Chương 12: Ngây ngẩn
Tống Hừng Hi được Chung Hạo Thành dìu ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ chèo trở ra ngoài thành.
Lúc ngồi trên thuyền, Chung Hạo Thành mới để ý thấy Tống Hừng Hi đang ôm một cái bọc vải đen là bọc vải đựng vụn kiếm bị gãy khi nãy bèn thắc mắc hỏi sao y cứ giữ khư khư như thế.
Tống Hừng Hi cổ họng khẽ nói: "Vì nó quan trọng."
Chung Hạo Thành một đầu mờ mịt. Quan trọng gì chứ?? Một thanh kiếm bình thường đã thế còn gãy vụn mà lại quan trọng sao?? Chỉ là hắn không biết được, tuy chỉ là thanh kiếm bình thường nhưng đó là thanh kiếm mà Tống Hừng Hi đã dùng để chém Huyền Tri Vũ, là thanh kiếm từng nhuốm máu của người kia, có lẽ đối với Tống Hừng Hi nó có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Lúc này, Tống Hừng Hi cất giọng hỏi: "Đệ sao lại có thể kêu Lưu phong chủ tới cứu viện được?"
Tống Hừng Hi thắc mắc vấn đề này là đúng, vốn các phong chủ của các tông môn có địa vị to lớn và linh lực cao cường sẽ không tham gia vào mấy chuyện cỏn con giống vắt mũi như này được. Chẳng qua lúc nãy y cũng nghĩ cứu viện đến chắc cũng là các đại đệ tử của Cơ Anh Phái hoặc đại thương nhân, hộ vệ có tu vi cao của thành Mạn Lưu mà thôi. Lại không ngờ...
Lưu Viễn có điểm rất khác với những phong chủ và tông sư khác. Hắn là người đầu tiên thành công trong việc theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một. Thế nên khi nãy hắn chỉ cần xuất ra một đạo quang thì uy lực và sức mạnh đã không khác gì một nhát kiếm chém cường hãn. Một tu sĩ Phân Thần kì đầy kiêu ngạo.
Chung Hạo Thành vội vội vàng vàng nói: "Huynh không biết đấy thôi. Hôm nay tại cổng thứ hai và thứ tám thành Mạn Lưu cũng có xuất hiện Thủy quỷ." Nói tới đây hắn liếc liếc nhìn xung quanh rồi chậm rãi đè thấp giọng nói tiếp: "Có một đệ tử Cơ Anh Phái bị thương nặng và hai người chết đó. Ta cũng không biết tại sao Lưu phong chủ lại xuất hiện ở đây nữa. Chỉ là lúc ta chạy ra đã thấy người đứng ở gần đó rồi. Có cọng rơm cứu mạng thì bám lấy thôi, mà này còn không phải cọng rơm bình thường."
Sau thời gian một chung trà chèo thuyền ra đến ngoài thành Tống Hừng Hi được đỡ rời thuyền, gian gian bước vài bước y hỏi: "Lưu phong chủ ở đây từ trước rồi?"
Chung Hạo Thành xùy xùy nói: "Không rõ nữa nhưng ta nghe bảo hình như là đại sư huynh Lưu Quân Nho báo tin."
Tống Hừng Hi: "Lưu Quân Nho?" là nam nhân đứng phía sau lưng Lưu Viễn lúc nãy sao.
Chung Hạo Thành nói tiếp: "Không phải một mình Lưu phong chủ thôi đâu, khi nãy ta còn thấy hình như có Hoắc phong chủ nữa, cũng không chắc lắm. Mà hình như người đã đi mất rồi."
Hoắc phong chủ mà Chung Hạo Thành nói không ai khác chính là Cơ Anh Phái Thủy Dạ phong - Hoắc Tĩnh U, Hoắc phong chủ. Một nam nhân quanh năm âm u, áo choàng đen phủ người thập phần thích hành động kín đáo, đến vô ảnh đi vô tung.
Đợi ngoài cổng lớn thành Mạn Lưu là một đại thương nhân có nhiệm vụ ra đón toán đệ tử, trông thấy thảm trạng có người bị thương thậm chí còn có cả người chết. Thần sắc người này trở nên cực tệ, hai tay xoa loạn vào nhau, đi qua đi lại thở dài hướng Tống Hừng Hi và nhóm các đệ tử Nam Hải khác như dặn dò lại mang ý trách móc nhiều hơn nói: "Lần sau tốt nhất vẫn là kêu trưởng bối các ngươi đi theo cùng đi."
"Trưởng bối" mà vị đại thương nhân nói ở đây còn ai khác ngoài Huyền Tri Vũ đâu cơ chứ. Tống Hừng Hi thật muốn bật cười, Huyền Tri Vũ cao khiết bễ nghễ hắn mà sẽ thèm quan tâm hay đi theo tham gia vào những việc này sao.
Đợi mấy đệ tử khỏe mạnh khác di chuyển xác ba con thủy quỷ ra ngoài thành. Xác của chúng đã tan rã gần như hết, dính dính nhớp nhớp đen ngòm như nước cống bẩn. Nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được trong cả ba con thì kích thước con xuất hiện ở cổng của Tống Hừng Hi là lớn nhất.
Cả hai bên đệ tử Cơ Anh Phái và Nam Hải đứng tập trung một chỗ đối diện với xác thủy quỷ. Lúc này Lưu Quân Nho một mình đi ra, thần sắc điềm tĩnh nói: "Các đệ tử xấu số bị giết chết ta rất lấy làm tiếc, số còn lại cùng các đệ tử bị thương nên mau chóng trở về chữa trị. Xác thủy quỷ này Cơ Anh Phái sẽ phụ trách xử lí."
Ngạch Minh đứng một chỗ, hai tay hai bên được hai vị sư đệ đỡ mới có thể đứng vững. Vẻ mặt như thâm cừu đại hận, ánh mắt hiện đầy tức giận cùng không cam lòng nhìn chằm chằm Lưu Quân Nho sau đó quay sang rít gào các đệ tử Nam Hải quát: "Đi, trở về."
Toán đệ tử Nam Hải theo hiệu lệnh mau lẹ xoay người rời đi. Cả một đêm dày vò tưởng chừng dài đằng đẵng cuối cũng cũng kết thúc. Hừng đông cuối cùng cũng lên mang theo từng tia nắng sớm ấm áp. Từng tốp từng tốp các đệ tử cùng nhau đi vào truyền tống trận quay trở lại Nam Hải Thủy Cung.
Ngạch Minh là con nhà giống (hạt giống, con nhà nòi, con nhà Tiên gia chính thống) tất nhiên khi trở về sẽ được nhận đãi ngộ chữa trị không tồi. Tống Hừng Hi thì không được như thế y chỉ được Chung Hạo Thành đỡ trở lại sương phòng, cũng như bao lần nếu có bị thương thì tự mình xử lí, đan dược được cấp cũng là loại hạ phẩm tác dụng không cao, có cũng như không. Cơ thể y lúc này không tốt lắm, tuy rằng khi nãy có được Lưu Viễn truyền cho một ít linh lực nhưng vẫn là đau, các cơ bắp toàn thân căng nhức, linh mạch cũng tựa hồ hơi rối loạn. Y đang nghĩ có lẽ nên mau chóng trở về đả tọa điều tức như thế mới có thể tốt hơn phần nào.
Đi được khoảng nửa đường, cách sương phòng không còn xa lắm. Ngay lúc này một thân ảnh chạy tới ôm sát dán lấy bên người Tống Hừng Hi khiến y hơi loạng choạng thiếu điều ngã nghiêng qua bên cạnh may mắn là có Chung Hạo Thành đỡ một bên.
San Linh Linh giọng ngọt ngào như kẹo đường ôm một bên người Tống Hừng Hi ngước mắt lên vui mừng nói: "Hi ca ca về rồi."
Chung Hạo Thành một bên chậc chậc lưỡi cất tiếng nói qua: "Chỉ muốn chào đón mỗi Hi ca ca. Thế còn ta thì sao, muội bỏ đi đâu rồi."
San Linh Linh bĩu môi nhìn qua nói: "Xì... Chừng nào Hạo Thành ca ca soái được như Hi ca ca đi rồi muội sẽ nói."
Chung Hạo Thành không vừa lòng đáp trả: "Ta có chỗ nào không soái cơ chứ!?"
San Linh Linh không thèm nói chuyện với hắn vừa đi theo đỡ một nửa bên người Tống Hừng Hi vừa nói: "Hi ca ca, khi nãy sư tôn kêu muội chuyển lời bảo rằng huynh về thì qua gặp người a."
Tống Hừng Hi mờ mịt hỏi lại: "Kêu ta? Để làm gì!?"
San Linh Linh thành thật đáp: "Muội không biết." Nàng nhìn nhìn hiện trạng của Tống Hừng Hi rồi nói tiếp: "Huynh có đi không, muội và Hạo Thành ca ca đỡ huynh qua đó nhé."
Tống Hừng Hi vừa nghe tới Huyền Tri Vũ triệu mình tới, một thân mệt mỏi đau nhức tựa hồ không còn. Y điều chỉnh đứng thẳng bảo Chung Hạo Thành và San Linh Linh không cần đỡ mình nữa. Hít nhẹ một hơi bước chân rời đi hướng Đằng La Đường mà tới.
Chung Hạo Thành chạy lại túm lấy y nói: "Huynh đang bị thương hay là đừng đi, để ta tới nói với sư tôn giúp huynh một câu nhé."
Tống Hừng Hi lắc nhẹ đầu nói: "Không cần lo, ta không sao." Cũng không nhiều lời thêm mà lách mình đi thẳng.
-------
Sau một hồi, "cạch" Huyền Tri Vũ đặt bút xuống nghiên mực, tay cầm một mảnh giấy lớn giơ lên cao không khỏi hài lòng nói: "Đúng, chính là như này."
Huyền Tri Vũ cầm tờ giấy ghi lịch học dành cho các đệ tử cực kì chỉnh chu mà hắn hao tâm tổn sức chỉnh sửa đưa qua cho Ô Giám nói: "Cứ theo như trong đây đã ghi rồi sắp xếp cho ta là được."
Nói xong hắn quay qua nhìn xuống thiết án tay lại cầm một tờ giấy nhỏ khác lên ánh mắt chuyên chú mười phần.
Ô Giám cầm tờ giấy to bự mà Huyền Tri Vũ đưa qua nhìn nhìn bối rối một hồi. Đây là chủ tử thật sự nghiêm túc với vấn đề giáo dục các đệ tử rồi sao. Y không khỏi kinh hỉ, dạo gần đây tuy chủ tử có nhiều biểu hiện lạ kì nhưng y ẩn ẩn cảm nhận được Huyền Tri Vũ có vẻ đã khác trước rất nhiều, là khác theo chiều hướng tốt, tựa như trưởng thành và biết suy nghĩ hơn không ít.
Ô Giám hướng về phía Huyền Tri Vũ mặt mày mang ý cười không che giấu được nhìn Huyền Tri Vũ trên tay đang cầm một tờ giấy khác liền hỏi: "Chủ tử đây là...?"
Huyền Tri Vũ nghe thấy Ô Giám hỏi, hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ đáy mắt chứa đựng sự kiên định trước nay chưa từng có nói: "Là cánh cửa đến thế giới mới."
Ô Giám nghe Huyền Tri Vũ nói liền ù ù cạc cạc không hiểu ý của hắn là gì, nhưng chủ tử chỉ nói vậy cũng không muốn nói thêm y cũng không dám nhiều lời.
Huyền Tri Vũ cẩn thận gấp tờ giấy lại một chút sau đó đặt vào trong cái ám cách ở thư phòng của hắn.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy rời thiết án quay qua nhìn Ô Giám nói: "Đi về Đằng La đường thôi."
Ô Giám tuân lệnh bước qua ân cần dìu hắn ra cửa rồi theo thói quen tiến lên đi phía trước dẫn đường.
------
Giờ đã là khoảng đầu giờ Tị (~9h đến 11h).
Huyền Tri Vũ vừa cầm sách đọc vừa hút thuốc, sách này là khi nãy hắn tiện tay cầm từ thư phòng trở về. Phía sau lưng hắn là cửa sổ hình ô vuông có trang trí bằng hình vẽ chim yến.
Bên này Tống Hừng Hi nặng nề đi tới, vừa bước vào Đằng La Đường y ngay tức khắc ngẩn người.
Huyền Tri Vũ ngược sáng ngồi ở bên cửa sổ, khẽ cúi đầu lật xem từng tờ tập sách trong tay, một tay khác cầm một tẩu thuốc gỗ ngọc, da thịt vốn trắng nõn lại thêm vào một thân bạch y trắng ngần giờ phút này cư nhiên trở nên gần như trong suốt tựa một mảnh hoa lê tuyết mỹ lệ, tưởng như tùy thời sẽ tan biến vào không khí.
Khung cảnh này làm Tống Hừng Hi ngây ngẩn cả người cảm thấy giống như bị cây kim rất nhỏ đâm đâm một chút, có thứ gì đó gảy lên một cái, nói không rõ là cảm nhận gì bất giác hô lên, "Sư tôn!!" Ngữ khí mang theo sự khẩn trương và ngạc nhiên hiếm có.
Huyền Tri Vũ nghe có người gọi liền ngẩng đầu, nhìn về phía y trên mặt mang tiếu ý nhàn nhạt hỏi: "Đến rồi?"
Không nhìn qua thì thôi nhìn nhìn ba phần cười của Huyền Tri Vũ vừa mới xuất hiện bên miệng nhất thời cứng đờ.
Hắn trong lòng rít gào: Cmn!!! Bị điên à! Chết tiệt là ai, là ai đem thiếu niên sau này mỹ mạo có thể mê hoặc chúng sanh đánh thê thảm như vậy, đảm bảo chết chắc rồi!! Là ai dám đánh BOSS nhân vật chính lớn nhất của quyển truyện này thành như vậy. Chán sống rồi sao!!
Tống Hừng Hi nhận ra vừa rồi bản thân làm gì, y cúi nhẹ đầu tuy rằng thân hình không ổn vẫn cung kính hành lễ, lại lần nữa kêu một tiếng: "Sư tôn." Bộ dạng bây giờ của y thực sự muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đáng thương cũng có bấy nhiêu, muốn người khác động lòng che chở an ủi cũng không ngoại lệ.
Mặt y hiện tại có hơi trắng, môi không có chút huyết sắc, toàn thân y phục trông không tốt lắm lấm lem chút máu đỏ và nhớp đen, bị rách nhiều chỗ các vết rách như bị roi da hung hăng quất mạnh, thương tích rầu rĩ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vẻ mặt lại vẫn trầm ổn nghiêm nghị, ha quả là nhân vật chính, không hổ là nhân vật chính mà!!
Huyền Tri Vũ nhìn chằm chằm Tống Hừng Hi một lát, bộ dạng này của y triệt để khơi gợi tấm lòng thượng đế nhân từ trong nội tâm của hắn.
Huyền Tri Vũ vội đứng dậy, hành động chân thành tha thiết ấm áp, giống như mặt trời mùa xuân mới lên bước lại vươn tay, sờ sờ trán của y, trầm ngâm nói: "Phát sốt rồi. Ngươi bộ dạng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?"
Bàn tay trắng nõn các khớp xương và mạch máu rõ ràng, có hơi lạnh vươn ra từ trong tay áo choàng rộng chạm lên trán y. Xúc cảm tiếp xúc mềm mại khiến Tống Hừng Hi lúc đầu là toàn một thân phòng bị nháy mắt chuyển hóa thành kinh ngạc vạn phần. Lần thứ hai ngây ngẩn cả người, hai mắt mở lớn đối diện với lam mâu (mắt màu lam) của Huyền Tri Vũ.
Tống Hừng Hi có vẻ hoàn toàn không dự đoán được. Y run run yết hầu, cố gắng nói ra tiếng, âm thanh phát ra lại giống như cắn phải lợi vậy: "Ta không sao...!" y cũng không xưng 'đệ tử' như bình thường nữa, một bộ dáng hoang mang tột độ.
Chỉ là chưa đợi y nói ra hết câu, đã là một màn đẩy đẩy đẩy, ngã ngã ngã ~ đẩy ngã
...
~Huyền Tri Vũ đẩy ngã Tống Hừng Hi xuống giường, thoáng chốc thân hình hắn phủ lên trên người y.
Tống Hừng Hi nửa chống tay nằm ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm người đang phủ phía trên mình. Y cười lạnh thầm nghĩ: Ha... Huyền Tri Vũ đúng là không đơn giản mà, lại là muốn làm trò gì nữa đây. Phút chốc ánh mắt y thay đổi tựa như dao băng, lại như ngọn lửa bừng bừng, cơ thể dù bị thương vẫn cắn răng thôi động linh khí vào trong lòng bàn tay thành chưởng kích, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động.
Chỉ là Tống Hừng Hi lại là lần thứ ba bất tri bất giác ngây ngẩn người.
Huyền Tri Vũ đẩy ngã nam chủ xuống giường không có ý xấu gì, chỉ là nhìn bộ dạng y chật vật như vậy muốn cho y nằm nghỉ ngơi ở một chỗ tốt và thoải mái chút mà thôi. Nghĩ đến cái giường bản thân mình nằm phía dưới lót đệm lông thật dày và chăn bông mềm mại thập phần thích hợp với tiêu chí: tốt, mềm, thơm của hắn. Huyền Tri Vũ vươn tay kéo chiếc chăn trong góc giường ra phủ kín lên người Tống Hừng Hi, chỉ chừa lại cho y mỗi cái đầu ló ra ngoài.
Tống Hừng Hi phút chốc như hiểu ra cái gì, y vội bật người ngồi lên sắc bén cùng cực nói: "Ta không sao... không cần..." vế sau hai chữ "không cần" y còn chưa kịp nói xong đã bị Huyền Tri Vũ hung hăng ấn mạnh đầu xuống nằm lại giường...
Huyền Tri Vũ mặt mày lạnh tanh nhưng trong giọng điệu lại mang ý trách móc nói: "Nằm yên đi!"
Tống Hừng Hi khó chịu truy vấn hỏi: "Người rốt cuộc muốn làm gì?" Lại là muốn chơi đùa y, hành hạ y theo cách mới sao...
Tống Hừng Hi không chịu nằm yên cứ liên tục nháo nhào một hai bật dậy khiến Huyền Tri Vũ thật sự buồn bực liền thi triển Định thân thuật cố định y lại nằm im tại chỗ. Càng bực nữa là y không chịu yên lặng tĩnh dưỡng liên tục hỏi tới hỏi lui không lối thoát khiến Huyền Tri Vũ không khỏi đau đầu thật muốn bịt cái miệng nhỏ sau này sẽ cân cả Lục giới này lại mà.
Hắn nhìn sang cái bàn gần đó đang xếp một đĩa trái cây tươi mọng. Liền đứng lên duỗi tay lấy một quả táo lớn, cắn một miếng thật to sau đó... nhét thẳng phần táo vừa bị gặm vào miệng nam chủ mà mặt không đổi sắc nói: "Ngươi im lặng chút đi!"
Trong ngày hôm nay có thể nói Tống Hừng Hi đã bị hành động của Huyền Tri Vũ làm cho ngây người ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.
Tống Hừng Hi híp mắt, dần dần lộ ra thần sắc băn khoăn. Khi nhìn thân hình người mà y căm hận nhất kia đứng dậy tiến ra cửa sau đó phân phó cho Ô Giám kêu dược y tới xem xét vết thương cho y, người kia vẫn là cao lãnh băng sương như thế nhưng ngữ khí thần sắc, giọng điệu đều là mang ôn nhu và quan tâm mười phần.
Vì Định thân thuật y không thể di chuyển, miệng lại đang ngậm táo nên không thể nói ra lời chỉ có thể nằm im một chỗ hướng mắt ra phía cửa. Ô Giám nghe Huyền Tri Vũ phân phó trên mặt hiện đầy vẻ không vui, ló đầu vào liếc nhìn Tống Hừng Hi đáy mắt không khác lúc nãy khi y tiến vào Đằng La Đường chút nào là ánh mắt với đầy vẻ bất thiện. Tống Hừng Hi cũng không để tâm đến ánh mắt của Ô Giám lắm cư nhiên thứ khiến y để ý lúc này là những lời nói của Huyền Tri Vũ. Y càng nghe, ánh sáng tỏa ra trong mắt, càng trở nên kỳ dị.