Chương 7: Vai ác ta đây không thể nói
Hai người Chung Hạo Thành và Tống Hừng Hi một trái một phải đi đến học phủ, lại nghe mọi người xôn xao chuyện Huyền Tri Vũ ghé qua đây. Vốn mang tiếng là sư tôn nhưng bình thường Huyền Tri Vũ rất ít khi lên lớp giảng bài cho các đệ tử, nếu có cũng là mặt mày lạnh tanh chỉ cần có gì phật ý liền ra lệnh trách phạt rồi phất tay áo rời đi. Các tiết học của hắn vì đa số không có người dạy nên chuyển thành tự học, nếu có dạy cũng khiến cho các đệ tử như uống phải thuốc độc, ai ai cũng đều phải mang một vẻ nghiêm túc cứng nhắc tới đáng sợ, đứng thẳng như tùng ngồi vững như chuông, mỗi người lúc nào trên tay cũng cầm vài quyển sách. Những khi Huyền Tri Vũ hỏi bài mà không đối lại được thì chỉ có nước cả người mồ hôi tuôn như suối xác định rằng sẽ bị phạt cho không thể lết đi được. Luyện võ, luyện kiếm không tốt càng xác định sẽ khóc không ra hơi...
Thế mà lại nghe các đệ tử xôn xao nghị luận rằng Huyền Tri Vũ nay tuy không phải đến dạy học, chỉ đi loanh quanh một chút học phủ và sân tập luyện. Cũng không có mang vẻ mặt thâm cừu đại hận mà hắn vẫn thường hay mang. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ ôn hòa hơn, còn chỉ điểm một chút cho vài đệ tử. Rồi còn nghe nói không chỉ là đi loanh quanh mỗi học phủ mà còn là đi lượn khắp toàn bộ Thủy Cung.
Chung Hạo Thành đưa tay lên che miệng đang sốc tới há hốc, vỗ vỗ Tống Hừng Hi nói: "Huynh nghe thấy gì không, ta nói rồi mà chắc hẳn là bị đá đập vào đầu rồi..."
Lại thấy Tống Hừng Hi đứng bên cạnh không nói gì.
Tống Hừng Hi không thể tưởng tượng mà chăm chú lắng nghe, y không tự chủ mà nheo mắt lại, bắt đầu nhớ lại thái độ và ánh mắt của Huyền Tri Vũ dạo gần đây, vẫn khuôn mặt và cơ thể đó nhưng người này khiến y có cảm giác vô cùng xa lạ, tổng cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, thần sắc giữa mày ôn hòa trầm tĩnh. Không có sự bễ nghễ cao cao tại thượng, không có sự khinh thường giống như nhìn thấy cỏ rác, không có cảm giác lạnh lẽo như khối băng ngàn năm không tan. Tuy vẫn cư xử có phần lạnh lùng, không mặn không nhạt nhưng lại không mang đến cảm giác quá áp bách bức người xung quanh.
Tống Hừng Hi mặt vô biểu tình nhưng đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Thái độ kì lạ, cách xưng hô khác biệt, Huyền Tri Vũ sẽ không xưng "Vi sư" với y cũng sẽ không nói dài dòng như cố giải thích gì đó, lại lại còn nói "xin lỗi" với y, nói y muốn có thể trả thù...
Huyền Tri Vũ rốt cuộc có âm mưu gì? Tống Hừng Hi theo bản năng khắp người đề phòng hẳn lên, tựa như một con nhím xù lông, trong lòng rối rắm như một con sói non nanh vuốt còn chưa đủ sắc bén đang học cách bảo vệ bản thân vậy. Huyền Tri Vũ như biến thành một người khác, nhưng hắn lại không phủ nhận tội lỗi trước kia của mình? Y tự hỏi Huyền Tri Vũ là vì muốn đổi khẩu vị tra tấn hay muốn chơi đùa theo cách mới sao? Hắn cư nhiên lại còn nói sẽ tạo cơ hội cho y trả thù...
Tống Hừng Hi càng nghe càng nghĩ đến Huyền Tri Vũ càng khiến máu giận trong y sôi trào lên, tuy nhiên lý trí lại kịp thời áp xuống.
Y hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối phải cẩn trọng. Mặc kệ Huyền Tri Vũ có âm mưu lợi dụng hay đùa giỡn y cho mục đích gì đi chăng nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chẳng có gì phải sợ. Bàn tay siết chặt thành quyền, Huyền Tri Vũ hắn nếu muốn chơi thì y bồi hắn chơi.
----
Ô Giám đích thị là sắp xếp mọi việc theo yêu cầu của Huyền Tri Vũ ổn thỏa tới mức không có điểm nào có thể chê. Trong suốt mười ngày kế tiếp, ngoài giờ học, nghỉ ngơi và tập luyện, số thời gian còn lại Tống Hừng Hi đều được phân đến hầu hạ thân cận bên cạnh Huyền Tri Vũ.
Ban đầu Huyền Tri Vũ còn hơi không quen, vẫn còn hơi khó khăn khi vượt qua cái rào cản hào quang nhân vật chính nhưng rất nhanh hắn cũng ổn định và quen dần. Bản thân cảm giác có hơi bị biệt nữu (nghĩ một đằng làm một nẻo) vì thái độ của Tống Hừng Hi khác xa so với suy nghĩ của hắn quá. Nam chính hầu hạ hắn thập phần quy củ, chu đáo không có nửa điểm khó chịu. Huyền Tri Vũ còn nghĩ hay là nam chính đang cho hắn "ăn no trước khi chết".
Huyền Tri Vũ thấy thái độ nam chính đối xử với mình như vậy ruột gan càng lo lắng hơn. Sợ là mình lại ngấm ngầm làm gì phật lòng người ta mất rồi.
Thế là trong lúc dùng vãn thiện (bữa tối), Huyền Tri Vũ liếc nhìn qua Tống Hừng Hi đang quy quy củ củ đứng ở trước bàn. Vốn là người hiện đại từ thế kỉ 21, bản thân Huyền Tri Vũ không quen lắm với cái hình ảnh bản thân là người lớn lại ngồi ăn nhom nhem trước mặt một thiếu niên mới tầm mười bốn tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn như này, cảm giác tội lỗi bao trùm khiến hắn lên tiếng nói: "Đi lấy một cái bát và một đôi đũa nữa tới đây!". Tống Hừng Hi không có ý kiến nghiêm túc ngay lập tức đi lấy đến cho hắn, lúc này thấy thiếu niên cầm cái bát đặt lên bàn, Huyền Tri Vũ một vẻ lạnh nhạt vừa nhấp rượu vừa nói: "Ngươi, ngồi xuống ăn chung luôn đi..."
Tống Hừng Hi thấy Huyền Tri Vũ nói vậy bèn đáp lại: "Không cần đâu, đợi người ăn xong, đệ tử sẽ dùng bữa sau cũng được..." Lời nói và vẻ mặt cự tuyệt của Tống Hừng Hi thu vào mắt Huyền Tri Vũ lại bị hắn bổ não là một bộ dạng như chó nhỏ chịu ủy khuất khiến tấm lòng nhân từ của hắn trỗi dậy nói: "Đồ ăn dù gì cũng nhiều, ta ăn không hết được... bỏ đi thì quá phí... không bằng ngươi cùng ăn cùng như thế sẽ không lãng phí..."
Sóng não lệch nhau, Huyền Tri Vũ nghĩ một kiểu, Tống Hừng Hi lại nghĩ một kiểu khác, y nghĩ hẳn Huyền Tri Vũ làm vậy vì muốn nuôi hắn cho béo tốt một chút hành hạ sẽ đã tay hơn, y nhìn hắn chăm chú một lát rồi cũng thuận theo ngồi xuống dùng bữa.
Huyền Tri Vũ vốn dạ dày nhỏ ăn không nhiều lắm, khi ăn cơm động tác cũng vô cùng lịch sự tao nhã, đũa khắp vừa phải, một muỗng nhỏ tiếp một muỗng nhỏ, tất cả như sợ nước canh dây ra ngoài. Tống Hừng Hi tuy đề phòng và cảnh giác Huyền Tri Vũ cao độ nhưng dù gì vẫn là một đứa trẻ đang tuổi dậy thì sức ăn cũng lớn. Nên khi dùng bữa xong, Tống Hừng Hi đã ăn sạch ba bát cơm, Huyền Tri Vũ lại chỉ ăn được một bát.
Nhìn thiếu niên đang nghiêm túc dọn dẹp, Huyền Tri Vũ bèn lên tiếng ám chỉ cho nam chính nào là chỉ y có thể nhân lúc bản thân hắn ngủ tới cho hắn một chưởng chẳng hạn, hay lấy kim châm đâm cho hắn vài ba phát, lúc ăn thì có thể cho thêm tí độc gì đó vào thức ăn khiến hắn đau bụng hay đại loại vậy,... Huyền Tri Vũ thực sự cũng phục bản thân mình lắm đã là kẻ chịu thiệt nhận cái của "nợ" không phải của mình này rồi giờ còn phải chỉ chủ nợ tới đòi hắn như nào nữa. Nhưng vì để tăng độ hảo cảm, giảm giá trị thù hận và tìm chết hắn đành phải chấp nhận.
Không biết có phải truyền đạt ý sai ở đâu không mà hắn gợi ý cho nam chính đại đại rằng trong quá trình thân cận hầu hạ có thể nhân cơ hội trả thù mình thì nam chính quá nghe lời răm rắp tới nỗi nói làm gì thì làm nấy. Nhưng là nghe lời theo kiểu bị động là "bị động" đó. Thay vì y chủ động trả đũa thì lại là Huyền Tri Vũ bảo y hại hắn như nào y sẽ làm theo, nếu Huyền Tri Vũ im không nói gì thì y cũng sẽ không làm gì hắn cả.
Huyền Tri Vũ ôm đầu ai oán: "Trời đất quỷ thần ơi, tạo nghiệt gì vậy chứ..."
Chỉ là cũng không hẳn là tệ, ví như việc hắn kêu Tống Hừng Hi bỏ thuốc làm mình đau bụng chẳng hạn nhờ có màng bảo vệ vô hình của hệ thống mà hắn chỉ thấy đau nhẹ một cái như thông báo thôi, hay việc vị kim châm lúc ngủ cũng chỉ mơ hồ như muỗi chích... nhưng để không bị nghi ngờ, hắn vẫn phải diễn như thật rằng mấy trò mèo đấy có tác dụng cao...
Về độ hảo cảm, thân cận tiếp xúc khoảng mười ngày cũng có chuyển biến, mặc dù nam chính hơi "bị động" trong chuyện trả thù... dù hắn không chắc có phải nam chính vô tình hay là cố ý làm thế nhưng tất nhiên là có cải thiện: [ Hệ thống: Nhân vật chính Tống Hừng Hi độ hảo cảm: -14% ]
Tèo tèo như xe cút kít mà cũng tăng lên được hẳn 3% cũng đã ngoài mong đợi của Huyền Tri Vũ rồi. Chỉ là thấy thái độ của nam chủ cứ tẩm ngẩm tầm ngầm cũng làm hắn hơi lo sợ rằng nam chính có phải đang tích tụ oán khí cho một cú hit mạnh không.
----
Nghĩ nghĩ có lẽ do nam chính quá bị động nên độ hảo cảm tăng hơi chậm, thiết nghĩ nên nói cho nam chính khiến hắn chủ động hơn trong việc trả đũa như thế có lẽ độ hảo cảm sẽ mau chóng tăng lên hơn. Thế là khi đến ngày thứ mười một, lúc Tống Hừng Hi vừa hết giờ tự học ở học phủ trở về hầu hạ mình, Huyền Tri Vũ đang đứng dưới tán cây Tử Đằng liền gọi y lại gần sau đó cho lui tất cả những hạ nhân khác.
Tống Hừng Hi thấy vậy hơi hơi nhướn mày, sau đó cười lạnh nói: "Gì đây sư tôn, người lại muốn "chơi" gì nữa sao!?". Chữ "chơi" được đặc biệt nhấn mạnh.
Huyền Tri Vũ ngơ ngác lặp lại: "Chơi?". Sau lại nhận ra ý trong lời nói của nam chính là ám chỉ điều gì bèn giật mình nhanh chóng đáp lại: "Không. Là ta muốn nói chuyện với ngươi thôi, vi sư thấy ngươi có vẻ vẫn chưa hiểu rõ những lời ta nói trước đó với ngươi thì phải."
Tống Hừng Hi mặt lập tức trở nên tối tăm hỏi lại nói: "Hiểu? Hiểu cái gì..."
Huyền Tri Vũ thở dài giọng điệu nhắc nhở: "Ta đã tạo cơ hội cho ngươi trả thù, nhưng ngươi có vẻ không quá chủ động. Đều là ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy."
Tống Hừng Hi mặt không biểu tình: "Người yêu cầu ta như thế nào thì ta làm như thế thôi, ngươi còn muốn gì nữa sao!?"
Huyền Tri Vũ lo lắng hỏi: "Ngươi đây là sợ ta nuốt lời rồi gây khó dễ, trách phạt ngươi khi xuất hiện hậu quả nếu ngươi chủ động trả thù sao?" sau đó nhíu mày nói tiếp: "Nếu vậy thì không phải sợ, chuyện trách tội chắc chắn sẽ không xảy ra."
Tống Hừng Hi giọng điệu đầy căm hận nói: "Thật là sư tôn quả nhiên là một vị Thần Quân thanh danh to lớn, cao cao tại thượng, bễ nghễ không gì sánh bằng. Việc thương tình cho phép một kẻ như cỏ rác như ta trả thù nói ra từ miệng người cũng thật đơn giản đi."
Tống Hừng Hi đứng cách hắn khoảng chừng ba thước. Y mím mím môi, dừng lại một chút, hít nhẹ một hơi nói tiếp: "Người... đến cùng rốt cuộc muốn làm gì!"
Huyền Tri Vũ hơi sốc cho những gì mình vừa nghe được.
Hắn ngậm miệng không nói, đồng tử chuyển động, nhìn Tống Hừng Hi chằm chằm từ đầu đến chân đánh giá một phen. Quả nhiên, nam chính vẫn là hận ý sâu không lường được. Cũng phải, nói gì thì nói nếu mà phải bản thân hắn khi gặp phải hoàn cảnh như nam chính chắc cũng chả hơn gì được, như kiểu: Bị một tên quan to chức lớn chèn ép hãm hại thê thảm vài năm trời rồi bất ngờ tên đó lại quay qua nói xin lỗi ngươi có thể trả thù lại ta. Thấy thế nào cũng như đang khinh bỉ đùa giỡn...
Bản thân đứng từ góc nhìn thượng đế càng thêm cảm giác tội lỗi với nam chính khi không suy xét kĩ tới điểm này, thế là hắn bất tri bất giác thốt lên: "Ta... xin lỗi"
Tống Hừng Hi nghe Huyền Tri Vũ nói ra câu "xin lỗi", thân thể ức chế không được mà run lên, tay siết chặt thành đấm, mỗi một tia thần kinh đều theo bản năng căng chặt tới phát đau, trong lòng là căm hận, là bóng tối thống khổ vô hạn, là sự đau khổ khi hi vọng quá nhiều rồi bị tàn nhẫn dẫm nát...
Đối với y, Huyền Tri Vũ là tiên nhân cao khiết, hắn từ trên cao nhìn xuống ngươi, chính là thần, là trời. Hắn luôn có thể ra vẻ đạo mạo đối xử tàn tệ với ngươi lại như là ban ân bố thí.
Tống Hừng Hi cười lạnh lặp lại: "Xin lỗi a xin lỗi... có ý nghĩa gì sao?..."
Tống Hừng Hi ức chế không nhịn được nói tiếp: "Sư tôn, ta cũng đã từng chờ đợi, đã hi vọng, cũng đã chịu đựng nhẫn nhịn... Đổi lại là gì, mỗi một ngày, mỗi một lần, thứ ta nhận được là gì? Là nỗi đau đớn thân xác, là nỗi đau khi hi vọng rồi lại thất vọng. Ta cũng đã từng thỉnh cầu, đã khẩn cầu, đã van xin người rất nhiều lần nhưng nhận được lại chỉ là ánh mắt rét lạnh, là đối xử tàn nhẫn. Giờ người lại nói xin lỗi với ta!?"
Tống Hừng Hi cúi đầu, nhìn chằm chằm những cánh hoa nhỏ trên mặt đất, không nhìn mặt Huyền Tri Vũ bàn tay nắm chặt chầm chậm buông ra, nói: "Sư tôn mong người trả lời cho ta một câu." Y dừng một chút rồi nói tiếp: "Lí do người đối với ta như vậy là gì!?"
Huyền Tri Vũ nghe những lời Tống Hừng Hi nói không khỏi cảm thấy có lỗi, dù lỗi lầm không phải do hắn gây ra, hắn chỉ có thể bình tĩnh cố hết sức mà mở miệng đáp: "Lí do... ta không thể cho ngươi biết..." Vì vốn dĩ hắn cũng có biết tại sao tên nguyên thân lại thích hành xác nghiên cứu nam chính thế đâu, trong tiểu thuyết < Hắc Nhật Đế Nỗ > đây là cái hố to đùng tác giả chưa lấp thì làm sao mà hắn trả lời được chứ!
Tống Hừng Hi ngẩng đầu, giương đôi mắt đào hoa với con ngươi đen láy nhìn Huyền Tri Vũ bật cười thành tiếng nói: "Không thể nói? Hay căn bản là nói không được... hừ, hư tình giả ý, khẩu phật tâm xà, giả nhân giả nghĩa...."
Huyền Tri Vũ nghe Tống Hừng Hi nói mình 'hư tình giả ý, khẩu phật tâm xà, giả nhân giả nghĩa' lồng ngực phập phồng, mày nhíu chặt quát: "Tiểu tử hỗn láo..." thật sự muốn chửi y: Gia gia ơi, nếu không phải do rớt vào cái game hóa thân này thì ta cũng không rảnh mà đi hốt nợ vào người thế này đâu, nói thật đối xử tốt mà ngươi cứ đây đẩy thế ta cũng khổ lắm chứ bộ. (つ .•́ _ʖ •̀.)つ
Huyền Tri Vũ đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
Tống Hừng Hi ánh mắt rét lạnh, ngón tay siết chặt đè lên chuôi kiếm của mình, thanh âm trầm thấp vang lên: "Người mong ta trả thù người đúng chứ... Được thôi vậy chiều theo ý người..."
Không nhiều lời, hai người vốn đứng không cách xa nhau lắm. Tống Hừng Hi thoáng cái nhào lên, kiếm quang chợt lóe "xoẹt..." vang lên tiếng xé của vải vóc và da thịt bị chém rách...
Trong không gian những âm thanh dường như dừng lại ở bên ngoài mau lẹ tan đi thoáng chốc để lại một mảnh lặng im, chỉ còn lại tiếng "tí tách... tí tách" rất nhỏ. Những giọt máu đỏ tươi xuôi theo lưỡi kiếm chảy xuống nhuốm màu lên những cánh hoa Tử Đằng rơi trên đất.