời khỏi Đằng La Đường không trở về sương phòng mà ra một bờ sông cạnh sườn núi Tê Sơn Thủy. Y đặt trường kiếm xuống nước, theo dòng chảy của nước trôi tới máu trên lưỡi kiếm cũng được hòa tan rồi thuận thế trôi đi. Y ngồi xổm cạnh bờ sông, sắc mặt trắng bệch không chút cảm xúc. Hai tay gắt gao siết chặt thành đấm.
Hốc mắt đỏ bừng, lại không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Tống Hừng Hi là thật không ngờ được bản thân giờ phút này vẫn còn có thể thở, còn có thể sống. Y càng không tin được rằng với một Đệ nhất thượng Thần Quân pháp lực to lớn như Huyền Tri Vũ lại để cho y có cơ hội ra tay chém mình. Nếu là trước đây, Tống Hừng Hi có lẽ còn chưa kịp rút kiếm đã bị chế ngự thậm chí giết chết không nương tay. Huyền Tri Vũ hắn không nói dối, hắn thật sự để y trả thù.
Ra tay được rồi, y thật sự đã chém được hắn một nhát rồi.
Đã chém một nhát rất sâu vào ngực hắn...
Đáng lẽ nên vui mừng, từ giờ có thể đòi lại hết những uất hận và đau đớn đã phải chịu trước đây rồi.
...
Đáng lẽ phải vui mừng, phải vui mừng cực điểm chứ. Nhưng y lại chẳng thấy một chút vui mừng nào, một chút cũng không...
Là được một tấc lại muốn tiến một thước? Là chưa đủ thỏa mãn? Là càng khao khát trả thù hơn sao?...
Không... không phải... chẳng biết là gì... chỉ là thật khó chịu, thập phần khó chịu, trong lòng khó chịu tới phát đau lại chẳng rõ là gì, cũng không thể hiểu được...
Tống Hừng Hi y cũng đã từng ao ước có được một sư tôn, bao bọc che chở cho y không để y phải ủy khuất.
Y cũng muốn sư tôn cho y được tự do thể hiện, khen ngợi y, cưng chiều y.
Y muốn có một sư tôn, vừa là thầy cũng vừa là cha là người có thể bao dung cho những sai lầm, có thể quan tâm tới y tất thảy.
Cũng đã từng đặt hi vọng Huyền Tri Vũ khác với những kẻ đó, những kẻ trước đây chỉ biết dày xéo lợi dụng y, rồi vươn tay cứu vớt y khỏi vạn thống vạn khổ.
Nhưng rồi cuối cùng hi vọng lại trở thành vô vọng một mình đi trên độc mộc vào đêm, nếm bao chông gai đau khổ, oán hận chua chát, trăm vị hỗn tạp cay đắng.
Thế nhưng giờ lại là gì đây!? Trong lòng có một tia cảm xúc quái lạ cứ lẩn quẩn không tan. Mọi thứ là mộng sao? Tất cả đều khiến y hoang mang không rõ, một sư tôn căm ghét y, đọa đày y, khiến y hận thấu xương hay một sư tôn bề ngoài kiêu ngạo bên trong ôn hòa như nước, khiến y có cảm giác có thể tin tưởng cùng không sợ hãi tột cùng khi ở bên.
Sư tôn hiện tại vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nhưng đâu đó trong lời nói và thái độ lại phảng phất những chân thành khó nói chỉ nhè nhẹ lại như có thể đem ác mộng cùng đau khổ của y đánh tan sạch sẽ.
Y là đang khát vọng thứ gì đó sao? Không... chẳng biết nữa...
Cổ nhân vân từng nói: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu an, an nhi hậu lự, lự nhi hậu năng đắc..."
(Có biết đến cùng sau mới định trí, định trí sau mới tỉnh, định tỉnh sau mới yên, yên sau mới có thể nghĩ ngợi tinh tường, nghĩ ngợi tinh tường sau mới lĩnh ngộ được điều hay lẽ phải)
Đâu đó trong đôi mắt vô hồn mờ mịt của Tống Hừng Hi, một tia sáng chậm rãi le lói chiếu xuống vô tận hắc ám.
Tống Hừng Hi không biết lúc ấy bản thân suy nghĩ gì, đang muốn gì, muôn vàn câu hỏi gì. Y chỉ biết, bởi vì một câu đơn giản rằng "Ta xin lỗi" ấy, y dường như chẳng quan tâm là ai nói, không kể quan tâm nhân dạng kẻ trước mắt là người y tràn đầy hận ý, y lại bất chấp tất cả, đáy lòng vào khoảnh khắc ấy đã dao động tựa như không do dự lao thẳng về phía ánh sáng để thoát khỏi hắc ám vây quanh mình.
Tống Hừng Hi cứ ngồi bên bờ sông như thế thẳng tới khi ánh nắng chiều dát vàng cả khuôn mặt mới đứng dậy thu kiếm quay trở về.
Y nằm úp sấp bất động trên giường. Một lời cũng không nói, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng khó có thể nghe thấy.
Chung Hạo Thành thấy vị huynh đệ của mình mấy hôm trước tuy bị Huyền Tri Vũ giữ lại sai khiến hầu hạ thân cận nhưng vẫn bình thường hôm nay trở về biểu hiện lại trở nên quá đỗi kì lạ. Cũng chẳng dám đoán mò, chỉ lại gần nhẹ giọng nói với Tống Hừng Hi hỏi han vài câu lại chẳng được đáp lời. Bèn thở dài, dặn dò: "Huynh nghỉ ngơi đi, nhị sư huynh nói ngày mai chúng ta xuất phát đi bắt Thủy Yêu. Ráng giữ sức. Ta không làm phiền huynh nữa."
----
Trong hai ngày sau đó, Huyền Tri Vũ như một tên công tử "bột" nhà giàu. Vốn cái vết thương do nam chủ gây ra cho hắn nhờ có màng bảo vệ của hệ thống mà không đau không ngứa. Nhưng Ô Giám lại như người mẹ trẻ lần đầu nuôi con khi thấy đứa con yêu dấu bị thương bị đau xót xa không thôi. Bắt hắn nằm "dí" tĩnh dưỡng trên giường. Hắn cũng không dám có ý kiến, cũng không thể nói ra sự thật nên cũng đành diễn diễn một chút, thêm nữa là vì thấy sự lo lắng và đau lòng quá đỗi của Ô Giám nên cũng thuận theo, cũng nói đỡ cho Tống Hừng Hi với Ô Giám để vị thái giám xem chủ tử là sinh là mệnh này đừng có làm gì dại dột gây khó dễ cho nam chủ tránh kéo giá trị thù hận.
Huyền Tri Vũ nằm dài trên giường, ba ngàn sợi tóc xõa tung, mắt mơ màng nhìn lên tấm màn che màu trắng thêu bạch hạc phía trên đầu trong lòng bứt rứt. Từ khi tới thế giới này, suốt ngày được hầu hạ cung kính lên tận đầu khiến hắn cảm thấy mình đang dần bị nhiễm bệnh nhà giàu. Cuộc sống ở đây thật sự trái ngược so với hoàn cảnh sống của hắn ở thế giới trước đây. Ở đây có thể ăn sung mặc sướng, người người hầu hạ, hắn trước kia lại là sống trong gia cảnh khó khăn, mọi thứ đều là tự thân làm tự thân cố gắng.
Chẳng biết là gì... Càng ở đây lâu, càng hòa hợp lại càng không rõ ràng, càng cố gắng hóa thân lại càng không phân định được, mình chính là Huyền Tri Vũ vai ác nam phản diện của tiểu thuyết < Hắc Nhật Đế Nỗ > hay là Huyền Tri Vũ của hiện thực thế kỉ 21 hay thậm chí là một người nào đó khác. Hay đây chỉ là một giấc mơ không rõ là một cơn ác mộng hay ảo mộng. Hắn thật sự còn sống hay đã chết? Có thể nào đây chỉ là ảo giác mơ hồ mà trước khi chết đi đều phải trải qua mà kết cục của câu chuyện là lúc mình tỉnh dậy (chết đi).
Nơi đây có nhiều thứ hắn trước kia không có, khiến hắn trở nên tham lam cũng trở nên khao khát. Cũng có những thứ khiến hắn sợ hãi và lo lắng. Vốn dĩ chẳng phải bản thân mình, chỉ là càng hóa thân càng như nhập tâm quá mức không thoát ra được.
Qua sự kiện một nhát chém mình của Tống Hừng Hi vừa rồi, khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn vốn chẳng làm gì có lỗi với nam chính nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn rất ngắn thôi khi thấy thân ảnh thiếu niên dáng người thẳng tắp nhưng so với bạn cùng tuổi thì có hơi gầy cũng thấp hơn một chút ấy, lẳng lặng đứng cô độc giữa khoảng không hòa mình vào những cánh hoa tím mỏng nhẹ trước mắt, đôi vai y cứng đờ bàn tay run rẩy, hốc mắt đỏ bừng hắn lại cảm thấy có lỗi.... Không phải là đồng cảm hay thương tình, chỉ là cảm giác có lỗi như những gì trong quá khứ Tống Hừng Hi đã từng chịu đều là do hắn làm...
Kết cục của nguyên thân trong tiểu thuyết rất thảm, cực kì thảm, không thể thảm hơn nữa. Hiện tại hắn đã xuyên đến... tự hỏi "Nếu như đổi một thời không khác, một linh hồn khác. Thì liệu có đổi được một kết cục khác hay không".... bản thân hắn ích kỉ một chút bỏ lại tất cả những thứ ở thế giới ban đầu, thay đổi cốt truyện theo hướng khác tốt đẹp hơn rồi ở lại đây thì sao!?... Hắn thật sự chỉ dám nghĩ đến... chứ để thật sự từ bỏ thế giới ban đầu là khó có thể vì hắn phải trở về, có lí do phải trở về...
Mơ màng suy nghĩ lung tung một hồi. Lúc này âm thanh cứng nhắc của hệ thống vang lên đánh tỉnh Huyền Tri Vũ.
[ Hệ thống: Nhân vật chính Tống Hừng Hi độ hảo cảm -4%. Chỉ số cải thiện đáng kể, chúc mừng kí chủ thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng. ]
Nghe thấy thông báo, Huyền Tri Vũ sướng không ngờ được bật mạnh người ngồi dậy. Mấy cái suy nghĩ linh tinh lúc nãy bị hắn vứt ra sau đầu ngàn dặm. Giờ phút này hắn thật sự muốn mở tiệc ăn mừng thật lớn uống rượu no say không quan tâm bản thân mình hiện tại đang bị thương chút nào. Cũng thật muốn khóc cảm động cho bản thân đã là một tấm gương chiến sĩ anh dũng kiên cường hi sinh thân mình để đổi lấy độ hảo cảm mà.
(⊃。•́‿•̀。)⊃ Chấp nhận bị chém muốn bay lồng ngực đổi lấy tăng được hẳn 10% độ hảo cảm cũng đáng đáng lắm. Dù chả hiểu sao mà nam chính có thể bỏ qua dễ dàng khiến độ hảo cảm tăng khủng thế nhưng mặc kệ tăng nhiều như này phải sướng chứ, có ngu đâu mà muốn tăng ít để tiếp tục ăn hành nguyên bó nữa.
[ Hệ thống: ...... ]. Từ chối tiếp nhận suy nghĩ độ tự luyến của người này. Hắn thật sự là một trong những người lập trình ra 'Cái kén' sao??