Chương 11: Đấu quỷ
Khác với chúng yêu, chúng quỷ hung hãn và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Quỷ là loài ăn thịt người, chúng giết người để hấp thụ thịt và máu như là bản năng, quỷ có khả năng tái sinh bất thường khiến chúng miễn nhiễm với vũ khí và các chiêu thức tấn công thông thường và có thể tái tạo hầu hết các vết thương một cách dễ dàng. Việc càng sống lâu, giết chóc và ăn thịt người càng nhiều thì những con quỷ đó càng mạnh.
Một con Thủy Quỷ to lớn, toàn thân ô uế đen xì nhớp nháp tràn ra. Khiến người xung quanh không khỏi tê dại, ghê tởm.
Tống Hừng Hi không hề lãng phí thì giờ, lấy đà nhảy lên nóc của ngôi nhà nổi chỗ con Thủy Quỷ đang đứng, tay làm một thủ quyết "Hạ" đem linh khí dẫn vào bàn tay bắn ra một tia đạo quang ánh lam hướng con Thủy Quỷ tấn công. Dưới chân con thủy quỷ xuất hiện một vòng tròn bát quái sau đó một cột nước vọt lên bao phủ lấy toàn bộ thân nó. Thủy quỷ "grrrr" một tiếng mấy dây nước như dây leo đen xì của nó co rụt lại rồi buông ra Ngạch Minh và khối thân thể bị ăn tới không còn rõ hình của tiểu sư đệ xấu số nọ.
Ngạch Minh vừa được buông lỏng liền sợ hãi nhảy lui ra xa cách chỗ con thủy quỷ khoảng gần một trượng, sau đó ôm lấy cổ nôn thốc nôn tháo miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ọe... thật thối... thật tởm... thật buồn nôn... ọe"
Tống Hừng Hi bên này không rảnh để ý bộ dạng của Ngạch Minh, y cật lực vận dụng linh khí vào trong trận pháp nước đang vây con thủy quỷ phía trước. Nhưng thực lực của một Luyện khí kì tầng mười hai, non trẻ thiếu kinh nghiệm làm sao có thể chống lại được một con thủy quỷ đã sống hơn năm mươi năm vừa rồi còn ăn thịt một đệ tử có tu vi luyện khí kì. Thực lực chênh lệch, cá lớn nuốt cá bé, Tống Hừng Hi trán lấm tấm mồ hôi lạnh, duy trì chưa tới nửa khắc...
Con thủy quỷ phát ra tiếng "xì... xì" sau đó trận pháp "Thủy vây" bị nó dùng dây nước đen ngòm vươn lên xé rách toạc. Khuôn mặt và hàm răng sắc nhọn như cá warasubo (tên gọi khác là cá mặt quỷ đặc trưng sống ở vùng biển Akaire Nhật Bản, một trong những loại cá xấu nhất hành tinh) lộ ra từ mớ tóc hỗn lộn máu và dịch dãi xanh đen từ kẽ răng trông thập phần kinh dị.
Nó rướn cổ rồi vươn tay là những dây nước đen về phía nóc nhà nổi nơi Tống Hừng Hi đang đứng. Tống Hừng Hi cũng không bị động đợi nó tấn công, ngay lúc con thủy quỷ xé rách trận pháp vây liền rút kiếm ra dẫn khí vào kiếm.
- Ô Vũ Tế Thiên (Mưa đen che trời)
Kiếm khí xoay chuyển chém vào không khí, linh lực hòa vào, hóa thành từng đợt mưa phùn cùng sương mù và mây đen khiến cảnh vật xung quảnh trở nên mờ ảo. Chiêu kiếm này lực sát thương hầu như không có, chủ yếu là để che tầm mắt của đối phương, không cho đối phương biết chiêu tiếp theo của mình, mưa phùn cùng sương mù cản trở tầm nhìn khiến cho người sử dụng lợi dụng nắm bắt điểm yếu kẻ thù sau đó ra sát chiêu.
Chỉ là người ta thường nói, "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu". Đặc biệt là với chỉ số thông minh của một nhân vật pháo hôi chỉ suốt ngày muốn hơn thua với nam chính thì càng tạch hơn, Ngạch Minh ở một bên nôn ói xong quay qua thấy Tống Hừng Hi một màn chiến đấu thể hiện khí thế không khỏi ghen tức. Khoảnh khắc Tống Hừng Hi xuất kiếm thức - Ô Vũ Tế Thiên xong, Ngạch Minh cũng lao lên thể hiện vai trò của một tên pháo hôi ngu ngốc thích tranh công rồi nhận trái đắng là như thế nào...
- Tân Long Họa Vũ
Nếu nói chiêu kiếm của Tống Hừng Hi là dùng để cản trở che mắt đối phương thì chiêu kiếm của Ngạch Minh chính là chém bay thế trận che mắt ấy... Chiêu kiếm - Tân Long Họa Vũ là kiếm khí vận một lượng lớn linh lực vào kiếm sau đó dùng sức chém một đường thẳng từ phía trên không xuống kẻ thù, mang theo sức mạnh áp lực cùng uy thế như một con rồng họa thế. Chỉ là chiêu kiếm xuất ra chẳng đến nơi đến chốn, vừa tiếp xúc với màn mưa đen và sương mờ của - Ô Vũ Tế Thiên ngay lập tức khiến cả hai chiêu kiếm phản lại nhau, thoáng chốc màn mưa sương tan biến. Chiêu kiếm của Ngạch Minh đang ở trên không bị hao hụt linh lực lẫn đà xuất ra ngay tức khắc lộ ra sơ hở bị dây nước đen của con thủy quỷ quất vào cơ thể hất văng...
Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi sao... không không làm gì có chuyện đó. Tống Hừng Hi xuất chiêu kiếm - Ô Vũ Tế Thiên xong liền thả người lao xuống chạy trong màn trận tìm yếu điểm của con thủy quỷ lại không ngờ tới Ngạch Minh xuất kiếm phá nát màn mưa, y không kịp ứng phó xuất ra chiêu tiếp theo đã bị dây nước đen của con thủy quỷ quất vào sườn bụng văng ra xa hơn một trượng lưng đập vào sườn nhà của một ngôi nhà nổi bên cạnh...
Tống Hừng Hi huyết khí cuồn cuộn chỉ muốn phun ra máu tươi, nhưng miệng y ngậm chặt ngay lập tức vận khí đè nuốt máu vào trong bụng, lẩy bẩy chống thành tường ngôi nhà nổi đứng lên...
Con thủy quỷ tuy to lớn nhưng toàn thân cồng kềnh nhớp nháp di chuyển có phần chậm chạp, chỉ có đám dây nước đen như xúc tu bạch tuộc là hoạt động nhanh nhẹn... Nó quay đầu qua phát ra tiếng "hừ hừ" nghiêng nghiêng nhìn Ngạch Minh bị đánh cho ngã nằm úp sấp trên đất gần đó, chậm rì rì lê lê qua vươn một dây nước đen lên cao sau đó nhắm thẳng lưng Ngạch Minh như một cây thương phóng xuống muốn xuyên thủng thân hắn.
Tống Hừng Hi thấy mũi nhọn nước đen sắp chạm tới lưng Ngạch Minh, dù bình thường không hề có thiện cảm với kẻ nọ nhưng dù gì cũng là sư huynh của mình không thể thấy chết mà bỏ mặc không cứu. Y dồn lực vào chân phóng lên như một mũi tên lao về phía con thủy quỷ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm dồn gần như toàn bộ linh lực vào chiêu kiếm này hướng cổ con thủy quỷ nọ mà chém tới
- Thủy Diện Trảm
"Keng keng keng" tiếng lưỡi kiếm không hề tiếp xúc với cổ con thủy quỷ mà là chém đứt lìa mấy cái dây nước đen của nó. Vừa nãy ngay lúc ở giữa khoảng không, y lập tức chuyển đổi chiêu kiếm thành
- Lưu Luân Vũ (sóng luân chuyển trên mặt nước)
Thân thể di chuyển nhìn như nhẹ nhàng nhưng tốc độ ra đòn cực nhanh, cực dứt khoát, tuy cách ra đòn đôi chỗ vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng vẫn hiệu quả... Con thủy quỷ thoáng cái ré lên sau đó vung vẩy mấy cái dây nước mà giờ đây đã bị cắt cụt ngủn... Một bên Tống Hừng Hi đáp xuống đứng cạnh Ngạch Minh, sau đó nói: "Sư huynh, ngươi còn cầm cự được chứ."
Ngạch Minh khi nãy bị kiếm khí của -Ô Vũ Tế Thiên phản lại thêm nữa bị thủy quỷ đánh cho một phát mạnh vào lồng ngực không thể thở được bèn nằm sõng soài ai dè vừa nghe Tống Hừng Hi nói vậy như cái công tắc pháo hôi não tàn kích hoạt lập tức bật mạnh đầu dậy trợn mắt nói: "Ta sao còn cần ngươi quan tâm à."
Đã không biết ơn cứu mạng thì thôi còn già mồm, nhưng Tống Hừng Hi cũng không bất ngờ lắm với biểu hiện của hắn chỉ nói: "Nếu không sao vậy ta và sư huynh cùng xuất một kiếm dứt điểm con thủy quỷ này. Nếu còn dây dưa kéo dài e sẽ không thể đợi được cứu viện đến." Việc chiến đấu khác biệt thực lực quá lớn, khiến cả hai bị thương và hao hụt một lượng lớn linh khí vẫn không thể đánh bại nó, còn con thủy quỷ thì càng ngày càng như mất kiên nhẫn...
Ngạch Minh lồm cồm bò dậy ngước mắt rống lên: "Không cần ngươi phải nói."
Đợi cả hai đứng vững, thủ thế xong. Con thủy quỷ cũng đã nhanh chóng khôi phục lại đống dây nước bị cắt đứt. Như không còn kiên nhẫn nó ré lên thật lớn không phải giống tiếng ré vì bị đau lúc nãy mà là tiếng ré giận dữ cực điểm. Nó tụ lại đống dây nước thành một chụm lớn phóng tới chỗ Ngạch Minh và Tống Hừng Hi đang đứng sức mạnh và tốc độ nhanh tới nỗi "Ầm" xuyên thủng cả sàn của ngôi nhà nổi.
Ngạch Minh và Tống Hừng Hi nhảy lên né tránh, cả hai cùng đồng thời xuất kiếm hô:
- Thủy Diện Trảm
Cùng dồn lực nhằm tung ra một nhát chém mạnh duy nhất, mỗi người một bên tả hữu chém vào cổ con thủy quỷ.
...
Một trúc cơ hậu kì và một luyện khí kì nằm la liệt trên sàn của nhà nổi, kiếm của Ngạch Minh bị đánh bay, còn kiếm của Tống Hừng Hi chỉ là một thanh kiếm bình thường khi vừa chém tới tiếp xúc với cổ con thủy quỷ liền căn bản không chịu nổi lượng lớn linh khí và áp lực khi giao chiến mạnh quá lâu liền gãy thành mấy mảnh. Liền lần thứ hai, cả hai bị dây nước quất văng...
Khi tu luyện đến một giai đoạn nhất định, các tu sĩ, đệ tử tông môn sẽ được sư tôn ban cho một thanh Linh kiếm - kiếm liền với người như hai mà một. Việc tiêu diệt một con quỷ cũng phải cần một thanh Linh kiếm mới có thể làm được. Nhưng các đệ tử Nam Hải ngoài đệ tử nội môn là có Linh kiếm do Huyền Tri Vũ tùy thời quẳng ra cho thì số còn lại chính là các "tế phẩm" may mắn được nhận làm đệ tử chỉ có thể dùng kiếm bình thường. Đó cũng là lí do mà khi nãy Tống Hừng Hi bất ngờ chuyển đổi chiêu kiếm từ - Thủy Diện Trảm thành - Lưu Luân Vũ mới có thể cứu được Ngạch Minh trong gang tấc vì một thanh kiếm bình thường chắc chắn không thể nào chịu nổi được áp lực lớn linh khí phải đánh ra của - Thủy Diện Trảm được nếu liều lĩnh chắc chắn sẽ thất bại.
Kiếm của Ngạch Minh cũng là linh kiếm, nhưng tên này lại là một tên "Tham tâm hại kỷ, lợi khẩu tổn thân" (nghĩa là: Tâm tham làm hại mình, nói nhiều làm tổn đến thân) chỉ lo chăm chăm muốn tăng tu vi mau lẹ mà không quan tâm đến bản chất kiếm pháp hay thân thể, lời nói hành động hung hăng tham lam ngấm vào cốt... nên nhìn chung vẫn là không thể trông cậy được, chuẩn một tên vỏ rỗng kêu to.
Tống Hừng Hi cố chống thân hình ngồi dậy, có thể nói y giờ trông chật vật cực kì. Y phục dính đầy nhớp nước đen, bị rách lỗ chỗ, mặt mày trắng bệch không có chút huyết sắc...
Con thủy quỷ phát ra tiếng "xì xì" tiến tới phía y. Nó vươn cổ, hai con mắt trắng dã, thân hình đen ngòm như muốn phủ toàn bộ lên nhe ra hàm răng sắc nhọn há mồm lớn muốn ngoạm lấy Tống Hừng Hi. Lúc còn cách y chưa tới ba thước, một đạo quang ánh kim sắc như mũi tên xé gió mà tới cắt đứt lìa đầu con quỷ.
"Bộp... bộp" tiếng đầu con quỷ chạm đất rồi lăn long lóc qua một bên, tóc dài đen dính máu của nó rối tung, đầu rời cổ, cả nửa thân còn lại ngã "uỳnh" qua một phía. Con quỷ lần thứ ba ré lên nhưng chưa được bao lâu liền im bặt, một đạo quang giống lúc nãy bắn tới cái đầu của nó lần nữa vang lên "bùm" như một trái bóng bị thổi căng cực hạn phút chốc nổ tung máu đen và tóc của nó văng tung tóe khắp xung quanh.
Tống Hừng Hi ngây người, ngay lập tức dời tầm mắt qua phía đạo quang khi nãy bắn tới. Đứng một mình ngược sáng trên một chiếc thuyền nhỏ là hình bóng phản chiếu vào mắt một trung niên nam tử khoảng tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Lưng thẳng, dáng vẻ cao gầy, ánh mắt thâm trầm, lông mi dài, mũi cao. Gương mặt xuất trần, khóe miệng hơi cong lên, không giống như mỉm cười mà là mang theo sự kiêu căng và ngạo mạn thuần túy. Y phục thuần trắng, trước ngực thêu một đóa thanh liên bao quanh hoa là lá vàng... Cơ Anh Phái, Lưu Vân Phong - Lưu Viễn phong chủ
Lưu Viễn lên tiếng giọng mang theo ý cười nhìn qua phía Tống Hừng Hi nói: " Ấn tượng... còn sống được tới giờ..."
Lưu phong chủ vừa nói xong, một toán đệ tử Nam Hải và Cơ Anh Phái chèo thuyền cũng ở phía sau lao tới.
Mấy đệ tử Nam Hải khác chạy lại vây quanh Ngạch Minh mồm năm miệng mười, tay chân luống cuống săn sóc nhằm lấy lòng. Chỉ có Chung Hạo Thành lại chạy qua đỡ lấy Tống Hừng Hi đứng dậy.
Lưu Viễn chậm rãi nhẹ nhàng bước xuống thuyền. Sau đó đi qua nắm lấy tay Tống Hừng Hi và Ngạch Minh, truyền một đạo linh lực không lớn qua cho cả hai rồi nói: "Lần này xem như là trả công bắt thủy yêu" trên mặt vẫn là nụ cười thể hiện ý tứ khinh thường nhân thế. Sau đó cả hai được dìu trở ra thuyền đưa đi ra ngoài chữa trị.
Một nam thanh niên bạch y diện mạo thanh tú tuấn lãng, khí chất cao lãnh đứng sau lưng Lưu Viễn, là đại đệ tử đại sư huynh của Lưu Vân Phong - Lưu Quân Nho, hắn hướng phía Lưu Viễn cung kính hành lễ sau một hồi giọng nói thập phần trầm thấp vang lên: "Sư tôn, người có vẻ khá để tâm tới tiểu tử đó..."
Lưu Viễn phẩy phẩy tay chắp ra sau lưng đáp: "Cũng chỉ là trả một chút ân tình ta nợ sư tôn của hắn thôi..."
Lưu Quân Nho y phục trắng thuần nhìn qua phía xác thủy quỷ cung kính hỏi: "Sư tôn, thủy quỷ này người tính xử lí sao."
Lưu Viễn trên mặt vẫn chưa thu lại ý cười, tiến lại chỗ phần thân còn xót lại của con Thủy quỷ đang dần dần tan rã, chân nhấc lên đá một cước mạnh, thân thủy quỷ theo đà lật ngửa lên để lộ ra phần bụng dưới khi nãy bị che khuất bởi mớ tóc dài và dây nước của nó một dấu ấn "Tam Tinh Bán Nguyệt". Lúc này ý cười trên môi của Lưu phong chủ càng không thu lại mà tăng nhiều hơn nói: "Ha... chỉ là cấp thấp nhất thôi... Nhưng có vẻ chúng sắp trở lại rồi... trở lại rồi. Có lẽ Nhân giới và Thiên giới sắp có một hồi xôm tụ đây... Thật là đáng mong đợi..."
Thanh niên Lưu Quân Nho không đáp lời chỉ chuyên chú nhìn dấu ấn "Tam Tinh Bán Nguyệt" kia không rời.
Lúc này, Lưu Viễn lại hướng mặt sang phía mà khi nãy Tống Hừng Hi cùng những người khác rời đi nói: "Thiên tư hơn người, chỉ mong y... sớm có đất dụng võ."
------
Còn ở phía bên Huyền Tri Vũ.
Lúc này, vì sự nghiệp nhà giáo nhân dân mẫu mực. Hắn yêu cầu Ô Giám đưa cho mình cái lịch học và dạy hiện tại của các đệ tử Nam Hải.
Nhìn chung, chiếm tới sáu phần trong lịch này là các tiết của Huyền Tri Vũ hàng nguyên bản hờ hờ hờ nhưng không nói cũng biết, hàng nguyên bản không dạy, các đệ tử cũng không dám học tất cả đều thành tiết tự (bỏ) học (trống).
Huyền Tri Vũ không thể chấp nhận việc này. Đã đồng ý đến đây rồi, hắn cũng không thể chỉ chăm chăm cày mỗi độ hảo cảm với nam chính được. Còn phải nâng cao danh tiếng với những người xung quanh hơn nữa bởi vì tên nguyên thân đã có quá là nhiều tai tiếng rồi. Chỉ có như thế khoảng thời gian còn lại, cuộc sống mới có thể phần nào đó xuôi chèo mát mái được.
Huyền Tri Vũ cầm bút, dơ tay lên khua loạn một hồi cực kì hăng say. Ô Giám đứng một bên cũng trố mắt nhìn sang.
Sau một hồi, "cạch" Huyền Tri Vũ đặt bút xuống nghiên mực, tay cầm một mảnh giấy lớn giơ lên cao không khỏi hài lòng nói: "Đúng, chính là như này."