Chương 14: Vai ác mang một bộ tiên sinh
Thật may mắn vì quả thật là một đêm này hắn ngủ rất ngon.
Tuy trường kỷ này cũng không quá thoải mái, nhưng ít nhiều vẫn tạm chấp nhận được. Thường xuyên nhiều đêm thức khuya không ngủ để suy nghĩ khiến tinh lực của Huyền Tri Vũ đã sớm mài mòn không còn dư lại bao nhiêu rồi. Bởi vậy, vừa dính vào gối đầu thì hắn cứ thế liền thiếp đi, một đêm không mộng không mị.
Mãi cho đến khi sắc trời dần sáng tỏ.
Huyền Tri Vũ vẫn đang mơ màng trầm trầm ngủ, chỉ cảm thấy có người dè dặt lay động hắn. Khi vừa mở mắt ra thì thấy từng tia nắng sớm mơ hồ, cùng với vẻ mặt khiếp sợ cùng không hài lòng của Ô Giám đang đứng trước mặt mình.
Huyền Tri Vũ tức khắc bị doạ tỉnh.
Hắn ngồi dậy thì nhìn thấy Ô Giám đang khom người đứng ở trước mặt mình. Vẻ mặt của y tức giận không thôi, nhìn nhìn giường, ra lại nhìn về phía Huyền Tri Vũ, nhíu chặt mày ấp a ấp úng mở miệng: "Chủ tử, sao người lại ngủ ở......"
Huyền Tri Vũ đánh gãy lời nói tiếp theo của y nói: "Không có việc gì!"
Ô Giám này chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút chính là người có hơi chậm tiêu.
Có hạ nhân nhà ai tận mắt nhìn thấy chủ tử nhà mình ngủ trên trường kỷ, lại còn muốn hỏi chủ tử "Sao người lại ngủ trên ghế" chứ, ta biết trả lời làm sao cho hợp lí đây!
Ô Giám nghe vậy thì ngẩn người sau đó mặt mày và ngữ khí càng không hài lòng hỏi: "Đây là tối hôm qua..."
Huyền Tri Vũ dừng một chút dụi dụi mắt cho tỉnh tỉnh ngủ, sau bỗng nhiên nâng tay lên, ý bảo Ô Giám ngậm miệng lại trước.
Hắn nhìn về phía Tống Hừng Hi vẫn còn đang ngủ ở trên giường.
Nhìn nhìn qua chỉ thấy thiếu niên nháy mắt đã động đậy thức dậy. Huyền Tri Vũ hơi cứng người hai người họ nói chuyện với nhau trong phòng này cũng không quá lớn tiếng thế mà lại đánh thức y đi... Sẽ không vì thế mà bị ghi thêm thù cho sau này chịu dày vò không ngớt đấy chứ!!
Ô Giám theo tầm mắt của Huyền Tri Vũ nhìn qua, lập tức hiểu rõ.
Lại vào lúc này, Ô Giám tức khắc bước lên một bước, ngăn cản tầm mắt của hắn nhìn Tống Hừng Hi.
Huyền Tri Vũ nhíu mày nhìn lại phía y, liền thấy Ô Giám vẻ mặt đầy căm phẫn lớn tiếng nói.
"Sao tên tiểu tử thấp hèn đó lại có thể để người ngủ trên trường kỷ như thế!. Hôm qua người để y nằm tạm trên giường dưỡng thương đã là quá lắm rồi. Còn không biết điều a!"
Huyền Tri Vũ có hơi không biết nói gì, hôm qua hắn sớm đuổi Ô Giám ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại vốn là không mong y thấy mấy cái kiểu tình cảnh như thế này.
Hắn nhàn nhạt nói: "Chuyện này ngươi không cần quản" nói xong muốn xoay người đứng dậy.
Sau đó lại chứng kiến vẻ mặt thấy chết không sờn của Ô Giám.
"Nô tài là không được quản, nhưng thân thể của người cao quý như vậy, sao có thể để y khinh người quá đáng, bạch nhãn lang không biết tốt xấu như vậy chứ!"
Huyền Tri Vũ có thể nghe ra được, giọng nói của Ô Giám đều đang run lên, là đang rất nóng giận. Y nói xong thì quay qua trợn mắt trừng Tống Hừng Hi đang từ trên giường ngồi dậy.
Huyền Tri Vũ bất đắc dĩ giơ tay, bảo y dừng lại.
Hắn biết Ô Giám là thật lòng trung thành và quan tâm mình rất nhiều, nhưng mà thật là........ Hắn muốn chủ động lấy lòng nam chính để còn mau mau chóng chóng tăng độ hảo cảm lên mức dương để nhận được các server dữ liệu đã mất còn sửa bug! Hắn cũng không muốn Ô Giám vì mấy việc cỏn con này mà sau này bị nam chính ghi thù, khi hắn đi rồi lại khó sống tốt hay có kết cục không hay.
Hắn lạnh lùng nói: "Được rồi. Đừng nói nữa. Làm tí chuyện của ngươi đi. Giờ chuẩn bị đồ cho ta, nay ta sẽ lên lớp sớm."
Lời này không chỉ là hướng Ô Giám mà còn là hướng Tống Hừng Hi nói, ám chỉ nhanh chóng kết thúc bầu không khí súng đạn ngập trời này đi.
Tống Hừng Hi bước xuống giường sắc mặt đã hồng nhuận hơn trước rất nhiều, nghe hắn nói xong y liền hướng hắn hành lễ nói: "Đệ tử đa tạ sư tôn. Không dám làm phiền sư tôn nữa." Nói xong liền xin phép cáo lui.
------
Trong lúc được Ô Giám cẩn thận mặc y phục cho mình, Huyền Tri Vũ mặt tuy vô biểu tình nhưng trong thức hải hắn giờ đây đang phất cờ bay phấp phới vì vừa nhận được một thông báo của hệ thống.
[ Hệ thống: • Nhân vật chính Tống Hừng Hi chỉ số độ hảo cảm: -2%.
• Chỉ số danh tiếng hiện tại: 20.
Chúc mừng kí chủ thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng sớm ngày khiến độ hảo cảm với nam chính đạt mức dương và tăng cao danh tiếng của mình với các nhân vật quần chúng. ]
Huyền Tri Vũ sướng không đỡ được, độ hào cảm và chỉ số danh tiếng càng nhiều điểm thì hắn có thể dùng để đổi được một số skill và các vật phẩm có ích ở thương thành. Cũng mau chóng mà sửa được bug để trở về thế giới cũ. Tuy vẫn hơi chua răng chút vì độ hảo cảm của nam chính đối với hắn vẫn là âm, nhưng chỉ số danh tiếng có tiến triển lớn như này cũng quá tuyệt đi.
Tâm trạng lo lắng cho buổi lên lớp của hắn cứ thế bị bỏ lơ qua một bên.
Học phủ của Nam Hải vẫn nằm trong khu vực quang cầu nhưng được xây dựng như một tiểu hải. Xung quanh các dãy nhà làm từ đá san hô trắng được bao quanh bởi nước biển tương đối cạn, đầy đá ngầm lởm chởm, đường đi hơi gồ lên vân đá ngầm. Quanh quẩn là thanh âm các đệ tử hối hả lẫn vào trong tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào thành đá chỉa ra, sóng sau xô sóng trước tạo bọt trắng xóa.
Thời tiết hiện tại ở Nam Hải không khác nhân giới là mấy, đang vào độ giữa xuân, gió ấm nhu hòa, hơi nước dâng lên mờ ảo như sương mù, ánh vào những nơi nhấp nhô của núi đá, cực kỳ giống Thương Hải Mỹ Cảnh dưới ngòi bút họa của các thi nhân.
Nhưng mà bầu không khí hài hòa này, rất nhanh đã bị đánh gãy.
Huyền Tri Vũ xuất hiện ở học phủ, như nhìn thấy hung thần ác sát, các đệ tử mặt mày hết trắng lại xanh.
Lúc này, tiếng chuông sớm của Nam Hải học phủ còn chưa vang lên.
Huyền Tri Vũ liếc đàn chim "đệ tử" đang bay loạn xạ quanh tổ cách đó không xa.
Đầu tiên là thấy một thanh niên bộ dạng công tử bột chúng tinh phủng nguyệt (ý là công tử được mọi người thường xuyên vây quanh) dẫn đầu các đệ tử.
[ Hệ thống: Cung cấp thông tin: Nhị đệ tử của Huyền Tri Vũ - Ngạch Minh ]
Ồ, là pháo hôi phản diện sắm vai đại ca trường học chuyên gây hấn, bạo lực với nam chính đây mà. Theo trí nhớ của hắn kết cục của y trong nguyên tác cũng rất thảm, bị Tống Hừng Hi sau hắc hóa một cước đạp thẳng vào Biển Chết cho ngàn quỷ ngàn quái xâu xé. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên...
Ngạch Minh một bộ như mất sổ gạo đứng nghênh đón ở cửa học phủ, các sư đệ sau lưng cũng ủ rũ cụp tai y chang.
Trông thấy bóng dáng bạch y từ xa đi tới, bắp chân Ngạch Minh đã run lên.
Y hít sâu một hơi, trán và lưng lấm tấm mồ hôi lạnh vì căng thẳng nhưng vẫn nặn ra vẻ mặt tươi cười, cung kính hành lễ: "Bái kiến sư tôn."
Những đệ tử khác cũng vội vội vàng vàng hành lễ theo.
Huyền Tri Vũ phẩy phẩy tay nói: "Không cần đa lễ."
Hắn nói xong thì chắp tay ra sau lưng một bộ tiên sinh dạy học bước vào giữa phòng. Những đệ tử khác cũng chen chúc theo vào, rối rít ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
Chung Hạo Thành đi theo Tống Hừng Hi hòa vào đám đông đệ tử đi vào trong, hơi nghiêng người, lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, hôm qua không có xảy ra vấn đề gì chứ, hôm hay huynh đã ổn chưa?"
Tống Hừng Hi chỉ nhẹ giọng nói: "Đa tạ đệ, ta không sao."
Chung Hạo Thành không hỏi nữa nhưng đáy mắt vẫn mang đầy vẻ lo lắng.
Môn hạ Nam Hải hiện tại không có quá nhiều đệ tử, chỉ khoảng hơn ba mươi người. Trên người mỗi người đều đeo trường kiếm, nam tu y phục tử sắc phiêu dật thoát tục, nữ tu lam y thanh lệ mỹ mạo, không phải là cái những môn phái bình thường có thể so bằng. Hàng nguyên thân cứ khoảng năm mươi năm mới thu đồ một lần, đào tạo lớp lớp đệ tử nhưng vì tính tình cổ quái thất thường, dụng tâm dạy dỗ không có nên các đệ tử đời trước tự biết bảo nhau rằng vẫn là không đáng để nhắc đến việc từng dưới trướng môn hạ của hắn. Hiện tại Huyền Tri Vũ đảo quanh một vòng không khỏi chán nản vì tu vi của các nam thanh thiếu nữ ở đây.
Quá kém!!!!!
Người có tu vi cao nhất là Ngạch Minh cũng chỉ Trúc cơ hậu kì, còn lại các đệ tử khác đều chỉ dao động trong ngưỡng Luyện khí. Dù biết tu vi các đệ tử không cao là do không được hàng nguyên thân bồi dưỡng cẩn thận nhưng vẫn là khiến hắn không thể nhìn nổi mà.
Đúng lúc này, Huyền Tri Vũ đột nhiên ho khan một tiếng, Ngạch Minh và các đệ tử thấy động tĩnh lập tức thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía hắn.
Huyền Tri Vũ một thân bạch y, lam mâu thâm thúy, một tay cầm sách, khi rũ mắt lông mày như viễn sơn, hắn thanh lãnh nói: "Ngạch Minh báo cáo những gì đã học được trong thời gian qua đi."
Ngạch Minh bị chỉ đích danh lập tức đứng dậy, thân thể cứng còng, giọng điệu vội vã như bị ai đuổi đánh, lưỡi líu vào nhau mà nói một tràng, chữ trước chữ sau như không khớp vào nhau, vừa khó nghe lại càng không thể để người đối diện hiểu.
Nghe y nói được một chút, Huyền Tri Vũ liền không thể nghe tiếp, liếc y một cái: "Dừng lại."
Ngạch Minh bị hắn nói và nhìn đến không dám hé răng cả người căng thẳng môi run rẩy, khắp cả học phủ nhất thời cũng lâm vào cảnh tĩnh mịch.
Huyền Tri Vũ nhìn một màn đám đệ tử chỉ vừa nghe hắn nói vậy đã im ru như ve sầu mùa đông, mặt mày nghiêm túc tới đáng sợ bèn thở dài. Một tiếng thở dài này của hắn khiến cơ thể các đệ tử đồng loạt run lên, sợ tới mức tóc cũng dựng đứng.
Nhìn dáng vẻ run run rẩy rẩy của các đệ tử hắn không khỏi cười trộm trong lòng, ngoài mặt chỉ lạnh nhạt hướng Ngạch Minh nói: "Nói lại từ đầu. Nói chậm một chút."
Ngạch Minh không hiểu sao sư tôn vẫn là vẻ đạo mạo lạnh nhạt như vậy nhưng lại mềm dịu hơn trước kia không ít, như được đại xá vì làm không tốt mà không bị trách phạt bèn cố gắng quy củ báo cáo một cách bình tĩnh ổn trọng nhất có thể.
Đợi Ngạch Minh nói xong, Huyền Tri Vũ cũng nắm chắc được sơ bộ tình hình, thời gian trước thật sự quá đúng với câu "Học thầy thì ít, tự học thì nhiều."
Hắn đảo mắt quanh một vòng, rồi đưa mắt về chỗ Tống Hừng Hi đang ngồi. Thiếu niên ngồi quy củ một góc phòng, vẻ bề ngoài vẫn như trời quang trăng sáng nhưng không kém phần nghiêm nghị.
Tiếng chuông của học phủ lúc này cũng vang lên ba hồi.
Thu hồi tầm mắt hắn nói: "Mở sách ra đi, bắt đầu học."
Trên sách không phải thứ gì khác, đúng là binh pháp và kiếm pháp.
Sách trong thư phòng của nguyên thân, có hơn nửa là binh pháp cùng kiếm pháp, hơn nữa trong đó có rất nhiều quyển là tự tay hàng nguyên thân viết.
Kiếm pháp cùng thần lực của Huyền Tri Vũ nguyên bản cao minh khó sánh kịp, lại càng tinh thông phương pháp bài binh bố trận.
Tuyệt đối không phải lý luận suông, mà là kinh nghiệm thực tiễn đúc kết được từ hàng ngàn năm sống và thực chiến vào sinh ra tử.
Một thời tiên kiếm "Ỷ Lãng" của hắn vang danh thiên địa. Bất quá, cũng chỉ là đã từng...
Có lẽ là hắn vốn đã nói chuyện dễ nghe khác với nguyên thân, luôn có vài phần giống như tiên sinh giảng bài, mang theo ý vị thong thả ung dung riêng biệt của những người đọc sách, làm người ta rất thoải mái. Thế nên các đệ tử lúc đầu cứng còng lại có vẻ thả lỏng ra không ít. Thực ra là hắn cũng có ít kinh nghiệm dạy học, vì vào những năm tháng đại học để kiếm tiền đóng học phí, gia sư cũng là một trong những việc làm thêm của hắn.
Sau khoảng gần hai canh giờ Huyền Tri Vũ vừa nói vừa nhìn sách giảng bài, tay vừa gõ nhịp lên mặt bàn cũng kết thúc.
Dạy xong hắn nói: "Có chỗ nào không hiểu không?"
Nghe hắn nói vậy tất cả đệ tử sợ hãi như hụt vài nhịp tim, thở cũng không dám thở mạnh, một bộ mấy chục người cúi đầu, ánh mắt một mực né tránh.
Huyền Tri Vũ thấy thế, trong lòng hiểu rõ lại càng buồn cười hơn, đám trẻ này sợ hãi trốn tránh câu hỏi của hắn y như đang bị điểm danh kiểm tra bài cũ vậy.
Hắn tay vẫn gõ nhịp lên mặt bàn, môi cong khẽ một đường khó nhận ra nói: "Không hiểu có thể hỏi."
Cả mấy chục đôi mắt mở lớn nhìn hắn như không thể tin được. Trong mắt các đệ tử trước đây Huyền Tri Vũ không khác gì ác la mãnh thú, giờ đây bỗng nhiên lại cư xử lãnh đạm và ôn hòa hơn không ít. Nhất thời không ít đệ tử bạo dạn đứng lên hỏi những chỗ không hiểu, có qua có lại hắn cũng nhiệt tình giải thích. Bầu không khí như chiến sự thoáng cái thay đổi náo nhiệt hơn hẳn.
Tống Hừng Hi ngồi phía dưới vẫn luôn quan sát biểu hiện cử chỉ của Huyền Tri Vũ, sự thay đổi kì lạ của người nay khiến y chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.
Theo đó y cũng đứng lên hỏi: "Sư tôn, Thủy Nguyệt kiếm pháp, đệ tử ngu dốt vẫn là có nhiều chỗ nắm không được. Mong sư tôn chỉ bảo."
Ai nha, nam chính hỏi thì sao dám không trả lời. Nhớ lại đường kiếm mà y xuất ra khi tấn công hắn trước đây. Huyền Tri Vũ chỉ nói ba từ: "Quá cứng nhắc."
Nghe Huyền Tri Vũ nói Tống Hừng Hi nhìn xuống, không phản ứng gì, đôi môi hơi mấp máy.
Huyền Tri Vũ nhìn bộ dạng ủ rũ của y nói tiếp: "Thủy Nguyệt kiếm là bộ kiếm pháp sử dụng nguyên tố nước làm gốc, giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người sử dụng. Đây là chiêu kiếm đa hình, biến ảo không ngừng, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng, êm ả như nước. Kiếm pháp của ngươi quá cứng nhắc tất sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh lẫn cảm thụ của chiêu kiếm."
Không dừng lại ở đó hắn hướng tất cả các đệ tử nói tiếp: "Không chỉ y, tất cả các ngươi ở đây tu vi và kiếm pháp đều không ổn. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày vung kiếm một ngàn lần, luyện bộ kiếm Thủy Nguyệt tới khi nào thuần thục mới thôi. Vi sư sẽ trực tiếp giám sát."
Dứt lời, không khí tràn đầy sóng điện từ ai oán.
Nhiều đệ tử lầu bầu: "Trời ạ, vung kiếm một ngàn lần tới khi nào mới xong. Sư tôn còn trực tiếp giám sát, đây là đang muốn giết người sao."
Nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh mắt căm phẫn nhìn về phía kẻ khơi mào, Tống Hừng Hi.
Cũng may Huyền Tri Vũ ngay lập tức giải vây bầu không khí này bằng câu "Tan lớp được rồi!". Như ong vỡ đàn kiến vỡ tổ, học sinh thời nào cũng thế. Giây phút tan lớp luôn là vui nhất, chớp mắt các đệ tử đã thu dọn sách vở rời đi chỉ để lại một cơn gió với vài chiếc lá mùa thu cho hắn.
Huyền Tri Vũ nhanh tay lẹ mắt bám theo thân ảnh của hai đồ đệ vừa ra khỏi học phủ nói: "Đứng lại."
Chung Hạo Thành vốn đang vội vàng bước nhanh, nghe vậy cả người chững lại, hắn và Tống Hừng Hi nhìn nhau một cái, mồ hôi lạnh đua nhau túa ra.
Tống Hừng Hi tựa hồ đã quen, một bộ hờ hững không nhanh không chậm xoay người.
Huyền Tri Vũ nói: "Tống Hừng Hi ở lại."
Vẻ mặt Chung Hạo Thành tràn đầy lo lắng, Tống Hừng Hi lại một vẻ như đã sớm đoán được, thản nhiên gật đầu đáp: "Vâng."
Chung Hạo Thành kéo vai y nôn nóng nói: "Sư huynh....."
Tống Hừng Hi sắc mặt trầm ổn lại lắc đầu: "Đệ trở về đi."
Chung Hạo Thành một vẻ không tin tưởng cùng lo lắng túm lấy một bên tay áo y lại.
Mỗi lần Huyền Tri Vũ giữ riêng Tống Hừng Hi lại, ắt sẽ không tốt lành gì khi y quay trở về khắp người luôn không khi nào là không chồng chất vết thương, không có vết thương cũng là mang một vẻ thâm trầm đến đáng sợ. Khiến Chung Hạo Thành lần nào cũng bị một thân đầy máu kia làm điếng người, gần đây tuy không bị thương nữa thì lại là càng lo âu về tâm lí bất ổn của y hơn.
Tống Hừng Hi lắc đầu với hắn, dáng vẻ bình tĩnh: "Đi đi, không sao đâu."
Huyền Tri Vũ nhìn một màn tình huynh hữu đệ này lông mày liền giật giật. Gì đây, tiểu đệ thân thiết cánh tay trái đắc lực của nam chủ ơi. Ta không có ý xấu gì với y đâu, nên nhà ngươi đừng lo và mau mau kết thúc màn phút giây chia ly này đi nhé!!
Hắn chớp chớp mắt, xoay người bước đi trước.
Huyền Tri Vũ dẫn y vào thư phòng của mình nói: "Hôm nay ngươi ở lại đây."
Tống Hừng Hi nói: "Vâng."
Huyền Tri Vũ dáng người cao ráo, đôi mắt khép hờ như thu thủy ngậm mây khói, ánh mắt lưu chuyển.
Trong mắt Tống Hừng Hi người này khiến y không thể hiểu được đâu mới là con người thật của người này, quá kì lạ, quá khó để nắm bắt được.
Huyền Tri Vũ loay hoay cạnh mấy kệ sách trong thư phòng, chợt nghe thấy Tống Hừng Hi thoáng cười đầy thăm dò nói: "Sư tôn, ngươi đây là muốn đệ tử làm gì?"
Khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nét non nớt chưa trổ mã hết của y khi bật cười mang vẻ chẳng khác gì một người già dặn đã từng trải qua bao tang thương chuyện đời, nhìn vô cùng giống một ông cụ non.
Huyền Tri Vũ hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn y đáp: "Ờ, lại đây." Rồi với lấy mấy quyển sách dày cộm ném qua phía Tống Hừng Hi.
Tống Hừng Hi tiếp được mấy quyển sách ôm trước ngực, một mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì nhìn lại phía hắn.
Huyền Tri Vũ nói: "Hừng Hi, ngươi ngồi xuống bắt đầu chép sách đi. Vi sư sẽ kiểm tra."
Nghe thấy Huyền Tri Vũ nói hai từ "Hừng Hi" nháy mắt y ngớ người đáy lòng phút chốc dậy sóng, thâm tâm vô thức chỉ muốn được nghe thêm, muốn nghe được gọi như vậy lần nữa, hai tai chốc lát liền phủ một màu hồng nhạt.
Huyền Tri Vũ nhìn lại nói: "Mau chép đi. Ba quyển, ba canh giờ, không hơn."