Chương 4: Người xuyên không tìm cách cầu sinh
- Đằng La Đường-
Ngồi trầm mặc trong viện tử, khi suy nghĩ lại hành động của bản thân vào một khắc trước Huyền Tri Vũ thật sự muốn đánh chết chính mình, hắn không thể hiểu được sao bản thân lại ngu ngốc hành động thiếu cẩn trọng một cách theo bản năng như vậy.
Bất quá, cũng không thể thay đổi được quá khứ, hắn chỉ có thể tự nhẩm: Chỉ cần mình mặt dày không xấu hổ, thì chắc chắn người xấu hổ sẽ là đối phương.
Chỉ là, dù hắn có tẩy não mình cỡ nào vẫn là không tẩy não thành công. Hơn nửa canh giờ sau, hắn ngồi trên thiết án trong phòng tay chống hình (∆) để trước mặt, trong đầu vẫn cứ không ngừng nhớ đến chuyện vừa rồi.
Hôm nay khi nam chủ xuất hiện trước mặt hắn, hắn cư nhiên thất hoảng cực độ, quả nhiên phải công nhận rằng đúng là nam chính của một cuốn văn ngựa đực tất nhiên tướng mạo của Tống Hừng Hi khỏi phải bàn.
Y mới chỉ là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi mặc một thân y phục tím đậm, cổ tay áo và cổ áo đều được thêu hoa văn sóng biển màu trắng tinh thuần, những đường nét trên khuôn mặt chưa nảy nở hết mà cũng đã cực kì thanh tú tuấn dật, đảm bảo lớn lên nhan sắc có thể mê hoặc bất luận nữ nhân nào, mày nhuận mắt đào hoa, con ngươi đen láy, mũi cao, làn da như phấn điêu ngọc trác... tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng một thân khí thế kinh người, dáng người thẳng tắp như đao tước thâm thúy, nhìn sao cũng cực kì có thiên tư xuất chúng về nhiều mặt.
Nhưng trọng điểm còn nằm ở một thứ nữa, là cái thái độ và chỉ số độ hảo cảm của nam chủ đối với hắn. Một thiếu niên vẻ bề ngoài trông nhu thuận hiền lành, hành động thì lại trái ngược hoàn toàn: một cười lạnh, hai lườm người, nói chuyện gằn từng tiếng, cứ như một chú chihuahua nóng tính.
Phải ai khi đối mặt với tình cảnh như vậy hắn không biết nhưng phải Huyền Tri Vũ thì hắn thực sự cảm giác đối phương cực kì muốn mạng mình.
Khiến hắn còn chết lặng hơn nữa là chỉ số độ hảo cảm. Việc chuẩn bị tâm lí phải đối mặt với chỉ số âm hắn cũng đã chuẩn bị, nhưng không ngờ đến là cái chỉ số thấp đến mức hắn cảm tưởng như đang bị tát bôm bốp liên tiếp vào mặt vậy.
[ Hệ thống: Nhân vật nam chính: Tống Hừng Hi chỉ số độ hảo cảm -23%. Cảnh báo chỉ số độ hảo cảm của nhân vật chính đang rất thấp, mong kí chủ có thể cố gắng làm hài lòng nhân vật chính, cải thiện chỉ số. ]
Huyền Tri Vũ thực sự giờ muốn nhảy dựng lên lập kèo khiêu chiến với cái hệ thống này thật chứ, nếu không phải vốn cái hệ thống 'Cái kén' này cũng do một tay công sức hắn lập trình nên thì hắn thực tâm muốn có một cái nút hủy cái hệ thống này ngay lập tức.
Bất ngờ đưa ra cái nhiệm vụ [ Main Highlight: Ra mắt nhân vật chính ] cho hắn gặp nam chủ mà không báo trước một tiếng, khiến hắn không kịp chuẩn bị một chút tinh thần nào đã phải ra chiến trường đánh địch. Rồi chỉ số độ hảo cảm thấp thì kêu làm hài lòng??
Huyền Tri Vũ chấm hỏi chấm than cực lớn, thật muốn khẩu nghiệp: "Hệ thống mi chơi ta đấy à! Làm hài lòng như nào? Hệ thống mi nói ta nghe xem..."
[ Hệ thống hỗ trợ giải đáp: Như kí chủ đã thấy chỉ số độ hảo cảm và giá trị thù hận, căm ghét của nhân vật nam chính rất lớn. Kí chủ có thể tiến hành lấy lòng thông qua việc giúp nam chính xả nỗi giận. Hay nói đơn giản hơn là trả nợ thù cho những gì đã gây ra trong quá khứ cho nam chính. ]
Huyền Tri Vũ giật giật khóe môi, sắc mặt hắn giờ này không kém gì đáy nồi, tức giận đỉnh điểm nói: "Tổ tông ơi, hệ thống ơi mi đưa ra cái biện pháp khỉ ho cò gáy gì thế. Ta cật lực né cái chết vì chưa tới thời điểm, mi lại kêu ta đưa thân ra cho nam chính xả giận khác nào kêu ta bảo hắn rằng gia gia a thân ta đây mặc ngươi xử trí..."
[ Hệ thống ngay lập tức đáp lời: Suy nghĩ của kí chủ đúng là ý của hệ thống. Hệ thống 'Cái kén' chính là một hệ thống tiên tiến, đặc biệt đề cao sự mới lạ không đi theo lối mòn ôm đùi nam chính, lấy lòng chân chó thông thường. ]
Hệ thống cảm thấy chưa đủ tiếp tục bồi thêm: [ Vốn tiểu thuyết Hắc Nhật Đế Nỗ xoay quanh cái nhìn từ khía cạnh của nam chính. Mà do bug hệ thống vốn được tạo ra để kí chủ đứng trên khía cạnh nhân vật phản diện, để tạo nên cảm giác mới lạ và cái nhìn ấn tượng nhất nên đây là một phương án hết sức được đánh giá cao, cũng là nhiệm vụ quan trọng mà kí chủ phải làm. ]
Không còn gì để nói a, quả thực không còn gì để nói. Sai lầm a sai lầm, cái việc chọn đi theo cái hệ thống này chắc là quyết định tệ hại nhất đời Huyền Tri Vũ từ trước đến nay.
Có vẻ thấy Huyền Tri Vũ chết lặng hồi lâu hệ thống không đành lòng bèn lên tiếng:
[ Hệ thống: Kí chủ cũng không cần phải quá lo lắng, vốn thân thể của kí chủ hiện tại là một vị Thần quân. Là Thần thì không thể dễ dàng chết được, chỉ khi cả thần hồn và thân xác đều tan nát không thể khôi phục thì mới không thể cứu vãn được nữa. ]
Huyền Tri Vũ không khỏi thở dài.
Hắn thật sự muốn hộc một ngụm máu thật lớn a, bản thân đã làm ra cái tội nghiệt gì mà luôn là kẻ "không ăn cũng bị đổ vỏ" thế này. Ở thế giới cũ thì bị đổ cho một đống nợ nần từ lão cha ất ơ hắn đã quên mặt từ lâu, tới thế giới này rồi lại gánh thêm cái nợ thù vốn không phải do mình làm.
Vâng vâng vâng chung quy lại hệ thống nói dài dòng một tràng như vậy cuối cùng cũng chỉ là để kêu hắn rằng: Kí chủ ơi, ngài đừng ôm đùi nam chính theo hướng thông thường mà mọi người hay đi nữa mà hãy phá cách trực tiếp sử dụng cái thân mang tiếng là "Thần quân" này để cho nam chính xả giận từ từ đi. Đợi nam chính hắc hóa xong thù hận quá khứ sẽ không còn bao nhiêu nữa, lúc đấy chỉ cần nhận một kiếm thuộc về kết cục của nhân vật phản diện rồi tui đưa ngài về.
(⊃。•́‿•̀。)⊃
Huyền Tri Vũ thực sự khóc trong lòng nhiều chút nhưng cũng đành ngầm chấp nhận đi theo cái phương án kiêm nhiệm vụ không thể điên hơn mà hệ thống đại đại đưa ra, nam chính aa hãy để ta lấy thân ra cho ngài xả giận, chỉ mong ngài kéo dài mạng cho đến khi ta hết vai nhé!!!
Chỉ là cũng không thể đơn giản thỏa mãn sự trả thù xả giận như thế được. Huyền Tri Vũ ngẫm nghĩ: Ít ra hắn cũng phải kiểm soát được tình hình, nam chính dù gì cũng mới chỉ là một thiếu niên, tâm tình chắc chắn không tệ đến nỗi có thể hại chết hắn ngay bây giờ được. Trước tiên phải quỳ cầu xin lỗi đã, như thế vừa giảm được giá trị cừu hận vừa vặn nếu bị trả thù chắc cũng không đến nỗi quá tệ.
----
Có lẽ vì thấy Huyền Tri Vũ sau khi trở về từ Đại triều Thượng Thiên Đình tâm tình không tốt và phản ứng kì lạ khi gặp được "Tế phẩm 100 năm" thì cứ giữ cái tư thế và vẻ mặt như hận không thể phá hủy tất cả nửa ngày trời. Thái giám hầu cận dường như không thể chịu nổi nữa, bèn mang cho hắn một bầu rượu Quế Hoa và chuẩn bị một tẩu thuốc.
Khi thấy Huyền Tri Vũ ngước lên ngẩn người nhìn mình, y bèn nói: "Chủ tử, dù có chuyện gì trước người cứ thư giãn đã, tâm lí đừng quá căng thẳng a, ảnh hưởng không tốt a..."
Huyền Tri Vũ vốn đang chìm trong suy nghĩ rối rắm, lại thấy thái giám hầu cận cứ loay hoay chuẩn bị đủ thứ cho mình nên mới ngẩn người ngạc nhiên. Lại không ngờ thái giám nọ lại nói với mình như vậy.
Hắn chống tay niết niết cằm tự nhủ: Phải trước tiên không cần quá căng thẳng như vậy, cần phải sắp xếp lại toàn bộ tình huống và vấn đề một cách logic lại đã. Bản thân mà hấp tấp khiến mọi chuyện đi chệch hướng thì càng không ổn.
Sau khi thấy Huyền Tri Vũ không còn cần sai bảo mình gì nữa, thái giám bèn cáo lui nhường lại cho hắn một không gian riêng.
Lúc này chỉ có một mình một cõi Huyền Tri Vũ mới thoáng thả lỏng tâm tình nhìn qua góc bàn nơi đặt bầu rượu và tẩu thuốc, suy nghĩ chút hình như đây là thói quen của nguyên thân mỗi lúc căng thẳng. Tên này trong nguyên tác được miêu tả mắc bệnh về tâm lí chẳng lẽ là bị *rối loạn lưỡng cực.
Huyền Tri Vũ cười cười cho cái suy đoán vừa rồi của bản thân, vốn ở thế giới cũ vì tình huống đặc thù và áp lực cuộc sống bản thân hắn cũng dùng rượu và thuốc lá để giải tỏa, chỉ là tửu lượng hắn vốn tốt dù uống nhiều cũng khó say cũng không phải nghiện, còn hút thuốc cũng là có mức độ chứ không lạm dụng.
Huyền Tri Vũ đưa tay rót cho mình một ly rượu Quế Hoa hắn giờ phút này chỉ muốn tìm chút thư thái trước khi đối mặt với bão giông: rượu có mùi rất thơm, vị thanh thuần ngọt dịu, rất dễ uống. Cảm tưởng càng uống áp lực tinh thần càng được giảm bớt, tâm tình cũng bớt căng chặt hơn hắn bèn cứ thế vừa nhấm nháp rượu vừa châm tẩu thuốc lên. Thân tẩu thuốc thon dài khoảng hơn hai gang tay, thân ống làm từ gỗ ngọc khắc hoa văn sóng biển, buồng chứa thuốc và đầu ống ngậm đều trơn bóng mạ vàng.
Có lẽ vì là thói quen lâu năm khó bỏ nên cái cơ thể này đã quen, hành động đều theo bản năng thập phần thuần thục. Huyền Tri Vũ cũng hơi lo sợ rằng loại thuốc nguyên thân hút là thuốc phiện nhưng may mắn là không phải, đây là loại thảo dược đặc biệt giúp thanh khí điều tức, không gây hại cho cơ thể.
Hắn ngửa đầu, tựa người ra sau ghế. Vừa nhấm nháp rượu vừa thư thái thưởng thuốc.
Nam nhân tư thái tựa như trích tiên hạ phàm ngồi trong căn phòng gỗ khắc đầy họa tiết hoa Tử Đằng và sóng biển, bốn phía xung quanh tràn ngập mùi thơm của rượu Hoa Quế, khói thuốc trắng lượn lờ nhè nhẹ tựa như sương sớm. Cảnh sắc mỹ lệ ấy hòa cùng với người đẹp tựa ngày xuân, mấy ai nhìn mà có thể cầm lòng, tựa như một giấc mơ về một vị thần tiên xuất hiện nơi trần thế cùng hoa thơm và khói trắng đến ban cho ta một điều ước. Hương sắc tựa lấn át hoa thơm mật ngọt, tất thảy hào quang, trăm hoa không xứng.
Tiếc thay, tâm tình vẫn không thuận được như cảnh sắc...
Với Huyền Tri Vũ bản thân hắn còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp về cái tên nguyên thân này. Nhìn qua có thể thấy tên này thập phần giàu có, luận về bối cảnh gia thế, vẻ ngoài và sức mạnh cũng đều là thuộc hàng nhất đẳng cớ gì nhất định phải gây khó dễ cho một ngọn cỏ như nhân vật chính, cả ngày trong đầu tính toán toàn là nên chia năm xẻ bảy nghiên cứu thân thể nhân vật chính như nào, với cả mang tiếng là sư tôn lại mặc người khác đánh chửi nhân vật chính không can??
Trong nguyên tác, tác giả cũng chỉ miêu tả rằng hắn là một kẻ cao ngạo khinh thường người khác thành thói, tâm lí không bình thường, nhưng để lấp cái hố lí do vai ác luôn hành xác nam chủ, đối xử khắt khe cũng không khỏi miễn cưỡng đi. Phải chăng đây cũng là cái hố lớn khiến cho Hắc Nhật Đế Nỗ không hơn tiểu thuyết ngựa đực khác là bao.
Có lẽ có người sẽ nói, bởi vì nguyên thân là vai ác, vai ác là xấu xa, nên bị đả đảo, vì vai chính lót đường, tác giả thiết lập như thế. Nhưng Huyền Tri Vũ lại cho rằng, vai ác không phải sinh ra đã xấu xa, hoặc ít nhất cũng phải có lí do cho những hành động mà hắn làm như vậy. Nếu chỉ là do mắc bệnh về tâm lí, thì chắc chắn quá khứ hắn trải qua cũng không tốt đẹp gì nên bị ảnh hưởng. Còn nếu là ghen ghét đơn thuần thì đúng là cái thiết lập ba xu. Trong nguyên tác cũng đề cập qua, nguyên thân chỉ tiến hành làm các loại nghiên cứu đơn thuần trên cơ thể nam chủ chứ cũng không nhắc đến việc hắn có lợi dụng sức mạnh từ mảnh thần hồn Hắc Đọa Quỷ trong người nam chính cho bản thân hay không. Nếu thấy nguy hiểm chắc chắn là nên giết ngay từ sớm rồi chứ, cớ gì lại nhận làm đệ tử rồi thí nghiệm đủ kiểu rốt cuộc nhằm hướng tới mục đích gì!?
Một dấu chấm hỏi thật lớn, có khi nào vì để lấp cái hố này cũng là một lí do mà cái hệ thống hắn lập trình mới xảy ra lỗi và rồi lại kéo hắn một kẻ trùng tên với vai ác qua để bù đắp giải đáp không nhỉ!?
----
Nếu có thể so sánh một hình ảnh với thiết lập của Nam Hải Thủy Cung. Với Tống Hừng Hi, y sẽ nghĩ đến hình ảnh của một cái bánh gạo nếp nhân đậu xanh. Lớp lá bọc bánh bên ngoài sẽ là khung cảnh bốn bề của hải vực xanh thẳm, vỏ bánh gạo trắng mềm bên trong chính là sự xa hoa tráng lệ tới phi lí của Thủy Cung, nhân đậu xanh tách biệt từ màu sắc tới hương vị chính là đại diện cho hình ảnh của trung tâm của Thủy Cung, cho Đằng La Phủ - Đằng La Đường. Từ các dãy sương phòng, gian nhà, tới thác nước, sườn đồi, cây cối đều được mô phỏng hết sức kì công, nếu như ở trên nhân giới nhìn qua tựa như một phủ đệ của một nhà vương quan nào đó.
Sau khi bị Huyền Tri Vũ đuổi đi, Tống Hừng Hi men theo con đường lát đầy đá sỏi màu trắng trở lại dãy nhà của các đệ tử. Trên đường đi y không khỏi nhớ lại nụ cười, gương mặt và hành động lúc nãy của Huyền Tri Vũ.
Kỳ thực, nói Tống Hừng Hi không kinh ngạc thì đó là giả. Tuy nói sự hận ý của y đối với Huyền Tri Vũ không ít, thái độ, hành động, ánh mắt mà hắn đối với y trước nay ra sao y vẫn luôn tỏ rõ. Huyền Tri Vũ xưa nay tự cao tự đại, bất kể là đối với ai, vĩnh viễn đều là bộ dạng cao cao tại thượng. Cho dù hắn cười với ngươi, cũng không che dấu được sự khinh thường cùng cao ngạo trong đáy mắt. Thế nhưng ngày hôm nay đó là lần đầu tiên y thấy Huyền Tri Vũ cười với mình, hơn nữa nụ cười thanh thuần ấy đẹp đến mức khiến y dường như quên hết tất cả.
Huyền Tri Vũ trước mắt y mang một thân y phục trắng như tuyết, một con ngươi màu xanh lam thâm thuý tựa như là một mảnh đại dương mênh mông, một hố đen sâu hoắm câu dẫn hút tất cả mọi vật vào trong nó, đôi môi mỏng nhạt màu, khi cười lên như những cánh hoa anh đào buổi sớm. Đường nét khuôn mặt tinh tế như được trời đất ưu ái thiên vị cho băng khắc ngọc tạc...
Toàn thân như một con hồ ly ngàn năm thích câu người dụ hoặc. Khi cười lên ấy thế mà lại mang vẻ đẹp hết sức thanh thuần mỹ lệ, phản ứng bối rối xấu hổ tựa như hình ảnh một chú thỏ nhỏ cố ý khoác lên lớp da hồ ly để bảo vệ mình thế nhưng vô tình lại để lộ ra cái đuôi ngắn cũn.
Tống Hừng Hi cứ như trúng phải một loại độc dược, không đau không ngứa chỉ là nó khiến người ta không thoát ra được. Lại tựa như uống phải rượu ngon, càng uống càng nghiện, càng say càng mê. Khiến người ta càng ngày càng sa vào, càng để tâm suy ngẫm.
Cứ miên man trong những suy nghĩ và hình ảnh vốn không nên xuất hiện ở tâm trí mình như thế. Rất nhanh, y cũng đã trở về sương phòng của mình.