Chương 2: Sống chết mặc bay
Sau khi hình dung mơ hồ được chuyện gì đang xảy ra. Huyền Tri Vũ sau hồi lâu ngẩng đầu lên nhìn sang phía vị thái giám nọ đang đứng.
Thấy chủ tử phản ứng lại, ánh mắt của thái giám kia liền hiện lên vài phần mừng rỡ sau đó lại lên tiếng: "Chủ tử, vậy người có đi không a, nếu đi thì nô tài sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho người a!". Nghe giọng điệu như hỏi nhưng lại mang tám phần năn nỉ, lấy lòng.
Huyền Tri Vũ một tay chống nạnh giường, một tay xoa xoa mi tâm ngồi dậy. Sau đó khoát khoát tay nói: "Đi!".
Thái giám thấy vậy như nhận được đại xá, ngay lập tức đáp lại: "Nô tài biết rồi, nô tài sẽ ngay lập tức chuẩn bị cho người ngay."
Kì thật, Huyền Tri Vũ không hề muốn đi một chút nào. Thế nhưng cái hệ thống kia lại đưa ra một loại thông báo mô tả khiến hắn không thể nào không đi được.
[ Hệ thống: Hệ thống hoạt động dựa trên các cảnh Highlight và Shadow. Ở mục Highlight sẽ chia ra Main Highlight và Sub Highlight. Mô tả đơn giản cho kí chủ: Highlight là các tình tiết chính cần phải bắt buộc hoàn thành, Shadow tương tự như sau cánh gà sau sân khấu kí chủ có thể hoạt động tự do theo ý mình hơn là cảnh ở Highlight. ]
Huyền Tri Vũ nghe hệ thống mô tả xong liền hỏi tiếp: "Thế Sub Highlight và Main Highlight khác nhau thế nào?"
[ Hệ thống rất tri kỉ trả lời: Tại Main Highlight đây là các tình tiết cực kì quan trọng và có hỗ trợ, liên quan mật thiết đến nhân vật nam chính của truyện. Tại Sub Highlight thì các tình tiết có liên quan đến nhân vật phản diện mà kí chủ đang hóa thân thành và các nhân vật chính phụ khác nữa. ]
[ Hệ thống lại nói tiếp: Kí chủ cần thực hiện cày độ hảo cảm với nhân vật chính và một số nhân vật chính phụ quan trọng khác, các chỉ số như độ hảo cảm sẽ hiện dưới dạng %. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bao nhiêu sẽ quyết định đến việc sửa chữa và nhận được các dữ liệu server bị mất tương đương. ]
(Ở đây sẽ nhiều bạn thắc mắc là sao A Vũ là người lập trình mà lại không biết mấy cái như Main Highlight và Sub Highlight thì là do cái hệ thống game gốc nó đứng trên góc nhìn và khía cạnh của nhân vật nam chính nên nó không có chia ra như này. Còn A Vũ là do hệ thống nó bị BUG A Vũ phải hóa thân vào nhân vật phản diện nên cái góc nhìn nó khác hơn vì thế các cảnh nó cũng khác, cách cày độ hảo cảm nó cũng không giống so với góc nhìn nam chính luôn.)
Huyền Tri Vũ hiểu rồi, nhưng hắn thực sự vẫn rất lo lắng vì cái độ hiểu biết của hắn về cuốn tiểu thuyết này không quá nhiều. Tất cả chỉ là coi sơ qua thế nên liền nhẹ giọng hỏi hệ thống: "Về các vấn đề sửa BUG này nọ ta có thể nắm rõ và đảm bảo. Nhưng về tình tiết truyện thì ta hoàn toàn không tự tin cho lắm. Vậy hệ thống mi tính sao!?"
[ Hệ thống: Các tính năng hỗ trợ, nhân tính hóa sẽ được phát triển dần thông qua mức độ việc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ cố hết sức cung cấp sơ bộ thông tin về tình tiết cho kí chủ. Mong kí chủ đừng quá lo lắng. ]
Được rồi. Huyền Tri Vũ xác định.
Hắn bị kéo vào trong máy tính, không chết mà sống lại. Nhưng giờ phải chịu cái sự khống chế của cái hệ thống quái gở này nhằm bù đắp lỗi sửa BUG cho nó.
Tiếp nhận sự thật có hơi khó tuy vậy dù muốn hay không vẫn phải nhanh chóng tiếp nhận.
Hắn cư nhiên giờ đây trở thành là nhân vật phản diện, vai ác có tiếng được đặt ra để ngáng đường làm hại nam chính của Hắc Nhật Đế Nỗ một vị Thần Quân mắc bệnh về thần kinh đồng thời là sư phụ cặn bã của nam chính, bị mọi người ghét cay ghét đắng có kết cục cực bi thảm là bị xử ra bã - Huyền Tri Vũ.
Lúc này, sau một tiếng "ding", thanh âm máy móc của hệ thống tiếp đó lại vang lên.
Cái này... hmm, tình huống có chút phức tạp. Vì gì đây?? Vừa mới xuyên vào đã phải nhận nhiệm vụ rồi?? Cái hệ thống này đừng có làm người ta mệt tim như thế chứ...
[ Hệ thống: Nhiệm vụ Sub Highlight - Tham gia cuộc triệu tập Thần Quân Thượng Thiên Đình tại Thiên Giới. ]
Rõ rồi, chuyện mà vị thái giám kia nói là cái nhiệm vụ này. Giờ nhiệm vụ đã đến trước mắt, không muốn cũng phải đi.
Huyền Tri Vũ chống giường đứng dậy, vị thái giám kia sau khi nhận được đồng ý của hắn liền đi chuẩn bị rồi.
Sau khi thái giám kia quay lại liền vội vàng giúp hắn thay y phục, vấn tóc. Lúc này Huyền Tri Vũ đứng trước một cái giá gương bên cạnh có đặt một cái chậu san hô đỏ, Huyền Tri Vũ nhìn chằm chằm về phía mặt gương, liền thấy được dung mạo hiện tại của mình trong gương rồi.
... Vậy mà lại giống như đúc dung mạo của hắn lúc trước a, chỉ là trông trẻ hơn ba bốn tuổi, khoảng tầm hai mươi mốt, hai mươi hai mà thôi.
Trước kia, mọi người đều khen hắn có diện mạo rất đẹp, còn nói hắn đẹp đến giống nhân vật phản diện a. Huyền Tri Vũ vốn không để ý lắm nhưng hiện giờ, nhìn vẻ ngoài ở trong gương này với mái tóc dài đen bóng, mắt trái con ngươi khá nhạt màu tựa như màu vàng hổ phách khá giống màu mắt cũ của hắn, mắt phải lại có màu xanh lam thủy mà nguyên gốc hắn không có nhìn thực sự rất là lạ, phía dưới đuôi mắt là một nốt ruồi lệ đen nhỏ...
Quan trọng nhất là dù nhìn thế nào cũng cảm thấy....... Mặc dù đẹp, nhưng lại toát lên vẻ xấu xa độc ác mà nhân vật phản diện thường hay có.
Vốn vẻ ngoài ở thế giới cũ của hắn đã lạnh lùng, trong có vẻ cực kì vô tình và khó gần... thế nhưng vẻ ngoài hiện tại của nguyên thân có lẽ là do hắn là một vị Thần Quân tu tiên tu thần, luyện pháp thuật nên so với mặt gốc của hắn tinh xảo hơn mấy phần, ánh mắt đã lạnh lại càng lạnh hơn, khí chất cũng thập phần cao ngạo tiên khí hơn.
Y phục mà thái giám kia chuẩn bị cho hắn bên trong là một thân áo dài trắng, viền áo thêu họa tiết kim sắc long hạc quấn lấy nhau, bên ngoài thì lại phủ lên mình một bộ áo khoác choàng trắng tuyết, cổ áo được may thêm một vòng da lông trắng tinh. Tay áo rộng của người tung bay, đầu đội ngọc quan, khi chậm rãi bước đi, trông vô cùng đạt tiêu chuẩn của một thần minh bước xuống từ đám mây, mang theo một phong thái cao cao tại thượng không thể khinh nhờn. Lại ngay sau đó, thái giám kia liền cẩn thận giúp hắn đeo một chiếc băng bịt mắt trắng muốt lên mắt trái, che đi con mắt trái nhạt màu kia lại... Huyền Tri Vũ vốn cũng chẳng biết dụng ý là gì, cứ mặc người nọ bài bố sắp xếp cho hắn...
Nhìn lại,
Xét về mặt hình thức... Cũng rất hoàn mỹ!!
Xét về mặt tâm lí... Là cực kì hoang mang!!
Bởi vì, sau khi thông báo tên nhiệm vụ xong cái hệ thống thần kinh ấy im bặt. Có gọi thế nào cũng giả chết... Chỉ cung cấp mỗi cái tên, nhiệm vụ phải làm gì cũng chả mô tả... thế mà còn nói sẽ hỗ trợ "hết mức" cái hết mức đó thật không thể tin được mà |(ᗒᗣᗕ)՞
Huyền Tri Vũ một phen lệ đổ trong lòng...
Không đợi hắn từ trong lo lắng phục hồi lại tinh thần, thì đã bị vị thái giám kia dẫn xuống bậc thang đi ra ngoài căn phòng rồi...
-----
Vừa bước ra khỏi cửa thì hắn liền cảm nhận được cảm giác thế nào là "Mỹ cảnh Long Cung" bởi khung cảnh bên ngoài thu vào mắt hắn hiện giờ quá mức kì diệu. Ở phía trên đầu là một mảnh quang cầu trong suốt che đậy kín kẽ hải vực, dưới quang cầu là san hô và các loại cá cảnh có hình thái duyên dáng. Những tòa kiến trúc giống với cung điện của nhân loại được dựng phía trên những cột nham thạch thô tráng. Những cung điện ấy xung quanh có binh tôm tướng cá nghiêm trang canh gác. Cửa ra vào, phòng ốc, các đồ dùng đều được trang trí các vật liệu biển như vỏ sò, vỏ ốc, san hô, ngọc trai tuyệt đẹp. Những cột trụ chống thẳng lên trời để duy trì quang cầu được khảm thành từ vô số ngọc trai lấp lánh, phía xa xa là một quảng trường rộng lớn.
Không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, cảm thán trầm trồ cho đủ, Huyền Tri Vũ liền vội vàng đi theo sau cước bộ của thái giám kia băng qua một hành lang cung điện khá dài. Theo phía sau lưng hắn là các tì nữ có vẻ là hóa thân từ nhân ngư!
Sau khi băng qua hết hành lang dài, lại tiếp tục đi xuống dưới trăm bậc thềm đá, tiến đến quảng trường mà khi nãy hắn thấy từ xa, chính là một con linh thú nửa rồng nửa xà kéo xe đang đợi Huyền Tri Vũ.
Huyền Tri Vũ càng cảm phục, ồ ồ ồ nếu quan lại nhân gian di chuyển bằng xe ngựa, thì thần quân tiên giới di chuyển bằng linh thú à. Quá thực tế đi~~
-----
Vị thái giám nọ đỡ hắn lên xe. Sau khi cao hứng không bao lâu với cảnh sắc độc đáo nơi đây. Huyền Tri Vũ liền không thể cao hứng nổi nữa khi nghĩ đến cái nhiệm vụ sắp tới mình phải đón nhận.
Lúc này hắn ngồi trong xe cố gắng hít thở trấn định, vị thái giám đi theo hộ tống hắn thấy thần sắc hắn không tốt.
Biết tâm tình của chủ tử mình hôm nay rất tệ.
Ngày thường, chủ tử của y vốn đã rất ít nói, cũng ít khi cười, dáng vẻ lúc nào cũng âm u, lại chỉ cần không vừa lòng chuyện gì là rất dễ nổi trận lôi đình, khiến người ta cảm thấy y có lúc cao thâm khó lường có lúc lại hỉ nộ vô thường, đoán không ra trong lòng y đang nghĩ cái gì.
Mà ngày hôm nay, lại càng sâu không lường được.
Thấy chủ tử mình như vậy, y bèn lên tiếng: "Chủ tử, thần biết tâm trạng người không vui... Chỉ là cũng đã lâu rồi người không tham gia Đại triều của Thượng Thiên Đình nên Thiên Đế mới hạ chỉ triệu kiến người..."
Ngừng một chút, y lại cẩn thận e dè nói tiếp: "Về chuyện lúc trước cũng đã qua lâu, nô tài nghĩ Thiên Đế vốn không còn để bụng nữa... Chủ tử... người cũng không còn cần phải để tâm nữa đâu a!!"
Thấy Huyền Tri Vũ không nói gì chỉ nhẹ nâng mắt lên, ánh mắt kia lẳng lặng dừng lại trên người y.
Con mắt bên phải màu xanh lam thẫm đẹp đến nao lòng. Con mắt bên trái đeo băng gạc vải che trắng muốt. Mắt tuy to nhưng hình dáng và đuôi mắt lại dài như mắt phượng, đuôi mắt lười biếng khẽ nhếch, cộng thêm lông mi trên dưới đều dày và cong dài, lại đối xứng với hàng lông mày khẽ nhíu, như đang suy tư chuyện gì, giống như yêu hồ thường câu hồn đoạt phách mê hoặc nhân tâm của phàm nhân, vẻ đẹp phong tư trác tuyệt khó mà phân biệt là nam hay là nữ mà ở trong các thoại bản hay nhắc đến.
Trên đuôi mắt phải xinh đẹp kia, lại có một nốt ruồi lệ đen nho nhỏ. Càng toát lên thần thái bí ẩn, ý vị câu nhân.
Chính là, toàn thân của vị thái giám nọ lại là... cảm giác lạnh thấu xương.
Con ngươi xanh lam thẫm kia, cứ lẳng lặng nhìn y, lông mày khẽ nhíu lại khi nghe những lời y nói, bên dưới vẻ diễm sắc là sự kiêu căng cùng lạnh như băng, rõ ràng giống như đang nhìn một vật chết vậy.
Ngay lập tức y im lặng không dám phát ra tiếng nữa, cúi đầu tiếp tục hầu hạ hộ tống vị chủ tử nọ của mình.
Huyền Tri Vũ thấy vị thái giám ấy chỉ vừa mới bị mình nhìn một chút đã co đuôi rụt cổ như nhìn hung thần ác sát liền không khỏi suy tư...
Ấy ấy ấy.... Ta là ai? Ta đã làm cái gì? Sao mới chỉ có thế mà ngươi lại bị dọa thành như vậy rồi?
Hiển nhiên, hắn chỉ dám nghĩ thôi chứ tuyệt đối không dám hỏi thật. Bởi có lẽ hắn rõ hơn ai hết, hiện tại hắn đang hóa thân vào nhân vật nào... Chính là ác nam nổi tiếng của < Hắc Nhật Đế Nỗ >
Càng suy tư hơn, là lời thái giám nãy nói. Cái vị nguyên thân kia đã lại đã làm cái chuyện gì với Thiên Đế rồi. Thật sự, muốn không để tâm cũng không được mà...
Huyền Tri Vũ bèn hỏi hệ thống xem nguyên thân rốt cuộc đã làm ra những chuyện kinh khủng gì. Rất không may, là cái hệ thống kia không thèm đáp lại hắn TvT... làm bản thân hắn thật muốn khẩu nghiệp thật nhiều với cái hệ thống độc tài này...
Ngồi trong xe một hồi lâu, hắn đưa tay vén mành xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm qua lại cảnh vật thấy nào là hải vực, nào là mây trời hết sức li kì khiến tâm trạng hắn cũng đỡ khó chịu hẳn.
Lúc này nghĩ nghĩ, hắn bèn gõ gõ hệ thống hỏi.
Huyền Tri Vũ: "Này hệ thống, ta còn thắc mắc chút về cái độ hảo cảm và cái hoàn thành trên khía cạnh nhân vật phản diện...!? Mi có thể giải đáp cho ta chi tiết hơn không?"
Rất may là, lúc này hệ thống không giả chết nữa mà đã lên tiếng.
[ Hệ thống: Thưa kí chủ, độ hảo cảm đúng như cái tên của nó, với các nhân vật có độ hảo cảm thấp hơn 0% tương đương giá trị cừu hận và tìm đường chết của kí chủ cũng theo đó tăng lên. Hi vọng kí chủ có thể nâng giá trị độ hảo cảm để đảm bảo cho số phận của mình. ]
Tiếp đó, hệ thống lại nói tiếp: [ Về việc hoàn thành trên khía cạnh nhân vật phản diện, kí chủ sẽ đứng ở vai trò của nhân vật phản diện - Bạch Long Nam Hải Thủy Thần Quân Huyền Tri Vũ tiến hành đi theo các tình tiết, sau khi hoàn thành xong tình tiết Main Highlight cuối cùng khi nam chính hắc hóa và tiêu diệt phản diện. Các lỗi hệ thống được sửa hoàn thiện. Kí chủ sẽ được đưa về thế giới thực. ]
Huyền Tri Vũ ớn lạnh, cái... cái gì, đợi nam chính hắc hóa rồi tiêu diệt phản diện xong mới được về... Nếu hắn không lầm (à không chuyện này không thể nào lầm được) rằng kết cục của tên nguyên thân phản diện này cực kì thảm a!!
Lại thêm cái hệ thống cùi ghẻ ba xu chẳng đáng này nữa, sao lại có thể đưa ra mấy cái yêu cầu và lời nói kiểu "Sống chết mặc bay" như vậy chứ.
Đúng là không có lương tâm... Đúng là đè đầu cưỡi cổ người khác...
Huyền Tri Vũ nghĩ nghĩ: Nếu cứ một mực nhất nhất thuận theo các tình tiết có sẵn mà không thay đổi thì hắn sẽ chịu cái kết cục bị dày vò thảm hơn bùn kia nữa. Mục tiêu giờ là phải điên cuồng cày cày độ hảo cảm với nhân vật chính, để có gì sau này nam chủ hắn có hắc hóa cũng sẽ chỉ cho mình một kiếm hay một cái thống khoái thôi, giết nhanh chết nhanh.
Huyền Tri Vũ âm thầm mặc niệm cho mình vài câu... bản thân hắn giờ đây không chỉ phải đối phó với nam chính, lại còn phải đối phó với đủ thứ loạn thất bát nháo mà nguyên thân để lại... Tương lai của hắn hiện tại đúng là chỉ còn biết bước được bước nào hay bước ấy thôi....