Chương 13: Xóa tan ác mộng
Huyền Tri Vũ phân phó cho Ô Giám một hồi. Qua một lúc sau, một dược y mang một hòm thuốc lớn xộc xệch vội chạy vào.
Dược y cúi người bên mép giường chỗ Tống Hừng Hi đang nằm, khẽ mở chăn rồi cẩn thẩn cởi lớp lớp y phục của Tống Hừng Hi ra.
Huyền Tri Vũ đứng đối diện cách giường không xa lắm, Ô Giám thì quy củ đứng ngay sau lưng hắn nhìn một màn này, thân thể thiếu niên sau lớp vải y phục hiện ra trắng nõn có phần hơi gầy. Xung quanh các vết thương như roi da quất vào dính nhớp đen cùng hắc khí tràn ra nhè nhẹ.
Dược y xem xét qua miệng vết thương với bắt mạch một chút, ngước lên phía Huyền Tri Vũ nói: "Chủ tử, là vết thương do Thủy Quỷ gây ra, miệng vết thương nhiễm quỷ khí cần bôi thuốc để lành lại đồng thời loại bỏ hắc khí còn phải dùng đan dược để hồi phục linh mạch đang rối loạn."
Huyền Tri Vũ nghe dược y nói xong đáp: "Cao dược tốt nhất, cứ thế mà làm."
Ô Giám vội vàng ứng thanh nói: "Chủ tử? Người đây là..."
Huyền Tri Vũ trầm ngâm một lát, hất cằm với Ô Giám hướng ra phía ngoài cửa phòng của Đằng La Đường, Ô Giám liền hiểu ý đi theo sau hắn ra phía ngoài liền nghe thấy hắn hỏi: "Ô Giám ngươi biết chuyện gì xảy ra không?"
Ô Giám liền nhanh chóng giải thích cho hắn về mấy sự việc đã xảy ra tại thành Mạn Lưu.
Huyền Tri Vũ nghe xong chuyện liền cảm phục khả năng thông tri thông tin nhanh nhạy của Ô Giám cực độ. Sau đó, lại nghĩ đến những tính toán lúc trước của mình. Chỗ ở của các đệ tử "tế phẩm" quá tệ, sự đối đãi và giáo dục với các đệ tử không riêng gì nội môn hay "tế phẩm" của hàng nguyên thân lại càng không chấp nhận được.
Chủ ý mà hắn quyết định ưu tiên thứ nhất chính là không thể trêu chọc vào Tống Hừng Hi, thứ hai những thứ cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại càng không thể bạc đãi y. Thứ ba là nếu rảnh thì tạo thiện cảm với các đệ tử quần chúng và pháo hôi qua đường đáng thương kia mới được.
Nga? Nãy nghe Ô Giám nói có đệ tử khác cũng bị thương nặng thậm chí có người còn xấu số mất mạng nhỉ?
Chờ một lát, Huyền Tri Vũ khẽ thở nhẹ nghiêng đầu nhìn qua nói: "Ngươi phân phó cho người tới xem xét cho các đệ tử bị thương, cũng mai táng thật cẩn thận cho đệ tử xấu số kia."
Huyền Tri Vũ dừng một chút lại nói tiếp: "Chỗ ở của đám trẻ kia cũng an bài thỏa đáng cho ta."
Ô Giám đứng một bên choáng váng. Từ khi nào mà chủ tử lại thích để tâm đến mấy việc lông gà vỏ tỏi ở trong Thủy Tinh Cung như thế này?
Mãi chẳng thấy Ô Giám đáp lại lời mình, Huyền Tri Vũ nhìn lại thấy y hãy còn đang ngẩn người đứng tại chỗ.
"Ô Giám". Hắn nhắc nhở
Ô Giám vội đáp một tiếng, nói: "Chủ tử yên tâm, nô tài sẽ sớm phân phó a."
Huyền Tri Vũ ừ một tiếng, nói: "Ngươi làm cẩn thận một chút."
Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, đỡ trán thật sự muốn nghỉ ngơi một chút.
Lại không chú ý tới, Ô Giám đi theo bên cạnh, y đã sớm bị một phen phân phó này của hắn làm cho kinh sợ đến choáng váng a. Y đang la hét dữ dội trong lòng không kém gì lần Huyền Tri Vũ bị Tống Hừng Hi tấn công đâu.
Y đi theo hầu hạ Huyền Tri Vũ đã lâu, có thể nói là khá nhiều năm rồi nhưng thật sự những ngày gần đây liên tục cả kinh vì Huyền Tri Vũ. Nếu không phải người này là Thần quân mà chỉ là người bình thường, có lẽ y mới có thể nghi ngờ tới mấy trường hợp linh hồn bị thay đổi hay đại loại thế. Một phần nào đó trong cách nghĩ của Ô Giám cũng đúng, chỉ là còn rất nhiều ẩn tình sau này sẽ được hé lộ.
Còn chuyện gì có thể có năng lực khiến thái độ của một người thay đổi nhanh chóng đến như vậy? Bất quá, y chỉ là một tên thái giám, nghĩ cũng không thể nghĩ thấu hết được lòng chủ nhân... Ô Giám không khỏi than dài trong lòng.
Cả hai người nói xong thì trở lại phòng, thấy dược y đã băng bó xong xuôi cho Tống Hừng Hi rồi, thiếu niên nằm trên giường trong miệng ngậm táo, không giãy không nháo, thấy vậy Huyền Tri Vũ cho lui Ô Giám và dược y ra ngoài rồi tiến lên cởi bỏ định thân thuật cho y, sau đó là lấy trái táo ra khỏi miệng để lại lên bàn gỗ.
Huyền Tri Vũ nhìn y rồi bảo: "Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sau đó bản thân hắn hướng chiếc trường kỷ đi tới, kê mấy chiếc gối mềm vào sau lưng rồi cầm sách lên đọc không đả động gì đến nam chủ nữa.
Ai, đã làm người tốt thì làm cho chót vậy, bớt bớt lại gần không nam chủ thấy hắn lại không vui.
Hắn cúi đầu xem sách, không hề phát hiện sau khi hắn tựa lưng ngồi xuống, ánh mắt của Tống Hừng Hi đã dừng lại trên người hắn thật lâu.
Chính là Huyền Tri Vũ không biết, dáng vẻ cao ngạo từ trên cao nhìn xuống của hắn khi nãy rất hợp với khuôn mặt quá mức tinh xảo kia, sự cao lãnh xen lẫn nhàn nhạt ôn nhu ít nhiều có thêm vài phần câu nhân.
Như phát hiện ra ánh mắt ai đó nhìn mình, sau một lúc Huyền Tri Vũ ngước lên nhìn qua lại chỉ thấy Tống Hừng Hi đã nhắm mắt hình như đã ngủ rồi.
Cũng chẳng thèm đả động nữa, việc ai người nấy làm, hắn cư nhiên thong thả đọc sách tới khuya.
Nghĩ nghĩ cũng không phải lo lắng quá tới cơ thể nam chủ làm gì, định luật trường tồn "nam chính bất tử", "kim thân không hỏng" vẫn luôn còn đó.
Tuy bị hàng nguyên thân thường xuyên dày vò, chia năm xẻ bảy ra nghiên cứu nhưng cơ thể y đến một vết sẹo còn chẳng có, da thịt khi nãy ngoại trừ vết thương do Thủy quỷ gây ra thì trơn bóng láng mịn. Dù biết là trong cơ thể y có một mảnh thần hồn Hắc Đọa Quỷ nên khả năng hồi phục vết thương chắc chắn hơn bình thường nhưng cái chính nhất vẫn là hào quang nam chính quá sáng ngời đi.
Không khéo vì khả năng hồi phục phi lí như thế nên hàng nguyên thân mới suốt ngày thích hành hạ y lên lên xuống xuống như vậy quá...
Khi trong phòng không còn quá nhiều thanh âm, tựa như chỉ còn một mảnh yên tĩnh trống rỗng, lâu lâu chỉ có những tiếng lật sách rất nhỏ rất nhỏ vang lên rồi nhanh chóng biến mất.
----
Từ xưa đến nay, người tu đạo giác quan càng nhạy bén hơn bình thường rất nhiều lần.
Tống Hừng Hi nằm trên giường chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ, cố gắng lắng nghe nhất cử nhất động của người ngồi trên trường kỷ đằng kia. Chỉ nghe thấy người kia động tác lật sách nhẹ nhàng cùng tiếng thở đều đều không có nửa điểm ý đồ ác ý gì khác.
Y nâng cảnh giác cao độ, lại chẳng ngờ được mùi huân hương an thần thoang thoảng được đốt trong không khí và mùi hoa tử đằng trên cơ thể của người kia còn lưu lại trên chăn nệm khiến bản thân thoáng chốc buông lỏng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một giấc ngủ thật sâu, nhưng cũng là một giấc ngủ thật dài.
Những hình ảnh trong quá khứ như đèn kéo quân chạy trong trí não, vừa mệt mỏi vừa ngột ngạt vừa sợ hãi...
Y thấy mình đứng giữa một mảnh biển nước tối đen, không ánh sáng, không bóng người, chỉ có bóng tối...
Xương ngón tay cầm kiếm của Tống Hừng Hi run lên, trong bóng kiếm chiếu rọi, nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của mình.
Những âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện. Những câu nói, tiếng hét gào vào đêm khi vô số huyết tinh và thống khổ cùng tồn tại, trong cơn ác mộng chạy dài này những điều kinh khủng và đau đớn, bạc đãi y đã từng trải qua đều lũ lượt như sóng vỗ bờ mà nhào tới, lời y nghe được đóng kén trong tai, những hình ảnh y thấy được đều hằn sâu vào trí não. Chỉ muốn tiến lên xé rách lại chẳng thể đả động được chút gì...
Thứ cuối cùng y thấy được lại là ở nơi hoa tử đằng rơi thưa thớt, y lăn qua lộn lại mà nhấm nuốt qua câu "Ta xin lỗi" kia của Huyền Tri Vũ. Y nhớ lại mỗi một tia biến hóa trong vẻ mặt của Huyền Tri Vũ, trong mỗi một tiếng nhỏ ngắt quãng lên xuống, mỗi một cử chỉ cử động của người kia. Lại tưởng chừng muốn hoài nghi hết thảy đều là tâm ma của mình.
Thân thể của Tống Hừng Hi như muốn sụp đổ lại cũng như kéo căng, đứng lên, giằng co cùng ý nghĩ của chính mình. Giằng co cùng hình ảnh của Huyền Tri Vũ.
Tâm tư có gì đặc biệt. Trong khoảnh khắc giằng co xem xét, chẳng biết là gặp được bất cứ dị thường gió thổi cỏ lay gì vùng vẫy rồi bật tỉnh dậy.
----
Trăng treo lên cao, tiếng ếch vang vọng.
Gió đêm liễu rủ, hàn đàm nước sâu.
Không gian ba ngàn đại dương mênh mông, với Đằng La Đường tinh tế mang nét truyền thống lẳng lặng nằm đó.
Tống Hừng Hi hét lên bật người tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tóc mai ở thái dương ướt nhẹp và phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt chăn, cả người hơi phát run, hai khớp hàm trên dưới nghiến chặt. Đầu y dường như đau đến nỗi có chút choáng váng.
Tống Hừng Hi ánh mắt sau mái tóc hơi xõa nhẹ do lúc trước Huyền Tri Vũ giúp y cởi ra sợ y nằm cộm đầu, nhẹ nhàng đảo qua nhìn Huyền Tri Vũ.
Chỉ thấy người nọ vì giật mình mà làm rớt sách xuống đất, vội bước lại đứng bên ngọn nến, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm lãnh. Con mắt kia hơi xếch lên như mắt của hồ ly, dưới ánh nến đỏ như có sóng nước dập dờn ở bên trong, bạch y trên thân được ánh nến làm nổi bật lên một sắc thái khác tựa như ảo lại tựa như thực.
Lông mày khẽ nhíu, khẩu khí mang theo sự lo lắng và hỏi han.
Huyền Tri Vũ hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
Tống Hừng Hi lắc lắc đầu không nói gì.
Huyền Tri Vũ khẽ rũ mắt, lông mi dài tựa như cánh bướm phủ xuống tạo thành một cái bóng.
Hắn nghĩ: Giấu giấu cái con khỉ, ta lại lạ quá cơ!! Trong tiểu thuyết < Hắc Nhật Đế Nỗ > có nói qua, thời niên thiếu nam chủ thường xuyên bị ác mộng hành hạ, những cơn ác mộng gợi lại những góc tối và quá khứ kinh hoàng của y. Từ đó như bị tâm ma ăn mòn, y càng ngày càng như bánh mè đen. Càng đen thì càng là tiền đề cho mảnh thần hồn Hắc Đọa Quỷ kia càng mạnh.
Phòng ngủ, trên bàn gỗ thanh nhã làm bằng gỗ tử đàn có một cái bình sứ miệng rộng để cắm hoa mẫu đơn, quanh chiếc bình có đặt một bầu rượu quế hoa và vài chén rượu cùng một đĩa trái cây tươi mọng. Xung quanh trong phòng và bàn đặt vài cây nến, ánh nến ánh vàng đỏ tuy không tỏa sáng rực rỡ nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp an lòng.
Huyền Tri Vũ từ nhỏ đã phải sống trong gia đình không được hạnh phúc cùng cuộc sống vất vả khó khăn, nhưng được ông bà chăm sóc và gia giáo không tệ, cho nên từ lúc nhỏ hắn đã biết cố gắng chăm chỉ hơn người khác, cũng mang một phong thái nho nhã lễ độ trong việc đối nhân xử thế được thừa hưởng từ ông mình. Giọng nói Huyền Tri Vũ trước nay luôn có phần lãnh đạm, tự mang một cỗ ngạo khí cao cao tại thượng, cho nên dù bình thường có gặp chuyện lúng túng vẫn có thể dựa vào đó miễn cưỡng che lấp được nội tâm, hay mang ra mà hù dọa người ta.
Hắn cúi người ngồi xuống bên mép giường, nam chủ vẫn cúi đầu nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy y đang như con thú bị dồn vào đường cùng, việc lên thế tấn công chỉ là chốc lát.
Khẽ thở dài, búng tay một cái nói: "Nhìn qua đây!"
Haha, cho ngươi thấy đại gia gia ta đây ảo diệu như nào...
Huyền Tri Vũ đưa tay vén tóc của Tống Hừng Hi qua một bên tai, rồi đặt bàn tay lên che kín một tai của y nói: "Lắng nghe thử!"
Tống Hừng Hi vốn đang căng như dây đàn lại như thả lỏng ra khẽ liếc mắt nhìn hắn.
Từ lòng bàn tay của người kia y có thể nghe thấy được âm thanh của sóng biển, nhè nhè vỗ về an ủi. Lại cũng tựa như tiếng mưa rơi, êm ái khe khẽ thì thầm xoa dịu.
Cái khả năng ảo diệu như nghe âm thanh qua vỏ ốc biển này là Huyền Tri Vũ mới phát hiện gần đây, mất ngủ mấy đêm liền vì suy nghĩ quá nhiều trong lúc vô tình đưa tay lên bịt tai xoa óc suy nghĩ hắn biết được đôi tay này có khả năng đặc biệt như thế. Quả không hổ danh là Thủy Thần Quân mà!! Quá nà đỉnh!!
Hệ thống nào đó đầy khinh bỉ kí chủ skills như vú em mà tự luyến nói: [ Hệ thống: Thỉnh kí chủ, tận dụng tốt hoàn cảnh chú ý cày độ hảo cảm. ]
Xì, hệ thống này tự dưng nhảy ra nói mỗi như vậy rồi biến mất là có ý gì đây, không thấy ta đang cày cày cật lực chăm chỉ đây sao.
Tống Hừng Hi thả lỏng người một chút, mắt đối mắt nhìn chằm chằm Huyền Tri Vũ.
Sớm đã bị đau khổ làm cho thối rữa từ lâu, Tống Hừng Hi sẽ không thể chỉ vì vài lần ân cần này mà nảy sinh thiện cảm nhưng là y lại vô thức mong muốn có thể nhìn sư tôn nhiều hơn một chút. Sư tôn, ta tự hỏi đâu mới là con người thật của người? Một sư tôn căm ghét y, đọa đày y, khiến y hận thấu xương hay một sư tôn bề ngoài kiêu ngạo bên trong ôn nhu, mang đến cho y cảm giác tin tưởng, kính trọng.
Y cất tiếng, giọng có hơi khàn khàn hỏi: "Sư tôn, trước kia... và cả bây giờ tại sao người lại đối xử với ta như vậy...?" Rốt cuộc là vì sao? Vì muốn lợi dụng, hay là vì khinh thường, hay là chán ghét... Sao bất chợt lại đối tốt...
Huyền Tri Vũ chán chường, ơ hay nếu là quá khứ thì không phải lần trước ta đã bảo là không thể nói vì ta không biết rồi à. Sao lại hỏi lại thế nữa? Nhưng mà không thể hồi đáp như thế được.
Hắn nghĩ nghĩ một hồi, suy nghĩ cách trả lời nào đó hợp lí dễ nghe dễ thấm một chút nói: "Không thể nói... chưa phải lúc, đến thời điểm thích hợp ta sẽ cho ngươi biết lí do tại sao." Hầy... Đợi đến lúc thích hợp đó chắc ngươi cũng một tay tiễn ta lên đường trở về quê nhà rồi đó nam chủ à.
Tống Hừng Hi đôi mắt đào hoa đen láy, khóe mắt ẩn ẩn đỏ cười lặp lại: "Chưa phải lúc?" câu nói rõ ràng mang theo ý nghi vấn...
Huyền Tri Vũ nhìn qua quyết định hôm nay ráng nếu có thể thì dứt phát điểm một phen giải quyết cái mớ bòng bong quá khứ này đi.
Hắn nhìn qua cây nến trên bàn gỗ gần đó miệng nói: "Con người quả là sinh vật thích sống trong quá khứ. Thay vì sống cho hiện tại và tương lai họ lại cứ vương vấn quá khứ."
Giọng nói chầm chậm phiêu phiêu như kể chuyện, dưới ánh nến trong con ngươi lóe lên tia sáng vụn vặt như vì tinh tú nhỏ khiến Tống Hừng Hi chăm chú lắng nghe không rời: "Sao lại thế? Vì quá khứ có những thứ gọi là kỉ niệm sao? Nếu vậy thì đừng quá chấp niệm về quá khứ, thay vào đó nên trân trọng những gì ta còn trong tay, ở hiện tại và tương lai sẽ có rất nhiều kỉ niệm đến với ta. Ta có thể đánh mất hoặc lãng quên một trong số chúng."
Dừng một chút hắn lại nói tiếp: "Những kỉ niệm tệ hại ta có thể chọn quên đi thay vì nhớ chúng sẽ khiến ta đau khổ. Nhưng cũng có những thứ gọi là kỉ niệm đẹp đẽ mà ta không thể nào quên được, nó có thể giúp ta tịnh tâm lại khi gặp những chuyện khó có thể chấp nhận."
Huyền Tri Vũ hướng phía Tống Hừng Hi, nhếch mắt nhìn thẳng, thâm thúy thanh lãnh như là hàn tinh trên trời nhưng khóe môi khẽ cong lại mang ý cười thanh thiển: "Hừng Hi, ngươi có những kỉ niệm đẹp như vậy không?" Hết lời, Huyền Tri Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Nói nói một hồi dài dòng như thế là ông đây muốn ngươi sớm ngày có thể xua tan đau khổ trong quá khứ (do hàng nguyên thân gây ra cho ngươi) và bớt hắc hóa như bánh mè đen (để những ngày này ta an an ổn ổn mà sống) lại đó huhu.
Một tiếng "Hừng Hi" kia nghe vào không nhanh không chậm nhưng quá thân thiết đến mức Tống Hừng Hi nháy mắt tim đập loạn, vành tai hiện một tầng hồng nhạt nhưng trong ánh nến đỏ lại như ẩn như hiện không lộ ra. Cảm giác kì lạ như khát cầu đã lâu lại vô tình được đáp ứng, một hồi ác mộng lúc nãy như tiêu tan không còn sau thanh âm ấy, y vội vội vã vã cúi đầu.
Huyền Tri Vũ thấy nam chủ nghe mình nói xong chả đả động gì, nghĩ nghĩ quá khứ khó bỏ, chặng đường trên con đường chinh phục còn dài cũng không vội. Hắn đứng lên, lại đưa tay dúi đầu nam chủ nằm ổn thỏa xuống giường.
Đã nói là làm người tốt thì làm cho chót, không nói nhiều nữa hắn xoay người hướng trường kỷ đi tới. Haizzz... Đêm nay nằm tạm trường kỷ ngủ vậy. Trường kỷ kia tinh xảo độc đáo, bốn góc khắc hoa, độ rộng khoảng hơn một thước, tuy có lót đệm bông nhưng vẫn là không bằng giường chính thống được, trong mắt của Huyền Tri Vũ lộ ra vẻ cam chịu số phận, ai bảo bản thân hắn muốn làm người tốt cơ, hắn lại cũng lười đêm khuya tới thư phòng, dù sao trời cũng sắp sáng.
Sau khi nằm xuống quay mặt đối diện với tường, Huyền Tri Vũ mong bản thân mau chóng chìm vào giấc ngủ và có một giấc ngủ yên lành. Vì đối mặt với vách tường, hắn không hề phát hiện sau khi mình nằm xuống, ánh mắt của Tống Hừng Hi đã lại lần nữa chăm chú nhìn bóng lưng hắn thật lâu, thật lâu.
Đó là một ánh mắt trầm lãnh, chứa đầy suy tư. Một lát sau, Tống Hừng Hi thu hồi ánh mắt, y rũ mắt xuống, bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ từ mở lòng bàn tay ra.
Trong đêm tối, có một lời hồi đáp rất nhỏ như dòng nước hội tụ tại một điểm vang lên "Có" rồi nhanh chóng rẽ ra tan biến vào trong không gian xung quanh.
Quá khứ như ác mộng có lẽ nên bỏ lại ở phía sau, tương lai dài dằng dặc vẫn còn ở phía trước.