Chương
Cài đặt

Chương 5: Hiện trường phạm tội

Dãy phòng ở của các đệ tử Nam Hải nằm ở phía Đông Nam của Thủy Cung. Mượn địa thế mượn sức đón ánh sáng và linh khí dồi dào, thế nhưng đó là dãy phòng dành cho các đệ tử nội môn.

Còn dãy phòng dành cho các "tế phẩm của thần" lại "may mắn" được thu làm đệ tử thì không được may mắn như vậy.

Sương phòng của Tống Hừng Hi và một số "tế phẩm" khác cũng nằm trong số đó. Dãy nhà của họ không chỉ riêng địa thế thấp, nước sinh hoạt ở trong Thủy Cung và Đằng La Phủ còn chảy tới nơi này. Phòng gỗ tồi tàn, kiến trúc cũ nát, ẩm ướt lạnh lẽo, gió lùa khắp nơi...

Sau khi trở về từ Đằng La Đường, Tống Hừng Hi cứ đứng ngây người mãi trước hành lang dãy phòng.

Y tự phỉ nhổ chính mình, cảm thấy mình nhất thời bị điên rồi mới bị Huyền Tri Vũ làm cho bất giác mụ mị đầu óc. Y cư nhiên lại có thể chỉ đơn giản như vậy mà nhất thời quên hết những đối xử tàn tệ trước đây hắn gây ra cho mình, sao lại có thể quên được sự thờ ơ lạnh nhạt mặc y bị đồng môn đánh đập, những thí nghiệm với đau đớn khi máu tươi lần lượt bị rút ra, khi da thịt bị cắt rách, khi bị tra tấn xương cốt tưởng muốn gãy vụn...

Y sao lại quên đi mất ánh mắt lạnh băng, sự cao cao tại thượng của Huyền Tri Vũ khi làm những chuyện đó mà mặt không đổi sắc, hắn dựa vào bản thân là thần là tiên trên trời, đối xử với y như cỏ rác ở trong đất bùn. Sao y lại có thể quên được chứ...

Tống Hừng Hi siết chặt lòng bàn tay mình lại thành đấm, móng tay y siết chặt đến nỗi khiến cho da thịt trong lòng bàn tay cũng muốn ứa máu...

Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng, ôn tồn truyền tới. Một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi một thân lam y, gương mặt thập phần xinh đẹp, là đẹp theo kiểu duyên dáng kiều mị, mi thanh mục tú, ánh mắt nhu hòa đang gọi y.

Tống Hừng Hi quay đầu nhìn qua nơi thân ảnh thiếu nữ xuất hiện đáp: "Giai Y sư tỷ. Không biết tỷ tìm ta có chuyện gì."

Giai Y một đường đi đến, nét cười nhu hòa vẫn còn vương trên môi. Thấy thái độ Tống Hừng Hi không mặn không nhạt đối với mình nàng cũng không có để tâm đáp: "Ta thấy đệ từ sớm đi tìm sư tôn, mọi lần đều là đi rất lâu sao lần này sớm như vậy đã về rồi. Trở về đệ còn đứng thất thần ở đây như vậy... Xảy ra chuyện gì sao!?"

Tống Hừng Hi nghe nàng nói về việc mình đứng thất thần tâm tình càng không vui bèn nói: "Cũng không có việc gì. Chỉ là sư tôn kêu ta trở về sớm thôi."

Giai Y nói: "Sư tôn kêu đệ về sớm... bất quá cũng là điều tốt." Nàng ta dù không rõ mỗi lần sư tôn gọi Tống Hừng Hi tới là có chuyện gì, nhưng mỗi lần trở về Tống Hừng Hi đều mang một thảm trạng càng tệ hơn lần trước đó khiến nàng không khỏi suy đoán được chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng cũng chỉ là một "tế phẩm" may mắn được thu nạp làm đệ tử thân phận như vậy vốn cũng không có tiếng nói.

Tống Hừng Hi hiểu được ý trong lời nói của nàng, cười cười nhưng trong không cười lên tiếng: "Quả thật cũng tốt, cũng có chút... thú vị."

Giai Y không hiểu thái độ và lời nói của Tống Hừng Hi lắm chỉ là nàng cũng không dám bình phẩm nhiều, chỉ nhẹ nhàng hỏi han vài câu rồi cũng rời đi.

Vốn ở trong nước sâu sẽ khó có ánh sáng chiếu đến nhưng Thủy Cung lại đặc thù nhờ quang cầu bao bọc mà ánh sáng chiếu đến lẫn thời gian trôi đi đều không khác biệt với nhân giới là mấy. Nắng chiều đổ xuống mái hiên, dát vàng một mảng xung quanh.

Tống Hừng Hi vẫn đứng đó đứng dưới mái hiên, y vẫn duy trì một độ cung nhỏ trên môi, đáy mắt đen láy thâm trầm một mảnh, tiêu cự vẫn không rời luôn hướng đến một phương hướng không biết đang suy nghĩ tính toán gì.

Mà ở nơi xa xa phương hướng mà Tống Hừng Hi hướng đến có một linh hồn đang đau khổ cho số phận tương lai của mình.

----

Huyền Tri Vũ cả đêm không ngủ, không đúng là hắn ngủ không được. Hắn không biết bản thân tại sao phải chịu những rắc rối này, sự khó chịu khiến hắn cứ không ngừng dày vò đay nghiến chửi rủa cái hệ thống chết bằm này ngàn vạn lần.

Bất quá mới sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã rời phòng ngủ từ sớm tìm đến thư phòng. Phải là đến thư phòng, hắn muốn tìm kiếm xem tên nguyên thân kia có để lại tài liệu nghiên cứu hay chứng cứ phạm tội gì hay không.

Chỉ là trời xanh rất biết phụ lòng người, hắn cư nhiên dành cả buổi trời lục tung đống sách vở trong thư phòng cũng không tìm được tí tang chứng vật chứng hay tài liệu quan trọng nào.

Huyền Tri Vũ căng da mắt căng da đầu mãi lại cũng chỉ thu được một ít thư tay không có ghi rõ nơi gửi đi, một ít giấy tờ ghi chép về công việc và nhiệm vụ. Cuối cùng sau khi dùng hết sức lực hắn cũng mò mẫm được một cái ám cách, bên trong ám cách không có gì nhiều chỉ có một quyển sổ ghi chép về các loại phù chú, phù văn và phong ấn, một ít giấy tờ rải rác.

Chỉ là trong số ít giấy tờ rải rác đó cũng có tí thông tin tạm gọi là đáng giá trị, mấy tờ giấy ghi vài phương thuốc linh tinh hắn đọc cũng không hiểu lắm, thêm vài tờ giấy tuy hơi nhăn nhăn nhúm nhúm nhưng thông tin ghi trên đó cư nhiên có thể miêu tả theo cách người hiện đại gọi đơn giản là CV (curriculum vitae: sơ yếu lí lịch) về mấy nhân vật "tế phẩm của thần" tất nhiên trong đó có cả thông tin của Tống Hừng Hi rồi. Nhưng khổ thay, cũng chỉ là mô tả sơ qua như tuổi tác, tình trạng sức khỏe, sở hữu sức mạnh linh căn gì...

Huyền Tri Vũ thở dài một hơi, hắn ngẫm nghĩ: Tên nguyên thân này cư nhiên giỏi như vậy, ăn vụng xong còn biết chùi mép... không để lại một chút gì liên quan tới tội trạng của mình....

Huyền Tri Vũ trong lòng gảy bàn tính... hắn nghĩ vậy cũng tốt, thà không có vậy sẽ càng đỡ bị bắt tội hơn, có thể khiến hắn bớt áp lực hơn khi đối mặt nam chính cầu xin tha.

Vui quá sớm thì bị vả mặt cũng sớm, vì không có tài liệu ghi chép thì có thứ khác càng khủng bố hơn. Chính là hiện trường gây án và công cụ phạm tội.

Nếu có thể quay ngược thời gian hắn muốn quay lại một khắc trước để kêu bản thân ngừng lại. Hắn khi đó sau khi nhọc công nhọc sức tìm kiếm mà không có kết quả như mong muốn hắn bèn quay qua nhìn vị thái giám hầu cận.

Nghĩ nghĩ một hồi, thái giám này thân cận với nguyên thân như vậy chắc cũng biết gì đó, nên hắn quyết định hỏi dò một cách khéo léo nhằm xác nhận thử.

Huyền Tri Vũ nhớ lại lúc mới đến hệ thống cung cấp thông tin cho hắn về thái giám này tên là gì ấy nhỉ?

"Ô Mục Sơn." Hắn kêu.

Chắc chẳng ngờ được chủ tử gọi thẳng tên mình, thái giám đứng bên cạnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía Huyền Tri Vũ.

Trong lòng Huyền Tri Vũ lộp bộp một tiếng.

Sao thế, sao thế!? Phản ứng này chẳng lẽ là hắn nhớ lầm, gọi sai tên của y rồi. Huyền Tri Vũ thoáng chốc cứng đờ người, mồ hôi hột cũng muốn tuôn ra theo.

Vốn hạ nhân hầu hạ bên người của quý nhân thời xưa, giác quan nhất định phải linh hoạt, tâm tư phải nhạy bén. Hắn nghĩ, mình cư nhiên lại phạm phải sai lầm không đáng có là gọi nhầm tên như vậy, chỉ sợ...

Chỉ là, chưa chờ hắn lo lắng xong, trên mặt của thái giám kia đã lộ ra biểu tình hơi bối rối, chân tay luống cuống nói: "Chủ tử, người cần gì sao, thỉnh người cứ phân phó!"

Hai mắt của y chỉ thể hiện sự hơi hoang mang một chút, cũng không có làm ra hành động như giật mình tức giận phát hiện ra rằng chủ tử đã bị thay đổi mà Huyền Tri Vũ sợ hãi nghĩ đến, y chỉ nói: "Người.... Đã qua nhiều năm như vậy rồi... Người vẫn là nên gọi nô tài là Ô Giám thì hơn... đột nhiên gọi lại cả danh tự như vậy, có hơi xa cách..."

Huyền Tri Vũ : "......."

Ờ được rồi, do hắn não bổ hơi nhiều thôi. Cũng không thể trách hắn bổ não hơi quá như vậy, vì từ lúc tới cái thế giới này tâm lí hắn như đi trên cầu độc mộc có phút nào không căng thẳng đâu.

Huyền Tri Vũ rời mắt qua nơi khác, "ừ" một tiếng sau đó ngập ngừng nói: "Cái kia... nghiên cứu.."

Ô Giám tròn mắt nhìn Huyền Tri Vũ hỏi lại: "Nghiên cứu...?"

Huyền Tri Vũ đang đắn đo rối rắm xem nên mở lời như nào chẳng lẽ hỏi "Ngươi có biết bình thường ta phạm tội như nào không?" hay đại loại thế.

Nhưng không đợi hắn nghĩ lâu, Ô Giám đáp: "Chủ tử người muốn tới phòng nghiên cứu sao, có cần nô tài gọi tiểu tử kia tới không!?..."

Huyền Tri Vũ giật bắn mình, ngay lập tức khua khua tay nói: "Không, không cần dẫn y tới". Thiên linh linh ơi, ta mới chỉ gặp hắn một lần mà đã đủ mệt tim rồi, chưa chuẩn bị tâm lí và sách lược ứng phó đàng hoàng giờ mà gặp tính mạng ta chắc như mành chỉ treo chuông mất.

Ô Giám đáp lại hắn: "Vâng, nô tài hiểu rồi" sau đó đỡ hắn đứng dậy rồi dẫn đường hắn đi tới phòng nghiên cứu.

Nếu như trong suy nghĩ của Huyền Tri Vũ hắn nghĩ phòng nghiên cứu chắc cũng chỉ như một cái phòng lab thí nghiệm hóa học đơn giản thôi à không đấy là hắn ước như thế.

Đau lòng thay, mọi thứ tồi tệ hơn hắn tưởng tượng nhiều, phòng thí nghiệm này nằm trong địa phận Đằng La Đường khá gần phòng ngủ của hắn. Hiện trường phạm tội đập vào mắt khiến hắn cảm tưởng bản thân phút chốc đứng không vững. Trong phòng trống không bóng người, một mảnh đen mờ, chỉ có vài đạo quanh ánh sáng qua một ít khe hở nhỏ chiếu vào làm hiện rõ những hạt bụi trắng trong không khí, trên vách tường treo chiếc roi da, dây thừng thô ráp, dao nhỏ, kim châm, phía dưới kệ tủ bày một loạt các loại bình màu đen xanh tím lớn nhỏ không đồng nhất được đậy kín, vài cái lu to tròn màu nâu, một số lư hương các loại. Đi vào trong phòng hiện trước mắt Huyền Tri Vũ là một cái bàn thạch trắng. Mặt bàn trơn nhẵn lạnh băng, sạch sẽ, cái bàn khá lớn kích cỡ thích hợp đủ để một người nằm lên.

Huyền Tri Vũ thoáng chốc choáng váng, hắn đưa tay đỡ trán, cật lực điều chỉnh hô hấp. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái hiện trường và số công cụ phạm tội này thôi hắn đã có thể hình dung được sự khủng bố của mỗi lần thí nghiệm diễn ra. Nếu ở hiện đại, đích xác có thể gây ra suy đoán đây là căn phòng của một tên sát nhân hàng loạt hay của một tên biến thái...

Hắn đưa tay sờ lên cái bàn thạch trắng, trong đầu lúc này có thể hình dung ra hình ảnh Tống Hừng Hi bình thường vẫn luôn nằm trên đó như "con cá nằm trên thớt" chờ hắn đến mổ xẻ, cắt khúc à không là nguyên thân đến còn hắn giờ phải nuốt nước mắt vào trong mà giải quyết đống hậu quả sót lại này. Huyền Tri Vũ muốn tự vả chính mình tại sao nãy lại khen tên nguyên thân là "ăn vụng còn biết chùi mép" chứ, đây rõ là "đã ăn cướp còn la làng mà".

Nhìn một lúc có thể thấy cả căn phòng này vốn cực kì không hề tốt lành gì. "......." Huyền Tri Vũ nuốt nuốt nước miếng. Hắn rất muốn gào lên cái đm đm đm, này quá khủng bố rồi, nếu đây là ác mộng xin hãy cho ta tỉnh tỉnh ngay lập tức. Hệ thống hệ thống đâu, ta không muốn làm nữa, không muốn làm gì nữa (;'༎ຶٹ༎ຶ')

[ Hệ thống: Vì ngài thiết lập, vì ngài tận tình phục vụ. Thỉnh kí chủ đừng quá mức bi quan, có thể bình tĩnh suy xét thêm tình huống và đưa ra cách ứng phó thích hợp. ]

Cái hệ thống chán đời này, ai mà có thể không sợ hãi không bi quan trong cái tình huống như đao kề ngay cổ như này chứ.

Huyền Tri Vũ duy trì biểu tình mặt không đổi sắc, phất tay áo xoay người lao ra ngoài.

Hắn thật muốn giờ lao đi tìm Tống Hừng Hi sau đó nói với y rằng: "Nam chính đại đại, mọi chuyện không như ngươi nghĩ hãy nghe ta giải thích đã."

Dưới tán cây Tử Đằng trăm tuổi ở Đằng La Đường một bạch y nhân lặng lẽ đứng đó, gió thoảng nhè nhè thổi bay y phục như tuyết, mái tóc đen được cột nhẹ buông xuống như thác nước. Đôi mắt một bên đeo băng gạc trắng thuần, y là ai? Với một con ngươi xanh lam thủy đang nhìn xa xăm tựa đã lâm vào suy tưởng, len lén nhìn lấp ló một nốt ruồi lệ đen.

Huyền Tri Vũ y phục lay động hòa cùng những cánh hoa tử đằng sắc tím, cảnh lẫn người hợp vào nhau tựa như một bức tranh điêu khắc quá đỗi phong tình vạn chủng, trên gương mặt tuy không có nhiều biểu tình gì biến đổi, chỉ hơi chau nhẹ mày như suy nghĩ gì đó. Nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đã đẹp thấu tình, hoa tẩy cả sắc, nhụy lờn cả hương.

Huyền Tri Vũ trong lòng đang tính toán. Hắn biết, giờ trước hết phải cầu khẩn xin lỗi nam chủ trước, sau đó mới là đưa ra đề nghị về việc nếu nam chính không chấp nhận lời xin lỗi sẽ trả đũa mình. Việc trả đũa nếu diễn ra cũng phải nằm trong mức độ cho phép chấp nhận được, bởi đâu ai ngu mà đi nhận đánh chửi từ việc mà bản thân không làm đâu cơ chứ nghĩ thế hắn bèn nói với hệ thống: "Này này hệ thống, trong quá trình nam chính trả đũa ta mi phải đảm bảo tính mạng cho ta, ta đâu thể không không mà chấp nhận ăn đau không công được. Ngươi còn phải đưa ra mức đãi ngộ đặc biệt, lương thưởng, ưu đãi gì đó cho ta mỗi lần bị thi hành nữa. Nếu không đồng ý, ta sẽ dứt khoát chuyển qua ôm đùi nam chính theo cách thông thường đấy."

Bị Huyền Tri Vũ cò kè, ăn vạ lôi kéo mãi hệ thống bèn lên tiếng: [ Hệ thống: Để hỗ trợ một cách tốt nhất cho kí chủ, hệ thống chấp nhận yêu cầu này. ]

[ Hệ thống tiếp lời: Trong quá trình phát sinh tình huống trả thù và xả giận của nam chủ gây tổn hại đến cơ thể kí chủ hệ thống sẽ kích hoạt màng bảo vệ vô hình, màng bảo vệ này sẽ giúp kí chủ không phải cảm nhận đau đớn tức là chỉ nhìn thấy thương tổn nhưng không gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể. Phúc lợi và ưu đãi là màng bảo vệ này cũng sẽ giúp vết thương có thể lành lặn nhanh chóng. ]

Huyền Tri Vũ giật giật khóe môi, hờ hờ hờ méo thể tin được nếu hắn không mặt dày mày dạn cò kè trao đổi với cái hệ thống này thì sẽ thế nào. Uy... có đồ tốt như này nếu hắn không hỏi thì nó định cứ thế ỉm luôn, cứ thế cho hắn ăn hành nguyên bó mà không hề thấy hổ thẹn hay có chút tội lỗi gì. Thật đúng là tức chết mà!!| (• ◡•)|

Huyền Tri Vũ gật gật đầu nói: "Hệ thống, công cụ hỗ trợ và phúc lợi không tồi. Kích hoạt đi, ta đồng ý đương đầu với nhiệm vụ khó khăn này."

[ Hệ thống: "Bản tải xuống màng bảo vệ vô hình bắt đầu. Sau 30s nữa sẽ cập nhật cho kí chủ, mong kí chủ sẽ nhận được những trải nghiệm phục vụ tốt nhất." ]

Huyền Tri Vũ chờ một lúc, cảm nhận xem cái bản công cụ màng bảo vệ này có gì. Sau 30s, không thấy khác biệt lắm hầu như chả cảm thấy gì hắn còn muốn hỏi lại có phải hệ thống lừa hắn hay không nhưng nghĩ lại chắc phải đến lúc tình huống nguy cấp nó mới kích hoạt còn lúc bình thường như này thì chắc không có gì rồi.

Huyền Tri Vũ tâm tình không tồi hẳn, hắn giờ phút này cảm thấy bản thân chỉ cần vượt qua cái chướng ngại tâm lí về việc đối mặt với nam chủ nữa thôi có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ dần đâu vào đấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.