Chương 9: Chỉ là mấy nhân vật mới
Huyền Tri Vũ ngồi trên ghế tử đàn, tay khoanh lại chống cằm, ngón tay khẽ nhịp. Cũng đã ba ngày từ sau sự kiện hắn bị chém, vốn có màng bảo vệ vô hình của hệ thống, thêm tiên lực hộ thể và chăm sóc cẩn thận nên miệng vết thương của hắn đã lành hầu như không còn nhìn rõ nữa. Chỉ là cũng đã được ba ngày Tống Hừng Hi không có xuất hiện trước mặt hắn.
Một phần là vì Ô Giám như lập nên lớp phòng ngự khi thấy hắn vừa nhắc đến tên của Tống Hừng Hi thiếu điều gai guốc, áo giáp xuất hết cả ra. Thứ hai là do hắn nghĩ để vài ngày cho nam chủ và cả mình vượt qua chướng ngại trong sự kiện vừa rồi, tạm bình ổn cảm xúc. Như thế về sau tiếp xúc và đối mặt vẫn đỡ hơn.
Mặc dù thế, vài ngày không thấy y cũng thấy có hơi thiêu thiếu do mấy ngày trước đó liên tục tiếp xúc và cả ngày phải suy nghĩ đến việc ứng phó với y như thế nào. Cũng muốn biết xem hình hình hiện tại y như nào rồi, độ hảo cảm tăng khá nhiều vầy thì thái độ với hắn giờ cũng bớt khó chịu có thể dễ sống chung hơn chút rồi nhỉ??
[ Hệ thống: Kí chủ ngài có thể chủ động đi tìm nam chính cày điểm và nhân tiện thăm dò luôn. Ngài cứ ngồi đây đoán mò cũng có ích gì đâu!! Lại còn buồn chán!! ]
Thanh âm hệ thống vang lên trong thức hải của Huyền Tri Vũ khiến hắn ngớ người. Quái quái sao thấy cái hệ thống này nó nói chuyện ngả ngớn và bớt cứng nhắc hơn thế nhỉ!? Khoan đã, chỉ số độ hảo cảm càng tăng nhiều thì độ nhân tính hóa nó càng tăng mà nhỉ... tốt đấy, ngộ thích cái này... suốt ngày nuốt khô khan phải tiếp nước vào chứ không chỉ có nghẹn chết...
Nghĩ lại hệ thống nói cũng đúng, nên đi tìm nam chủ thôi tranh thủ cày độ hảo cảm. Nói làm liền làm. Huyền Tri Vũ đứng lên phất tay áo, chắp tay phía sau lưng đi ra ngoài cửa.
Ô Giám đứng ở ngoài thấy hắn đi ra vội vàng lên tiếng: "Chủ tử, người muốn đi đâu sao... người vẫn là nên nghỉ ngơi đi..."
Huyền Tri Vũ lông mày hơi nhếch lên nói: "Đã tốt rồi. Giờ đi đến sương phòng của các đệ tử"
Ô Giám ngơ ngác hỏi lại: "Đến đó... đến đó làm gì?"
Huyền Tri Vũ vòng qua người Ô Giám đi phía trước nói: "Đi tìm Tống Hừng Hi"
Ô Giám nghe vậy như nhím xù lông cuống cuồng vội đuổi theo hắn nói: "Người, người muốn đi tìm tạp chủng đó làm gì cơ..."
Huyền Tri Vũ thấy Ô Giám rối rít hết cả lên như vậy mặc nhiên không nói gì. Một mực thẳng hướng đi đến chỗ sương phòng của các đệ tử.
Không đến thì thôi, đến rồi thì chết lặng người tại chỗ. Huyền Tri Vũ lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên lộn xuống vài vòng. Chết tiệt, cái khỉ gì vậy chứ phân biệt đối xử khủng khiếp như thế này sao???
Vòng về một khắc trước, Huyền Tri Vũ lượn lờ quanh khu vực nhà ở của các đệ tử, tìm kiếm mãi vẫn không biết sương phòng của Tống Hừng Hi ở đâu... Nghĩ ngợi một lúc, nam chủ và mấy tế phẩm của Thần trong tiểu thuyết vốn bị đối xử tệ bạc sẽ không thể nào mà được ăn ngon mặc đẹp có chỗ ở tốt được. Tập trung quan sát một hồi, hắn cũng đã tìm được nơi cần tìm chỉ là tìm thấy rồi thì thật muốn thở dài một hơi...
Nam Hải Long Cung mình hắn làm chủ, giàu có sa hoa, tài bảo vật chất không thiếu. Thế nào mà cái tên nguyên thân để mấy đứa trẻ đang tuổi dậy thì ở chỗ này: Một cái dãy nhà với vài sương phòng cũ nát, nằm khuất hẳn vào một góc, phía trên trần và hiên còn đóng rêu, mối mọt khoan lỗ khắp vách gỗ, gạch ngói bạc màu, gió thỉnh thoảng thổi tới, còn có thể nghe tiếng kẽo kẹt của cửa sổ mở và các vách gỗ. Tứ bề ẩm thấp, âm u... nhìn chỉ muốn tặc lưỡi không biết nói gì thêm...
Này cũng quá phân biệt đối xử đi, cái tên nguyên thân chết dẫm này ngươi giàu có quyền lực như thế mà cũng không buồn chia sẻ cho người hoàn cảnh đáng thương như nam chính và mấy nhân vật khác sao... Làm thầy mà thất đức quá đỗi... Tác giả Nắng đọng nhành lau à ngài thiết lập cái nhân vật phản diện như này thì ai mà chả không ghét, đến ta cũng từng muốn hiểu cho hắn mà giờ còn phải ba chấm đây này...
Huyền Tri Vũ thành công tìm được phòng của Tống Hừng Hi ở cái khu nhà tồi tàn này. Bất quá là không thấy người, phòng đóng cửa, người cũng không biết là đi đâu. ?..?
Không thấy thì thôi vòng về, thật là đã mắc công đại giá quang lâm tới gặp người mà lại gặp không được thật tức chết lão tử mà!!! ಠ_ಠ
Vừa xoay người đi được vài bước, tới một góc cua lại có một thân hình như chim hoàng yến nho nhỏ đâm sầm vào người hắn. Khiến hắn lùi lại nửa bước.
San Linh Linh đang tung tẩy trốn học chạy nhảy trở về phòng, tới khúc cua lại bất ngờ đâm sầm vào một thân ảnh khiến nàng choáng váng. Tính tình nàng vốn trẻ con lại ỏng ẹo khiến nàng đưa tay lên đầu xoa xoa kêu: "Ai ui... ai ui" rồi ngước mắt lên xem vừa đụng phải ai. Ai ngờ vừa nhìn hồn nàng thiếu điều xuất khiếu bay lên chín tầng mây liền há hốc miệng hoảng loạn la lớn: "S..sư tôn"
Trước mắt nàng là một nam nhân mang bạch y như tuyết, một thân cao quý tựa dương chi lan ngọc, khuôn mặt lãnh lệ, cả người tỏa ra uy áp của một vị Thần khiến người bên cạnh không khỏi cảm thấy áp lực e dè. Một bên mắt đeo băng gạc trắng, mắt còn lại một màu xanh lam như đại dương thăm thẳm đang nhìn nàng chăm chú, ẩn ẩn là nốt ruồi lệ đen nho nhỏ nơi đuôi mắt phá lệ yêu diễm. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang tư thái của đấng thần tối cao đang giáng phạt khiến nàng không rét mà run, hai chân mềm nhũn ngay lập tức quỳ xuống.
Huyền Tri Vũ đụng phải một thiếu nữ, ngó ngó mặt người này lại thấy hệ thống hiện thông báo.
[ Hệ thống: Giới thiệu một trong những hậu cung của nam chính - San Linh Linh. ]
Huyền Tri Vũ wow wow một tràng, em gái này nhìn thật sự rất dễ thương. Nàng chỉ cao hơn thắt lưng hắn một chút, khoác một thân lam y, tóc búi cao cao bằng một sợi dây bạc nho nhỏ có gắn một sợi lông vũ trắng đen hai màu không quá lòe loẹt, đơn giản nhưng thật sự mang lên người nàng lại có cảm giác rất hòa hợp. Biểu tình xoa xoa đầu như thú nhỏ, mắt hạnh to tròn, môi chu chu hồng nhuận như táo đỏ. Rất giống một em gái nhà bên trong tiêu chuẩn. Trong tiểu thuyết, San Linh Linh cực thích bám lấy Tống Hừng Hi dùng dáng vẻ khả ái và giọng nói nũng nịu này quấn lấy y.
Tuy dễ thương cơ mà đây là người của nam chính, có cho hắn cũng chả thèm (đúng hơn là chả dám) đụng vào và gì đây gì đây ta đã làm gì đâu ơ hay mà ngươi sợ tới mức quỳ rạp luôn rồi.
San Linh Linh run rẩy lắp bắp nói: "Đệ... đệ tử... đệ tử... mạo... phạm sư tôn. Mong người trách phạt."
Huyền Tri Vũ thấy biểu tình của nàng, nghĩ đến sau này nàng là nữ nhân nằm trong vòng tay của nam chính nên không muốn làm khó chút nào mất công lại gây thêm thù oán lúc sau lại bị dày vò không được chết nhanh chết gọn để mau chóng trở về bèn lãnh đạm nói: "Đứng lên đi. Lần sau đi đứng cẩn thận chút."
San Linh Linh đứng lên nhưng đầu vẫn cúi gầm đáp: "Vâng, tạ ơn sư tôn". Nàng là không ngờ đến Huyền Tri Vũ sẽ không trách phạt nặng ngược lại còn dặn nàng đi đứng cẩn thận. Len lén ngước mặt lên nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy người nọ dung mạo tuấn mỹ, sắc nước diễm lệ câu nhân, trong giọng nói tuy có phần lãnh đạm nhưng biểu tình trên mặt vẫn là băng sương ngàn năm không tan như cũ.
Huyền Tri Vũ thấy nàng ngước lên nhìn mình bèn hỏi: "Ngươi có biết Tống Hừng Hi ở đâu không?"
San Linh Linh tròn mắt nói: "Hi ca ca sao? Hình như huynh ấy đã đi làm nhiệm vụ với các sư huynh khác rồi ạ."
Huyền Tri Vũ "ồ" một tiếng rất nhỏ.
Lúc này, Huyền Tri Vũ nhìn nàng nói tiếp: "Khi nào Tống Hừng Hi trở về ngươi giúp vi sư chuyển lời lại với y kêu y đến tìm ta..." em gái này hay quấn lấy nam chính nhất còn "Hi ca ca" ngọt sớt thế kia nhờ nàng chuyển lời cũng quá là hợp đi, tỉ lệ gặp mặt và đảm bảo lời được truyền đi chắc chắn là trăm phần trăm.
Vốn có thể kêu Ô Giám đi kêu Tống Hừng Hi đến nhưng thật sự sau chuyện lần trước Ô Giám chưa xông tới giết y thật hay là tìm cách âm thầm làm hại đã là may rồi, hiện tại còn đang đầy không cam lòng cùng oán khí phủ sau lưng hắn đây này.
Nói với San Linh Linh xong thì Huyền Tri Vũ nhẹ lướt qua người nàng rời đi. San Linh Linh vội thở phào một hơi, lại thấy Huyền Tri Vũ đi được hai bước bỗng dừng lại ngoái đầu nhìn nàng. Tức khắc nàng cứng đờ người, thắt lưng không tự chủ được căng thẳng tới cứng ngắc lại nghe Huyền Tri Vũ nhàn nhạt nói: "Trang sức tóc... rất đẹp" vừa dứt lời thân ảnh bạch y liền biến mất như lông vũ nhè nhẹ điểm rồi cũng nhẹ nhàng tan biến vào trong hư vô, cứ ngỡ rằng chưa từng hiện diện.
San Linh Linh ngây người một lát, phút chốc gương mặt như tuyết trắng đỏ bừng tay không tự chủ được đưa lên sờ sờ dây buộc tóc, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.
-----
Ở phía bên Tống Hừng Hi.
Sáng ngày hôm sau khi xảy ra chuyện, Tống Hừng Hi mặc một thân y phục tím đậm sạch sẽ, tóc dài cột cao, kiếm đeo bên hông, đứng bên cạnh các đệ tử Nam Hải khác, sắc mặt lại không tốt lắm. Chung Hạo Thành đứng cạnh, thấy sắc mặt y khá tệ bèn nói: "Này huynh có đi được không đấy, nếu khó chịu thì đừng đi."
Tống Hừng Hi một đêm suy nghĩ không ngủ, nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, gật đầu theo lệ với người nọ.
Một đệ tử mặc trang phục đặc biệt đang thống nhất các đệ tử khác lại bắt đầu điểm danh. Người này mặt mũi cũng không tính là đẹp chỉ dễ nhìn. Bắp tay trái đeo băng vải đen thêu phù hiệu phức tạp bằng chỉ vàng. Cứ liên tục hô hoán ra lệnh cho các sư đệ dưới quyền.
Ngạch Minh là nhị đệ tử của Huyền Tri Vũ, quyền hạn cai quản và chỉ đạo vốn chỉ đứng sau sư tôn và đại đệ tử là sư huynh Nghiêm Khang Dụ mà thôi. Xưa nay Huyền Tri Vũ thu nhận dạy lớp lớp đệ tử nhưng luôn bỏ bê thả rông không muốn quản cũng chán chẳng buồn dạy. Đại sư huynh thì chu du tứ xứ, ham mê đi vào các loại bí cảnh luyện sức mạnh và tìm pháp bảo. Hoàn cảnh như thế không nói cũng biết nghiễm nhiên y trở thành đứng đầu, nắm quyền sát phạt các sư huynh đệ đồng môn.
Ngạch Minh đi tới trước mặt Tống Hừng Hi vẻ mặt châm chọc, giọng đầy khiêu khích: "Sư đệ sao thế, nếu mà phế vật quá thì thôi ở lại đi. Đi theo chỉ tổ kéo chân người khác."
Tống Hừng Hi đối diện với những lời sỉ vả khích tướng như vậy chỉ giữ dáng vẻ thờ ơ như không, ánh mắt mang theo sự coi thường không chút che giấu, lời nói đạm mạc: "Ta vẫn ổn. Đa tạ sư huynh quan tâm."
Ngạch Minh vốn bình thường cực kì ghen ghét Tống Hừng Hi. Vì thân phận trước đây của cả hai vốn khác biệt, Ngạch Minh xuất thân là con nhà Tiên gia được cha là phong chủ Cổ Ngân phong thuộc Đại Ly Tông một trong sáu đại phái có tiếng tại tu chân giới gửi gắm cho Huyền Tri Vũ dạy bảo. Người xưa có câu: "Sư tốt dạy ra đồ hay". Bái được một sư tôn vạn pháp uyên thâm, địa vị to lớn, pháp lực cao cường, chắc chắn sẽ có không ít chỗ tốt vì thế nên tu chân giả rất để tâm đến chuyện bái ai làm thầy bái ai làm sư. Huyền Tri Vũ từ học thức đến pháp lực và kiếm pháp, từ địa vị đến vẻ ngoài đều là nhất đẳng khó người sánh bằng nên phụ thân Ngạch Minh mới tin tưởng gửi gắm y cho Huyền Tri Vũ mong được Huyền Tri Vũ bồi dưỡng tốt, chỉ là cuối cùng lại không được như mong muốn.
Tống Hừng Hi xuất thân lại chỉ là tên thấp kém, bị Lâm gia đánh tráo con trai họ trở thành tế phẩm cho Huyền Tri Vũ. Ai ngờ Huyền Tri Vũ lại nhận tên tạp chủng này làm đệ tử.
Đều là ít được sư tôn quan tâm để ý chỉ bảo, tự mình tu tập mày mò, Ngạch Minh đã có nền tảng tu luyện từ nhỏ mà vẫn phải nhờ cả sự hỗ trợ của cha mình và các loại linh đan bảo khí mất hơn mười mấy năm tu luyện cũng chỉ lên được ngưỡng Trúc cơ hậu kì nhưng Tống Hừng Hi dù bị chèn ép đủ kiểu, tài bảo vật chất không có, thiếu thốn muôn đường thế nhưng y lại thiên tư hơn người, căn cốt linh căn cực tốt, tu luyện cứ như được thiên địa hậu thuẫn mà tiến thoáng cái chỉ mất ba năm đã Luyện khí tầng mười hai.
Ghen tị vì tư chất lẫn dung mạo khiến cho Ngạch Minh luôn tìm cách gây khó dễ, gây hấn kiếm chuyện với Tống Hừng Hi. Huyền Tri Vũ thân là sư tôn nhưng thấy đệ tử gặp bất bình cũng chẳng bao giờ quan tâm nên càng khiến cho hắn được nước lấn tới, xem trời bằng vung.
Ngạch Minh thấy Tống Hừng Hi nói vậy cười nhếch miệng giọng điệu lại khách khách khí khí nói: "Được, sư đệ đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến gì khác, bất quá vẫn là cẩn thận chút." Ngoài miệng thì như thế nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán.
Sau khoảng gần nửa canh giờ chuẩn bị. Lúc này Ngạch Minh đứng trên bục đối diện với các đệ tử khác cao giọng lên tiếng: "Lần này chúng ta đến thành Mạn Lưu giúp người dân bắt Thủy Yêu. Hi vọng các sư đệ phối hợp tốt với nhau chớ hành động thất trách. Ảnh hưởng đến bản thân và thanh danh của sư tôn. Được rồi giờ chúng ta xuất phát."
Sau đó khoảng gần hai mươi người tiến vào một cái Truyền Tống Trận cỡ lớn giữa quảng trường của Nam Hải Thủy Cung. Một cột sáng vàng rực cao cao hiện lên đâm thủng quang cầu vượt ra ngoài hải vực hàng trăm dặm sau nửa khắc dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất.
----
ꙬTiểu kịch trường:
-Huyền Tri Vũ: Tống Hừng Hi ngươi đi đâu sao ta tìm không thấy *liếc xéo
-Tống Hừng Hi: Sư tôn là nhị sư huynh bắt nạt ta nên ta không thể đi gặp người được *mắt long lanh ủy khuất-ing*
-Ngạch Minh: Sư tôn đừng nghe tên súc sinh này giảo biện... *tức giận
-Huyền Tri Vũ: Xoa xoa đầu Tống Hừng Hi *bộ dạng ủy khuất của nam chủ giống chó nhỏ chihuahua quá (●'◡'●)ノ manh chết ta...aaaa
-Vị sư tôn nào đó: Khụ..Ngạch Minh, bắt nạt sư đệ là không tốt, phạt chạy 50 vòng quanh Thủy Cung.
-Nhị đồ đệ nào đó: Annnn tuêeeeeee......TT