Chương 3: Bái kiến nhân vật chính
Tương truyền, thiên đình nằm ở thiên vị cao nhất của tầng trời thứ 36; nơi cao nhất trong thiên đình là Di La cung; nơi cao nhất trong Di La cung là Hoàng Cực Lăng Tiêu điện (hay Lăng Tiêu bảo điện), Thiên Đế (hay Ngọc Hoàng cơ mà trong truyện này tui gọi là Thiên Đế vì tui thích thế vì thấy nó sang hơn) thiết triều tại điện này. Đồng thời, thiên đình cũng là nơi lưu trú và làm việc của thiên thần và một số tiên nhân (phần lớn thần tiên làm việc tại hạ giới), cửa vào là đông tây nam bắc bốn thiên môn.
Trong dự ngôn "Mai Hoa Thi" của nhà tiên tri Thiệu Ung thời Bắc Tống từng hé hộ:
"Đãng đãng thiên môn vạn cổ khai, kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai".
Nghĩa là: Cánh cổng trời vĩ đại từ vạn cổ tới nay mới khai mở.
Biết bao nhiêu người tới nhân gian, biết bao nhiêu người có thể trở về?.
Trong lịch sử Cổng Trời khai mở là để nghênh đón con người tu luyện viên mãn, những vị Tiên nhân phi thăng thành Thần trở về Thiên Thượng, nhưng đôi khi cũng là để cho người trên thế gian được chứng kiến thế giới Thần tiên là thực sự tồn tại, tăng thêm niềm tin tín ngưỡng của nhân loại. Từ đó mà nâng cao đạo đức, sống thiện lương, chân thành, cuối cùng có thể bước trên con đường tu hành trở về Thiên quốc.
----
Huyền Tri Vũ đáp xuống Thiên giới. Tiếp tục đi vào từ cổng thiên môn phía Đông. Đi qua thiên môn có một con đường. Men theo con đường rộng thênh thang này, Huyền Tri Vũ đi về hướng Thiên cung - Lăng Tiêu bảo điện. Điện thần của rất nhiều Thần quân, Tiên nhân đều tụ tập trong Thiên cung. Trước mắt là khung cảnh kiến trúc xa hoa tráng lệ, cột trụ chạm khắc tinh xảo rồng lượn hổ ngồi, điện thờ cũng có nhiều kiểu đa dạng nào là dát vàng, khảm đá quý hay đơn giản từ gỗ gạch bình thường..., đá trên dọc đường đi cũng làm từ cẩm thạch, cảnh sắc nước chảy hoa trôi, mây vờn gió nổi.
Mặc dù, hi vọng bản thân không thành tiêu điểm chú ý, nếu có thể mờ nhạt thì mờ nhạt hết mức, tàng hình được càng tốt. Thế nhưng, dọc đường đi, Huyền Tri Vũ gặp phải không ít các vị Thần quân, Tiên nhân đi đứng hai bên đường, họ đều đổ dồn mắt qua phía hắn như sợ không ăn thịt được hắn vậy. Đi kèm với những ánh mắt soi mói kia là những lời nói hoàn toàn không có sự hạ thấp giọng theo tính chất của một lời nói xấu sau lưng, lại còn mang theo sự cố tình nói to hơn cho Huyền Tri Vũ nghe thấy nữa chứ.
- Này... hắn ta à không vị kia chính là "Người ấy " Bạch Long Thần Quân trong lời đồn đó sao?
- Lời đồn gì chứ, truyện vị ấy làm chắc phải xếp vào hạng "truyền thuyết" luôn rồi haha...
- Haha, nhìn kìa nhìn kìa... né né xa chút kẻo hắn nhảy dựng lên với ngươi bây giờ đấy...
- Lại vẫn còn dám lên Thiên cung... chắc chỉ có tên đó dám làm vậy!!
...
Nhưng khiến đám Thần quân kia phải ngay lập tức im lặng chính là vẻ mặt như băng hàn của Huyền Tri Vũ, hắn hoàn toàn chẳng quan tâm gì những lời của đám mang tiếng là "Thần quân" đó đề cập đến, bởi mấy việc rắc rối nào đó đều là do tên nguyên thân làm chứ không phải hắn nhưng hiện tại hắn đang sống trong cái thân thể của nguyên thân thì cũng không khỏi khó chịu với việc đám người đó hành xử như "bán cá" ngoài chợ như vậy.
Mấy vị thần quân đó thấy Huyền Tri Vũ quả đúng là người không dễ đụng bèn che giấu sự cợt nhả và ác ý nơi đáy mắt, ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
-Lăng Tiêu bảo điện-
Đại triều Thượng Thiên Đình, là nơi hội tụ để các Thần quân được diện kiến long nhan, cũng như thương nghị sự vụ triều đình trước Thiên đế. Tuy nhiên...... từ cái sự "phân biệt" đến từ các vị "bán cá" khi nãy, Huyền Tri Vũ có thể khẳng định hắn chắc chắn không thể đơn giản mà diện kiến long nhan hay bàn sự vụ đơn giản như thế được...
Sự thật chứng minh, những suy nghĩ của hắn là cực kì chuẩn xác...
Vì thế quái nào đây, cái vị Thiên đế này, từ lúc lên thiết triều cứ đặc biệt lưu tâm hắn là thế nào...
Huyền Tri Vũ thật sự muốn khóc ròng... a vị gia gia này ngài có thể nhìn đi chỗ khác được không, ta đã là trung tâm của sự "chỉ trỏ" rồi ngài còn cứ quan tâm ta thế, ta biết làm sao a!
Huyền Tri Vũ cùng các vị Thần quân khác sau khi hành lễ, khi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy:
Ngồi giữa ghế vàng chạm trổ hoa văn Phượng Hoàng là một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi, da dẻ hồng hào, diện mạo tuấn mỹ, ánh mắt cực sáng, khí thế uy nghi. Đầu đội mũ gắn mành ngọc, một thân hoàng bào kim sắc, dáng ngồi thực sự rất oai vệ.
Đôi mắt phượng sáng rực của vị Thiên Đế nọ đảo một vòng quanh các vị Thần Quân, tiếp đó ngay lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý vào thân ảnh của Huyền Tri Vũ, đáy mắt tức khắc lộ ra một tia ý xấu xen lẫn cực kì vui sướng.
"Binh đến thì tướng chặn" đến rồi, Huyền Tri Vũ tức khắc lên tinh thần nghênh đón cục diện này.
Quả nhiên, ngay sau đó, vị Thiên Đế kia mở miệng.
"Bạch Long, trẫm lâu lắm mới gặp lại ngươi, nhiều chuyện xảy ra như vậy thân thể ngươi vẫn tốt chứ, lệnh tôn ở nhà có khỏe không?"
Giọng nói của gã âm điệu trầm bổng, nửa như hỏi thăm lại nửa như chế giễu, hơn một nửa các Thần quân có mặt đều cười rộ lên theo. Bầu không khí vốn trang nghiêm đúng mực, lại ngay lập tức vì một tràng cười này mà trở nên hoang đường.
Huyền Tri Vũ cắn chặt răng, phải nhịn, phải nhịn, không thể nổi giận được.
Vị Thiên Đế này chắc chắn là ghim thù chuyện mà nguyên thân gây ra lúc trước rồi, cớ sao một Đại triều thượng thiên đình quan trọng thế này, không lo thương thảo nghị luận chuyện đại sự, lại còn phải lo đi thân ái hỏi thăm hắn như vậy làm gì?. Mà cái chỉ số độ hảo cảm hiện trên đầu Thiên đế và một vài vị Thần quân có vẻ là nhân vật chính phụ thế quái nào lại là âm là ÂM a
(;'༎ຶٹ༎ຶ')
Nhìn nhìn một lượt,
-Độ hảo cảm của Thiên Đế (-10%)
-Độ hảo cảm của các nhân vật khác cũng không khá hơn đều dao động từ (-7%) (-3%)...
Quả nhiên, tên nguyên thân này thường không tham gia Đại triều chắc cũng vì vậy, đã bị ghét rồi tham gia cũng chẳng vui vẻ gì.
Huyền Tri Vũ tất nhiên chẳng cao hứng nổi đáp: "Thần vẫn tốt..." dừng một chút hắn lại nói thêm: "Lệnh tôn cũng rất... tốt". Huyền Tri Vũ vốn không biết trước đó nguyên thân và Thiên Đế có xích mích như thế nào, lại cũng căn bản chưa gặp qua phụ thân của nguyên thân thì thế quái nào biết được người đó như nào chứ. Nên hắn mạnh dạn trả lời đại... qua loa lấy lệ thôi.
Lại có lẽ không ngờ Huyền Tri Vũ sẽ trả lời như vậy, không chỉ Thiên Đế mà nhiều vị Thần Quân tức khắc ngỡ ngàng. Vì với một tên như Huyền Tri Vũ nguyên thân sẽ không bao giờ đáp lại như thế, một kẻ luôn cho mình là nhất, khinh thường người khác thành thói quen, cũng rất dễ nổi điên tất nhiên sẽ không cung kính mà xưng "Thần" chỉ xưng "Ta", cũng sẽ không đáp lại câu hỏi về lệnh tôn... vì đây là một vấn đề rất tế nhị, Xích Long Nam Hải Long Vương sao có thể khỏe nổi, hiện tại còn đang bị nhốt sâu dưới đáy biển kìa.
Thiên Đế giật mình ngỡ ngàng một chút, ngay sau đó lại là vẻ mặt kinh hỉ như phát hiện thú vui gì đó bèn cười lớn nói: "Tốt, tốt... haha"
Huyền Tri Vũ càng chẳng hiểu gì, tự dưng đi hỏi hắn xong thì cười. Chỉ là hắn cũng không phải lo lắng lâu rằng, mình sẽ tiếp tục được thân ái hỏi han nữa.
Buổi Đại triều của Thượng Thiên Đình cứ thế diễn ra, may mắn là sau pha "hỏi xoáy đáp xoay" kia với Huyền Tri Vũ thì cũng quay về đúng nghĩa của một buổi Đại triều, họp bàn chính sự, cũng không còn ho he nói thêm chuyện gì tới hắn nữa, thậm chí phân việc cũng không.
Huyền Tri Vũ cũng nhận được thông báo của hệ thống về thay đổi chỉ số của Thiên Đế đối với mình.
[ Hệ thống: Thiên Đế - chỉ số hảo cảm: -3%. Xin kí chủ tiếp tục cố gắng ]
Ù ù cạc cạc thế nào lại từ (-10%) lên (-3%) nhưng thôi cũng chỉ là trả lời một câu hỏi, nghe vài tràng cười nhảm mà có thể giảm giá trị cừu hận, tăng tí độ hảo cảm thì cũng không mấy thiệt. Huyền Tri Vũ tự nhẩm tẩy não mình như vậy.
----
-Nam Hải Long Cung-
Trải qua cái nhiệm vụ Sub Highlight - Đại triều Thượng Thiên Đình như trò cười thiên hạ xong. Huyền Tri Vũ mau chóng chuồn lẹ...
Phải chính là chuồn lẹ, vì hắn sợ nhất là gặp phải vị Thần Quân nào đó có xích mích quá lớn với nguyên thân hoặc ít nhất là ai đó thân thiết với nguyên thân (dù cái thân thiết này chắc hơi khó để có).
Cuối cùng cũng trở về được cái lãnh địa có thể nói là tạm thời an tâm được thì lúc này hắn thật muốn phỉ nhổ chính mình: Ngươi an tâm cái rắm a, họa ngay trước mắt kia rồi a, nam chủ ngay trước mắt rồi a!! ╭∩╮(ಠ_ಠ)╭∩╮
Huyền Tri Vũ lúc này mới để ý à không chính xác là mới phát hiện ra, ở bên trong Nam Hải Thủy Cung nơi sau này "hắn" sẽ ở ừmm hay nói đúng hơn là chỗ hắn sẽ ăn ngủ nghỉ, đóng ổ có một dãy gian nhà tên là "Đằng La Đường" xây theo kiến trúc cực kì "nhân giới" như vậy. Dãy nhà này nằm sâu trong trung tâm của Thủy cung. Toàn bộ kiến trúc đều làm bằng gỗ, mái ngói lợp cao, quang cảnh xung quanh cũng đơn giản, nhẹ nhàng, cây cối hoa cỏ, ao nhỏ, thác nước hữu tình đều như trên nhân giới.
Đằng la?? Chu đằng?? Tên gọi khác của hoa tử đằng!! Chỗ này có một gốc cây đại thụ Tử Đằng cực lớn, mọc cao vút, dây leo và những chùm hoa mọc tỏa ra kín một vùng rộng lớn, nhiều cánh hoa tím bay bay, nhiều cánh lại nằm rải rác dưới mặt đất, bên cạnh cũng còn rất nhiều những cây Tử đằng lớn có nhỏ có và vô số loại hoa khác. Huyền Tri Vũ nghĩ nghĩ: Chỗ lúc sáng mình rời đi hình như là thư phòng của nguyên thân, phòng tuy trông xa hoa hơn chỗ này cơ mà đa số toàn tủ sách, một cái bàn ghế nhỏ và một cái giường chắc dùng để lúc làm việc xong có thể thuận tiện nghỉ ngơi luôn. Còn cái "Đằng La Đường" này chắc mới là chỗ ở chính của hắn.
Không không, vấn đề chính không nằm ở chỗ đó, thế nào mà xa xa nam chủ lại đứng dưới gốc cây Tử Đằng kia thế?. Và sao nam chính lại còn đang tiến lại chỗ hắn đứng thế này?. Huyền Tri Vũ trong lòng lộp bộp vài tiếng: A a a ta chưa có chuẩn bị kĩ càng mà, hệ thống hệ thống đâu sao có nhiệm vụ gặp nam chính mà mi không báo ta thế...!! Thế này ta biết xử trí ra sao...
----
Tống Hừng Hi thu hồi ánh mắt từ tán của cây đại thụ Tử Đằng, y cuối xuống cẩn thận chỉnh chu lại quần áo, sau đó xoay người bước đi, từ đằng xa nhìn lại, phát hiện Huyền Tri Vũ đang đứng ở hành lang của Đằng La Đường nhìn qua phía mình. Khóe mắt y hiện lên sự bất ngờ, nhưng lại ngay tức khắc thu liễm quay trở lại dáng vẻ "hài hòa hữu ái" vẫn luôn được mang lên của mình.
Y tiến lại gần nơi Huyền Tri Vũ đang đứng, cung cung kính kính hành lễ nói: "Bái kiến sư tôn, hôm nay đến hạn, đệ tử theo lệnh của người đến làm thí nghiệm...". Nửa vế sau của câu nói y phát ra như kẹt trong kẽ răng gằn nhẹ từng tiếng...
Lại sau hồi lâu không thấy Huyền Tri Vũ đáp lại, y ngước mặt lên đối mặt với khuôn mặt đang hoang mang đến trắng bệch của Huyền Tri Vũ. Lại ngay sau đó, y bị Huyền Tri Vũ cúi người xuống người nọ dùng tay kéo mạnh tay và cơ thể y lại xích lại gần mình.
Một bàn tay thon dài, trắng nõn, có chút lạnh vươn ra từ áo choàng chạm lên ngực y. Lòng bàn tay người nọ có hơi run rẩy một chút đưa một ít pháp lực vào trong cơ thể y, thăm dò tại nơi trái tim. Tống Hừng Hi không chống cự, mặc người nọ dò xét, vì y cảm nhận được người ấy không phải muốn giết y, mà đây có thể là một cách "chơi" mới của người kia.
Tống Hừng Hi khẽ nhếch miệng cười lạnh, lên tiếng hỏi: "Sư tôn, cơ thể đệ tử gặp vấn đề gì sao?" Chỉ là, không chờ y là cái ánh mắt và biểu cảm lạnh lẽo thường thấy hay những hành động mất sạch nhân tính như túm cổ y lại kéo vào phòng làm nghiên cứu. Mà là một tiếng thở rất nhẹ tựa như thở phào nhẹ nhõm và một khuôn mặt kinh diễm đang nở một nụ cười thuần túy theo bản năng với y.
Huyền Tri Vũ sau khi dò xét một hồi, vừa nghe câu hỏi của Tống Hừng Hi xong hắn ngẩng đầu lên, thở nhẹ nhõm, lại ma xui quỷ khiến thế nào hắn vừa mới nghĩ gì trong đầu liền lảm nhảm nói ra ngoài thật còn nói với nam chủ là: "Không sao. Vẫn tốt..." vế sau " Vẫn chưa chết được" hắn vẫn chưa kịp nói ra mà nhận thức được bản thân mình vừa rồi nói gì và làm gì. Huyền Tri Vũ ngay lập tức choáng váng vội vàng bật thẳng người đứng dậy, xoay người quay mặt đi, khoát khoát tay nói: "Ngươi... đi đi".
Tống Hừng Hi ngơ ngác nửa ngày vì hành động vừa rồi của Huyền Tri Vũ. Nhưng y lập tức điều chỉnh lại tâm tình, lại chắp tay cung kính hành lễ xin phép theo lời cáo lui.
----
Ngày hôm ấy, dưới tán cây Tử Đằng trăm năm tuổi nơi Nam Hải, có một mầm giống Tử Đằng khác cũng đang từ từ mọc lên đánh dấu cho sự bắt đầu của một câu chuyện dài, của thời không mới và linh hồn mới.
Mầm giống ấy mạnh mẽ hút lấy sinh khí trời đất, kiên cường vượt qua giông bão, hướng đến một kết cục khác.
"Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân"
(Tử đằng thụ-Lý Bạch)